
Tại sao trời lại mưa?
*nhìn cái avt của bé cưng nhà tôi chưa? Hình minh hoạ cho chap này đó nhe.
Hôm nay là một ngày thu trời mát mẻ, thời tiết thích hợp để đi hẹn hò hoặc đi ngủ. Những tia nắng nhẹ nhàng bay nhảy khắp mặt đường, gió thu cũng thật thanh mát, nó chẳng dữ dội chợt tắt như những cơn gió của một buổi chiều hè.
Mikey cùng với Draken đang đi dạo quanh quanh những con phố. Tay đan tay, lâu lâu còn có môi chạm môi. Họ không hề yên lặng mà đi, những tiếng cười nói hoạt bát làm con đường trở nên sinh động hơn hẳn.
Nói là vậy nhưng trên thực tế chỉ có mỗi Mikey là đang vòi vĩnh Draken mua cho mình những cái bánh thật thơm ngon mà thôi. Và tất nhiên Draken chẳng thể nào cưỡng lại được cái sự dễ thương của người yêu. Cậu cứ chu chu cái mỏ hồng hào rồi đung đưa cánh tay anh. Vài lúc còn là nhảy lên mà cố hôn lên môi anh nhưng lại chỉ chạm được đến cằm.
Đi qua con phố có hàng Taiyaki, cậu đòi Taiyaki. Đi qua chỗ bán Dorayaki, cậu cũng đòi Dorayaki. Đi đến dãy phố kia thấy có hàng kem nổi tiếng, cậu đòi Draken đứng xếp hàng mua cho cậu. Khi cậu vừa ăn hết cây kem tự dưng từ đâu lại xuất hiện xe đẩy bán Takoyaki, không nói không rằng cậu nhảy lại quất hai xiên rồi gọi Draken tính tiền cho chủ quán. Ăn Takoyaki chưa xong thì thấy có chú bán Dango rong thế là lại làm một xiên để thoả mãn sự thèm thuồng. Rong ruổi một lúc thì cậu cũng chén hết và bắt đầu chuyển hướng sang tiệm bánh Crepe, và tất nhiên Draken vẫn sẽ chiều cậu thôi, còn cách nào khác đâu. Bữa ăn nhẹ của cậu kết thúc với vài cái màn thầu bé bé xinh xinh. Và đó cũng chính là lúc mà cái ví của Draken hoàn toàn trống rỗng.
Mikey chẳng thể ăn thêm gì nữa vì Draken hết tiền và cậu chả bao giờ cầm tiền theo người mỗi khi đi chơi với anh người yêu siêu to khổng lồ từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới này. Cậu dở dở thế nào mà đi qua cửa tiệm bán moto lại còn đòi Draken mua cho cậu một chiếc. Nếu không phải anh vác cậu ra khỏi đó sớm thì có khi cậu đã nhảy vào đó mà phóng đại con xe nào đó mà cậu cảm thấy thích đi ra ngoài mất rồi.
Cứ tưởng cái sự ăn của Mikey đã kết thúc, nhưng chưa đâu. Lại một hàng Taiyaki khác đập vào mắt cậu. Cái bụng nhỏ lại bảo chủ nhân của nó là "Mikey, bảo Kenchin mua đi, mua để tao hấp thụ rồi mới đẻ con cho nó được". Vì thấy nó nói cũng có lí nên Mikey lại đung đưa tay để thu hút sự chú ý của Draken.
Draken: sao nữa? Sao còn không đi, hay ăn no buồn ngủ nên muốn tao bế à? - anh cũng không thể lơ là Mikey được, không chú ý một chút nó lại sa vào mấy quán ăn thì anh lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta, có nước mà bán thân.
Mikey: Kenchin, bụng nhỏ bảo thèm Taiyaki. Không có Taiyaki là sau này không mang thai bé con đâu đó - cậu dẩu mỏ lên mà thông báo với anh.
Draken: nhìn nhé - anh móc từ túi quần cái ví rỗng ra rồi đưa đến trước mặt cậu - như Mikey thấy đấy, anh đây đã tiêu hết số tiền của hôm nay cho cái đống đồ ăn vừa nãy rồi, thế nên nhịn đi không để về sẽ làm cho.
Mikey: gì mà đã hết, tao còn chưa ăn được gì mà! - cậu hất tay anh ra giận dỗi.
Draken: thôi mà, tao thực sự hết tiền mất rồi - anh ôm nhẹ Mikey vào lòng.
Mikey: nhưng mà tao thèm lắm Kenchin - và anh ta không cưỡng lại được ánh mắt cún con của cậu ấy.
Cả hai người họ đứng kì kèo với nhau một lúc lâu. Người thì tỏ vẻ giận hờn vu vơ, người thì cứ cử chỉ âu yếm ôm ấp dỗ dành không thôi.
Vì những lời Draken nói quá chí lí nên Mikey cũng không làm thế nào để nũng nịu đòi ăn được. Draken bế cậu lên đi sang một con phố khác, là đường về nhà của anh. Mikey ở trong lòng cứ thở dài mãi càng làm cho Draken cảm thấy tội lỗi, anh dặn lòng về đến nhà sẽ ngay lập tức lăn vào bếp làm gì đó thật ngon cho người yêu bé nhỏ.
Đi được nửa đường thì trời tối sầm lại, mây đen kéo đến cứ ngày một nhanh cho đến khi mặt trời không còn đem tia nắng xuyên qua đó được nữa. Từng giọt mưa lẻ tẻ tí tách rơi, Draken nhanh chóng để Mikey xuống đất. Anh cởi áo khoác ra mà chùm lên kín cả cái đầu vàng của cậu. Anh không muốn để Mikey bị ướt đâu, lỡ ẻm ốm ra đấy thì anh sẽ đau lòng lắm. Anh lại bế cậu lên, anh ôm sát cậu vào lòng rồi bước ngày một nhanh hơn.
Nó là một cơn mưa nặng hạt, cách nó đến cũng nhanh mà cách nó đi cũng chóng. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nó cũng kịp để lại ấn tượng trong lòng của người ở lại. Trong đó có anh chàng cao to đẹp zai ướt sũng với anh chàng bé tí cũng đẹp zai và cũng bị ướt.
Draken: bà mẹ nó cơn mưa máu chó. Vừa về đến nhà thì tạnh mưa! - anh đang mở cửa nhà với sự tức giận.
Mikey: Kenchin, tao lạnh...
Draken: có bị ướt nhiều không, ngồi xuống tao xem nào - anh đặt Mikey xuống thềm nhà rồi xem xét.
Mikey: ướt hết phần sau rồi, tao muốn đi tắm Kenchin - cậu lắc lắc mái tóc ướt nước của mình.
Draken: ngồi im để tao cởi giày đã rồi tao với mày đi tắm.
Mikey: tắm chung á hả?
Draken: ừ, cho lẹ, mất công mày ốm, tao lo.
Anh nhanh chóng cởi giày rồi bế Mikey một mạch thẳng vào phòng tắm. Anh ân cần cởi hết đồ trên người Mikey và cả anh ra rồi vứt vào máy giặt. Cho nước giặt, nước xả cho thơm rồi bấm nút. Draken đi vào bên trong xả nước vào bồn. Trong lúc đợi nước đầy, anh vẫy vẫy Mikey vào để gội đầu cho cậu. Nếu không thì lát nữa Mikey sẽ ngứa chết mất.
Khi anh gội đầu xong cho Mikey, cũng tắm qua cho cậu một lượt thì anh thả cậu vào trong bồn tắm ấm nóng kia. Bạn nghĩ Draken sẽ nắng cực ư? Không đâu, anh ở với Mikey đủ lâu để không nắng trong những lần tắm chung. Phòng tắm play xin hẹn các bạn lần sau nhé.
Draken biết Mikey vẫn trẻ con lắm, anh thả vài con vịt vàng vào bồn cho cậu chơi. Trong lúc ấy anh sẽ gội đầu, kì cọ cho bản thân. Nếu Mikey không có gì chơi thì lại quậy phá. Anh chưa quên vụ cả hai đập đầy xuống sàn vì Mikey quá nghịch ngợm đâu.
Làm hết tất cả các thủ tục để bản thân trở nên sạch sẽ nhất có thể. Anh chui vào trong chiếc bồn với Mikey. Tiếp nhận thêm sức nặng, nước cũng tràn ra ít nhiều nhưng nó cũng không làm người ngồi bên trong bớt thoải mái lại đâu. Cảm giác ấm nóng lại thật thích, đáng để thưa giãn.
Người nhỏ nhích lại gần với anh hơn, cậu tựa lưng vào ngực anh mà chọn tư thế thật thoải mái. Mông nhỏ cứ cọ cọ vào con ciu pừ pự của ai kia. Tôi nói là Draken sẽ không nắng khi tắm cho Mikey thôi chứ cọ thế thì tôi chịu.
Với cái sự kích thích mềm mại ấy thì 'thằng em' của Draken cũng tỉnh giấc. Anh ghé vào tai Mikey buông lời xin xỏ nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Thật ra, Mikey ngủ mất rồi.
Kìm nén tất cả sự tức giận, anh bế Mikey ra khỏi phòng tắm, lau qua người ngồi để cậu vậy mà đặt cậu lên giường cuốn chăn bông. Tóc vẫn còn ướt lát sấy sau. Draken chạy vội vào lại phòng tắm 'tự xử'. Anh không muốn đánh thức giấc ngủ của Mikey đâu.
"Bình tĩnh nào Ken, chỉ một chút thôi... lát sấy tóc ẻm dậy thì ăn sau... kiềm chế nào..." - ai đó tự nhủ trong lòng.
Sao nào, các bạn có muốn nó có part 2 khum 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro