Trắng trong.
Ok, bồ a ló chơi quả hổ của Kazu thật đấy =)) nay a học xong sớm nên a nhá cho chap nè.
đếm ngược 1 chap làooo
Mà ở cuối có cái pic a lượm trên đài cfs của TR ấy xong a lên màu, k đẹp lắm nma Take đẹp huhu
....
Draken và Mikey đã yêu nhau khá lâu rồi, tình cảm của họ vẫn chưa hề giảm đi chút nào mà ngược lại, càng ngày nó càng tăng lên nhiều hơn. Cả hai đã trải qua không ít kì phát tình bên nhau nhưng Draken vẫn chưa hề có kì động dục nào và chắc rằng nó sẽ đến sớm thôi. Chỉ có điều dù Mikey có năn nỉ thế nào đi chăng nữa thì Draken vẫn nhất quyết không đánh dấu Mikey.
Gần đây Mikey lại cứ liên tục nói về điều đó, cứ hễ nghĩ đến là cậu lại nài nỉ Draken. Mikey biết đâu rằng, Draken không phải không muốn đánh dấu cậu mà chính là không dám. Draken sợ bản tính Mikey trẻ con, sau này lớn lên sẽ có suy nghĩ khác bây giờ, quan trọng hơn là sẽ yêu người khác. Anh chính là không dám vì sợ làm lỡ dở tương lai sau này của cậu, nếu có lỡ thì mai này muốn đổi cũng không sao đổi được.
Cũng vì lý do đó nên cả hai đã cãi nhau một trận lớn, Draken không muốn nói thẳng nhưng Mikey lại muốn làm rõ chuyện này. Kết quả là Mikey dọn đồ về nhà Sano ở, tránh mặt Draken, không thèm nghe lời anh giải thích nữa. Người thì bận lo làm sao cho người kia hết giận, người thì hậm hực không còn tâm trí nào mà màng đến thế sự. Cả hai đều quên mất, kì phát tình của Mikey lại sắp đến nữa rồi.
Mikey ngày thường ở bên Draken, được anh lo cho từ thứ nhỏ nhất nên giờ cũng chẳng buồn nhớ đến kì phát tình của mình chính xác là khi nào. Cậu vẫn thoải mái rong ruổi bên đường, qua từng con phố và thưởng thức những món ăn vặt buổi chiều dành cho bọn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Draken hôm ấy nhìn đến quyển lịch đếm xem Mikey đã giận anh được bao ngày. Nhìn thấy dấu trái tim đỏ bao bọc con số quen thuộc, Draken ngớ người ra. Vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy sang nhà Sano nhưng đến nơi Emma lại báo rằng cậu đang đi la cà, chắc phải lâu lắm mới về. Draken nhẩm thời gian, kì phát tình của cậu thường đến vào tầm chiều tối. Anh bắt đầu chạy loạn đi khắp nơi tìm Mikey.
Mikey vẫn chẳng hề nhớ ra, ngồi ở công viên vắng ăn bánh. Thân nhiệt cậu từ từ nóng lên, Mikey vẫn chỉ nghĩ đơn giản là đi mệt quá nên cậu hơi bốc hoả trong người. Mùi bánh thơm quẩn quanh bên mũi làm Mikey không ngửi thấy mùi hương từ gáy mình toả ra. Một mùi hương chanh ngọt ngào thu hút những tên Alpha gần đó.
Tầm này lảng vảng ngoài đường chỉ có thể là bọn bất lương, những tên côn đồ ngửi thấy mùi hương làm bọn chúng hứng tình mà mò đến nơi phát ra mùi hương. Tiếp cận Mikey từ đằng sau, bốn năm tên kéo giật ngược cậu ra đằng sau. Bọn chúng dùng lực đè em xuống, từng tên xé nát quần áo em, sờ soạn khắp nơi trên người cậu.
Mikey tức giận muốn phản kháng nhưng không cưỡng lại được đống Pheromone hỗn tạp của chúng. May cho cậu sức vóc từ bé vốn hơn người chỉ có cơ thể là không phát triển kịp lứa tuổi. Mikey chống trả kịch liệt, cậu vớ vội lấy mấy hòn đá rồi dùng hết sức mình đánh gục từng lên một. Khi bọn chúng bất tỉnh hết cũng là lúc Mikey cạn kiệt sức lực. Cơn phát tình đang lên đến đỉnh điểm, cơ thể cậu xây xác đầy mình, quần áo cũng không còn lành lặn.
Mikey co người lại một góc trong nhà vòm mà bọn trẻ con hay chơi, mắt liên tục rơi lệ, đầu óc cậu giờ đây chỉ nghĩ đến Draken. Mikey muốn chạy đến bên anh nhưng không biết anh ở đâu cũng chẳng dám đi ra, chỉ sợ gặp tên đốn mạc nào đó. Mikey ngồi đó chịu đựng sự ngứa ngáy, bức bách cùng cái đau nhói nơi đầu tim.
"Mikey! Mày ở đâu! Mikey!" - tiếng anh vang vọng khắp công viên. Draken là men theo mùi hương chanh ngào ngạt mà đến đây, anh chắc chắn không nhầm vì đây là mùi hương anh vốn ngửi đã quen mũi.
Mikey nghe thấy tiếng mới ló đầu ra ngó, chân tay cậu run lẩy bẩy cẩn thận từng chút một. Vừa nhận ra đó là Draken, Mikey chỉ muốn phi đến đó thật nhanh để được anh ôm vào lòng dỗ dành. Chui ra khỏi nhà vòm nhưng dù cố gắng đến mấy cậu vẫn không thể bước đi. Bấy giờ, bao nhiêu uất ức dồn nén bắt đầu phát ra. Mikey khóc lớn gọi tên Draken.
"Oaoa! Kenchin! Oa, cứu...hức..."
Tiếng khóc thu hút Draken. Nhìn cảnh Mikey thân thể rướm máu, quần áo chẳng lành lặn, chưa kể đến đống nước mắt giàn dụa, Draken vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Tao đây rồi. Đừng khóc nữa Mikey, là tao sai. Thôi nào, nín đi tao thương. A, Mikey ngoan nào" - Draken giải từng nụ hôn vặt vãnh làm Mikey bình tĩnh lại.
Dần cũng chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ. Mikey dùng cả hai tay lẫn chân bám chặt lấy Draken không buông. Dù lực không mạnh nhưng nhiêu đó làm cậu thấy an toàn. Draken không quên mục đích của mình, đợi Mikey bình tĩnh xong anh mới bế Mikey chạy về.
Mặc kệ là mình cũng đang bị kích thích, Draken kiềm chế mọi ham muốn lại để băng bó tất cả vết thương của cậu. Xong xuôi, lấy cho Mikey ngụm nước mát để cậu hạ hoả.
"Mikey, nghe tao này..." - anh giương đôi mắt nhìn Mikey chân tình, kể cả khi Mikey bị cơn phát tình chi phối vẫn phải nghe Draken nói bằng được.
"Anh muốn được đánh dấu Mikey... Có được không?"
Mikey vội gật đầu mấy cái, đôi đồng tử nhuốm màu dục vọng cũng loé lên tia mừng rỡ.
"Anh chưa chuẩn bị bao, làm tình lúc này chắc chắn 100% sẽ có em bé. Mikey còn muốn không?"
Mikey đưa tay lên xoa bụng nhỏ của mình rồi bẽn lẽn gật đầu, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
"Em muốn có em bé, muốn có bé nhỏ ở đây!"
"Vậy... Mình cưới nhau có được không?"
Mikey không thèm gật đầu nữa, cậu trực tiếp bổ nhào đến ôm chặt cổ Draken nũng nịu.
"Chỉ cần Kenchin thích a... Bây giờ người em nóng, phía dưới khó chịu lắm..."
Draken cười trừ, bế cậu hướng về phòng ngủ của mình. Cả hai hoan ái bên nhau qua đêm dài, Mikey mệt lả người mà thiếp đi. Mùi hương chanh không còn ngào ngạt mà chỉ dịu nhẹ. Có vẻ cơn phát tình đã tạm dừng nhưng nó sẽ tiếp diễn trong khoảng một tuần.
Anh nhìn vết cắt vĩnh viễn lưu lại trên cổ Mikey. Hôn nhẹ lên đó, Draken nhìn nó một cách hài lòng, đã đến nước này thì mai sau Mikey có hối hận anh cũng không cho phép. Vật bên trong Mikey lại lần nữa cương cứng, Draken chỉ biết thở dài. Vốn là định để nó ở đó chặn tinh dịch của mình lại nhưng ai ngờ lại nổi hứng lần nữa. Suy xét kĩ, giờ không chặn lại thì cậu vẫn có thai, Draken khẽ rút cự vật ra để cho Mikey nghỉ ngơi, anh tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết.
Draken quay ra sau hơn ba mươi phút, trên tay còn là chậu nước ấm cùng vài cái khăn mềm mại. Anh cẩn thận lau người Mikey, lau đi hết sự nhớp nháp. Hôn lên chiếc bụng có mấy cơ đối xứng, anh nhìn nó trìu mến.
"Nếu xuất vào trong khi phát tình, khả năng cho Omega mang thai là 100% dù là nam đi chăng nữa... Mikey sẽ có thai. Chỗ này, sẽ có con của chúng ta..."
Nhắm nhìn thêm chút nữa, Draken cũng chui lên nằm cùng với Mikey. Nhìn ngoài có vẻ dịu dàng nhưng thực chất là anh đang âm thầm ghi nhớ vào lòng những thằng hôm nay làm tiểu tâm can của mình tổn thương. Nhưng cũng mừng thầm vì dù thế nào Mikey vẫn đợi mình đến, vẫn chỉ giao thân thể cho bản thân cho mỗi mình.
...
A biết là màu lệch nma với a thì này là khá ổn hehe
Chúc ngụ ngoll hjhj ngủ sớm đi mà còn dậy học thi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro