Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot -Đưa em về thanh xuân-

⚠️NHỚ ĐỌC PHẦN 'GIỚI THIỆU' CỦA ACC TUI TRC RỒI HẲN ĐỌC TRUYỆN, NẾU KO THIK CP NÀY THÌ MỜI BN OUT, NGHIÊM CẤM BUÔNG LỜI ÁC Ý, XÚC PHẠM⚠️

Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc nghen, tui thấy nó hợp với truyện lắm í, tùy bn thôi à<)

-------VÀO TRUYỆN--------

Nếu chúng ta có thể làm lại?....

------------------------------------------

"Mikey!! Đừng ngủ nướng nữa coi!"

Draken nói, hắn kéo Mikey ra khỏi giường, và đưa cậu đi vệ sinh cá nhân. Draken hắn thở dài, Miket đã 15 tuổi đầu rồi mà còn trẻ con như vậy

Không biết nếu không có hắn ở đây

Ai sẽ lo cho cậu đây?

"Ken-chin thật phiền quá đó, mới sáng sớm thôi mà!!"

Mikey nói, giọng cậu có chút hờn dỗi, chỉ có thể ngoan ngoãn đánh răng theo lời Draken

"Trưa rồi đó, Mikey à"

Hắn nói, xoa xoa trán mình mà thở dài

"Không biết bao giờ mày mới lớn luôn đấy? Mikey"

Đôi mắt đen tuyền của cậu ngước nhìn hắn, kem đánh răng vẫn còn dĩnh một chút trên miệng

Mikey cười tươi và nói

"Lớn chi? Để Ken-chin nuôi tao suốt đời cũng được mà!"

Draken ngơ ngác một chút, ánh mắt hắn như chìm trong cơn mơ ảo, khi nhìn thấy nụ cười của Mikey, Draken khẽ cười phì, xoa xoa mái tóc của Mikey khiến nó rối bù

"Mày là em bé của tao à?"

Hai má Mikey ửng hồng lên khi nghe đến từ "em bé", cậu khẽ cười khúc khích, ngồi ngoan ngoãn giữa hai chân hắn, mái tóc vàng nắng của cậu được Draken vuốt ve, hắn lấy phần tóc mái của cậu, buộc nó lại, sau đó chải chuốt một chút

"Tao là em bé của mày thì mày phải chăm tao suốt đời đó!"

Mikey đứng dậy đối diện Draken, cậu chống tay ngay hông và nói một cách quyết tâm, nhưng hành động đó của cậu lại có chút đáng yêu và trẻ con

Draken không nhịn được mà cười khúc khích, khiến Mikey đỏ mặt bối rối, hắn dám cười cậu ư? Mikey quay mặt đi, cậu có chút hờn dỗi, bỗng cảm thấy nơi cổ tay có lực nắm nhẹ nhàng, Draken kéo cậu lại gần, thì thầm nói

"Ừ, tao sẽ nuôi mày suốt đời...."

------------------------------------------

"Ken-chin!!~"

Mikey đứng ở cổng trường, nhảy cẫng lên khi thấy Draken tới đón cậu

"Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo!!"

Draken đạp xa đạp chạy ù tới, đậu gần vỉa hè, nơi Mikey đang đứng, cậu theo thói quen đưa tay ra, Draken liền hiểu ý mà đưa cho cậu túi bánh Taiyaki còn nóng hổi

"Woa!!~ Ken-chin là tuyệt nhất!"

Mikey cười vui vẻ và ngồi lên ghế sau của xe đạp, vừa gặm nhắm chiếc bánh Taiyaki đậu đỏ còn nóng hổi, tay cậu vừa níu lấy hông Draken

Hắn không nhịn được mà cười khoái chí, bàn tay thô ráp của hắn chạm lên bàn tay mịn màng của Mikey, sự khác biệt kích thước giữa họ tạo ra cảm giác ấm áp và che chở kì lạ, Draken khẽ đặt tay Mikey ôm chặt hông hắn

"Ôm chặt vào, rớt là tao không lượm đâu!"

Mikey cười khúc khích và ôm chặt lấy hông Draken, tiếng ting ting từ chiếc còi vang lên khi hắn bắt đầu đạp xe đi

Trên cánh đồng cỏ xanh mướt, những làn gió lướt qua khiến từng ngọn cỏ lay chuyển, trời hôm nay không oi bức, ánh nắng nhẹ nhàng thắp sáng cả cánh đồng cỏ, Draken đậu chiếc xe đạp ngay vỉa hè, sau đó cùng Mikey ngồi trên làn cỏ xanh mướt

Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc, làn gió mát khiến tóc họ cũng bay lả phả theo, khung cảnh bây giờ yên bình, yên bình như lòng họ vậy

Ước gì mọi thứ cứ như thế này mãi...

"Này, Ken-chin..."

Mikey lên tiếng, tay cậu vô thức giơ cao lên, che khuất đi mặt trời, bàn tay cậu nắm chặt lại, như đang nắm giữ "mặt trời" trong tay

Cậu quay sang nhìn Draken

"Ken-chin, tao muốn nắm giữ thiên hạ này, mày sẽ bên cạnh tao chứ?"

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đầy quyết tâm, trong đôi mắt đen láy của cậu ánh lên vài tia sáng nhỏ nhoi, phản chiếu nụ cười thích thú của Draken

Hắn đưa tay lên cao, nắm chặt lấy tay cậu

"Ừ! Tao sẽ bên cạnh mày"

"Suốt đời?"

"Tất nhiên, suốt đời..." Draken cười nhẹ và nói

-----------------------------------------

Draken khẽ nở nụ cười nhẹ, sau khi chìm đắm trong những dòng kí ức cũ, hắn đưa tay chạm lên bụng mình, nơi những giọt máu tanh tưởi đang chảy thành dòng, bởi vết thương từ thanh katana sắt nhọn đang nghiền nát nội tạng của hắn

Hắn nhìn bàn tay đầy máu đang run rẩy của bản thân, khẽ nở nụ cười nhẹ, lưỡi hắn có thể cảm nhận được những giọt máu tanh trong miệng, nước mắt hắn chậm chạp rơi xuống khiến hình ảnh trước mắt hắn mờ ảo

Hình ảnh nam nhân trước hắn như nhòe đi, hắn vẫn cố níu lấy những khoẳng khắc cuối cùng giữa hai người họ

"Mikey... mày không hợp với tóc đen đâu!.."

Draken khẽ mỉm cười nhẹ, tay hắn run rẩy đưa lên, vuốt ve mái tóc đen dài của nam nhân trước mặt, thầm tiếc nuối mái tóc vàng khi xưa của cậu, hình ảnh nam nhân với mái tóc vàng nắng, và nụ cười tươi rói đó, là thứ hắn nhớ và tiếc nhất trong thanh xuân của mình, cái ngày họ chỉ mới là những đứa trẻ, với ước mơ trẻ con rằng họ sẽ nắm giữ cả thiên hạ này

Cái ngày hắn đạp xe cùng Mikey đi dạo chơi khắp nơi đó, có lẽ đó là kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của họ, Draken khẽ cười nhẹ, tay hắn chạm nhẹ vào lưỡi kiếm sắt đang dần đâm sâu bụng mình, rồi dần tiến đến bàn tay mảnh khảnh của nam nhân kia, người đang nắm lấy phần cán kiếm

Mikey chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt không chút lay động, nhìn vào ánh mắt không còn chút tia sáng của cậu, trái tim Draken đau nhói, bụng hắn quặn cả lên, không biết là do vết thương, hay do "người kia"

"Mikey..."

Draken khó khăn nói, hắn khẽ thở dài, hắn cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng ván, hắn cảm thấy khó thở, có lẽ hắn sắp không trụ nỗi nữa rồi...

"Nếu chúng ta có thể làm lại, em sẽ bên cạnh tôi chứ?..."

Hắn khó khăn nói

Mikey yên lặng nhìn hắn, đôi mắt cậu có chút lay động, những tia sáng nhỏ nhoi thắp lên trong đôi mắt đen tuyền của cậu

Draken khẽ cười nhẹ, hắn kéo Mikey lại gần và nói gì đó, tay hắn đồng thời vuốt ve mái tóc của cậu, cho đến khi chúng mệt mỏi buông xuống, Mikey lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt mệt mỏi gục ngã trên vai cậu, hơi thở yếu ớt tắt liệm đi

Nhưng hắn lại khẽ nở nụ cười nhẹ

Mikey đưa tay chạm lên má mình, cảm thây hai má ươn ướt, cậu lặng lẽ nhìn bàn tay ướt đẫm nước mắt của bản thân

Cậu đang khóc sao?...

------------------------------------------

"Cái quái gì với cổ của mày vậy!?"

Izana tức giận nhìn cậu

"Chỉ là một chút mực mà thôi, 'anh trai'.."

Mikey lẳng lặng nói, tay cậu vô thức chạm vào hình xăm con rồng trên cổ mình, hình xăm của "người đàn ông" kia...

-----------HẾT------------

Họ đối với nhau không phải người thương

Nhưng họ đối với nhau là chữ thương


Góc nhỏ của tui:3 (có thể ko cần đọc)

Tui ko bik có nên tiếp tục Alltake Thiên thần sa ngã hay khum nx:'))

Xin lỗi mn nếu mn thấy khó chịu về việc mik thik cả Alltake và Allmikey nha, đừng buông lời ác ý :((

Thú thật là tui cx không hẳn là đu Allmikey, nhưng mà cp DraMi này ko hiểu sao mik ko thoát đc, đặc biệt là mấy bữa nay mik bắt đầu nghe lại bài Thanh xuân này nữa, mik nhớ trc đây có một kênh youtube từng edit video về cp này kèm theo nhạc, mỗi lần xem tui lại khóc:')) (giờ ko hiểu sao mik ko tìm thấy kênh bn đó nx)

Xin lỗi mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro