Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoàn tàu tình yêu

warning: OOC, lệch nguyên tác và lowercase

vừa đọc vừa nghe nhạc tớ ghim sẽ ổn hơn đấy!

anh - ryuguji ken

em - t/b
—————————————————
mùa hạ năm ấy, vào cái tuổi mới lớn, tình yêu tuổi học trò được coi là thứ đẹp đẽ nhất của thời áo trắng, anh đã dắt tay em bước lên đoàn tàu tình yêu của chúng ta.

hôm đó, bầu trời xanh thẳm, chẳng một bóng mây, hoa phượng nở đỏ rực một khoảng trời, ve như đang cất lên khúc nhạc của ánh dương, trước sự chứng kiến của những ngọn gió trên lưng đồi thông mang một màu xanh lá, dưới những tia nắng ấm áp, một chàng trai có hình xăm rồng ngự trị trên thái dương bên trái đã ngỏ lời thương với em.

- chúng ta...cắt đứt quan hệ bạn bè này đi_anh cất tiếng trong khi vẫn nhìn ngắm từng cánh cò bay qua bầu trời xanh trước mắt.

- ý anh...là sao?_em chợt quay qua nhìn anh, gương mặt không khỏi bàng hoàng.

- anh không muốn ta làm bạn nữa. anh thích em!_anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của em, tay nằm trong túi quần.

- thôi nào, nay là cá tháng tư, nhưng đùa thế em không vui đâu_mặt em đanh lại.

- anh biết hôm nay là ngày nói dối, nhưng anh chưa bao giờ muốn nói dối người anh thích cả_ánh mắt anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

- em không thích nói suông, chứng minh đi_em cười cười, khoanh tay trước ngực.

khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, cả không gian như ngưng đọng, thời gian như ngừng chảy, đôi tim của cả hai đập dồn dập như tàu hỏa bắt đầu di chuyển.

- giờ thì em tin chưa?_hai bàn tay anh vẫn ôm lấy gương mặt của em, tai có chút đỏ.

não bộ của em vẫn chưa kịp xử lí thông tin, mặt đỏ như cà chua.

- cái con bé này, anh vẫn đợi câu trả lời của em đấy!_anh quay lưng rời đi.

bóng anh đã khuất dạng, em vẫn chưa hết ngẩn ngơ. đến tận khi trời đã chạng vạng, cơn gió chiều nhẹ thôi qua hàng cây thông, từng đàn chim kéo nhau về tổ của mình, em mới bắt đầu men theo con đường mòn dẫn xuống chân đồi, đầu óc vẫn cứ như nằm trên áng mây hồng kia. anh giờ cũng đã về đến nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc, tay gác lên trán, tay còn lại đặt trên bụng, ngẫm nghĩ về em và chuyện xảy ra giữa hai người ngày hôm nay.

- "hmmm, mặc dù có hơi vội nhưng nói thì cũng nói ra rồi, không biết em ấy có chấp nhận yêu một kẻ như mình không nhỉ? haiz".

màn đêm buông xuống, mang theo không khí mát mẻ, dễ chịu, khác hẳn cái nóng nực của buổi sáng mùa hạ khiến người ta bức bối, hình bóng em nhỏ bé ngồi cạnh chiếc bàn học cạnh cửa sổ tầng 2, đôi mắt mộng mơ đang hướng lên mặt trăng hình lưỡi liềm gối đầu lên mây, ai nhìn vào cũng biết cô nàng này đang tương tư ai đó. chắc chắn rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em lại đang ở cái tuổi dễ "rung rinh" nên sao tránh khỏi việc rơi vào lưới tình của anh được. anh ít cười lắm, nhưng một khi anh đã cười là làm tim em như muốn nhảy ra ngoài vì anh cười rất đẹp, lại còn đối xử với em rất dịu dàng. em cứ thích anh vậy thôi, chẳng bao giờ mường tượng đến việc anh tỏ tình, lại còn ngọt ngào đến sún cả răng nữa chứ. lúc mà anh ngỏ lời yêu em chưa đồng ý vội vì em quá ngại ngùng khi đối mặt với tình yêu ấy, vẫn cứ tưởng rằng mình đang chiêm bao. tưởng tượng đến việc ngày mai gặp anh mà đầu óc em muốn nổ tung, em chưa nghĩ ra cách để dẹp bỏ cái sự xấu hổ của lòng mình vì em cũng giống như bao cô gái khác, ngại ngùng, đơn thuần. không biết em ngồi tương tư đến bao lâu, chỉ biết rằng khi gà trống bắt đầu gọi mặt trời lên em mới đặt lưng xuống giường rồi chợp mắt.

thời gian đúng là không chờ một ai, thở dài cái là đã đến giờ hẹn. trên đường đi tim em không ngừng hồi hộp, nửa muốn đến nửa lại muốn cho anh leo cây luôn vì em sợ mình sẽ ngất xỉu vì xấu hổ mất. nhưng xui thay anh lại đứng sẵn ở chân đồi đợi rồi, vừa thấy bóng dáng của em anh đã giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu. em cũng liều một phen, nhanh chân chạy tới.

- chuyện đó..._đứng ngay trước mặt anh mà em vẫn chẳng dám bày tỏ hẳn.

- không phải vội, lên trên kia đã_anh chỉ lên hướng gốc cây gạo, nơi chỉ có một cái ghế đá.

một nam một nữ ngồi dưới nhưng bông gạo đỏ, ngắm nhìn từng chiếc xe qua lại dưới màu xanh của bầu trời mùa hè, không ai mở miệng nói lấy một từ, tưởng chừng như ngoài tiếng xe còn có thể nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của đối phương. hai người cứ ngồi trong không khí ngượng ngùng đó mãi, cho tới tận khi anh mở lời.

- em cứ suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời, anh không bắt em phải đồng ý.

- em xin lỗi, tại em ngại quá.

- có gì mà phải ngại?

- e-em cũng thích anh!_em quyết định nói thẳng sau khi hít một hơi thật sâu, tay bám chặt đuôi áo, tuyến mồ hôi tay bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, nhịp tim không những không giảm mà còn ngày càng tăng.

- thế thì tốt rồi nhỉ?_anh cười tít cả mắt quay qua mình gương mặt đỏ lựng của em.

một lúc lâu sau vẫn thấy em cúi mặt chẳng nói gì, biết là do ngại ngùng, anh bèn chủ động nắm lấy tay em. đúng thật, tay em chảy nhiều mồ hôi quá. tầm vài phút sau, có lẽ đã bớt xấu hổ hơn em mới lên tiếng.

- tại sao anh lại thích em?

- vào một ngày đẹp trời tự nhiên trái tim anh nó thông báo với anh rằng anh đã bị em làm cho rung động, chỉ vậy thôi_anh trìu mến nhìn cô bạn gái của mình.

- em may mắn nhỉ?

- không, hai ta đều may mắn.

em không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình rồi tựa đầu vào bờ vai anh ngắm nhìn từng gợn mây trắng bay qua, trong lòng thầm cảm ơn những cơn gió mùa hạ đã đưa anh đến bên em.

đúng như lời anh nói, hai ta đều may mắn, may mắn vì đã rung động, may mắn vì đã cùng bước lên đoàn tàu tình yêu vào cái mùa nắng hạ vàng, ve hát. mong cho đoàn tàu này sẽ lăn bánh mãi qua những mùa khác của ngàn năm nữa và bến đỗ cuối cùng sẽ là sự vĩnh cửu.

----------------------------------------

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro