Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draken x Sanzu: (chưa nghĩ ra tên)

Trong một căn phòng tối ôm chỉ có một chút ánh sáng có thể len lỗi vào nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy vài thứ bên trong một cái kệ chứa rất nhiều nào dụng cụ tra tấn gần đó có một người con trai xinh đẹp nhưng nét mặt tiều tụy và cơ thể gầy sơ sát ánh mắt có chút vô hồn nhìn về một hướng bổng bên ngoài có tiếng bước chân đang đi đến, dần dần tiếng đến gần cửa sao đó mở ra.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong, đôi mắt vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mà nhấm nghiền lại cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Người đàn ông trên người mặt một bộ vest đen thanh lịch đẹp đến mê người, cùng với bím tóc vàng và hình xâm rồng bên thái dương khuôn mặt góc cạnh đều thực hoàn hảo, anh ta tiến dần đến chổ cậu và dùng gương mặt khinh thường xen lẫn chán ghét cùng chất giọng đầy giễu cợt cất lên khiến người khác khó chịu.

" Sanzu mày đã từ bỏ ý định đấy chưa? "

"..."

"Mày nên từ bỏ đi, mày chỉ là một con chó trung thành không hơn không kém, vậy mà lại dám có cái suy nghĩ muốn leo lên giường chủ... Haha Mày thật khiến tao cảm thấy kinh tởm đấy! " từng lời anh nói ra như mũi dao khứa vào tim vậy nó đau lắm, đúng cậu yêu anh yêu rất nhiều, cậu có thể nguyện chết vì anh không một lời than vãng nhưng cậu thực sự rất đau khi nghe những lời này từ chính miệng anh.

Yêu anh là sai sao, cậu chỉ vì quá yêu anh thôi mà, anh có thể coi tình yêu của cậu là sự kinh tởm nhưng đối với cậu nó là hi vọng, cậu đặt tất cả hi vọng vào tình yêu của mình cậu coi nó như nguồn sống của bản thân nhưng giờ đây chính người cậu yêu đã dập tắt toàn bộ hi vọng đó, cậu thấy anh đi cùng người đàn bà khác nên mới mạo hiểm đánh liều nhưng không ngờ mọi lại tồi tệ đến vậy.

Anh nhốt cậu vào một cái lồng đôi khi đánh đập, đôi khi mỉa mai nhưng cậu đều có thể nhịn nhưng cậu chỉ muốn xin anh đừng bắt cậu buông bỏ việc yêu anh vì nó giống như việc từ bỏ cuộc sống này vậy, nó thật sự rất đau khổ.

" Sanzu nếu mày chịu từ bỏ cái thứ tình cảm dơ bẩn đáng kinh tởm đó chúng ta có thể trở lại thân phận chủ tớ như trước kia " tại sao anh có thể nói ra nhưng lời cay độc như vậy cơ chứ tình yêu của cậu là thật lòng mà, Haruchiyo Sanzu yêu Ryuguji Ken rất yêu, rất yêu.

" Draken anh chưa từng thích em dù chỉ một chút sau..? " giọng nói của cậu có chút khàn cậu đang cố kiềm nén lại cảm xúc của bản thân muốn bản thân không được khóc.

" Đúng vậy, làm sau tao có thể thích một con chó phục vụ cho mình được, tao rất coi trọng mày nếu mày có thể loại bỏ cảm xúc đó tao sẽ cho mày lần nửa phục tùng dưới trước tao " cậu nghe nhưng lời đó từ miệng anh môi nở một nụ cười tự giễu.

"Haha...là do em ảo tưởng mà ra thôi, ảo tưởng trong lòng anh sẽ có một chỗ nào đó cho em... Tất cả là lỗi của em nhưng xin lỗi anh em không thể nào làm được em thật sự quá yêu anh... " cậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị anh quát lên giận dữ.

" Mày im đi tao cứu mày không phải để mày yêu tao việc của mày là phục tùng theo mệnh lên của tao nên hãy vứt bỏ thứ không cần thiết đó đi!! " anh cần lấy cây rồi trên kệ không thương tiếc quất chúng lên người cậu sau đó lại đổi qua một cây roi đầy gai lần nửa quất mạnh vào người cậu, cậu đâu lắm nhưng không phả đâu về những vết roi anh tạo ra mà là đâu ở tim tình cảm cậu dành cho anh thực sự không thể sao? Tại sau chứ anh rõ ràng không chán ghét đồng tính luyến ái nhưng lại chán ghét tình cảm cậu dành cho anh, sau khi tra tấn cậu xong Draken lạnh lùng quay đi.

" hahaha... " tiếng cười của cậu vang vọng khắp căn phòng nghe thật rợn người.

Đến tối như thường lệ sẽ có người đưa cơm đến nhưng lần này có vẻ khác một chút bộ dạng có chút sợ hãi đi đứng không vững còn nói những thứ khiến cậu bật cười

" Cậu Sanzu cậu không sao chứ tôi để để giúp cậu đây " một người phụ nữ tầm 35-40t tay lôi trong người ra một cái chìa khóa mở cổng tay và chân cậu ra sau đó đỡ cậu chui đứng dậy

" Dì Shira nếu dì giúp tôi tính mạng của dì sẽ khó mà giữ đấy "

" Cậu đừng nói nửa cậu chủ đã ra ngoài rồi chắc mai mới về được nếu giờ cậu không trốn sẽ không còn cơ hội đâu " dì Shira nhanh chống đỡ cậu dậy bước ra khỏi căn phòng bên ngoài hành lang có khá nhiều vệ sĩ canh phòng, cậu vốn chẳng hi vong về việc có thể trốn thoát khỏi đây nhưng rồi một tên trong đám đó nhận được cuộc điện thoại sau đó chạy đi mất cả hai thuận lợi ra khỏi đây nhưng Sanzu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lý nào lại có thể dễ dàng thoát ra như vậy được đúng như suy nghĩ của cậu phía sau suất hiện một đám người dì Shira nhanh chống đẩy cậu vào một con hẻm còn không quên dặn cậu dù có chuyện gì cũng không được bước ra.

Trong con hẻm cậu nghe tiếng nói của một tên trong đám đó sau đó lại nghe một giọng nói quen thuộc

“ Dì Shira mau giao Sanzu ra tôi sẽ cho dì đường sống ” giọng nói lạnh lẽo của anh cất lên khiến người khác phải run sợ.

“Không...không được xin cậu đấy thiếu gia..tha cho cậu ấy đi..” giọng nói của bà có chút run rẩy dù ở đây đã rất lâu rồi nhưng chưa từng thấy cậu chủ nhà mình tức giận đến vậy.

“ NÓI!! ”

“T..tôi không biết... ”

'Bằng' cậu từ trong con hẻm chỉ nghe một tiếng như vậy sao đó không gian im lặng đến lạ thường mặc dù biết anh rất tàn nhẫn nhưng cậu không nghĩ anh sẽ ra tay với dì ấy người đã chăm sóc anh từ nhỏ, cậu hoảng loạng ngồi bệt xuống đất lấy tay che miệng mình lại, tại sao chứ anh thật sự muốn dập tắt mọi hi vong của cậu sau một lát sau không nghe bất kì tiếng động nào nửa còn cậu vì quá mệt mỏi mà đã ngất đi.

Cậu tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường sang trọng mồ hôi ước đấm cả quần áo bỗng cậu bật cười không biết đây là lần thứ mấy cậu mơ thấy ác mộng này rồi mỗi lần mơ thấy nó trái tim cậu như bị bớp nghẹn lại vậy nhưng giờ đã không sau rồi. Bởi vì cậu đã bắt được anh.

Cậu đứng dậy khỏi giường đi vào phòng tắm rửa sạch thay cho mình một cái áo sơ mi rộng chỉ đủ che đi phần mong và hạ bộ sao đó bước ra khỏi phòng đi đến căn phòng cuối dãi hành lang cậu mở của bước vào trong trên giường hiện đang xích người mà cậu yêu Ryuguji Ken cậu cuối cùng cũng có được anh rồi.

Cậu ngồi lên giường nhẹ nhàn chạm lên từng đường nét trên gương mặt điển trai ấy a~ có vẻ như anh sắp tỉnh rồi.

“ Ưm~ đây là đâu...Sanzu!! ” anh nhớ mình đang đi dạo thì bị đánh ngất tại sao tỉnh lại liền ở đẩy

“ Chào Draken anh tỉnh rồi sau là em kêu người đưa anh đến đây đấy ” cậu cười nhẹ nhìn anh.

“ Mày---” anh chưa nói hết câu đã bị cậu chặn lại môi cậu áp lên môi anh lợi dụng lúc anh còn ngạc nhiên mà đưa lưỡi vào trong ngạc nhiên nhiên là anh không phản kháng mặt cậu làm loạn , nụ hôn kéo dài đến khi hai người hết hơi.

“ Draken em yêu anh đến vậy sau anh lại từ chối em, anh không thích em ở điểm nào anh có thể nói em sẽ sửa mà ” cậu nhướng người mở khóa tay của anh trên đầu giường dù có muốn anh cũng chẳng thể thoát được.

“ Tao không đáng để mày yêu đâu nên là...hãy quên tao đi ” anh ngồi dậy né tránh ánh mắt cậu.

“ Em mới là người không xứng đáng yêu anh, Draken cho em cơ hội được không, em yêu anh thật lòng mà ” cậu ôm lấy anh đầu vùi vào cổ anh nhẹ cọ cọ làm nũng.

Tất nhiên anh biết tình yêu cậu dành cho anh lớn thế nào chỉ là vì lúc đó thế lực của anh vẫn chưa lớn mạnh không thể bảo vệ được cậu, cha anh chèn ép anh sẽ giết cậu nếu không đồng ý hôn ước kia anh bất đắc dĩ nên phải nhốt cậu lại từ từ hành hạ một phần vì muốn cứu cậu khỏi tay mắt ông ta, còn hai là anh muốn cậu chán ghét anh chỉ có vậy cậu mới được an toàn, anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện để có thể cho cậu an toàn kêu người đưa cậu trốn thoát rồi lại dàng dựng bản thân đống vai ác chỉ có vậy mới có thể khiến cậu từ bỏ, vậy mà tình yêu cậu dành cho anh vẫn chẳng phai mờ nó vẫn luôn hiện hữu anh phải làm sau đây anh đã làm cậu tổn thương nhiều đến vậy liệu còn có thể quay lại....

Không nhận được câu trả lời của anh cậu rất thất vọng , cậu ngước nhìn anh trên môi nở nụ cười điên dại, tại sau chứ tình cảm của cậu đối với anh lớn đến vậy mà không lẽ anh không nhìn ra hay là anh cố tình không nhìn thấy.

“ Đây là anh ép em ” Sanzu bước xuống khỏi giường mở học tủ bên cạnh lấy ra một cây súng lục bên trong lên đạn đầu súng chỉa thẳng vào đầu Draken, anh không né chỉ nhìn cậu cười nhẹ.

“Bắn đi Sanzu tao không thể làm gì cho mày cả nên hãy kết thúc tất cả đi ” anh nở nụ cười ôn nhu nhất có thể coi như đây là thứ cuối cùng anh có thể cho cậu đi, anh nhấm mắt lại chờ đợi viên từ nồng súng bắn ra.

'Pằng' tiếng súng vang lên nhưng sao anh không cảm thấy đau, mở mắt ra anh thấy đầu súng lệch sang một bên và ghim vào cách tường đằng sau, Draken ngước mặt lên nhìn cậu vẻ mặt đầy kinh ngạc cậu đang khóc nhưng tại sao chứ, Draken có chút thất thần sau đó nhanh chống kéo cậu xuống ngồi vào lên đùi anh, để cậu ôm mình anh nhẹ vỗ lưng cậu an ủi.

“ Đừng khóc, tao sai rồi đừng khóc nữa... ”

“Hức...tại sao chứ em đã làm gì sai..hức anh nói đi em sẽ sửa mà..Đừng bỏ em được không..hức.. ” cậu ôm anh khóc nức nở tại sau chứ dù có chết anh cũng không muốn ở cạnh cậu sao anh chán ghét thứ tình cảm này đến vậy.

“ Mày..em không sai là anh sai nên đừng khóc.. ” Sanzu được anh dịu dàng dỗ dành càng khóc lớn hơn vì sau ư vì Draken rất ít khi dịu dàng với cậu gần như là bằng không cậu cũng chưa từng nghĩ khi anh biết tình cảm cậu dành cho anh sẽ lần nửa dịu dàng như vậy cậu muốn yếu đuối muốn được anh quan tâm che chở cậu muốn đấm chìm trong sự dịu dàng này.

Draken thấy cậu không nín mà càng khóc lớn hơn nên cùng hết cách đành thử vậy anh kéo cậu ra khỏi người mình để cậu đối diện với anh, còn Sanzu vì bị anh đẩy ra có chút hoang mang rồi lại tiếp tục khóc, anh hết cách liền hôn lên môi cậu đưa lưỡi vào trong khoáy đảo bên trong khoang miệng cậu, một tay luồng qua sau gáy ấn mạnh khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Cậu bất ngờ khi được anh hôn nước mắt cũng đã ngừng rơi, nước bọt không kịp nuốt chạy xuống càm cậu khiến cậu càng thêm quyến rũ hơn, Draken thấy cậu hết khóc cũng không vội tách ra cho đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc tách khỏi môi cậu, cả hai thở dốc Sanzu bị hôn đến mềm nhũn cả người vô lực ngả vào lòng anh.

Cậu hạnh phúc ôm chặt lấy anh không buông, được người mình yêu chủ động hôn tất nhiên là vui rồi, vậy là anh đã chấp nhận cậu rồi đúng không vui quá đi mất.

“ Nè Sanzu em có muốn quay trở lại nhà tôi không? ”

“ Draken ở đâu em ở đó ” cậu cười tươi nhìn anh

“ Được, vậy đi thôi ” anh bế cậu về nhà mình nhưng trước hết phải thay đồ đã.

Draken đưa cậu trở về nhà mình vừa vào trong cậu đã  thấy vài gương mặt quen thuộc dì Shira và cả người đã cứu cậu trong lúc ngất đi chuyện này là sao?

“ Mừng cậu chủ đã về! ”

“ Ừ ”

“ Chuyện này là sau..bọn họ! ”

“ Lên phòng đi anh sẽ hết mọi chuyện cho em ” Sanzu ngoan ngoãn theo sao Draken lên phòng cả hai ngồi xuống giường Draken đặt Sanzu ngồi lên đùi mình sau đó kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, nghe xong Sanzu xuyết nửa thì khóc trong lòng cậu thật sự rất vui anh không ghét cậu mà là vi muốn cứu cậu nên mới phải làm vậy, anh đang quan tâm cậu sau, cậu ngồi lên đùi anh hai tay hai chân quấn chặt lấy.

“ Vậy Draken có thích em không... ” cậu hồi hợp chờ câu trả lời của anh nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy hồi đáp cậu thất vọng tiếp tục nói

“ Nếu anh không th--- ”

“ Anh thích em nên đừng suy nghĩ lung tung nữa ” Draken đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài màu trắng của kia

Tua đến tối

Cả ngày hôm nay anh giành tất cả thời gian ở cạnh cậu, sau khi ăn tối xong hai người vẫn dính lấy nhau cho đến kho vào phòng tắm cậu ngồi trong lòng anh mà cựa quậy làm loạn anh không thế nào giúp cậu tắm được.

“ Sanzu bỏ tay ra và ngồi yên nào ”

“Không đâu, Draken Sanzu muốn ôm ôm ” cậu giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh

“ Tắm xong em muốn ôm bao lâu cũng được giờ thì ngồi im và bỏ tay ta ” Biết gì không hiện giờ tay cậu đang đặt lên thứ đó của anh.
'Aaaa điên mất thôi, chết tiệt lên luôn rồi' Nhìn xuống bến dưới thấy cái nụ người rất chi là biến thái của cậu anh không biết nên làm sao cả.

CẮT____________KHÔNG CÓ H ĐÂU
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếp nè_____________
“HiHi Draken anh lên rồi này để em giúp anh nhé ”

“ K-không cần anh tự sử được em ra ngoài đi ” hơi thở anh bắt đầu gấp gấp

“ Không được a~ để em giúp anh dù sau cũng do em làm anh lên ” không để anh trả lời hai tay cầm lấy thứ bên dưới không ngừng lên xuống.

'Thật lớn a~ không biết khi đâm vào bên trong cảm giác sẽ thế nào đây kích thích thật~'  Chỉ nghĩ thôi mà bên trong đã ngứa ngáy hết lên rồi, tay cậu lên xuống muốn rả tay mà anh vẫn chưa ra cậu có chút bực mình, không biết từ đâu trong đầu cậu nghỉ đến vài thứ không mấy trong sáng, hai tay buông ra cậu tiếng đến ngồi lên thứ đó của anh hai tay đưa ra sau tách hai cánh mông của mình ta để thứ đó của anh ma sát lên xuống, hai tay cậu vòng qua sau cổ anh miệng không ngừng rên rỉ bên tai anh.

“ Ah~ thích chết được~ ”

“ Ha~ em chắc về việc này chứ Sanzu? ”

“ Draken em muốn ”

“Hửm, vậy tự làm đi nào ” anh cười cười nhìn cậu trêu đùa như này cũng rất vui a~

Biết anh đang trêu đùa cậu nhưng cùng không thể làm gì bên dưới cậu nứng lắm rồi không nhịn được nửa, cậu hơi nâng người lền để phân thân của anh gần cửa huyệt chậm rãi cho vào, cảm nhận được dị vật đang sâm chiếm bên trong, hậu huyệt không ngừng co bớp hút lấy phân thân anh.

Phân thân anh chỉ vừa vào một nửa cậu đã cảm thấy bên trong trướng lên, anh không thể chịu được cái tóc độ chậm chạp này nên đưa tay nắm lấy eo cậu đâm xuống tư thế này khiến phân thân của anh đâm sâu vào trong phân thân được vách thịt mềm mại bao bọc làm anh sướng phát điên bên phía cậu cùng chẳng khá hơn là bao, được phân thân to lớn của anh lấp đầy khiến cả cơ thể cậu run lên vì sướng.

“Ưm~ ah~ s-sướng...chết mất..Draken động đi bên...thật ngứa ah~ " tiếng rên rỉ dâm đẳng của cậu khiến bên dưới anh cùng cương cứng hơn, cảm nhận được bên trong lớn hớn hơn một vòng cậu cười dâm đãng nhìn anh.

“tsk” anh không nhịn được nửa nhất hong cậu lên lên xuống mạnh bạo, cơ thể cậu vì sướng mà công người ôm lấy anh, Draken thấy vậy cũng cuối xuống ngậm lấy đầu ti đã cương cùng của cậu mà cắn mút.

Đột nhiên anh đứng vậy nhưng cùng không rút phân thân của mình ra đi ra khỏi bồn tắm bước ra ngoài nếu cứ ngâm bên trong thì sẽ bệnh mất, anh vừa đi vừa thúc vào trong cậu.

Sanzu vì đột ngột bị nhất lên hai tay hai chân đều quấn chặt lấy anh khiến phân thân càng đi sau vào, anh bước đến giường đề cậu nằm xuống để hai chân cậu quân bên hông anh tiếp tục đâm rút mạnh bạo.

“Ha~ sướng qua đi mức~... Draken bên trong..sướng quá~ ah~ ”

“Draken~ , Ken~... ” cậu gọi tên anh bằng chất giọng ngọt ngào quyến rũ kết hợp cùng gương mặt dâm đãng này khiến anh ngày càng hứng lên mà đâm rút nhanh hơn.

“ Ah~ Draken em ra~ ” cậu chịu không nổi nửa muốn bắn ra nhưng bị anh dùng tay chặn lại cậu khóc nức xin anh
“Hức ...Ken~ đừng mà...em muốn ra~ "
“Ngoan chờ anh ” Draken dịu dàng hôn lên mi mắt cậu bên dưới thúc mạnh vài chụt cái sau đó đâm lúc cáng vào trong rồi bắn ra đồng thời thả tay cậu được giải phóng nhanh chống bắn đầy tinh dịch lên bụng cả người cậu vô lực nằm trên giường cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng của anh đang lắp đầy bên trong mình.

“ Tiếp tục nào ” chỉ vừa ra một lần vẫn chưa đủ thỏa mảng anh và anh cùng chắc chắn bản thân cậu cùng chưa được thỏa mãng.

Tay anh nâng một chân của cậu lên để lên vai mình tiếp tục thúc vào tiếng va  chậm bạch bạch cùng tiếng nước nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp của hai người không ngùng phát ra, một tay anh xoa nắn đầu ti của cậu tay còn lại duy chuyển khắp cơ thể trắng noãn quyến rũ kia, mặt anh cuối xuống cắn mút cần cổ trắng ngần sau đó di chuyển xuống xương quai xanh của cậu cắn mạnh.
“Ah~ Ken đừng cắn a~ ” cậu nằm dưới thân anh rên rỉ cầu tình ở trên anh ra sức thỏa mảng của cậu, cơ thể cậu giờ đây đầy vết cắn và hôn ám muội.

Anh lật người cậu dậy để cậu nằm úp xuống sàn hai tay anh nhàu nặng hai quả đào của cậu bên dưới nơi giao hợp đã bị anh làm đến sưng đỏ mặt cậu cũng vì ngại mà đỏ hết lên.

Anh thấy vậy thích thú đâm mạnh hơn
“Ah~”

“Ở đây sau” anh đâm mạnh vào điểm G bên trong khiến cậu sướng công người mông nâng cao hơn đến anh có thể dễ dàng ra vào
“Ken ah~ sướng quá ah~ muốn nửa Ken thao nát em đi..ha~ s-sướng quá~"

“Đêm còn dài anh sẽ thao chết em Sanzu ~ ”

Hai người hành nhau đến tận sáng bụng của cậu cùng được lấp đầy tinh dịch của anh mà trướng lớn cậu cảm thấy ý thức của mình gần như mất đi nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy anh nói
“Sanzu anh yêu em ”

Cậu cười tươi dù không biết có phải do cậu bị ảo giác không nhưng thật sự cậu rất vui
“Em cũng yêu anh Draken ”

Cả hai sống hạnh phúc bên nhau Ba của anh cũng không làm khó hai người nửa một phần vì quyền lực tất cả đang nằm trong tay anh còn 1 phần là vì mama đại nhân của anh đi Mĩ đã về và đã giáo huấn ba anh một trận vì dám ép buộc con mình như vậy, anh cũng đã cho cậu một danh phận hai người đã kết hôn cùng nhau trước sự chứng kiến của mọi người cùng nhau trao cho nhau nhẫn cưới sau đó trao nhau nụ hôn nồng cháy trước mặt mọi người anh nhìn cậu vui đến vậy bản thân cũng cảm thấy thật vui.

___________________________
ĐỌC PHẦN DƯỚI ĐI MỌI NGƯỜI.

Ad không biết mình có đang viết ngược không nửa viết xong đọc lại thấy nó thật bình thường còn khá nhạt nửa chứ.

Thứ 1: mình muốn mọi người cho mình cái nhận xét từ đầu đến tận chương này ad có viết sai chính tat nhiều không hay có nhạt quá không... Mọi người cho ad cái nhận xét nhé.

Thứ 2: Có ai thấy chương này dài hơn bình thường không nếu thấy thì cảm hơn bạn đã để ý việt này nhiều quá chắc đọc hơi ngán nhỉ nhưng vì đây là chương cuối cùng rồi nên mình muốn viết dài chút để tặng các bạn xem như lời cảm ơn vì đã đọc đến tận đây đi.

Lúc đầu chỉ tính viết thêm 1-2 chương thôi nhưng cuối cùng lại thành 4 rồi nên mình nghĩ chắc là đủ rồi nhỉ, nên mình quyết định sẽ hoàn truyện cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Thứ 3 : các bạn đọc chap 221 chưa ad đã đọc và đã khóc vì mình thích Draken nhất mà giờ anh có thể sẽ chết nên mình cũng không có động lực để viết tiếp nữa nên à mình sẽ dừng tại đây.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.❤️💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro