Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draken x Sanzu : (*'ω`*)

-Chương này ngẫu nhiên nghĩ ra để mọi người đọc giải trí trong lúc chờ chương sau (*´ω`*).

________________________

Trong một căn phòng tối đang không ngừng vang lên nhưng tiếng quất rồi đầy đau đớn. Một người với mái tóc đen cạo trọc hai bên ,bên trái thái dương có xăm hình một con rồng khuôn mặt đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ tay không ngừng quất roi vào người cậu thanh niên tóc hồng đang bị xích lại bên dưới.

Người con trai phía dưới vẽ mặt đau đớn nhưng không kêu lên một lời chỉ lẳn lặng nhìn người đàn ông  bên trên đôi mắt có chút đượm buồn

" Sanzu em nên nhớ thân phận của mình đi, chỉ là một tên nô lệ  mà dám xen vào chuyện của tôi, em có phải chán sống rồi đúng không!! " người đàn ông tức giận quát lớn quất mạnh chiếc roi đầy gai vào người em.

"Draken tôi xin lỗi..." Sanzu chịu đựng cơn đau trên cơ thể trả lời anh, em đã quá quen với việc này rồi mà đây cũng là lỗi của em do bản thân em xen vào chuyện của gã trước
Draken nhún cây roi trên tay mình vào thùng nước muối gần đó lần nữa quất roi vào người em.

"Sanzu sau em không ngoan ngoãn làm một nô lệ để được yêu thương mà nhất thiết cứ phải xen vào chuyện của tôi để chịu nhưng trận đòn roi thế này đáng không, tôi cũng không nỡ đánh em đâu nhưng em quá cứng đầu rồi "

Em biết đây là một lời nói dối nếu gã không vui liền lôi em ra chà đạp hành hạ làm gì có vụ không nở tất cả chỉ là một lời nói dối để em ngoan ngoãn hơn thôi.

" Draken tôi biết bản thân mình không xứng với anh cũng biết bản thân không thể ép anh thích tôi được nhưng tôi xin anh một chút thôi đừng quên tôi được không!?" em cố gắng dùng chút sức lực của mình bò đến dưới chân gã cầu xin nhưng câu trả lời khiến em như chết lặng lại.

" Câu trả lời sẽ làm em thất vọng đấy bởi vì em chẳng là gì với tôi cả" Gã vứt cây rồi trên tay đi, bước ra ngoài còn không quên thả cho em một ánh mắt khinh thường và chán ghét.

Yêu cầu của em lớn lắm sau? À chắc là vậy rồi một nô lệ được bán ở chợ đen thì làm sau có quyền lên tiếng cơ chứ, em cũng không thể bảo gã chỉ được phép yêu thương mình em, vì vốn chỉ là một nô lệ thấp hèn sau đó thể đua đòi được chủ nhân yêu thương. Em biết việc mình xen vào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của gã nhưng em không thể chấp nhận được việc Draken ôm ấp thân thiết với người khác trước mặt mình, đều đó khiến em điên lên và phá hỏng buổi hẹn của 2 người và dẫn đến những phiền phức như bây giờ.

Trong lúc em đang thẩn thờ suy nghĩ lung tung thì cánh của lần nửa mở ra nhưng đi vào không phải gã mà là một người phụ nữ son phấn quá đậm mùi nước hoa nồng nặc khiến Sanzu nhíu mày khó chịu phía sau cô ta còn có hai tên đàn ông một mập một ốm khuôn mặt xấu xí vừa nhìn thấy em ánh mắt và nụ cười biến thái đầy kinh tởm liền hiện lên, Sanzu nhìn bọn họ liền cảm thấy buồn nôn.

Ả ta tiếng lại gần em đánh giá sao đó liền cười lên đầy khinh thường.
"Mày còn nhớ tao là ai chứ? Lần trước mày làm tao bẻ mặt lần này tao cho mày cảm nhận cảm giác nhục nhã là như thế nào!!"  ả ta cười mang rợn sau đó kêu đám người kia đem một cái túi màu đen vào.

Con ả điên này sau Sanzu có thể quên được lần trước ả dám ôm Draken ngay trước mặt em nên bị em tạt nước đầy mặt lớp trang điểm lòe loẹt đều chảy xuống hết thẩy gương mặt chẳng khác gì là ma của ả ta còn dọa những người xung quanh la toáng lên còn có người chụp hình lại cơ mà.

"Mày muốn gì?!" em hỏi ả ta
'Con ả này còn điên hơn cả mình'

"Mày thích anh Draken chỉ nhưng anh ấy đã là của tao rồi hai bọn tao còn sắp kết hôn, nhưng mày yên tâm tao có dần thêm hai thằng không chừng bọn chúng sẽ làm mày sướng đến mức quên đi Draken " ả ta cười đểu nhìn em nhưng cũng không vội ra lệnh cho hai thằng đàn em bắt đầu mà bản thân ra tay trước, ả ta lấy ra một ống tiêm và tim vào người em sau đó lại bàn dụng cụ lắp một cái máy quay có thể quay toàn cảnh sau đó rời đi không quên nhắc nhở đàn em phải chăm sóc Sanzu thật tốt.

" Cứ tậng hưởng đi và đừng kêu cứu vô ít thôi vì đây là mệnh lệnh của Anh Draken " Lời nói của ả ta đã đánh vào tâm lý của em.
'Sau có thể, anh ấy sẽ không làm vậy với mình..sẽ không đâu..." trong lúc em đang suy nghĩ hai gã đàn ông kia đã đến trước mặt em.

Hai tên đàn ông xấu xí kia tiến lại gần Sanzu khuôn mặt dâm dê đầy buồn nôn hiện lên hết thẩy, hai gã tiến đến xé rách bộ quần áo trên người Sanzu ra, đem bàn tay bẩn thỉu chạm vào người em.
"Khốn kiếp, bỏ tay ra khỏi người tao bọn ngu này!!" vì hai tay hai chân em đều bị xích lại nên không thể làm gì khác ngoài vùng vẫy và chửi mắng cả.

"Ngoan nào bọn anh sẽ làm em sướng nhanh thôi" bọn họ nở nụ cười đầy xấu xí, một tên trong số đó mở chiếc túi đem theo ra lấy ra một cái dương vật giả mạnh bảo đâm vào khiến cậu há hốc mồm vì đau đớn, không bôi trơn không dạo đầu mà trực tiếp đâm vào khiến bên dưới của em như muốn rách toạt ra vậy.
"Bọn khốn lấy nó ra khỏi người tao!!"

Gã béo một tay mơn trớn cặp đùi của em rồi lại chuyện xuống mông căng tròn bốp mạnh, gã ốm cùng không rãnh tay mà không ngừng vuốt ve phần bụng sau đó lại chuyện đến hai nhủ hồng véo mạnh, công tắt của dương vật giả cũng được bật lên mức tối đa không ngừng đâm thọc vào trong.

Em cảm thấy cơ thể mình mọi nơi đều thực sự kinh tởm, bản thân chỉ có thể cắn chặt môi đến bật máu để không kêu ra tiếng, lúc này trong đầu em chỉ nghĩ đến gã hi vọng gã sẽ đến cứu mình. Thứ thuốc khi nảy có vẻ là thuốc kích dục cả cơ thể em bắt đầu nóng lên đầy khó chịu.
"Bọn anh chuẩn bị vào đây em đã chuẩn bị sẵn sàn chưa?" tên béo lấy thứ bên trong em ra sau đó cởi chiếc quần của bản thân gã ra tính đem thứ đó của mình đâm vào trong em, Sanzu chỉ có thể nhắm tịch mắt vùng vẫy trong vô vọng, khóe mắt Sanzu đỏ lên nhưng em không khóc em không muốn khóc trước nhưng tên đã khiến em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

'Draken cứu tôi' đúng lúc này cánh cửa bật ra một người thanh niên cao lớn bước vào.

Khi cậu nhận ra là ai thì rất vui mừng nhưng một giây sau lại khiến cậu tuyệt vọng người bước vào là Draken nhưng sau anh chỉ đúng đó nhìn cậu bị cưỡng hiếp trên miệng còn mang theo ý cười, anh mắt tràng ngập sự khinh miệt.

'Tại sau chứ em đã mong chờ gã đến cứu mình như thế đến cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến gã vậy tại sau..hức tại sau? ' Nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp em đau lắm nhưng không phải do vết thương trên người hay bên dưới bị bọn khốn kia làm mạnh bạo đến chảy máu mà là tim em nó đau lắm như ngàn mũi dao đâm xuyên qua vậy em tin tưởng gã đã vậy mà...

Gã dựa vào cánh cửa quan sát đến lúc em bị ngất đi tỉnh lại tỉnh lại vẫn thấy đám kia cầy cấy trên người mình còn gã đã đi từ khi nào.

Lần nữa tỉnh em thấy mình đang ở trong một căn phòng sạch sẽ cả cơ thể đã được tẩy rửa qua trên người cũng chỉ mặt một cái áo sơ mi mỏng vì một trận kịch liệt hôm qua mà cả cơ thể đều đau nhức, em cố gắng ngồi đây nép mình trong gốc tường nhưng hình ảnh hôm qua ùa vào đầu khiến em buồn nôn.

Cánh cửa phòng mở ra, Sanzu theo tiếng động liết nhìn người đang bước vào đôi mắt màu xanh ngọc của em trước kia nó vốn tỏa sáng đầy xinh đẹp nhưng giờ đây lại đụt ngầu một cách đáng sợ.

" Tỉnh rồi sau? Muốn ăn gì không tôi gọi người chuẩn bị cho em "

"...tại sao?"

" Hả? "

" Tại sau anh lại đối sử với tôi như vậy!! Tại sau anh không cảng bọn khốn đó lại!! Tại sau lại chỉ đứng nhìn!! Tại sau!... " em gào lên lần nữa bật khóc em đã chẳng còn gì nữa rồi đến cả bản thân em cũng bị vấy bẩn đến người  em yêu người em tin tưởng nhất lại chỉ đứng nhìn em bị bọn khốn đó cưỡng hiếp vậy mà gã lại chỉ đứng đó cười, em sai rồi sai thật rồi.

" Haha, Sanzu à em biết rõ thân phận của mình mà đúng không một tên nô lệ được mua ở chợ đen như em không có quyền lên tiếng ở đây đâu" Draken tiếng đến nâng cầm em đối diện với gã chất giọng đầy chế giễu đó của gã làm tim em đau nhói lên.

" Trước giờ anh coi tôi là gì công cụ giải tỏa tức giận hay kiếm tiền? "

" Cả hai chăng " gã cười trào phúng sau đó hôn lên môi em kéo em vào nụ hôn sâu, em hoảng hốt đấy gã ra nhưng sức của em sau bằng gã ngay lặp tức bị kéo xuống nằm lên giường đến cái áo sơ mi mỏng manh trên người cũng bị gã sé rách cơ thể đỏ hồng không ít dấu do tàn cuộc hôm qua để lại hiện lên trước mắt.

"Ha~ nhìn bộ dạng đĩ lõa của em xem có chỗ nào xứng với tôi, ngoan ngoãn phụ vụ tôi nghe lời tôi không chừng em còn giữ lại được cái mạng nhỏ của mình"  giọng điệu khinh thường của gã càng khiến em đau khổ hơn, nhắm chặt mắt để gã tùy ý động chạm phản kháng thì được gì bản thân em đã tự kinh tởm bản thân rồi dù ai làm đều như nhau thôi chỉ là vì sau tim em cứ đau nhói.

Sanzu cảm nhận từng cú thúc đâm sâu vào trong mình từng cái động chạm từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo những thứ này cứ như một giấc mơ vậy một giấc mơ không bao giờ kết thúc.

Sau khi xong chuyện em đã hoàn toàn không đi nổi nữa, em tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi hiện tại em đang đứng trên sân thượng của một tòa chung cư cao tầng  bên dưới là đoàn người qua lại tấp nập, em lấy chiếc điện thoại cướp được trên đường ra gọi điện cho gã.
"Alo tôi là Sanzu đây anh có thể đến chung cư xxx được không "

"Tôi đang rất bận đấy em đừng làm loạn nữa được không! "

"Ha~ coi như tôi cầu xin anh đi đến gặp tôi lần cuối được không? "

"...lần cuối? Em là đang bày trò gì đây?"

"Đến đi rồi sẽ biết" nói xong em liền tắt máy giang hai tay cảm nhận luồn gió lạnh thổi đến cảm giác thật bình yên.

Không bao lâu gã cũng đến nơi, em lần nữa gọi đến kêu gã nhìn lên phía trên tòa chung cư cao cấp.

"Hừ em làm vậy để ai thương hại xuống đây ngay cho tôi!! " gã gào lên khi thấy em đứng trên lang cang sân thượng bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống.

" Draken tôi có thể hỏi anh một câu không? Anh có từng thích tôi không, một chút run động nhỏ thôi cũng được " tay em run run nhìn xuống phía dưới gã.

"Đừng làm loạn nửa được không mau xuống đây đi! "

" TRẢ LỜI TÔI!! trả lời tôi đi Draken tôi đã từng chiếm một gốc nhỏ nào đó trong tim anh chưa? "

"..." gã im lặng nhưng sự im lặng đó đã đánh tan hi vọng cuối cùng của em.

"Hahahah.. Đúng rồi là tự tôi đa tình, là tự tôi tự chuốc khổ cho bản thân, xin lỗi đã làm phiền anh trong thời gian qua, xin lỗi vì tất cả... " em cười nhưng sau nước mắt cứ rơi những giọt nước mắt lăng dài trên gò má xinh đẹp ấy tạo nên một khung cảnh bi thương khó tả

" Từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi tạm biệt anh người tôi từng yêu Ryuguji Ken " em nở nụ cười thật tươi sau đó quay lưng lại ngã người ra phía sau cơ thể em rơi tự do xuống phía dưới em có thể nghe tiếng nói phát ra từ điện thoại sau khi em nhảy xuống có vẻ em đã thực hiện được mong ước cuối cùng khiến gã không thể nào quên được em.

Cơ thể gã như đông cứng lại nhìn cơ thể toàn là máu khuôn mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn của em trong lòng gã dân lên một cổ đau sót, gã cố gắng nhất từng bước nặng nề đến bên thân sát đầy máu đang dần mất đi hơi ấm của em, đở em dậy ôm vào người, gã không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này đây là do chính gã đã bức chết em.
"Sanzu đừng đùa nửa không vui đâu em mau dậy nhìn tôi đi, muốn đánh muốn mắn gì cũng được xin em đấy đừng im lặng nửa được không "

"..." em đã ra đi rồi, ra đi mãi mãi kết thúc một cuộc đời đau khổ, bỏ lại gã tự dằn vặt bản thân mình vì cái chết của em.

Draken đã yêu em nhưng mọi thứ đã quá muộn màn thân phận của gã cao như vậy em mãi mãi không thể với đến, gã cũng không thể hạ thấp mình vì em, bởi một khi gã gục ngã những kẻ lâm le với gia tộc sẽ đớp lấy thời cơ hạ bệ gã nếu được chọn gã vẫn sẽ chọn gia đình của mình xin lỗi em rất nhiều Haruchiyo Sanzu.

___________Hết____________

Ehe.
"Em có sai vì ai đi rứa
Em có làm cái gì đi rứa
Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá"

-Tui tính làm thêm một bộ để tập tành viết thể loại ngược vì cảm thấy mình khá tệ trong thể loại này nhưng lười quá nên tui gợp chung luôn. Đậm chất giải trí khi đang trầm cảm(・_・;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro