Đám cưới trong mơ.
*Chap này hạnh phúc thực sự! Và bạn biết đấy, cuộc đời là những đường cua miệt mài, mày cua đường nọ yên bình xong ai mà biết đến đường cua khác mày có ngã vỡ mặt hay là không hihi*
*Lúc đầu định đặt là tại sao lại là đám cưới trong mơ cơ, mà dài quá nên thôi hihi*
Tôi chậm chạp mở mắt. Hạnh phúc làm sao khi tôi thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Draken - người tình trăm năm của tôi. Có vẻ như Draken vẫn còn đang say giấc nồng, tôi khẽ vuốt ve nhẹ khuân mặt tuấn tú ấy. Chỉ một tuần nữa thôi hai chúng tôi sẽ là người một nhà, cuối cùng thì cả anh và tôi đã đợi nhau từng ấy năm để đến được bên nhau.
_Kenchin, dậy đi anh. Chúng ta còn phải chuẩn bị rất nhiều cho đám cưới, chỉ còn một tuần nữa thôi! - tôi lay nhẹ vai anh.
_Chỉ một chút nữa thôi Mikey, hôm qua phải lo nhiều thứ như thế anh rất mệt... - anh ôm chặt cơ thể nhỏ bé của tôi vào lòng.
_Cố đi anh, hai ngày trước đám cưới chúng ta sẽ được nghỉ ngơi mà. Dậy thôi! - tôi thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy.
Chúng tôi là đôi tình nhân uyên ương thật hạnh phúc, chỉ vài ngày nữa thôi... Một vài ngày nữa thôi khi sáng dậy tôi luôn có anh kề bên trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Tôi sẽ có cho mình một gia đình ấm cúng, hạnh phúc như bao người.
Một tuần trôi qua cũng rất nhanh, Emma và Hinata - cô vợ của Takemitchi đến giúp tôi sửa soạn lại chiếc áo cưới trước khi bước ra lễ đường. Không biết Kenchin của tôi trông thế nào trong bộ đồ cưới nhỉ? Nhưng chắc chắn rằng anh rất đẹp cho xem. Phải thôi, chồng yêu của tôi mà.
Đội khăn trùm đầu, tôi bước lên lễ đường. Bên cạnh là bạn bè anh em của tôi - Tokyo Manji, hơn chục năm trôi qua vẫn vậy, hơn thế còn có rất nhiều cặp đã thành đôi, hôm nay mới đến lượt của tôi và Kenchin. Takemitchi đứng ôm eo Hinata nhìn chúng tôi với ánh mắt mãn nguyện, Hakkai và Mitsuya cũng rất mừng cho chúng tôi, may sao Baji và Chifuyu vẫn được ở bên nhau, Smiley và Angry vẫn chẳng thay đổi gì. Mới hạnh phúc làm sao, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.
Kia rồi, trước mắt tôi, Kenchin trông thật tuấn tú, anh của tôi hạnh phúc lắm. Anh nở nụ cười thật tươi đón tay tôi từ Emma. Ông nội tôi chẳng phản đối, ngược lại còn làm chủ hôn cho chúng tôi, chắc hẳn vì ông biết chẳng lâu nữa tôi sẽ sinh cho ông một đứa chắt, à không phải là nhiều đứa chắt nghịch ngợm phá phách giống chúng tôi như đúc gọi ông bằng "cụ".
_Draken... À không. Ken Ryuguji, cậu có đồng ý lấy cháu tôi làm vợ, cậu có nguyện ý cùng nó răng long đầu bạc, yêu thương nhau và sống bên nhau đến khi trút hơi thở cuối cùng không? - giọng ông vẫn nghiêm nghị như vậy.
_Cháu nguyện ý. Cháu sẽ không bao giờ để Manjirou phải đau lòng dù cho là việc nhỏ nhất, tất cả đều vì cháu yêu em ấy! - lời khẳng định chắc nịch từ anh làm tôi hạnh phúc biết bao.
_Còn cháu, Manjirou? - ông đánh mắt sang tôi, thực ra đó chỉ là câu hỏi cho có lệ thôi, ông luôn biết chính xác câu trả lời là gì mà.
_Tất nhiên rồi ạ!
Ngay khi tôi trả lời ông, Kenchin kéo tôi vào lòng anh, anh vén chiếc khăn đội đầu của tôi lên mà trao cho tôi nụ hôn thắm thiết trước mặt mọi người như sự chứng giám cho lời thề thuỷ chung của anh. Chết tiệt, giờ phút này sao nước mắt tôi lại rơi cơ chứ? Chẳng sao cả, đó là sự hạnh phúc mà cả đời tôi mong muốn mà. Tôi biết anh sẽ luôn yêu tôi như ngày đầu, và tôi cũng vậy. Tôi sẽ sinh cho anh những đứa con thật đẹp đẽ, kết tinh từ những gì đẹp nhất của chúng tôi.
Đâu xa, ngay trong bụng tôi cũng đang có một sinh linh ba tháng tuổi đây, con sẽ tên là Kongo Ryuguji. Nếu anh là 'Ken' là một làn nước trong lành thì con sẽ là viên kim cương cực sáng ở trong làn nước đó. Đấy đều là những thứ soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi.
Mọi người ai cũng nâng li rượu vang trên tay và gửi lời chúc đến chúng tôi, mới hạnh phúc làm sao. Sau những tràng chúc là những li rượu cạn, đó là minh chứng rằng họ thực sự mừng cho tôi. Nói là anh em bạn bè của Tokyo Manji chứ thực ra không nhiều đâu. Bạn bè thì chúng tôi sẽ đãi một bữa lớn cho cả bang sau đám cưới còn anh em nhất định phải đến rồi chứ. Chẳng có ai vắng mặt trong ngày hôm nay cả. Chúng tôi lại chụp lại tấm hình kỉ niệm như những năm còn niên thiếu chỉ khác là chúng tôi mang vẻ trưởng thành hơn, chẳng có gì thay đổi ngoài cái đó cả bởi chúng tôi vẫn sẽ vẫn là chúng tôi sau bao năm cạnh nhau.
Mikey 'vô địch' giờ đã là vợ người ta, làm vợ người luôn sát cánh bên cậu từ thuở tấm thơ - Draken.
...
_Này! Mikey! Mikey! Tỉnh đi! - tiếng nói quen thuộc này đánh thức tôi dậy.
_Ran...? - tôi chầm chậm mở mắt ra.
_Có sao không, mày có chơi quá liều không? Có phải thằng Sanzu lại đưa mày thuốc quá liều không? Mày có vẻ mê man lắm.
_À, tao ổn, không sao... Đi đi, để tao một mình... - giọng tôi khàn khàn do cổ họng khô khốc.
_Đi thôi Ran, để cậu ấy một mình đi! - Rindou đứng từ xa vẫy gọi anh trai mình. Trông hai thằng chúng nó hạnh phúc nhỉ, đẹp đôi nữa...
Sau khi Ran và Rindou đi tôi mới nhìn kĩ lại nơi này. Đây chính xác là một nhà kho cũ kĩ, ẩm ướt và bẩn kinh khủng. Chẳng có đám cưới nào, chẳng có ngôi nhà hạnh phúc nào. Tôi đưa tay sờ lên bụng, cũng chẳng có đứa con nào ở đây cả. Tất cả sự hạnh phúc ấy, hạnh phúc mà tôi mơ ước ấy chỉ là mộng ảo của những viên thuốc lắc tôi cắn thường xuyên thôi. Từ cái năm mà tôi mười tám tuổi, những viên thuốc lắc quá quen thuộc với tôi bởi cái cô đơn trong tim tôi cần được chữa lành. Cái đám cưới trong mơ kia cũng chỉ là ảo giác tuyệt đỉnh từ những viên thuốc của Sanzu. Những viên thuốc 'vitamin lắc' đưa tôi vào đê mê nhưng khi tỉnh cơn lại thấy thật đau.
Đau lòng làm sao, tôi nhớ anh, tôi nhớ Kenchin của tôi, cả anh em bạn bè nữa. Ước gì tôi có thể quay lại sự ấm áp vui tươi ấy mà không phải nhờ vào những viên 'vitamin thiên đường' này nữa. Trái tim tôi nhói lên từng đợt. Mỗi lần cắn chúng, đôi mắt tôi lờ đờ, cảm giác tuyệt đến chẳng muốn tỉnh.
Ken Ryuguji, hình ảnh anh cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Bao năm nay tôi chẳng quên được anh, mười năm hơn rồi. Đáng nhẽ năm ấy tôi nên nghe lời anh, làm lại từ đầu với một Tokyo Manji cùng lí tưởng lớn. Đáng lẽ tôi nên nghe theo anh - người soi sáng cuộc đời tôi.
Bên cạnh tôi là những chai rượu đắt tiền đã sớm cạn, cần cỏ Sanzu mang đến vương vãi khắp sàn. Tôi đã cắn hết chỗ thuốc lắc mê hồn ấy, bảo sao không thấy hạnh phúc cho được. Nếu là Kenchin thì anh chẳng để tôi dính vào cái thứ 'thiên đường giả tạo' này đâu, cũng chẳng để tôi phải buồn, chẳng để tôi phải lạnh, chẳng để tôi phải dùng rượu để giải sầu. Tôi vẫn là tôi, vẫn là bản mặt tiều tuỵ này sau những lần phê thuốc. Không thể phủ định là ngày tôi càng phụ thuộc vào nó để thấy được hạnh phúc đời tôi.
Nước mắt lăn trào khoé mi, tôi phải tạo lập lại Tokyo Manji, tạo lập lại một thế giới bất lương tuyệt vời như trước. Tôi không chịu được nữa rồi, tôi cần mọi người rồi, đúng hơn là thèm thuồng cái sự yêu thương vẫn luôn ở đó đợi tôi về của mọi người. Không cần nhờ đến Takemitchi phải cực nhọc, tôi sẽ tự tay sửa lại lỗi lầm của mình!
Tôi chạy ra khỏi cái nơi tăm tối ấy, bao nhiêu năm nay dù thay đổi thế nào thì tôi vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin của họ. Tôi biết chính xác Kenchin đang ở đâu. Chân trần tôi chạy vụt đến chỗ của anh, chẳng mảy may anh em nhà Haitani gọi theo hay Kokonoi hay Sanzu - nguồn cung những giấc mơ hay ai khác. Tôi không quan tâm, thứ tôi cần là Kenchin ngay bây giờ.
Kokonoi: Cậu ấy vừa cắn thuốc đấy à?
Rindou: Không, vừa nãy tỉnh rồi, thuốc của Sanzu mang đến hết từ tối rồi. Mình nó với Mikey cắn hết chỗ thuốc đấy, thật điên!
Ran: Đi hướng đó chắc là tìm thằng Draken rồi. Sớm muộn gì cậu ta cũng từ bỏ tất cả về bên tên khốn kiếp đấy thôi. Kantou Manji sắp kết thúc rồi... Rindou em có muốn làm gì nếu chúng ta 'thất nghiệp' không?
Rindou: Em sẽ suy nghĩ nhưng em chắc rằng Kokonoi sẽ trở về bên anh yêu Inupee của nó thôi, haha!
Kokonoi: Thôi đi!
Ran: Thế thằng Sanzu đâu?
Rindou: Đi mua thêm thuốc rồi, đêm nay nó lại nhớ đến con bé đấy rồi haha, thằng này cắn thuốc đến điên rồi!
Ran: Con bé tên gì nhỉ...? À, Y/N nhỉ?
Rindou: Đúng rồi. Ai mà biết thằng cả ngày chỉ phê thuốc ấy lại có thể yêu cơ chứ...
Kia rồi, cửa hàng xe của Kenchin, hạnh phúc của tôi kia rồi. Anh đang ngồi quay lưng về hướng cửa nên không thấy tôi đang ngập ngừng không dám mở cửa vào. Có gì đó thôi thúc bảo tôi hãy mở cửa đi còn số còn lại cứ khiến tôi phân vân không thôi. Tôi chân trần của tôi tê buốt và đau rát nhưng tôi vẫn chỉ đứng bất động ở đó và không có bất cứ cử động gì. Tôi quan sát anh, vẻ chăm chú này của anh khiến tôi thật mê mẩn. Tôi cứ đứng ngẩn ra ở giữa cửa, hình như qua cái gương của xe ở dưới đất anh đã nhìn thấy tôi.
Anh buông bỏ hết những dụng cụ anh đang cầm trên tay anh, ngoảnh đầu lại thật nhanh như anh sợ tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như trước đây. Bước những bước dài ra cửa, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước mặt tôi. Giờ tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt anh còn anh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi phút chốc có cảm giác ái ngại.
Cuối cùng thì tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh như trước đây. Tôi lại một lần nữa quay lưng bước đi. Chết tiệt, nước mắt tôi lại rơi. Điều tôi mong mỏi đến rồi, anh kéo tay tôi ôm tôi vào trong vòng tay ấm áp của anh.
_Mikey, ở lại đi... Đừng đi nữa, tao thực sự nhớ mày rất nhiều... - thôi rồi, lời nói của anh càng làm tôi muốn khóc hơn nữa. Tôi oà lên trong lòng anh, trong cái vòng tay ấm áp chỉ dành cho tôi.
_Kenchin! Tao hối hận rồi, mang tao trở về với mọi người đi! - tôi gào to để trút hết những gánh nặng trong lòng.
_Được rồi, có anh đây. Sao lại ăn mặc mỏng manh thế này, dép cũng không chịu đi, vào trong anh sưởi ấm cho. - tôi cảm nhận được rằng cơ thể to lớn của anh đang khẽ run lên.
Anh bế bổng tôi lên như trước đây, vào cửa hàng, anh chọn chỗ kín gió nhất mà ôm ấp tôi vào lòng, mới hạnh phúc làm sao. Đây chính là cái tôi hằng mong. Inupee từ đằng sau đi ra, nó đánh rơi cả một bộ phận rất to để lắp vào những chiếc moto kia. Mắt nó mở hết cỡ ra nhưng vẫn không thể to bằng đôi mắt tôi đâu dù rằng hơi híp vì thiếu ngủ một chút, chắc hẳn nó bất ngờ lắm.
_Tại...tại...tại sao Mikey lại ở đây?!
Tôi chẳng buồn trả lời nó, tôi đang hưởng sự ấm áp mà anh yêu tôi mang lại. Kenchin cũng không trả lời chỉ ra hiệu bảo nó về đi. Tôi càng bấu chặt lấy vạt áo của anh hơn, hít hà mùi hương quá đỗi quen thuộc với tôi, bao năm anh chẳng thay đổi.
_Đúng là Kenchin rồi, không phải do thuốc, người thật đây rồi. - càng nói tôi càng rúc vào anh như sợ anh sẽ đi mất.
_Đừng sợ, ngồi đây đi, tao ra đây một chút.
Anh đặt tôi xuống chiếc ghế không quên tăng độ nóng của cái quạt sưởi lên cho tôi, vẫn chu đáo như ngày nào. Anh khoác cho tôi chiếc áo khoác anh đang mặc trên người rồi chạy vụt đi. Lúc ấy tâm tôi như vỡ vụn, tưởng rằng anh không muốn gặp tôi nữa, nước mắt tôi lại rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Không lâu sau anh quay lại, trên tay là túi bánh Taiyaki nóng hổi. Đóng sầm cánh cửa sắt xuống, anh quay về chỗ tôi ngồi, đặt tôi vào lòng rồi đưa cho tôi túi bánh.
_Ăn đi Mikey, rồi chúng ta đi ngủ. Ngày mai anh sẽ đưa em đến quán ramen của Smiley và Angry để gặp lại mọi người, ai cũng đều nhớ em cả!
_Kenchin không trách tao à? - tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
_Không, yêu em còn không hết, không trách. - nhận được câu trả lời từ anh, tôi cười thoả mãn. Lần đầu sau từng ấy năm tôi thấy thoả mãn đến thế.
Tôi ngấu nghiến món Taiyaki yêu thích, không ngờ sau bao nhiêu năm ròng anh vẫn còn nhớ nó là món yêu thích của tôi. Hay là khoảng thời gian hạng phúc trước đây khiến anh không thể quên chăng?
Ăn xong Kenchin còn đưa tôi nước uống. No say, anh bất ngờ hôn tôi một cái rồi tắt đèn cửa hàng rồi bế tôi vào một cái phòng ngủ nằm sâu trong căn nhà.
Anh đặt tôi lên giường, phủ lên cơ thể gầy gò của tôi cái chăn bông nặng trịch nhưng thật ấm áp. Anh thay tạm bộ quần áo ngủ rồi bước lên giường ôm tôi thật chặt. Kenchin xoa bờ vai còn run rẩy của tôi.
_Mikey, đừng đi nữa được không? Ở bên anh, dù không làm lại Tokyo Manji thì chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau với cuộc đời giản dị và bạn bè của chúng ta, được không? - anh thì thầm nhỏ vào tai tôi.
_Em sẽ không đi nữa đâu, em sẽ giải tán Phạm Thiên, em sẽ về với Kenchin. Chỉ như thế em mới không cần đến những viên thuốc lắc để tưởng tượng cái sự ấm áp hằng đêm nữa. - sao hôm nay tôi thật yếu lòng, mới thế đã muốn nức nở lần nữa trong lòng Kenchin.
_Tốt rồi, chỉ cần em ở đây. Ngủ đi, bé cưng của anh.
_Hứa với em đừng bỏ em lại nữa nhé, được không?
_Thế em cũng phải hứa là không được chơi thuốc, rượu bia nữa. Em bây giờ không những gầy gò mà còn xanh xao, anh xót...
_Ưm... Em nhớ Kenchin nhiều lắm, em cũng yêu Kenchin rất nhiều nữa...
_Anh cũng thế... - anh lại đặt thêm nụ hôn nữa lên đôi môi tôi làm tôi ngại chết đi được.
Những lời anh nói như rót mật vào tai tôi, những lời nói ấm áp. Tôi đánh một giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của Kenchin. Thật mong đến ngày mai thức giấc vẫn vậy, mong đây không phải là ảo giác nữa. Tôi không làm giang hồ hay bất lương nữa đâu! Tôi chỉ làm bé cưng với vợ nhỏ của Kenchin thôi!
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Theo dự kiến thì ta sẽ làm một vài chap về đám cưới trong mơ này của Mikey, từ mộng ảo trong cơn phê thuốc đến ước mong thành sự thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro