Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảm họa 1.

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

_________________________________________

Nếu như...thế giới này trở nên hỗn loạn...

...

Chắc hẳn ai cũng từng xem qua ít nhất một lần thể loại phim zombie, khi đó sẽ chẳng người nào dám nghĩ rằng nó xảy ra ngoài đời, càng không dám tưởng tượng.
Nếu là thật, con người ra sao đây? Sống như thế nào đây?

Tình huống như trong phim ấy thế mà lại xảy ra rồi, nhưng con người cũng không quá khốn khổ, chỉ mất một năm thì tất cả dường như thích ứng được với trận thảm họa này.
Họ còn sớm tìm được nơi ở mới trên bầu trời kia.

Văn minh nhân loại bị thúc đẩy nhanh chóng bởi trận đại dịch không rõ nguồn gốc gây nên, nó bắt buộc họ phải tạo ra những thứ không tưởng, chạm đến công cụ tương lai ngay lập tức.
Nhưng chính bởi vì sự phát triển về máy móc cùng với việc mặt đất bị quái vật xâm chiếm, các nguồn tài nguyên con người dự trữ càng ngày càng ít đi.

Họ đành phải nghiên cứu thêm nguồn năng lượng mới, vì vậy phát hiện ra một loại đá có thể thay thế cho bất kỳ nhiên liệu nào, nó tỏa ra ánh sáng xanh, màu sắc tựa như bầu trời.
Thứ mà bọn quái vật thường dùng như đèn chiếu sáng, nhưng cho dù là như vậy thì vẫn sẽ nguy hiểm khi đối đầu trực diện mà cướp đi.

Nên phía con người đã chọn ra một đội vệ binh chuyên làm những việc này, họ là những kẻ bị nhiễm nhưng không biến đổi thành quái vật mà lại sở hữu được năng lực thần kỳ, không ai giống ai.
Còn có điều mà các bạn cần phải biết, bọn ở mặt đất hiện giờ không ngu ngốc giống zombie trên phim, xét về hình dạng mức đáng sợ càng cao hơn một bậc.

...

Ngày nọ, vẫn như thường lệ, Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey lén đột nhập vào một ngôi nhà nhìn trông có vẻ hoang tàn, bầu không khí bên trong chứa đầy sự u ám.
Mà thật ra thì hiện giờ toàn thành phố, hơn nữa là toàn thế giới đều bị bao phủ bởi sự tĩnh mịch.

Bối cảnh thường thấy như hậu tận thế, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Cậu biết điều đó, nó vẫn đang tiếp tục thôi.

Quay trở lại, Mikey lấy được cả túi lớn đá năng lượng, liền từ trên tầng hai nhảy xuống khu vườn nhỏ, vô ý tạo ra chút tiếng động, thế nên đã thu hút quái vật to lớn ra ngoài.
Cậu nhanh chóng lao ra khỏi hàng rào, tạm thời cúi thấp người trốn dưới phần tường đá nhỏ.

Đề phòng hiểm hoạ, cậu dùng năng lực của mình nhìn xuyên tường, mới nhận ra hình như tên kia đang đi tới chỗ này, biết bản thân sẽ bị phát hiện, nhân lúc nó còn lơ đãng chầm chậm đi thì lập tức phóng ra xa, chạy thật nhanh nhảy lên cành cây, cứ vậy mà thành công tẩu thoát.

...

Không biết qua bao lâu, chỉ rõ hiện tại trời đã tối, Mikey đến địa điểm trên bản đồ cậu đang giữ, nhìn lên bầu trời liền thấy có một con thuyền bay, cứ lơ lửng trên không trung mãi.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, biết rằng sợi dây trên tay mình sẽ khó có thể tới, nên mới tạm thời đu qua ngọn cây cao gần đó, xong tiếp tục lần hai bắn dây móc vào thuyền mà nhảy lên.

Lảo đảo một chút, đi vào bên trong cũng có rất nhiều người, họ đang vui mừng khi được đưa đến vùng đất mới, Mikey hòa mình vào đó, vẫn chỉ có cậu mới biết bất kể ở đâu đều không an toàn.
Sau lại mặc kệ, cậu nhìn quanh một vòng, nhắm trúng mục tiêu mới nhanh chóng chạy đến:" Bắt được rồi, theo tao về mặt đất nào"

Những người xung quanh nghe đến đó, ngay tức khắc có tiếng hét thất thanh, tuyệt đối tránh xa chỗ cả hai.
Còn cậu mắt thấy kẻ kia đang biến dạng, còn có dấu hiệu kháng cự, nên đành phải ra tay luôn vậy.

Cũng rõ là dân chuyên nghiệp, rất nhanh thôi thứ kia đã nằm bất động dưới sàn.
Còn Mikey do hao tổn quá nhiều năng lượng nên cũng dần ngã xuống, nhưng trước đó trong sự mờ ảo đã thấy có đám người đi đến, ăn mặc nhìn như cảnh vệ, cuối cùng cậu chỉ thấy dường như họ đã tránh ra cho ai đó đi đến, nhưng lúc ấy đã quá sức nên không thể rõ ràng được.

...

Không biết qua bao lâu, cậu dần tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nhận ra chắc hẳn là bệnh viện.
Trong lòng thầm nghĩ: Đẹp như vậy...

Nơi tốt thế này, kiểu gì cũng là nơi mà với thân phận của cậu thì không thể nào vào được.
Mặc kệ tất cả, Mikey rút dây truyền nước ra định trốn thoát khỏi đó.
Trước tiên vẫn chưa quên túi đá, may là nó không bị lấy mất, họ vẫn để ở trên tủ cạnh giường cho cậu.

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, cánh cửa tự động đột nhiên mở ra, Mikey nhanh chân chuồn đi, kẻ bước vào chỉ trầm ngâm nhìn cửa sổ đang bị mở tung kia, rồi thở dài một hơi.

Cậu chạy thật nhanh, phóng trên máy nhà, đi đến một khu vực dành cho người thường.
Xã hội bây giờ chia làm ba tầng lớp, giàu, không giàu cũng không nghèo và nghèo.

Mà Mikey thuộc típ ở giữa. Cậu vừa vào nhà liền đặt túi đá lên trên bàn:" Anh Shin, mau xem...đủ chưa"

Thấy em trai mình thở cũng khó khăn, người nọ mới nhắc nhở trước:" Từ từ, không cần gấp"

Anh cầm lấy rồi vào trong phòng làm việc, mà cậu cũng biết sẽ rất lâu nên tranh thủ đi tắm rửa qua chút.
Đợi đến khi Shinichiro gọi:" Qua đây..."

Mikey lập tức đi theo, vừa vào phòng thí nghiệm, cậu lập tức cởi áo ra, hành động thuần thục trông như đã làm rất nhiều lần, cứ vậy nằm xuống.
Giữa ngực hiện ra một viên đá màu xanh, nó là thứ truyền năng lượng cho những người sử dụng được năng lực đặc biệt, chế tạo từ loại đá ban đầu cậu vừa cướp ấy, giúp cho con người có thể dùng, để tránh thu hút quá còn tắt mất khả năng chiếu sáng.

Hiện giờ bị Shinichiro lấy ra, thay một cái khác vào, nó có màu tím.
Sau khi cậu tỉnh dậy cũng nhanh hỏi: "Anh...nó có tác dụng gì khác không?"

Shin thản nhiên nói:" Không biết nữa"

Anh bình thản lục lọi túi đá thêm một lúc nữa, chợt lấy ra một cục gì đó màu đen, trên còn chớp ánh đỏ.
Khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, Shin lập tức đập nát nó rồi bảo:" Không ổn..."

"Hả?": Mikey còn đang ngơ ngác chuẩn bị được Shin kéo đi thì phía trên đầu họ bỗng có tiếng động, chắc là ai đó đã phá cửa.
Biết sắp có chuyện lớn, cậu đành bảo: "Anh nhanh trốn xuống tầng dưới đi"

"Còn em?": Shinichiro nhanh chóng nhận được câu trả lời:" Họ biết mặt em, nên không thể trốn được nữa, hẹn gặp lại sau..."

Sự cố quá mức đột ngột, Mikey nhanh chóng giả vờ xuất hiện sớm để tránh nảy sinh thêm nghi ngờ, vừa bước ra hỏi:" Chuyện gì vậy?"

Lập tức bị còng tay kéo đi.

...

Chưa kịp thở phào một hơi cho nhẹ nhõm thì đã bị đưa đến phòng thẩm vấn.
Mikey bị bỏ ở đó khá lâu, chợt có tiếng mở cửa.

Ban đầu cũng chẳng vấn đề gì, nhưng cho đến khi cậu ngước lên nhìn lại không giấu nổi sự bất ngờ.
Kẻ bước vào mang vóc dáng cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục của đội đặc biệt, tóc vàng được thắt gọn gàng, chỗ cạo đi còn có hình con rồng.

Khuôn mặt này rất quen, quen thuộc đến mức khiến Mikey khó xử cực kỳ, vốn muốn gọi nhưng rồi lại thôi.
Còn người kia chỉ cười nhẹ:" Sao vậy? Bạn thân lâu ngày không gặp..."

Hai chữ bạn thân này, làm cho cậu cảm thấy tim mình như đau thắt lại.
Cuối cùng đành thở dài:" Bắt tao tới đây, mày muốn cái gì?"

"Hử? Làm gì trưng nét mặt khó chịu vậy?": Tiện tay, hắn cầm ấm trà rót ra một ly:" Chỉ là bắt tội phạm tự ý xuống mặt đất, thả quái vật lên trên đảo thôi"

"Gì?": Xuống mặt đất thì cậu có thể đồng ý, nhưng cái vế sau thì tuyệt đối là không có:" Đừng có đỗ thêm tội cho tao"

"Đừng nóng": Kẻ đó gõ gõ ngón tay lên bàn rồi tiếp tục:" Tao đã làm đủ mọi cách thuyết phục họ, thật sự là khổ tâm lắm đó, để mày được đến chỗ tao làm việc xoá tội"

"Ken...": Đang định gọi, Mikey trong lúc tức giận vẫn kịp đổi:" Draken, mày đừng có quá đáng"

Cậu thừa biết, gắn cho mình cái tội đó không ai khác chính là hắn ta.
Còn anh thì mặc kệ, nổi giận thì sao chứ?
Lập tức đứng dậy, không nhiều lời mà dặn dò:" Ngày mai đến ngay, đừng mong trốn được nữa"

Lời vừa dứt liền rời khỏi đó, Mikey chỉ đành tự nguôi ngoai.
Cậu không biết tại sao, chỉ cách biệt một năm mà anh có thể thay đổi đến vậy.

...

Ngày hôm sau, vừa mới sáng ra đã bị vài người đưa đi.
Hiện giờ cậu đang ở trước cổng của một công ty, được hộ tống lên trên.

Hai kẻ từ đầu vốn đi theo Mikey đã dừng chân, họ cũng khá lịch sự khi giúp mở cửa ra rồi còn mời vào.
Dù là vậy cũng không khiến bản thân cậu đỡ lo là mấy, nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu liền bước tới.

Draken vẫn đang giữ sự tập trung cho mớ giấy tờ, không thèm ngó cái nào, chỉ nói rằng:" Mày sẽ vào đội đặc biệt"

"Tại sao?": Nghe xong câu hỏi này, anh liền di dời sự chú ý sang cậu, nét mặt biểu hiện vẻ thản nhiên, cứ như là điều phải làm:" Thì do mày có năng lực sau khi vượt qua được sự khống chế của virus"

"Ờ": Mikey đảo mắt sang phía khác, lại tiếp tục nói:" Nhưng tao không thích"

"Không quan trọng": Draken dứt khoát nhắc đến một chuyện khiến cậu phải kiêng dè:" Đừng tưởng tao không biết mày còn một người anh nhé, vốn dĩ chưa ra lệnh truy bắt là do tao tạm thời cho mày một cơ hội thôi"

"Mày...": Chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, Mikey lại chỉ gật đầu:" Được rồi, muốn tao làm gì thì làm đó đi"

"Từ đầu như vậy đỡ phải nhiều lời không?": Ngưng một chút, anh tiếp tục:" Mày ra ngoài sẽ có người đưa đến chỗ ở mới"

Không muốn nhiều lời thêm, người nọ quay lưng một cái đã đi mất.
Draken nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng bỗng có chút gợn sóng, cảm giác là gì cũng khó tả:" Một năm nay...tao sống như thế nào? Mày có biết?"

Chợt bừng tỉnh, anh tự tát mình một cái:" Mơ tưởng cái gì vậy chứ?"

T6 Ngày19/1/2024.
22:00.

_________________________________________

Để đọc lại những câu chuyện trước thì các bạn hãy sang Manga Toon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro