Đám cưới trong mơ - 3.
*Chap này nhảm shit lắm, đừng đọc hihi.
Như đã nói, ba tháng sau tôi đã có một đám cưới hoành tráng và thơ mộng. Kenchin làm chú rể còn tôi làm vợ anh, bọn Phạm Thiên đều đến xem tôi vui thế nào, Touman ngày xưa đều đủ cả. Bạn bè chẳng thiếu một ai, thật may vì tôi không mất đi họ. Nhưng có bất ngờ đây, cái hôm gặp mặt ở quán ramen ấy. Về anh mới cầu hôn tôi, anh bảo anh muốn cầu hôn ở nơi yên bình mà chỉ có mỗi hai chúng tôi. Anh cầu hôn tôi đơn giản lắm, chẳng có gì xa hoa nhưng đó là thứ tôi muốn. Anh chẳng giàu có gì lắm nhưng anh vẫn cố mua một cặp nhẫn để cầu hôn, anh nói khi kết hôn sẽ có cặp nhẫn vàng tốt hơn thế này cho chúng tôi. Tôi chẳng cần anh phải làm quá nhiều, chỉ cần anh ở bên tôi là đủ rồi, mấy thứ bề ngoài đó là cho thiên hạ thấy thôi chứ vốn dĩ tôi đã là của Kenchin rồi.
Tất nhiên là tôi đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, tôi yêu anh đến nhường nào cơ chứ, có thể nói là yêu chết đi được. Và đêm đó anh bảo cho tôi một đứa con như trong giấc mơ. Cứ triền miên đến hai tháng sau tôi chính xác đã có gì đó trong bụng. Nhưng tận gần ngày cưới tôi mới biết, anh đưa tôi đi khám người ta bảo nó vẫn chỉ là hạt đậu bé xíu vài ba tuần tuổi.
Kenchin không nghĩ rằng chỉ một vài lần mà tôi đã 'dính' luôn. Khi biết tin anh thất vọng thế nào khi nghĩ về đêm tân hôn sẽ phải nhịn. Nhưng bác sĩ bảo rồi, nếu nhẹ nhàng thì sẽ không sao nên tôi cũng cho anh thoả mong ước. Cuối cùng chúng tôi có cặp sinh đôi.
Vừa mừng cho đám cưới chúng tôi và cũng mừng cho hai sinh linh bé trong bụng.
Ban đầu thì Mitsuya hứa là sẽ tự tay may quần áo cho cục vàng và cục kim cương của tôi còn dạy chúng nấu những món ăn ngon, Hakkai hứa sẽ đem nó đi khắp trời Tây mỗi lần nó đi ra nước ngoài nhận Jobs. Hai đứa nó sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ thú vị lắm đây...
Baji hứa sẽ mua Peyoung cho chúng ăn cùng còn Chifuyu hứa sẽ mang những đứa trẻ đến chơi với thú cưng nhà nó. Tôi khá chắc Baji sẽ yêu thương chúng như cách nó yêu Chifuyu bao năm nay vậy!
Smiley và Angry tình nguyện vì chúng mà làm những món ăn thật hấp dẫn. Tôi thấy tương lai của những đứa con tôi rồi đấy. Nhưng tôi cũng không hy vọng hai đứa nó quá giống anh em này vì nếu thế họ sẽ bảo con tôi họ Kawata chứ không phải Ryuguji.
Takemitchi hứa sẽ đưa chúng nó đi chơi với gia đình cậu thường xuyên. Tôi biết nó chẳng làm được gì to tát đâu nhưng như thế thì con tôi sẽ có được ý chí mạnh mẽ bên cạnh sức mạnh từ gen của chúng tôi. Và tôi sẽ đưa nó đến võ đường của ông nội để ông dạy chúng như cách ông dạy chúng tôi ngày xưa!
Shinichirou, Inupee và Kokonoi bảo sẽ dạy chúng lái xe và mua cho chúng những con xe chất lượng. Kokonoi sẽ chi tiền, Shinichirou và Inupee sẽ dạy chúng lái xe và nếu có sai xót hay hỏng hóc họ sẽ sửa chữa lại.
Izana và Kazutora bảo dạy chúng đánh nhau vì cả hai người chẳng giỏi gì khác cả. Tôi nghĩ với số tiền tôi có trong tay tôi sẽ mua cho Kazutora một căn nhà đàng hoàng, dù sao cũng là bạn nhau bao năm. Còn anh Izana đã có Kakucho cạnh bên rồi, chẳng cần tôi lo.
Hanma và Kisaki hứa sẽ dạy nó học thật giỏi và chơi thể thao giỏi nữa. Chắc đến lúc con tôi đi học Kisaki sẽ dạy chúng thành thiên tài quỷ quyệt như nó mất, còn Hanma chắc không dạy con tôi cách trở nên điên cuồng như nó đâu.
Ran và Rindou tình nguyện để thằng con trai nuôi yêu dấu dễ thương của họ làm 'vệ sĩ' cho bảo bối của tôi. Đững nghĩ thằng bé được 'nằm trong' các con tôi!
Emma và Yuzuha bảo sẽ đến thăm chúng thường xuyên và cho chúng những điều tốt đẹp nhất mà hai người họ có.
Còn rất nhiều rất nhiều nữa, họ sẽ dạy các con tôi trở thành tài sắc vẹn toàn. Tất cả vì họ biết rằng tôi chẳng thể để tôi và Draken dạy được, thế thì Draken sẽ chiều hư chúng còn tôi không biết dạy cho chúng cái gì ngoài những cú đấm và cách đá thẳng vào mặt đối thủ. Nhưng điều tôi không ngờ là thằng Sanzu chó lại dám đưa cho tôi một hộp thuốc lắc to đùng làm quá cưới... Tôi phải giấu nó đi hết chỗ này đến chỗ kia thì Kenchin mới không nghi ngờ.
Tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự. Hoá ra, sau bao năm xa cách trong lòng họ tôi vẫn là một phần của điều gì đó thật tuyệt vời của thời niên thiếu. Giờ tôi chẳng nỡ rời xa họ nữa, hơn hết tôi đang có mối ràng buộc cả đời với người tôi yêu nữa.
Lúc đám cưới tôi mang bầu đã được vài tuần tuổi, sau đó trong đêm tân hôn có 'làm' thế là tôi lại có thêm hạt đậu thứ hai trong bụng. Khoảng gần chín tháng sau thì tôi hạ sinh hai quàng tử xinh đẹp, tôi chẳng nhớ rõ nữa vì thời gian ấy việc của tôi là ăn chơi còn mọi người thì cứ bồi bổ cho tôi không ngừng. Tôi chỉ nhớ là tôi về bên anh khi vừa vào đông không lâu, ngày xuân ấm áp chúng tôi cưới nhau. Và hai cục cưng nhỏ sinh vào ngày 29 tháng 8, một ngày cuối thu mát mẻ đã đưa con đến bên tôi. May hôm ấy đi đẻ Kenchin và mọi người đã chi tiền để cả cái khoang đấy là của bọn tôi chứ không sẽ phiền đến người khác lắm.
Tôi thấy anh đã khóc, nước mắt anh rơi khi trên tay anh là hai đứa con bé nhỏ đang ngủ. Tôi thề là chẳng có ai đi đẻ mà như tôi đâu. Người ta đi đẻ thì có gia đình với chồng theo là đủ, tôi cũng thế nhưng gia đình tôi thì hơi đông hơn gia đình người ta một chút. Khoảng chừng gần ba chục người đưa tôi đi đẻ... Và thằng phê thuốc nào đấy đứng ngoài còn lắc lư mấy viên thuốc lắc 'cổ vũ' tôi cật lực mà theo như tôi đọc khẩu hình mồm nó thì đại khái nó bảo "Cố lên Mikey! Touman và Phạm Thiên đều ở ngoài này, anh em cũng đang đứng đợi ở cổng viện đợi chủ nhân bé của chúng nó đấy! Đẻ đi xong ra làm vài viên cho đỡ đau!" nó bảo thế đấy...
Gia đình người ta thì thấp thỏm không yên, gia đình nhà tôi thì gọi ship đồ ăn đến đợi để lấy tinh thần xong còn lôi mấy cái bánh tôi thích ra để tiếp động lực. Chồng nhà người ta khi vợ vào đẻ thì "em cố lên, anh yêu em, cố lên vợ" các thứ, chồng nhà tôi không cho bác sĩ đỡ đẻ không cho tôi đẻ vì sợ tôi đau... Cảm thấy bất lực thật sự, tôi đấm vào bụng anh yêu một cái thật mạnh thế là ông mới cho tôi đẻ. Nhưng mà mồm vẫn kiểu: "Anh không cho vợ anh đẻ đâu huhu, đẻ đau lắm huhu, đừng đẻ vợ ơi huhu...". Sau khi con ra đời thì anh lại kiểu: "Cảm ơn vợ anh, anh vui lắm! Con anh giống vợ quá nhưng sẽ cao như anh hihi!" - anh yêu tôi hớn hở hơn bao giờ hết, anh còn không định cho bác sĩ bế hai đứa nó đi tắm nữa kìa...
_Anh Ryuguji, anh có thể đưa bọn chúng cho chúng tôi để chúng tôi đưa em bé đi tắm được không? - Vài cô y tá đang cố bế hai thằng bé từ tay Kenchin.
_Không! Tại sao? Đây là con tôi!
_Biết là vậy nhưng...
_Này bọn kia, mấy cô y tá này định bế con tao đi đâu í!!! - anh lại gào mồm lên gọi mọi người vào.
Thực ra thì họ biết Kenchin sẽ làm thế mà, ôi chồng tôi. Shinichirou đi vào bế hai đứa nhỏ từ tay Kenchin, anh đi ra khỏi đó và để hai đứa trẻ 'ra mắt' đại gia đình nhỏ của nó. Hai đứa nó ngoan lắm, chỉ biết cười thôi chẳng khóc nhiều và chỉ khóc khi đói mà thôi. Sau khi Shinichirou bế hai đứa nó ra ngoài thì Kenchin xà vào khóc lóc làm tôi cảm thấy tôi và anh đổi vị trí bảo mẫu cho nhau vậy.
Mấy cô ý tá cứ đi theo mọi người ở ngoài với mong muốn đưa được hai đứa nhỏ đi tắm, thật tận tâm mà. Cuối cùng thì Izana bế đứa lớn, Shinichirou bế đứa bé cùng mọi đi ra ngoài sảnh của bệnh viện. Phía xa là hàng trăm người túc tực chờ sẵn, đôi mắt họ hướng về những khuân mặt nhỏ đỏ hỏn được lau bớt vết máu đang nằm trong tay hai ông anh tôi. Tất cả những việc này đều do Takemitchi kể lại cho tôi.
_Nghe đây! Daichi Ryuguji và Katsurou Ryuguji! Nhớ rõ chưa? - anh cả nhà tôi đấy.
_Chúng là con trai của Mikey 'vô địch' và Draken. Chúng phải được sự bảo vệ tuyệt đối từ tất cả rõ chưa! - bao năm mà tiếng nói của anh vẫn quyền lực như thế... Tôi nằm trên phòng hồi sức vẫn nghe thấy tiếng bọn họ reo hò.
_Hắc Long? Đây là ai?! - Shinichirou chìa Katsurou đang nằm trong lòng ra.
_Tổng trưởng nhỏ! - tiếng này to quá đi thôi.
_Thiên trúc! Đây là ai?! - Izana cũng chẳng kém cạnh gì đâu, anh cũng chìa Daichi ra.
_Cũng là tổng trưởng nhỏ!
_Phạm Thiên! Đây là người kế thừa của Mikey! Rõ chưa?! Chúng là VUA! - tên điên kia lại hò hét ầm ĩ với bọn điên ở bên dưới.
_Rõ! - tôi vui lắm đấy khi con của một kẻ từng đáng để bỏ đi như tôi lại có sự đón nhận nồng hậu đấy.
Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm Thiên, thế nào thì bây giờ cũng đều là Touman cả. Hành động ấy của Shinichirou và Izana, cả tên cắn thuốc nữa không chỉ đơn thuần là công nhận hai đứa bé đâu. Mà làm thế còn là để cho người ta biết hai đứa trẻ này là ai và để chắc rằng tương lai của chúng sẽ được đảm bảo an toàn hết mức. Thật sự thì tôi chẳng biết hướng cho chúng đi con đường nào, nhưng đã thế này rồi thì Daichi và Katsuo sẽ được đào tạo để trở thành 'bất lương chính nghĩa' như chúng tôi thôi.
Kenchin từ đằng sau bước ra, anh không thể nào giấu đi vẻ hạnh phúc trên khuân mặt.
_Mikey thế nào rồi? - Mitsuya ân cần hỏi thăm tôi.
_Ổn rồi, em ấy là ai cơ chứ? Giải tán đi, đừng gây chú ý quá. Mang hai đứa nhỏ về cho Mikey thôi! - anh đến gần bế hai đứa nhỏ ngược vào trong.
Vài người ở lại để giải tán đám đông, còn lại thì theo chân Kenchin để đưa con trai về với tôi. Mấy cô y tá dù sợ nhưng vẫn rất kiên trì để được bế hai đứa nó đi tắm. Tôi khoẻ lắm, từ bé rồi cơ. Sinh con cực thật nhưng nhìn thấy con mọi đau đớn của tôi như tan biến. Tạm thời tôi vẫn chưa thể nào cử động nhiều. Smiley nhẹ đỡ tôi ngồi dậy với Angry. Kenchin ngồi cạnh giường tôi cho tôi nhìn ngắm những đứa con nhỏ. Chúng thật giống tôi có đôi mắt to tròn, cũng thật giống anh cái mũi cao cao. Thích quá đi!
Tôi mải mê nhìn ngắm nụ cười con, chẳng biết chúng có nhận ra mẹ không mà lại cười tươi như thế nhỉ. Kenchin lại yếu lòng mà rơi nước mắt, anh có bao giờ thế này đâu.
_Đừng khóc, Kenchin. Xem này, em vẫn ổn và con cũng thế mà... - tôi nhẹ xoa bầu má của anh.
_Anh biết rồi...
_Đưa con cho y tá đi anh, người ta phải tắm cho con nữa đấy.
Pa biết là sẽ có rất nhiều người đến hỏi thăm tôi nên không nói không rằng tự bỏ tiền túi ra để cho tôi nằm căn phòng VIP rộng nhất.
_Mọi người biết không, tao định đặt tên con là Kongo - là một viên kim cương. Nhưng tao không ngờ tao lại có những hai đứa con cơ. Thế nên phải công bằng, Daichi và Katsurou là những gì thật to lớn, vĩ đại còn có trí tuệ, khôn ngoan và cả sự chiến thắng nữa! Thế mới là con tao!
_Có thật là mày đặt không? - Kisaki nghi hoặc hỏi lại.
_Thật ra thì tao tham khảo tên từ chỗ ông nội hihi.
_Biết mà, Mikey làm gì suy nghĩ được sâu xa như thế...
Vẫn là mọi người hiểu tôi nhất. Nói chuyện được một lúc tôi cũng buồn ngủ, đã xế chiều rồi. Từng cặp từng cặp cũng tản ra về hết. Sau khi tắm rửa hai đứa được đưa trở về bên tôi. Hai đứa nó nằm ngủ thật yên bình - mới ra đời mà vất vả cho con tôi quá. Tôi không thể nào ngủ mà không có Kenchin nằm bên thế là anh cũng trèo lên giường ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng đi ngủ. Thế đấy, câu chuyện sinh đẻ của tôi chỉ đơn giản thế thôi.
Takemitchi và Hinata năm sau đó, các con tôi một tuổi đã có cho mình một cô con gái đáng yêu.
Baji và Chifuyu cùng năm ấy cưới và khi các con tôi hai tuổi cũng có cho mình một đứa con trai giống Chifuyu và hai năm sau khi các con tôi bốn tuổi lại có thêm cô con gái trông giống Baji mà lại xinh kinh khủng.
Mitsuya và Hakkai về cùng một nhà và khi con tôi ba tuổi có cho mình một đứa con trai duy nhất.
(Tôi quá mê Smiley x Angry cũng như Ran x Rindou nên... Các bạn biết đấy!)
Smiley và Angry thế nào lại tòi ra được một cặp sinh đôi trông chả khác gì họ cả vào năm con tôi hai tuổi...
Ran và Rindou chỉ 'ứ ừ' thôi chứ không sinh con, họ đã nhận một thằng con nuôi rồi.
Izana và Kakucho cũng có đứa con trai thật ranh mãnh năm con tôi một tuổi.
Shinichirou chẳng biết là thế nào mang về thằng con rồi giới thiệu là con mình. Chẳng hiểu rơi rớt ở đâu nhưng nó giống tôi và anh hồi bé kinh khủng khiếp nên không nghi ngờ gì nữa, nó là đích tôn họ Sano! Lúc anh mang thằng bé về là khi con tôi chưa tròn một tuổi, lúc ấy thằng bé đã bảy tuổi rồi.
Kokonoi và Inuppe chỉ có nhõn một cô con gái. Mà máu kiếm tiền của nó kinh khủng lắm, con bé kém con chúng tôi ba tuổi.
Kazutora nhận nuôi đứa bé đáng yêu lắm, là con trai. Nó chăm sóc thằng bé cũng rất tốt chắc cũng chỉ kém con của Ran và Rin hai tuổi còn con của bọn kia hơn con tôi ba tuổi.
Kisaki và Hanma là muộn nhất dù chúng nó đến bên nhau nhanh nhất. Vì Kisaki bận tính toán tiền đồ tương lai cho con và để Hanma giải quyết hết ân oán rồi họ mới dám sinh con. Và chúng nó đẻ nhiều kinh khủng, ba đứa! Hai trai một gái! Một đứa kém con tôi bốn tuổi, con tôi năm tuổi lại tòi thêm đứa con gái nữa, xong lúc con tôi bảy tuổi lại có đứa con trai nữa. Thằng Kisaki tính thế nào cũng không tính được là nó đẻ nhiều thế này đâu!
Và thằng Sanzu cũng có phần. Sau khi cô người yêu mà nó nguyện yêu suốt đời mất cách đây vài năm thì nó đã đi tìm về gia đình của cô gái đấy. Nó được biết là cô mất không phải do tai nạn mà là sự cố lúc sinh con. Và cô đã hạ sinh được một thằng con trai an toàn nhưng cô lại rời xa thế giới. Sau khi Sanzu tính toán và nhờ Kisaki tính hộ xong còn đi xét nghiệm ADN thì không ngoài dự đoán mặc dù nó biết cô gái ấy chẳng phản bội nó đâu nhưng nó buộc phải làm thế. Thằng bé thực sự là con trai của thằng phê thuốc này. Ai ngờ thằng phê thuốc lại có con, còn hơn con tôi những bốn tuổi.
Ôi những đứa con của chúng tôi, trong mắt tôi chúng thật xinh đẹp làm sao. Chúng nó là Touman đời thứ hai đấy, yêu quá.
Tổng kết lại sơ sơ thì:
-Shinichirou: 1 đứa trai hơn con tôi 7 tuổi.
-Sanzu: 1 đứa con trai hơn con tôi 4 tuổi
-Ran và Rindo: 1 đứa con trai nuôi hơn con tôi 3 tuổi.
-Kazutora: 1 đứa con trai nuôi hơn con tôi 1 tuổi.
-Tôi và Kenchin: 2 đứa con trai.
-Takemitchi và Hinata: 1 đứa con gái kém con tôi 1 tuổi.
-Izana và Kakucho: 1 đứa con trai kém con tôi 1 tuổi.
-Baji và Chifuyu: 1 đứa con trai kém con tôi 2 tuổi. 1 đứa con gái kém con tôi 4 tuổi.
-Smiley và Angry: 2 đứa con trai kém con tôi 2 tuổi. Ai đó cau có sinh xong thì cười tươi còn ai đó cười tươi sau khi ai đó cau có sinh lại khóc nức nở...
-Kokonoi và Inupee: 1 đứa con gái kém con tôi 3 tuổi.
-Mitsuya và Hakkai: 1 đứa con trai kém con tôi 3 tuổi.
-Kisaki và Hanma: 1 đứa con trai kém con tôi 4 tuổi. 1 đứa con gái kém con tôi 5 tuổi và chốt hạ bằng 1 đứa con trai kém con tôi 7 tuổi.
13boys and 4girls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro