Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhặt được bảo bối

Trong thành phố ở thế giới ABO nọ, có một cậu bé Omega đang phóng ra tin tức tố sợ hãi ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, em ấy tên là Sano Manjiro, em đã 18 tuổi nhưng tâm trí lại như đứa bé 7 tuổi. Hôm nay đã có một nhóm người Alpha lạ mặc xông vào nhà em, họ đập phá đồ đạc, chửi bới cha mẹ em. Em nghe thoáng rằng cha mẹ em mượn họ rất nhiều tiền nhưng không trả vì vậy họ mới tới nhà tìm. Nhà của em rất nghèo, cha em thì suốt ngày uống rượu không đi làm nuôi vợ con, có lúc say xỉn bực tức còn đánh em để trúc giận, còn mẹ em là đi*m, lúc ba em đi uống rượu bà ta lại đưa đàn ông về nhà làm mấy chuyện đồi bại mặc cho em có ở đó chứng kiến hết mọi chuyện. Bà ta có em ngoài ý muốn và em là kết quả của cuộc ăn chơi thác loạn, bà ấy chịu sinh ra em cũng chỉ vì thương hại em. Nhà em đã nghèo mà họ chỉ biết cờ bạc rượu chè đàn đúm nên mới có sự việc ngày hôm nay. Em sợ lắm, chỉ dám co người run bần bậc trốn ở gốc phòng. Cha mẹ em thì quỳ dưới đất cầu xin họ buôn tha:
-Ba mẹ Mikey:" Làm ơn hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả nợ mà, xin đừng đập phá, nhà tôi không có thứ gì giá trị cả."
Nhưng đâu dễ vậy, họ bắt đầu lục tung ngôi nhà lấy hết nhưng món đồ có giá trị để cấn nợ, nhưng có gôm đếm đâu cũng không đủ vì nhà em nghèo mà đồ có giá trị đếm trên đầu ngón tay, có một tên lính ngửi thấy tin tức tố của em, hắn đi theo hương thơm ấy đi tới chỗ em đang trốn, hắn ta thấy em rồi, hắn suy tính gì đó rồi kêu ông chủ của hắn vào. Nói là ông chủ nhưng thật ra đó cũng chỉ là một chàng trai Alpha tầm 20-21 tuổi cao chừng 1m80 thôi, anh ta tên là Ryuguji Ken, mọi người gọi anh là Draken. Vừa nhìn thấy Mikey đang ngồi trong gốc phóng ra tin tức tố mùi đào ngọt ngào anh kinh ngạc lắm, gương mặt em như bún ra sữa, đôi mắt đen to tròn long lanh như chứa cả vũ trụ bên trong, nhìn vào cái má bánh bao của em chỉ muốn cắn thôi. Mikey mếu máo nhìn anh như sắp khóc, nhìn cái dáng vẻ đó của em thật là khiến người ta muốn phạm tội. Anh trúng tiếng sét ái tình rồi. Draken bước đến gần Mikey, hỏi:
-Draken:"Em tên gì? Bao nhiu tuổi? Em là Omega à?"
Mikey hít hít mũi vài cái rồi trả lời:
-"Em tên là Sano Manjiro, mọi người gọi em là Mikey. Em 18 tuổi. Em là Omega."
Em khóc thút thít, nhìn cái dáng người Alpha cao 1m80 đó, hơn em tận 20cm, em sợ lắm. Mặt em tái lại, cơ thể co lại hơn nữa, em run bần bậc trái tim như sắp rớt ra ngoài. Anh định xoa mặt em lại thấy dáng vẻ run rẩy như con mèo nhỏ đầy đáng thương, anh cười phì vừa phả ra tin tức tố động viên mùi hoa Lavender để em bình tĩnh vừa xoa xoa đầu em rồi kêu đám lính ra khỏi phòng sau đó nói với em với giọng đầy ẩn ý:
-Draken:"Đừng sợ, tôi không ăn thịt em liền đâu."
Mikey nghe vậy liền sợ hải, không ăn em liền tức là lần sau sẽ ăn em sao? Em không nhịn được nữa liền khóc to rồi nói
-Mikey:"Xin đừng ăn em...hức...thịt của em không ngon...đâu, vừa dai..hức...vừa cứng...không ăn được đâu...."
Nghe vậy anh véo cái má bánh bao của em, nói:
-Draken:"Không nha, thịt của em đâu có vừa dai vừa cứng, trông mềm mềm như bánh bao, ngon thế cơ mà."
Mikey nghe xong chỉ biết khóc. Anh muốn trêu em nữa nhưng nghĩ rồi lại thôi. Draken lau nước mắt cho em nhưng cứ lau Mikey cứ khóc tiếp căn bảng là có lau cũng hết, anh đành bất lực thở dài. Draken có biết một chút về gia đình em nên buôn lời dụ dỗ:
-Draken:"Em có muốn đi về nhà anh ở với anh không."
-Mikey:"Em không...hu...về nhà anh đâu, anh...hức... đáng sợ lắm, em không muốn bị...hức...ăn thịt đâu...hu."
-Draken:"Anh không có đáng sợ. Còn chuyện không ăn thịt em thì anh không dám chắc. Nhưng nhà anh ấm lắm, có đệm êm, còn có nhiều bánh kẹo nữa. Em ở đây sẽ rất khổ, sẽ phải chịu lạnh chịu đói."
Em siu lòng rồi nhưng vẫn có chút lưỡng lự. Thấy vậy Draken chốt hạ một câu:
-Draken:"Ở nhà anh em sẽ không bị ông bà già đó đánh nữa."
Nghe xong Mikey cũng đồng ý. Em không phải kiểu người bị ba đánh thì sẽ bỏ đi nhưng ba mẹ em đã từng nói không phải một lần mà là vô số lần với em "nếu không có em cuộc sống sẽ tốt hơn, nếu như có thể quay ngược thời gian thì sẽ không sinh ra em, tốt nhất là em nên biến mất". Mặc dù đã đồng ý nhưng Mikey có chút ngờ vực
-Mikey:"Nhưng em sợ ba mẹ...."
Như hiểu được Mikey đang suy nghĩ gì Draken liền nói
-Draken:"Không sao chỉ cần có anh em muốn làm gì cũng được."
Nói xong anh ôm rồi bế em đi. Khi đi ngang qua ba mẹ em anh nói:
-Draken:"Tôi sẽ đưa em ấy đi và sẽ xóa nợ cho hai người. Từ nay hai người không còn quan hệ gì với em ấy nữa, hai người không được tới gần hay làm tổn thương em ấy một lần nào nữa nếu không hai người sẽ không sống yên với tôi đâu. Hãy nhớ tôi đưa em ấy đi là để cứu em ấy khỏi hai con quỷ như các người chứ không phải mua một món hàng từ các người."Anh phả ra tin tức tố trấn áp, giọng anh nghiêm nghị nói từng câu từng chữ.
-Cha mẹ Mikey:"Vâng vâng tôi cảm ơn ạ."
Khi em đi họ không một chút buồn bã hay hối hận mà là cảm giác vui sướng khi đã vứt bỏ được gánh nặng mà còn được xóa nợ. Draken bế em ra khỏi nhà đưa lên xe, em đã 18 tuổi nhưng chỉ như đứa bé 7 tuổi, vừa được đặc ngồi xuống em liền nhìn trái ngó phải, lần đầu em được thấy ôtô ngoài đời thật em thích lắm, cảm giác buồn bã lúc nảy cũng bay đi. Nhìn thấy Mikey như vậy Draken cũng nhẹ nhõm, anh sợ em buồn, may là không sao. Nhà Draken cách khá xa nhà của Mikey nói là nhà cũ thì đúng hơn, nhà của em ở khu người nghèo còn nhà anh thì ở khu người giàu nên mất hơn 1 tiếng đi xe. Mikey ngồi một lúc thì ngủ thiếp đi. Thấy vậy Draken chỉ ôm em vào lòng để em ngủ. Tới nơi mà em chưa tỉnh anh bế em vào nhà để em lên giường của anh ngủ, đương nhiên phải là giường của anh rồi. Anh sắp xếp người hầu đi mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho em. Xong đi lên phòng ôm em vào lòng thả ra tin tức tố. Draken vui lắm, anh rước được em bé của anh về nhà rồi.
~~~~~~~~~End chap~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro