Sanzu và người tình ngỡ trăm năm.
LẠI HẸN ANH EM 12H ĐÊM NHÉ!
Như đã nói nhe! Pls làm ơn đọc lời tám nhảm chút đi cho tinh thần thoải mái trước khi vào truyện nhé! Hứa với lòng nốt chap ngoài lề này rồi quay về với Drakey hihi=))
*Phút chốc tao nhận ra chúng mày ạ, cả đường đua lẫn đường tình rồi lên đến đây tao như racing girl với sở trường cua gắt=))) Nhưng tin tao đi, chap này chỉ đau khổ ở đầu thôi, tao sẽ cua nó thành ngọt ngào ở đoạn cuối mà. Tin tao, uy tín đầy mình... Giờ thì chill đi! Có tận 6300 chữ thì mất khoảng 6000 ngược thoy hihi=)))
*Hãy nghe một chút nhạc để thả hồn theo dòng cảm xúc, nó sẽ thăng hoa hơn khi bạn hoà quyện mình vào chính nhân vật rồi tưởng tượng và cảm nhận sự hạnh phúc hay nỗi đau của họ.
Haruchiyo Sanzu là anh chàng khá điển trai. Anh có thể là thằng nghiện thuốc nhưng anh là người chung thuỷ bậc nhất trên thế giới này. Anh đã từng hẹn hò với một cô gái nhỏ nhắn dễ thương tên Y/n. Cô gái ấy đã cùng anh đi đoạn đường dài từ hồi mới vào sơ trung, đến năm cuối của sơ trung họ làm yêu nhau nhưng tình cảm của họ đã bắt đầu được nảy sinh ngay từ những ngày đầu gặp nhau cơ.
Y/n yêu anh vì thấy anh đặc biệt, anh có chút nghịch ngợm điên rồ nhưng lại làm cô cảm thấy thích thú. Kể cả vết sẹo ấy cũng làm cô cảm thấy anh thật đẹp. Mặc ai cũng bảo là anh điên, anh xấu, anh đầy khuyết điểm nhưng trái tim cô vẫn cứ hướng về anh với cái tình cảm niên thiếu nhẹ nhàng, trong sáng. Còn Sanzu, lần đầu anh gặp cô với ấn tượng là cô gái nhỏ có mái tóc đen dài mềm mại, mùi hương từ mái tóc cô làm anh mê mẩn. Nụ cười của cô như soi rọi cả trái tim anh, ánh mắt cô như chứa cả trời trong đó, thật đẹp. Mặc kệ mọi người nói anh không xứng với cô, anh vẫn làm mọi thứ để gây sự chú ý với cô bạn bé nhỏ này. Và sau vài năm âm thầm họ thực sự yêu nhau khi anh mở lời. Sở dĩ anh tỏ tình bởi anh biết nếu không phải lúc đó sẽ chẳng còn có lúc nào hai người có cơ hội nữa. Có khi cả hai lại lạc mất nhau khi chọn đi hai con đường khác nhau. Anh không thể để thế được, đây là tình yêu của anh.
Sanzu sau đó không hề đi học cao trung nhưng tình yêu của họ vẫn tiếp diễn trong ngọt ngào của cả hai. Cả hai người đều xác định dù chuyện gì xảy ra họ vẫn sẽ là người trăm năm của nhau. Anh còn hứa khi ổn định sự nghiệp ngoài kia chắc vào khoảng năm 25 tuổi anh sẽ cưới cô mang cho cô cuộc sống ấm no yên bình, đó là lời hứa mà dường như cả đời anh không thể làm nó trọn vẹn cho cô.
Có thể nói rằng, với Sanzu thì đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời anh, đẹp nhất đời của một kẻ tình si. Y/n cũng yêu anh vô cùng, cô bé sẵn sàng đánh đổi cả tương lai để được ở bên anh, có lẽ với cô bé thì anh cũng là một điều đặc biệt quan trọng hơn hết thảy. Sáng anh cố gắng dậy sớm sang đón người yêu nhỏ của mình đi học dù rằng đêm qua đi đánh nhau đến hơn một giờ sáng anh mới về nhà. Đưa cô đến trường anh còn tạt vào đâu đó để mua đồ ăn sáng và cho cô cái hôn nhẹ lên môi để tạm biệt. Đến chiều học xong anh lại đứng ở góc khuất nào đó đợi em yêu tan học, anh không muốn trong trường em bị mọi người bàn tán vì đang yêu một thằng 'bất lương'. Anh đón chào cô bằng một cái ôm thật ấm áp như để xua đi hết những mệt mỏi của cô. Anh yêu cô rất nhiều, yêu đến không thể tả được.
Ba năm dài anh chẳng để cô muộn học khi nào, dù cho có bận hay đang đánh nhau anh cũng sẵn sàng từ bỏ để chạy đi đón cô về. Với anh thì chẳng gì quan trọng hơn người con gái ấy. Anh luôn đeo chiếc khẩu trang đen để che đi 2 vết sẹo ở khoé môi. Nhưng mỗi khi ở với cô gái ấy anh chẳng cần phải che đậy gì cả, cô nói cô yêu cả vết sẹo dù nó làm anh xấu đi vài phần. Cô gái của anh cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người nhìn vào mà xì xào bàn tán, cô chỉ cần biết là anh vẫn ở đây và vẫn yêu cô như ngày đầu.
Đó là tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng và đẹp nhất đời của cả hai, cả hai người cũng chỉ có một mối tình si ấy mà thôi. Họ rất trân quý tình yêu này, đâu phải lúc nào cũng gặp người sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm của mình và yêu mình hết lòng chứ.
Sanzu yêu cô đôi khi còn hơn cả chính bản thân anh, anh lo lắng cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Chiều tối thi thoảng anh đưa cô đi hóng mát trên con moto của mình, sau bữa cơm đôi lần thì lại mang đến cho cô thứ gì đó để ăn, hay lúc đêm muộn nhắn cho cô dòng tin chúc ngủ ngon thật ngọt ngào. Tất cả mọi thứ anh làm chỉ vì muốn thấy nụ cười rạng rỡ an ủi lòng anh. Khi ấy anh là một người yêu rất chu đáo, ân cần và luôn có mặt khi cô gái ấy cần. Là một anh người yêu hết mình, anh quý trọng Y/n hơn tất cả vì anh chẳng còn gì cả.
Rồi khi ấy là khi cô đã tốt nghiệp cao trung, gia đình bắt ép cô đi du học. Cô đã từ bỏ cả một tương lai sáng lạng sau này để ở lại và cứu lấy anh đang chìm vào nơi tăm tối, cứu lấy đôi mắt trong veo mỗi lần nhìn cô và cả nụ cười tươi tràn đầy sự hạnh phúc nữa. Cũng giống anh thôi, cô cũng yêu anh hết lòng, bỏ anh lại để lo cho bản thân là điều kinh khủng mà cô sẽ chẳng bao giờ làm. Anh và cô đã về sống chung với nhau, cuộc sống cứ nhẹ nhàng và ngọt ngào thế, chẳng có gì đổi thay cả. Anh lo chuyện bên ngoài nhưng không bao giờ để cô lại giữa đêm tối mà ôm cô vào lòng để người yêu anh chìm vào giấc ngủ ấm áp. Bình yên với anh chỉ có thế thôi.
Sau đó cô cũng đi làm thêm ở cửa hàng nhỏ, anh thỉnh thoảng ghé qua nhưng chỉ đứng ngoài nhìn ngắm vẻ chăm chú của cô một lúc rồi lại phóng đi trên con moto của mình. Hết giờ làm anh lại quay về chỗ ấy đón cô và cả hai có bữa tối ấm áp bên nhau, thật hạnh phúc. Có những hôm anh đi đánh nhau đến bầm dập cả người, khi về thấy người yêu mình khóc nấc lên khi băng bó anh rất xót xa dù anh mới là người đau. Anh không muốn người yêu mình phải rơi lệ, anh muốn thấy nụ cười của cô hơn. Từ đó anh luôn cẩn trọng hơn hẳn vì anh không muốn người yêu mình phải khóc. Họ đã ở bên nhau được năm năm rồi đấy. Đúng hơn là yêu nhau năm năm còn họ ở bên nhau gần chục năm rồi.
Rồi vào đêm ấy, lần đầu tiên anh đón cô muộn. Cô đã bị một bọn nào đó vây lại đánh, thật may cô chỉ bị đánh mà thôi. Khi anh chạy đến viện và thấy người yêu mình băng bó toàn thân nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi cho anh, khi ấy lòng anh như sụp đổ. Cô biết anh chỉ muốn thấy cô cười nên dù có đau đớn ở mọi nơi nhưng cô vẫn cố cho anh thấy nụ cười tươi nhất của mình. Anh không dám ôm cô vào lòng vì sợ cô đau, anh chỉ lặng lẽ cầm tay cô rồi hôn lên đó như lời xin lỗi. Y/n cũng chẳng trách cứ gì anh cả, sau hôm ấy anh đã có lần đầu tiên giết người, anh không tha thứ cho kẻ nào động tới người yêu anh. Đó là năm năm sau khi Mikey giải tán Touman và có Kantou Manji.
Ngay sau đó họ kết hôn, Y/n vẫn rất vui vẻ mà chấp nhận dù anh có là 'bất lương' là một tên tội phạm hay gì khác, tất cả sự bao dung ấy đều xuất phát từ tình yêu chân thật cô dành cho anh suốt từ thời niên thiếu đến khi cả hai đã trưởng thành. Khi kết hôn cả hai mới có 23 tuổi, tuổi đó có thể là quá trẻ nhưng chẳng gì cản được tình yêu của họ cho đối phương cả. Cuối cùng thì Sanzu cũng có gia đình hạnh phúc như anh hằng mong. Anh đã cưới được người con gái anh yêu về làm vợ mình mà chẳng khó khăn mấy. Bố mẹ Y/n không vừa lòng nhưng chẳng phản đối vì họ biết con gái họ yêu thằng điên này tới mức nào.
Anh đã ngỏ lời cưới cô khi nghe cô đã mang trong bụng giọt máu của anh, anh vui sướng đến chẳng màng thế sự ngoài kia phức tạp thế nào. Nhưng đó là quyết định sai trái mà cả đời khiến anh không thoát ra khỏi nỗi day dứt. Khi mà kẻ thù đầy rẫy ngoài kia. Vào ngày sinh nhật anh, cô muốn cho anh bất ngờ mà tối rồi còn một mình chạy đi mua bánh kem về ăn mừng. Cô gái ấy chẳng biết mình đang gặp nguy hiểm thế nào, trên tay vẫn là cái bánh, cô đang mong chờ được gặp anh ở nhà.
Một chiếc xe moto đi qua, một cách vô tình, cái gậy sắt vung thẳng vào bụng cô...
Hệt như cái cách Kisaki năm đó suýt thì lấy mạng của Emma. Người đi đường thấy cô nằm thoi thóp ôm bụng dưới đất kèm vũng máu lênh láng dưới đất thì vội gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Niềm vui còn chưa hưởng trọn vẹn thì bi kịch ập đến với hai người họ. Chiếc bánh kem lằm lăn lộn trên đất như dập đi niềm sung sướng vài tháng nay của Sanzu.
Sanzu về đến nhà chẳng thấy vợ nhỏ đâu, nghĩ rằng vợ nhỏ đang đi mua gì đó làm bất ngờ cho anh vì vợ anh dễ đoán lắm. Mãi đến gần nửa đêm chẳng thấy cô về, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lúc trời đen kịt nói rằng vợ mình đang ở đó, anh không nói không rằng phi thẳng đến viện ngay lập tức. Anh điên cuồng phóng đến bệnh viện, con moto của anh gầm hết công sức. Anh chạy vội vào phòng bệnh thấy vợ mình xanh xao nằm đó, bụng không còn nhô lên nữa... Con anh... Đứa con anh hằng mong bấy lâu...
Anh không bao giờ tin nó là sự thật đâu, anh khóc cạn cả nước mắt trước phòng bệnh cô rồi tự trách mình vô dụng. Khi đủ can đảm để bước vào trong cô đã tỉnh từ lúc nào. Cô lại nở nụ cười với anh.
_Haru, chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Xin lỗi em không về với anh được, em cũng làm rơi bánh kem em mua rồi... - tiếng nói cô thều thào, mãi chẳng thành câu. Miệng cô vẫn cười tươi nhưng đôi mắt đã chảy nước ướt cả khuân mặt từ lúc nào. Cô đau chứ, cô mất đi đứa con với yêu thương của mình, nó cũng là máu mủ của cô mà.
_Anh xin lỗi. Tại anh... Anh chưa đủ tốt... Chưa đủ tốt để bảo vệ em và con... - anh đến ngồi cạnh giường cô, giờ anh chẳng dám nhìn thẳng vào cô nữa kìa.
_Em...không sao. Con rồi sẽ có nữa... Đừng buồn nhé Haru? Em...em sẽ mãi ở đây với anh mà! - cô nắm lấy bàn tay run rẩy không thôi của anh an ủi.
_Giá như anh về nhà sớm hơn một chút... Có lẽ em sẽ không phải nằm đây, Y/n... - anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh không muốn khóc, anh không muốn vợ anh phải lo lắng nhưng nước mắt anh cứ rơi. Lòng anh là một khối đau thương chua chát...
Sau cùng anh không phải người chồng tốt gì cả, anh chỉ là một thằng khốn đến vợ con mình còn không bảo vệ được, không đem lại được cho họ cuộc đời an bình.
Anh thiếp đi từ bao giờ, trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, anh vẫn chẳng dám buông tay cô ra. Y/n nhìn anh trìu mến, dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn yêu anh. Dù có mất đứa con yêu dấu thì cô vẫn không tức giận với anh, đau buồn đến mấy chỉ cần có anh ở đây. Nỗi đau rồi sẽ phai dần theo tháng năm, chỉ có anh là điều cô không thể bỏ lỡ nên biết là nguy hiểm rình rập nhưng cô vẫn quyết định ở bên anh.
Một tuần liền cô chẳng thấy lúc nào đôi mắt Sanzu trong trẻo lại như trước, chỉ còn lại một màu đục ngầu. Chắc anh đau lắm khi giọt máu anh mong chờ từng giây vụt mất vì chính cái sai lầm của anh. Anh nói anh không nên đi đánh nhau và nhận lại quá nhiều thù hằn trong cái thời gian này, điều đó là lí do khiến bọn chúng nhẫn tâm ra tay với vợ anh. Y/n đã cố gắng an ủi anh rất nhiều, đến ngày cô xuất viện mới thấy sắc mặt anh khá hơn một chút, điều đó làm cô yên lòng hơn vài phần.
Anh chở cô trên con xe từ từ đi về nhà. Cơn gió khẽ nhảy trên mái tóc hai người làm lòng họ vơi đi phần nào nỗi đau và muộn phiền, đúng là chỉ cần ở bên nhau thì việc gì cũng sẽ vượt qua được. Sanzu đưa cô về căn nhà nhỏ của hai người, anh đưa cô vào phòng dỗ cho vợ yêu ngủ. Anh lại đi sang căn phòng bên cạnh. Sanzu đã tự tay dọn sạch và chuẩn bị tất cả để căn phòng này sẵn sàng đón chào đứa con yêu dấu của anh, để cho đứa con yêu dấu của anh nằm trong căn phòng này đùa thật vui. Cái gì anh cũng đã sắm đủ vậy mà con anh giờ đây còn đâu. Anh nắm lấy cái nôi của con khẽ đong đưa rồi lại khóc lần nữa. Sự ân hận cứ dâng lên trong lòng anh.
Trận đả kích to lớn này làm anh dần trở nên điên cuồng nhưng chỉ cần về đến nhà thì anh vẫn là anh, anh vẫn là người chồng hết mực yêu thương vợ của Y/n. Khi anh chắc chắn rằng Y/n đã ngủ, anh khoá cửa nẻo cẩn thận rồi chạy xe đến nơi mà Phạm Thiên vẫn hay tụ họp - một nhà kho cũ. Lần đầu tiên trong đời anh quỳ gối trước Mikey, anh khóc trước mặt anh em Haitani, Kokonoi và cả Kakucho, khóc trước mặt tất cả những thành viên cốt cán có ở đó. Anh mong sự giúp đỡ của họ để trả thù cho đứa con chưa thấy được cuộc sống của mình, đó là lần đầu cũng như lần cuối anh vật vã như thế. Nhưng anh lại không thể một mình đấu lại cả băng đảng như Tổng trưởng nên anh chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ.
Đêm ấy lại là tiếng xe moto vang ầm trời, Mikey dẫn người đi thẳng đến nơi trú ẩn của bọn kia. Đánh đập, tàn phá một cách dã man. Sanzu đã tự tay lấy đầu của tên Tổng trưởng đã ra lệnh cho thuộc hạ giết chết con anh. 'Nợ máu trả bằng máu' anh đánh gãy chân gãy tay của tên thuộc hạ, hành hạ hắn đến tận sáng mới để cho hắn chết với một phát súng. Đó là lần đầu tiên họ thấy anh điên cuồng như vậy, chắc hẳn anh đau lắm khi mất đi đứa con ấy.
Anh về nhà là rạng sáng ngày hôm sau, khi Y/n còn chưa tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng nấu cho cô bữa sáng rồi lại ôm cô nằm trên giường ngủ lấy sức sau một đêm dài. Cuộc sống yên bình chẳng được bao lâu, kẻ thù của anh ngày một tăng bởi những nhiệm vụ Mikey giao cho anh ngày một nhiều. Sớm muộn gì một ngày vợ anh cũng bị đe doạ đến tính mạng mà thôi, anh không muốn như vậy, cô là trân quý cả đời anh nên anh không thể để cô bị làm sao được. Thế nên dù không nỡ đến mấy thì anh vẫn chọn rời xa cô như một giải pháp tạm thời cho đến khi mọi việc ổn thoả.
Vào một ngày cận hè của năm hai người 24 tuổi, anh đã bàn với cô về việc cả hai sẽ rời xa nhau một thời gian cho đến khi mọi chuyện ổn thoả anh sẽ về với cô, chỉ mất vài tháng nữa. Trái với dự đoán, lần này tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Sau lần đó bang của anh đã trở thành những kẻ đứng đầu, điều đó tương đương với việc vợ anh sẽ quay lại và sống an toàn bên anh.
Lúc tạm xa nhau ấy, Sanzu không hề biết Y/n một lần nữa lại mang trong mình 'giọt máu' của anh. Nếu khi ấy anh biết anh đã giấu cô đến một nơi bí mật mà bảo vệ cô. Cô cũng hiểu khi ấy rời xa nhau là biện pháp duy nhất, và đó cũng là cách tốt nhất để cô bảo vệ sinh linh nhỏ trong bụng thay cho anh. Vì thế mà Y/n không nói cho Sanzu biết rằng cô đã mang thai được gần hai tháng.
Họ không li dị, chỉ là không gặp nhau mà thôi, họ còn yêu nhau nhiều lắm. Sau khi chuyển ra ở riêng, đó là lần đầu Sanzu sử dụng thuốc, anh quá nhớ cô, anh quá nhớ những ngọt ngào của cô. Anh hiểu anh phải kiềm lại nỗi nhớ ấy nếu muốn bảo vệ cô suốt phần đời còn lại. Những viên thuốc vô bổ ấy lại tiếp tục là sự lựa chọn tốt nhất đối với anh. Ngày ngày anh vẫn bí mật đi đến nơi cô làm thêm nhưng sau đó anh thấy có kẻ bắt đầu rình rập nên anh cũng dần không đến nữa. Đồng nghĩa với việc anh chẳng thấy bụng cô đang to ra từng ngày và sự chật vật của cô khi xoay sở cuộc sống mang thai mà không có anh bên cạnh như trước đây.
Vào ngày cô hạ sinh cái sinh linh bé nhỏ ấy cô đã nhờ bố mẹ - những người luôn dõi theo cô từ phía sau bảo vệ thằng bé hộ cô. Thằng bé là hy vọng duy nhất của cô và người cô yêu nhất đời. Cô cũng nhờ bố mẹ giấu thằng bé đi cho đến khi anh ổn định, vì cô biết cô sắp không xong rồi. Cô hiểu rằng nếu cô đi thì anh chồng ấy sẽ trở nên điên dại thế nào, nếu mà mất cả đứa con này thì không biết anh còn sa lầy thế nào nữa. Con sẽ giúp cô đưa tình yêu của cô về với sự yên bình chứ không phải đắm chìm trong tội lỗi. Hôn vội lên má con, cô xoa chiếc nhẫn cưới trên tay, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở bên anh hạnh phúc biết bao. Cô ra đi với nụ cười thật tươi trên môi như muốn để lại ấn tượng đẹp nhất cho người chồng mà cô hy sinh tất cả để được yêu anh.
Thằng bé con cứ khóc không ngừng bên cạnh cái thân thể đang lạnh lẽo dần theo từng giây của mẹ nó, khi bác sĩ xác định rằng cô đã đi mẹ cô khóc đến mức như sắp ngất. Đứa con gái bà yêu quý ra đi trước mặt bà. Bố cô cũng chẳng khá khẩm hơn, đó là đứa con gái rượu ông cưng chiều bao năm. Bố Y/n biết cô nhớ thằng bất lương khốn kiếp kia đến nhường nào nên gọi anh đến nhà vào đám tang của cô, cho anh nhìn mặt người anh yêu lần cuối. Dù không thích anh đến mấy nhưng vì nụ cười của con gái thì người làm bố cũng đều chấp nhận tất cả, đó là sự cao cả của người cha. Anh đến dự đám tang với tư cách là chồng của Y/n, anh ở đó cho đến khi quan tài cô bị vùi xuống đất. Lúc mọi chuyện ổn thoả, trở về nhà bố mẹ Y/n anh không nói không cười.
_Bố, mẹ... Vợ con có để lại thứ gì không? - lúc nói ra câu ấy nước mắt anh lại ào ạt tuôn ra, giọng anh khàn khàn chẳng còn chút sức nào nữa.
_Con bé chẳng để lại gì cả vì nó là một tai nạn không ngờ trước...
Anh cũng chỉ gật đầu mà chẳng hỏi gì thêm. Khi chuẩn bị rời đi, anh đưa tay vuốt nhẹ lên bức ảnh của cô lần cuối, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô như trước đây anh vẫn làm. Anh mất cô khi cả hai còn không được nhìn mặt nhau lần cuối, khi không có lời tạm biệt nào dành cho nhau. Thế là tình yêu cả đời của anh đã ra đi khi mới chỉ mới ở tuổi 25 - cái tuổi đáng ra em phải được sống với thanh xuân vui tươi đẹp đẽ như em vậy. Lúc anh bước ra ngoài thấy một bà vú em đang bế một đứa bé nói chuyện với người làm nào đó:
_Đứa trẻ này chắc là biết mẹ nó đã đi rồi cứ khóc suốt thôi, có nên để cha nó nhìn con trai một lần không? Có khi thằng bé sẽ nín khi thấy cha nó cũng nên...
Câu nói đó khiến anh bùng nổ, anh định chạy đến để mang đứa bé đó đi ngay lập tức. Anh không cần biết bố nó là ai, miễn là con của Y/n, giọt máu cuối cùng của cô thì anh vẫn sẽ yêu thương nó. Anh có thể làm tất cả vì Y/n mà...
Nhưng mới bước được hai bước thì bố cô đã chặn anh lại, đuổi anh đi thật mau rồi để vợ ông bế thằng bé vào nhà. Sanzu bây giờ vẫn chưa đủ điều kiện để lo cho đứa cháu duy nhất của ông bà. Điều kiện không phải là tiền mà ở đây là điều kiện về mặt an toàn, thằng bé không thể bị mất giống anh trai nó được.
Kể từ ngày đó ta thấy một Sanzu điên cuồng, tàn bạo nhất đời. Anh dùng những viên thuốc ấy để nhớ về cô, nhưng đến khi tỉnh anh lại khóc. Khóc vì không đối xử với cô tốt hơn, khóc vì nửa đời cô ở bên anh đã phải chịu đựng quá nhiều. Năm nào anh cũng đến mộ cô ngồi đúng ngày giỗ của cô. Đôi khi chẳng có chuyện gì, chỉ là lòng anh nặng trĩu thì anh lại ra đó. Anh ngồi đó nhìn bức ảnh tươi cười của cô, ngồi đó tâm sự với cô cả ngày đến đêm muộn mới rời đi.
Nói anh si tình chẳng ngoa chút nào, trong căn nhà của anh vẫn treo đầy ảnh của cô và anh. Bức ảnh nào cô cũng cười thật tươi. Từng kỉ niệm hai người vui vẻ bên nhau hạnh phúc biết bao.
Vào cái ngày mà Mikey hạ sinh hai đứa con xinh đẹp cho người mà cậu yêu - Draken, anh chợt nhớ đến đứa con đã mất của mình và cả đứa bé khóc suốt đám tang vợ anh mà bốn năm nay anh không gặp lại. Lại nhớ Y/n, anh ra nơi cô yên nghỉ mà ngồi nhìn cô. Anh có cảm giác khi đến đây vợ anh sẽ như ngày xưa, ôm anh và an ủi anh.
Khi vẫn còn đang đắm chìm trong dòng nhớ thương, anh thấy một đứa bé lon ton chạy lại.
_Chú ơi! Nhìn chú giống với bố cháu quá! - anh thấy thằng bé có mái tóc trắng giống anh ngày xưa lúc chưa nhuộm. Khuân mặt cũng na ná anh, thêm đôi mắt của Y/n nữa. Thằng bé thật hoàn hảo.
_Sao nhóc lại nói thế? - anh nghi hoặc hỏi lại dù anh chắc khéo khi tám phần nó là con anh rồi.
_Đây là mẹ cháu đấy! Cháu chả gặp mẹ bao giờ nhưng cháu rất yêu mẹ! - thằng bé âu yếm nhìn vào cái mộ lạnh tanh ấy.
_Nhưng chú đang hỏi nhóc là sao lại bảo chú giống bố cháu cơ? - Sanzu xoa đầu thằng bé.
_Tấm hình mẹ chụp chung với bố lúc mẹ còn trẻ, ông bà bảo đó là bố cháu. Cháu nhớ lắm, nhìn chú rất giống bố cháu! Nếu chú tên là...là gì nhỉ?
_Chú tên là Haruchiyo Sanzu! - anh nở nụ cười thật nhẹ nhàng sau bao năm không thấy với thằng bé.
_Haru-chan?
_Ừ.
_Đúng rồi, bố cháu cũng là Haru-chan! Chú có phải không? - thằng bé nhìn anh đầy mong chờ.
_Chú không biết, nếu cháu đưa chú về nhà thì chú sẽ biết chú có phải bố cháu không!
_Ưm ưm! - thằng bé gật đầu rồi nắm tay dắt anh đi.
Đi theo thằng bé về căn nhà quen, chẳng sai được nữa, thằng bé nhỏ này chính là con anh, vợ anh chẳng bao giờ phản bội anh mà mang thai đứa con của kẻ khác đâu. Vào nhà gặp bố mẹ Y/n sau bốn năm. Bố Y/n chẳng bất ngờ gì khi nhìn thấy anh, ông biết sớm muộn gì cũng gặp lại anh, và chính ông là người để thằng cháu mình đi gặp bố nó. Ông bảo thằng bé đi ra ngoài chơi để ông nói chuyện với Sanzu. Một lúc lâu sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Cuối cùng anh cũng biết được rằng Y/n mất không phải do tai nạn như lúc ấy ông nói mà là do hạ sinh thằng bé trắng trẻo mập mạp giống anh như khuôn đang chơi ngoài kia.
Rồi ông ngược vào nhà đem ra một cái hộp gỗ đã cũ đưa cho anh. Trong đó có rất nhiều thứ gắn với anh và cô từ ngày xưa cô còn giữ, cả chiếc nhẫn cưới giản đơn anh trao cô, còn có một bức thư nữa. Anh lại rơi nước mắt sau khi đọc hết bức thư ấy, hoá ra cô đã sớm biết cô không sống được. Bác sĩ bảo vì cô mang thai quá nhanh sau khi sảy thai nên khi sinh chắc chắn chỉ giữ được một trong hai. Thế mà cô chấp nhận hy sinh mình để bảo vệ dòng giống của anh, vì nếu cô mất đứa con này thì dù còn sống cô cũng không sinh được cho anh những đứa con đáng yêu anh hằng mong nữa.
_Tại sao đứa con gái tôi cưng chiều từ bé đến lớn lại hy sinh đời nó để yêu thằng như cậu chứ nhỉ? - mắt ông nhoè đi bởi nước. Ông vui lắm khi biết sau từng ấy thời gian mà anh vẫn yêu con gái ông nhiều như thế, ông cuối cùng cũng cảm thấy anh xứng đáng với những gì đứa con gái rượu của ông bỏ ra.
_Li...liệu con có thể đón thằng bé về? - anh nhìn ông với đôi mắt chân thành tha thiết nhất.
_Chỉ cần thi thoảng mang nó về cho tôi gặp, lúc ta chết mang nó về vì nó là người thừa kế chính thức duy nhất của dòng họ này, bao năm lăn lộn của tôi đều để lại cho nó. Cậu nhớ đây, tôi đã mất đứa con gái và tôi không thể mất cả thằng bé được. Nếu có việc gì xảy ra với nó thì vợ cậu ở nơi chín suối cũng không tha thứ cho cậu đâu! - ông đập bàn mạnh.
_Con...Cảm ơn bố! - anh dập đầu như để cảm ơn sự cho phép ấy. Từ khi Y/n mất tôi chưa thấy một Sanzu vui như vậy bao giờ.
Ngày hôm ấy là một chiều thu, trời trong vắt cùng những ánh nắng dịu hiền, những cơn gió se mang lại cảm giác thoải mái. Đây là một ngày mà cô cực thích khi xưa, mỗi khi đến thu đặc biệt là những ngày như này anh sẽ đưa cô đi chơi vòng vòng. Có phải cô hoá thành cơn gió để mang đến cho anh một ánh dương nhỏ này không? Giọng nói cô văng vẳng bên tai, cô gọi tên anh nói từng chữ thật ngọt ngào như thuở nào. Không cần biết đó là thật hay giả hay do anh tưởng tượng ra nhưng nó khiến anh thấy hạnh phúc.
Sau khi đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN, kết quả nó là con trai anh - đứa con trai duy nhất của anh. Cầm tờ giấy trên tay anh mừng muốn nhảy cẫng lên. Không phải anh không tin tưởng vợ mình mà đây là việc cần thiết. Ánh sáng hiếm hoi còn lại để soi sáng cuộc đời tăm tối của anh. Nụ cười của thằng bé bây giờ sẽ thay mẹ nó cứu lấy người cha đầy tội lỗi của nó bằng sự yêu thương. Ngay sau hôm nhận được kết quả xét nghiệm, anh lập tức làm giấy tờ cho nó để nó trở thành người thừa kế chính thức hợp pháp cho toàn bộ tài sản của mình vì anh làm gì có ai ngoài nó đâu cơ chứ.
Từ hôm ấy cuộc sống anh vui vẻ hơn hẳn khi có sự xuất hiện của đứa con, nó làm anh mất đi cảm giác tội lỗi vì làm mất đứa con trước đấy cũng làm anh vơi đi nỗi nhớ thương Y/n - tình yêu cả đời của anh. Cũng chỉ có mình nó nên anh đã bao bọc, bảo vệ và nuông chiều nó hết mực. Nhưng thằng bé giống mẹ nó quá, dù được chiều thế nào cũng chẳng sinh hư, ngược lại còn ngoan ngoãn và hiểu lòng người y như mẹ nó trước đây. Nó là sự kết tinh hoàn hảo của anh và người vợ quá cố, có lẽ đây là tài sản vô giá mà Y/n để lại và muốn Sanzu dùng tâm sức cả đời mình để bảo vệ.
"Dù em đã rời xa nhưng giờ đây, mỗi ngày trôi qua anh cảm thấy mình yêu em hơn một chút, anh cũng yêu con như vậy... Cả đời này của anh sống dối trá lật lọng nhưng anh chỉ trung thành với một vị vua duy nhất và cũng chỉ chung thuỷ với một người duy nhất..."
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
"Gửi chồng yêu của em, Haruchiyo Sanzu yêu dấu!
Em rất buồn khi lúc ấy phải rời xa anh nhưng em hiểu đó là cách an toàn nhất cho cả đôi ta, thế nên không muốn đến mấy em cũng chấp nhận thôi anh à. Anh có biết không, lúc ấy em đã có thai thêm lần nữa đấy. Em không thể nói cho anh biết được, để bảo vệ con của hai chúng ta, em không thể một lần nữa đánh mất mặt trời nhỏ này được anh à.
Em cực khổ lắm khi mang thai còn phải ở một mình, đôi khi cũng tủi thân. Nhưng khi nghĩ đến anh vui thế nào lúc nhìn thấy con thì mọi thứ đều tan biến. Em biết là anh luôn đứng từ xa ngắm nhìn em, em biết hết chứ. Em cũng rất muốn được sà vào lòng anh nhưng không thể, vì an toàn của con.
Em đi siêu âm, kiểm tra sức khoẻ thường xuyên. Con lớn lên khoẻ mạnh nhưng em thì không hẳn anh à... Nhưng em sẽ cố gắng làm tất cả vì con em! Đứa con duy nhất còn lại của chúng ta, em sẽ bảo vệ nó dù cho tử thần có đứng cạnh bên em cũng không run sợ vì em biết em luôn có anh.
Em chắc chắn thằng bé sẽ giống anh lắm đấy Haru. Chắc rồi, nó là con trai anh mà. Em mong anh sau này dù thế nào cũng phải bảo vệ nó hết phần đời còn lại thay cho em. Hãy trân trọng đứa con này anh nhé.
Bác sĩ bảo đến ngày em hạ sinh chắc chắn phải chọn một trong hai bởi em mang thai thằng bé quá nhanh mà cơ thể chưa hồi phục lúc em mất đứa con đầu của chúng ta... Em biết là anh sẽ chọn em dù cho sau này em có thể không thể mang thai được nữa vì em biết chồng em yêu em rất nhiều, yêu từ thời niên thiếu cơ. Nhưng xin lỗi anh nhé, em chọn giữ lại con. Em muốn cho anh một đứa con như anh mong muốn bấy lâu. Đó là để bù cho món quà sinh nhật năm ngoái em không thể tặng được vì sự cố đau lòng ấy.
Em không để nó ở bên anh ngay khi sinh ra được, có quá nhiều nguy hiểm. Em sẽ để cho bố mẹ chăm nó hộ em vài năm. Khi đã ổn định anh hãy chăm sóc nó nhé, bù đắp cho con khoảng trống tình yêu trong tâm hồn con. Con trai chúng ta sẽ tên là Haruto Sanzu anh nhé, con sẽ là mặt trời là ánh nắng trong xanh và sẽ được thoả thích bay lượn một cách tự do như cả anh và em đã từng đấy Haruchiyo à!
Rồi con sẽ thay em chăm sóc, lo lắng cho anh. Con sẽ thay em làm anh vui, làm anh hạnh phúc. Con sẽ thay em làm tất cả cho anh. Ánh dương đẹp đẽ của em đừng quá buồn nhé!
Em không muốn lắm nhưng em vẫn đồng ý nếu anh muốn đi bước nữa, dù sao em cũng chẳng còn nhưng chỉ xin anh hãy yêu con thật nhiều như cách anh yêu em vậy.
Anh hãy nhớ rằng, đã có một người yêu anh đến hơi thở cuối cùng. Đã có người mang trong mình dòng máu của anh những hai lần. Xin đừng quên em và đừng quên ta đã hạnh phúc thế nào khi trao nhau nhẫn cưới và khi biết em mang 'giọt máu' của anh. Và hãy nhớ rằng em sẽ đợi anh ở nơi nào đó xa xôi rồi bảy hay tám mươi năm nữa em sẽ được nắm tay anh để đi đến kiếp sau lại cùng yêu nhau anh nhé! Em sẽ đợi anh, mấy chục năm ấy ngắn lắm anh đừng lo.
Hãy sống thật tốt, sống thay cả cho em để thay em nhìn thấy con trưởng thành, thay em tổ chức sinh nhật hay chúc mừng nó vì lí do nào đó. Thay em tổ chức cho con đám cưới thật vui và thật hạnh phúc bên người mà con yêu, thay em nhìn mặt đứa cháu nội dấu yêu. Anh hãy đến bên em một cách tự nhiên nhất để em an lòng anh nhé. Em biết đấy nên anh đừng uống rượu bia, chơi bời nhiều quá hay dùng thuốc nữa, em buồn lắm... Em không muốn thấy chồng em tiều tuỵ quá khi ta gặp nhau. Em sẽ đợi một Haruchiyo Sanzu thật đẹp của em, yêu anh!
Yêu anh nhiều, rất nhiều, yêu hơn tất cả những gì em đã từng thấy qua. Yêu anh trọn đời trọn kiếp, dù là ngàn vạn kiếp sau em vẫn yêu anh như ngày đầu chúng ta ở bên nhau...
Vợ của anh, Y/n.
Kí tên
Người yêu anh như chính bản thân mình."
Một chặng đường dài hơn 12 năm cùng với hai trái tim chưa bao giờ là hết yêu người kia.
Bất hạnh thay, một người với nụ cười mãi ở tuổi 25, một người đem trái tim nhớ nhung suốt đời về sau.
Có điểm chung giữa cả hai người là đến lúc chết thì họ vẫn chưa bao giờ để bóng hình người kia tan biến trong con tim của mình.
Đó là tình yêu thực thụ, tình yêu giữa một thiên sứ có một trời bao dung và thằng điên mang một biển tội lỗi trên người...
*Đôi khi tôi thấy bản thân mình hơi nhạy cảm, nghe chút nhạc buồn rồi viết ra khung cảnh đau thương mình tưởng tượng ra rồi rơi nước mắt vì chính nó... Nếu bạn cảm nhận được hãy nói tôi biết để tôi thấy mình không lẻ loi giữa dòng đời bạc bẽo này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro