Chương 3
Mitsuya vẫn còn ngượng ngừng lắm. Anh không hiểu ý nghĩa của cái ôm ngày hôm qua, có lẽ chỉ mập mờ đoán rằng nó là một cái ôm chào mừng. Nhưng sâu xa chính Mitsuya lại cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó là rộ lên.
- Chắc mình nghĩ hơi nhiều..
* * *
Draken vốn thường dậy khá sớm, nhưng nay hắn đã cảm thấy lạ lùng. Hắn không nghe thấy tiếng báo thức, mở mắt ra đã quá chừng bảy rưỡi. Draken luống cuống lắm, hắn quên mất là nhà thêm một người, liền vội vã mang bộ tịch xộc xệch chạy xuống nhà.
Nhưng hắn vội vã một chút rồi ngưng ngay, vì như ngớ ra mọi chuyện. Hắn quên rằng Mitsuya đã đến đây từ hôm qua, và kiểu gì sáng sớm anh cũng sẽ lăn xả vào căn bếp nhỏ nhà hắn. Mùi thơm lừng cứ phảng phất khắp căn phòng, lấp kín cái mũi thính của hắn.
- Draken-kun à ? Aha tôi xin lỗi nha, lúc nãy thấy báo thức kêu quá tôi chạy vô tắt đi rồi, nhìn anh có vẻ mệt nên tôi nghĩ nên để anh ngủ thêm.
- Mitsuya..
- Đói chưa ? Mau lại đây ăn nào.
Anh ân cần lắm, khiến cho hắn lúc nào cũng cảm thấy như một đứa trẻ, được bao bọc và cưng chiều vô đối.
Mitsuya tính tình vừa dễ lại vừa khó nhận ra. Nhưng hầu như chỉ cần có cảm hứng, anh sẽ làm mọi thứ trôi chảy và rất mực chu đáo.
Draken sung sướng trong lòng, mặt hắn cũng có chút gì đó phấn khởi hơn.
Hắn hồi bé đến giờ cũng chẳng ai chăm sóc, toàn là tự thân vận động. Nhưng trong khoảng thời gian đó, nói không ai cả cũng không đúng. Mitsuya vẫn cần mẫn, nấu ăn cho hắn, để hắn cũng nương tựa vào anh, chăm sóc hắn một cách thầm kín nhưng rất ư là ngộ nghĩnh.
Nên khi hắn bắt thấy mùi hương đó hắn liền nhận ngay ra đó là Mitsuya. Vì tài bếp núc của anh với hắn là nhất (chưa kể đang yêu). Nên đôi khi nhớ lại quãng thời gian ăn uống vô tội vạ, nay gói mì, mai lại cốc sữa, cái bánh cỏn con,.. hắn cũng nhung nhớ cái mùi thơm này vô cùng.
- A, tóc tai này.
- Ăn được mà, Mitsuya kh-
- Không được ! Draken-kun vẫn còn bừa bộn ghê đó haha.
Hắn ngượng, liền cắm cúi vào tô súp nóng hổi trước mặt.
Draken cột tóc cho Mikey, Inui suốt ngày nhưng chỉ có mình anh mới cột lại tóc tai cho hắn.
Bàn tay của Mitsuya lúc nào cũng uyển chuyển, nhẹ nhàng chứ chẳng như mấy oắt con kia. Từng ngón khẽ lùa vào những lọn tóc đen. Nhưng anh ngưng lại, mân mê một chút hình xăm của hắn.
- Đúng là chỉ có Draken-kun..
Mái tóc được cột gọn gàng, thêm cái kẹp con thỏ đầy ngộ nghĩnh, thừa biết đó là sản phẩm của Mitsuya. Hắn thì thích thú, chẳng mảy may mái tóc mà ăn ngon lành tô súp. Draken không có từ ngữ để miêu tả cái cảm giác này. Hắn nghĩ hắn sẽ gọi đây mới thực sự là cảm giác về lại ngôi nhà thân thuộc.
***
- Mitsuya hôm nay..
- Hôm nay đi chơi !
Mitsuya khoan khoái lắm, anh như đứa trẻ cầm đầu một đội quân ấy, mà đội quân to lớn này chỉ có Draken mà thôi. Inui khi nãy ăn súp ngon quá chừng, nên lăn ra đánh một giấc trên giường mất rồi.
Hắn không khoái vụ này, vì tên như hắn chẳng biết cái gì gọi là di chơi (giống hẹn hò hơn). Hắn chỉ có đánh nhau với sửa chữa xe cộ qua ngày, thi thoảng lại lượn lờ với Mitsuya. Nói đúng là hắn chỉ thấy Mitsuya là đã vui cả tuần rồi, chơi bời hắn cũng không ham hố.
Mitsuya thì háo hức hơn nhiều, anh nhận ngay ra cái vẻ lúng túng của Draken.
Đúng là cái thời niên thiếu, hắn với mọi người, thậm chí cả anh cũng chỉ đi đánh nhau, đua xe, du lịch xa nhà một chút, nhưng với anh thế sao đủ dược. Thi thoảng Mitsuya vẫn đưa Luna và Mana đi chơi, thậm chí mua sắm, vậy mà cũng chẳng ngờ lại đam mê luôn.
- Từ đó giờ không có cô gái nào ư ..?
Anh đưa ánh mắt có chút giễu cợt, Mitsuya sợ Draken quá ngượng nghịu, muốn giải vây.
- Không.. không có..
- Thế giờ coi tui là một cô gái nhá !
Anh nói vậy thôi, còn xấu hổ hơn cả hắn. Biết mình nói năng chẳng ra gì, Mitsuya đã hóa ớt đỏ bừng rồi, vội quay ngay mặt đi.
Nhưng hắn cảm thấy trái ngược. Có vẻ hắn quá mức lúng túng trước người hắn yêu quý, nhận ra bộ tịch đấy Draken sửa ngay. Dù gì anh và hắn vẫn chính là bạn bè tri kỉ mà, sao phải ngại ngùng nhỉ ?
- Haha Mitsuya nói năng kì cục, được rồi..
- Hể, rốt cuộc là hết khó chịu rồi sao ?
- Tôi không khó chịu, có một chút lúng túng thôi, giờ thì tôi theo Mitsuya mà..
Anh phấn khích hẳn lên, đúng là như có người yêu chẳng bằng. Chỉ nghe hắn dứt lời Mitsuya đã vui mừng kéo tay hắn chạy vội vàng đến khắp nơi trung tâm mua sắm.
Nói đoạn, liệu có ai tin rằng đây là hai người đàn ông sắp bước vào tuổi ba mươi không, chắc là ít người lắm haha.
Mitsuya chạy dọc chạy ngang, lấy Draken làm chuột bạch cho mọi thứ đồ đạc.
Đầu hắn từ một nay đã đến chục cái kẹp tóc với đầy đủ sắc cầu vòng. Tết tóc cũng không phải kiểu thông thường, nào là búi lên, hay buộc hai bên, tết tóc giữa đầu, tóm lại nhìn vừa ngổn ngang vừa đáng yêu.
Hắn hàng ngày chỉ mặc đồ thường phục để đi làm, hay bộ quần áo đơn giản thoải mái là được. Nay đi với anh bỗng trở thành cây móc treo quần áo, màu mè và nhiều không tả.
Nhưng hắn không bận lòng vì Draken thấy Mitsuya cứ cười khúc khích hoài, vả lại tay nghề của anh khiến hắn càng thêm cảm thán.
Cuối chuyến đi mua sắm dài dài, cả hai đã mệt lử. lại tiện đường Mitsuya và Draken ghé qua một hiệu bánh nhỏ dưới sảnh để nghỉ chân.
Anh mua đồ đạc chủ yếu để tặng cho hai đứa em và bạn bè mấy nữa, tiện tay mua thêm đồ để may mặc và cả đồ đạc cho hắn và Inui. Tóm lại Mitsuya chu đáo và làm việc khoa học lắm. Túi nào so ra túi đấy. Hắn thì bị quay đến vòng vòng, nhưng nghe anh phân công từng khúc việc một mà thấy thoải mái đến lạ.
Cả hai ăn bánh ngọt, tận hưởng ngày đầu tiên ở cùng với nhau. Draken lâu rồi, hắn mới thấy thích thú với cuộc sống thường nhật như này. Vì tự dưng xuất hiện một Mitsuya Takashi mà hắn mong mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro