Đại gia.
Ehe vẫn kịp
Bsjsjsjsnsn hạp pỳ bớ đầy cún con nhà Koko ❤️ dù a để đầu đinh thì a vẫn đẹp ❤️
Tất cả tại Kokonoi!
....
Kokonoi là một đại gia nức tiếng nơi thành đô đắt đỏ. Tuy rằng hắn không có được xuất thân tốt như những tay tài phiệt hay những phú nhị đại sinh ra đã có tiền nhưng tài sản hắn hiện có lại hơn hẳn họ. Hắn là một người mưu mô, xảo trá khiến người ta luôn phải căng não, ép các dây thần kinh hoạt động hết công suất mỗi khi nói chuyện với hắn. Tiền hắn chi ra ngay lập tức được bù vào bởi mỗi phút trôi qua hắn lại có cả mớ. Thế nên tiền với hắn chưa bao giờ là vấn đề cần bận tâm.
Một người tuyệt vời như thế, chí ít là đối với mấy nhà muốn gả con gái rượu của mình vào để cho nó một đời an nhàn cũng như là để làm chỗ dựa vững chắc cho bản thân. Kokonoi hắn chính là không thích nữ nhi. Nói chuẩn hơn là hắn chả thích ai bất kể nam hay nữ bởi vì từ thuở tấm thơ hắn đã có cho mình một tấm chân tình sắc son.
Người lọt vào mắt xanh chả hắn chính là Seishuu Inui, cậu hai nhà Inui. Hay ngắn gọn hơn thì những tay chơi biết đến cậu bằng nghệ danh Inupee còn với Kokonoi là bé yêu của hắn. Cậu đến bên hắn khi tuổi thơ của hắn chẳng mấy hạnh phúc theo một cách thật nhẹ nhàng. Và cũng từ ấy mà hắn và cậu luôn sát cánh bên nhau, nói đúng nhất là dính nhau như sam. Nơi nào có Kokonoi nơi đó có Inupee và tương tự ngược lại, đó như một định lý vậy.
Kể cả khi hắn bắt đầu lập nghiệp, trong tay hắn chẳng có gì thì em lại là người ở bên gã một bước không rời. Đôi khi còn không có tiền để lo được một bữa ăn trong ngày cho chính bản thân hắn thì hắn vẫn mua đồ ăn đủ chất cho Inupee ăn mà chẳng ngần ngại gì. Hắn yêu Inupee hơn bất cứ thứ gì hắn ta có, dù cho ngày mai hắn phải nát óc để nghĩ cách kiếm tiền hay kiệt quệ sức khoẻ nhưng hắn một mực không muốn em yêu hắn đụng tay vào bất cứ việc gì.
Inupee vốn thân là một người cứng cỏi và có phần hơi nóng tính so với vẻ ngoài điềm đạm. Chính vì vậy nên ngay khi bị bắt chọn lựa giữa việc từ bỏ một Kokonoi của khi ấy và từ bỏ khối tài sản mình được thừa kế thì Inupee chọn từ bỏ tất cả, chỉ mong được kề cạnh bên Kokonoi. Cậu hiểu vào thời điểm ấy, kề cạnh bên hắn mới là ưu tiên cậu nên làm. Tình cảm của cậu dành cho hắn không còn đơn thuần là bạn thơ ấu nữa, nó phát triển hơn rất nhiều chỉ là cậu không thực sự hiểu hết con tim mình muốn gì mà thôi.
Kokonoi: Inupee... giờ tao không có gì, cơm lo ăn từng bữa nhưng sao mày vẫn chọn ở bên tao? - hắn năm đó dùng bộ mặt như khuyên cậu suy nghĩ lại mà nói với cậu những lời này.
Inupee: tao không biết. Dù mày không có gì tao vẫn muốn ở bên mày, đơn giản thế thôi. Nó không có lý do gì cả đâu. - cậu quả quyết nói với hắn.
Kokonoi: về đi, ở đó người ta lo được cho mày hơn tao - hắn nở treo trên môi một nụ cười đầy cay đắng. Nửa muốn cậu quay lại nhưng nửa kia lại muốn cậu ở bên mình.
Inupee: tao chỉ ở với Koko thôi! Nếu mà không có cơm mình ăn cháo, không có cháo mình uống nước cầm hơi, không có đủ hai phần thì mình chia đôi! Cùng lắm tao cũng sẽ đi làm!
Thấy Kokonoi vẫn còn do dự nhiều, Inupee hiểu hắn đang bận lòng về chuyện gì. Nếu một mình hắn thì hắn có thể thoải mái nhưng có cậu đi cùng hắn lại luôn lo nghĩ về cậu. Inupee khi đó là thứ duy nhất hắn có, thứ hắn muốn dùng cả đời trân trọng và cũng là thứ hắn coi như cả sinh mạng chẳng thể mất đi. Cứ thử nghĩ năm đó Inupee bỏ lại Kokonoi ở nơi xa hoa nhưng bạc bẽo này thì không biết liệu giờ hắn còn có thể nở được nụ cười không nữa.
Kokonoi đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi Inupee và kiếm tiền. Hắn chẳng hề hối hận vì bất cứ kiều gì, có chăng là không thể nuôi Inupee tốt hơn tốt hơn tốt hơn nữa. Từ hai bàn tay trắng và một cún con, hắn làm nên cơ đồ nghìn tỷ, nhà lầu, xe sang. Từ cuộc sống phải cúi đầu làm kẻ bề dưới thì giờ đây hắn chính là bề trên của mọi kẻ bề trên. Hắn chỉ cúi đầu duy nhất với một người đang đeo nhẫn cưới ở nhà.
Cầm theo bó hoa tinh xảo cùng hộp quà lớn, hắn để cho bảo an lái con xế sang vào hầm còn bản thân thì sửa soạn lại bản thân để gặp Inupee. Mở cánh cửa gỗ nặng trịch, hắn thấy trước mắt là cả một căn nhà rộng lớn thênh thang với người hầu kẻ hạ nhưng lại không thấy bóng hình hắn cần nhất đâu. Hắn vội vã hỏi người gần nhất trong tầm mắt hắn.
Kokonoi: này, Seishuu đâu? Em ấy đi đâu à? - hắn quay sang hỏi người làm nào đó trong nhà.
...: phu nhân ở trên phòng thưa ông. Phu nhân không ra khỏi phòng kể từ sau bữa ăn tối.
Người kia cung kính cúi đầu lễ phép đáp lại hắn theo đúng quy củ. Kokonoi không quan tâm đến những người này lắm, hắn để hoa ở chỗ Inupee yêu thích rồi lập tức cầm quà chạy như bay lên phòng. Cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, mái tóc cũng chẳng vào nếp nổi nữa, hơi thở hắn có chút hỗn loạn. Rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, sửa soạn bản thân thành bộ dạng đẹp nhất rồi mới đẩy cửa bước vào.
Hắn liếc mắt đã thấy Inupee nhà hắn nằm chùn chăn cuộn gọn người lại ở một góc giường. Nhìn sơ qua Kokonoi cũng biết cậu đang buồn hoặc giận dỗi bởi cái gối của hắn bị cậu ném ra góc phòng mất rồi. Kokonoi phì cười, em yêu của hắn chưa bao giờ hết trẻ con với hắn cả. Hắn lại gần, bế em vào lòng rồi thỏ thẻ.
Kokonoi: Seishuu giận gì anh sao? - hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ au của cậu.
Inupee: ai bảo hôm nay sinh nhật người ta mà anh không về ăn tối với cắt bánh sinh nhật! - cậu hờn dỗi né tránh sự thân mật của hắn.
Kokonoi: thôi nào, bé của anh đừng khóc nữa nào. Vì có chuyện đột xuất nhưng anh đã cố về nhanh nhất có thể. Anh cũng mua quà rồi này! - hắn lấy hộp quà bên trong là vài bộ đồ hiệu cùng trang sức đắt tiền. Nhưng đó chưa phải là tất cả, chiếc nhẫn hắn đặt làm riêng cho em mới là điểm nhấn.
Hắn đeo nó lên ngón giữa bàn tay trái của em thay thế cho chiếc nhẫn hồi năm ngoái. Bên cạnh chiếc nhẫn đắt tiền là một cái thật đơn giản, trông chẳng có gì ấn tượng, chỉ là một chiếc bình dân nhưng nó được Inupee trân trọng. Bởi vì muốn cưới cậu, muốn yêu cậu thật nhiều nên hắn đánh đổi cơ hội thành công nhất vào việc mua chiếc nhẫn này cho Inupee. Hắn luôn mạo hiểm tất cả vì cậu.
Sau khi nhận được những cái hôn nhẹ như lời xin lỗi của Kokonoi, Inupee cũng đã hết giận. Cậu chẳng bao giờ giận hắn được lâu. Cả hai người họ cùng thay đồ, Kokonoi dẫn Inupee đi đủ mọi nơi trong thành phố. Từ khu đắt đỏ đến khu bình dân như ôn lại kỉ niệm của cả hai. Họ nắm tay nhau, tay trong tay cùng sưởi ấm hai trái tim. Cả một đoạn đường dài họ chưa từng buông tay, và sau này cũng vậy.
Kokonoi: chúc mừng sinh nhật, tình yêu bé con của anh ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro