Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Rầm!

Tiếng cái nắp nồi rơi xuống khuấy động không gian yên tĩnh vốn có của căn nhà. Mikey cũng bị làm tỉnh giấc, cậu ngồi xuống làm cái chăn trên người rơi xuống theo. Làn da trắng nõn lộ ra nhiều vết tích của trận 'đêm xuân' tối  qua.

Draken từ trên giường bước xuống mặc quần áo vào rối xuống dưới nhà xem xét. Mikey cũng nhanh chóng theo sau. Hắn đi quanh nhà thì chẳng thấy ai.

Mikey :"Có lẽ là con mèo nghịch ngợm khiến nó rơi!"

Draken :"Con mèo ấy vốn dĩ là của Ciely và nó được con bé mang về rồi."

Mikey :"Thế?"

Draken :"Không có gì đâu chắc là một con mèo hoang, emconf mệt đúng không? Trời còn sớm chúng ta... "

*Hắc xì"
Chợt tiếng của ai đó vang lên, hắn từ từ đi lại cánh cửa phát ra âm thanh. Chợt, Kotoro từ trong nhảy ra đấm vào mặt hắn. Ở sau anh là Kuroko cũng chạy ra khống chế Mikey xuống đất.

Có vẻ như hắn không hề hấn gì với cú đấm ấy đấm ngay bụng khiến anh đau đớn khụy xuống. Hắn điên cuồng tấn công Kuroko. Thừa dịp Mikey đá cho y một cái ngay mặt rồi thoát khỏi tay y. Mikey sợ hãi núp sau lưng hắn.

Kuroko :"Chúng tôi là cảnh sát nếu anh chịu đầu hàng thì sẽ được hoa hồng. "

Đầu hàng? Đùa! Với tội danh của hắn thì cũng khiến kẻ khác muốn băm xác chứ đừng nói. Cả hai vị cảnh sát rất nhanh đã khôi phục lại. Kotoro tiếp tục xông lên đấu võ với hắn, mặc dù anh rất giỏi karate nhưng có vẻ chưa là chưa được vài chiêu đã bị đánh gục. Kuroko thấy hắn không có vẻ gì là chịu đầu hàng nên cũng lao vào đánh phụ. Nhưng sức khỏe của hắn có thể đánh bại 50 người hai người làm sao có thể xứng? Kotoro rút súng ra bắn chúng ngay bụng hắn hắn lúc này mới khụy xuống. Không lâu sau Mikey đã bị bắt và rất may mắn là hắn chạy thoát.

.
.
.
Về việc làm sao hai người họ lại ở trong nhà hắn thì phải kể đến nửa tiếng trước.

Kotoro nói trong căn nhà này có vẻ gì kì quái nên đã kế hoạch lén vào nhà hắn xem xét. Ai ngờ tên bất cẩn Kotoro lại hậu đậu làm rớt cái nắp.

.
.
.
Lại kể về Draken, hắn khó khăn lắm mới lê lết được đến trước nhà Ciely đã thế bệnh cũ lại bắt đầu tái phát khiến hắn ngất ngay trước cửa. Máu từ bụng hắn loang ra nền tuyết trắng xóa cơn bão kéo đến khiến tuyết rơi nhiều hơn. Rất may là mười phút sau Ciely đã kịp về đến.

Ciely :"Nii-chan! Anh làm sao thế này?"

Cô khổ sở hết cõng rồi kéo hắn vào nhà, sơ cứu cho hắn rồi không quên ra dọn bãi chiến trường trước cửa kẻo ai thấy thì nguy.

Hắn đặt mình lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Draken

Chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ thằng bé sao?

Sao anh lại bỏ rơi nó?

Draken : Anh không thể làm gì nữa rồi, cơ thể anh nó đang từ từ thối nát.

Draken, hãy mang thằng bé theo!

Draken :Em nói cái gì thế?

Hãy mang em ấy đi theo.

Draken :Chẳng phải em cũng không muốn em ấy chết sao? Em nói cái gì đấy? Cô là ai?

Em là em

Là Mina

Là cái người mang dòng máu của anh.

Đừng bỏ rơi thằng bé.

Draken :Không!

Draken :Không thể!

Draken, Mikey chọn anh.

Cơn đau nhói ở bụng đánh thức hắn dậy, hắn lơ mơ nhìn xung quanh rồi tai lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

Ciely :"Anh bị thương ở cổ, tạm thời không thể quay đầu được. Có chuyện gì đấy?"

Draken :"Cielwy đâu?"

Cielwy :"Thằng bé có công việc, mốt mới về. Mà anh chưa trả lời em đấy."

Draken :"Mikey bị bắt rồi!"

Ciely :"Cái gì!!!"

Draken :"Máu chảy nhiều quá khiến anh choáng không đánh lại mà...về được thì tốt."

Ciely :"Anh nói gì thế?! Chẳng phải người mang em ấy về là anh sao. Bây giờ sao anh lại..."

Draken :"Lão già vì sợ chúng ta cắn ngược lại lão như lão khi xưa nên đã tính kế từ khi mang chúng ta về rồi. Cả ba chúng ta trong người đều có loại độc đó, nó sẽ ngấm vào cơ thể và phá hủy khắp cơ thể và sẽ giết chết ta mà không để lại dấu tích... "

Ciely :"Làm..."

Cô trợn mắt không tin được.

Draken :"Độc đã vào tim rồi, anh không cứu được nữa. Nhưng anh chỉ còn hai đứa, em phải cứu lấy bản thân và Cielwy. "

Cô càng nghe thì đôi tai càng ù đi, bấy nhiêu lâu cô đã bao nhiêu lần nghiên cứu ra loại độc đó nhưng đều thất bại. Làm sao mà gã làm được, là gã, hay thuộc hạ của gã phải giỏi thế nào cơ chứ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Xém quên ra chap nữa rồi, mí bác cứ để dành hết truyện rồi hãy khóc nhe. Xong truyện này tui còn ba bộ khác ủng hộ túi nhó:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro