Cưới ❤️
Nay mùng 1 nên anh nói không với 🐛' nhé 🤭
Chap này anh viết có vài phần sẽ hơi nhiều khúc mắc ( đấy là anh nghĩ thế), cứ đọc hết và đến đâu k hiểu hãy cmt anh sẽ giải đáp tất cả nhaa. Và để ý nhé, vì những thăcs mắc a sẽ k reply từng người như mọi khi và sẽ cmt ra ngoài cho tất cả cùng hiểu nhé.
Mấy bé kì cục kẹo nhắm, cứ chap ngược là khum vote là shao, phải equally lên. Ngược hay ngọt phải vote and cmt mạnh như nhau chớ 😾 dũi thiệc sự 😡
Nhân cái sự dỗi ấy, chuẩn bị tinh thần đi hahhahahahahahahahahahahahHahahahhahahahahahahhahahHahahahahhahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahhahahahahâhhahhahahhahahahhahaha ❤️
Năm người ấy mười sáu tuổi trăng tròn...
Sau cái ngày mưa tầm tã ấy, mọi thứ trở về trật tự cũ của nó như những ngày xưa. Mọi người ai cũng đều vui mừng bởi Mikey đã trở về, không còn lạc lối nữa. Cái bản năng hắc ám luôn ở đó giờ đây có thể nói là đã ngủ yên, một giấc ngủ chẳng biết đến bao giờ nó sẽ kết thúc. Phải chăng là khi tiềm thức cậu thấy cuộc sống này đã đủ màu hồng, con tim chìm đắm trong ảo mộng, con quỷ ấy sẽ là người đánh thức cậu ra khỏi những giấc mơ.
Một buổi sáng nhẹ nhàng, từng tán lá đung đưa theo điệu nhạc của những cơn gió vui đùa ngang qua, mưa lớt phớt mang lại cho người ta cảm giác thật khó chịu. Mikey bấy giờ mới bắt đầu lục đục thức dậy từ trong chăn. Đôi mắt chỉ mở ra đủ để cho đôi đồng tử đen có thể thích nghi với ánh sáng mặt trời qua cửa sổ. Mikey xác định được cái đồng hồ đang kêu inh ỏi ở đâu. Với tay tắt tiếng kêu ồn ào ấy đi, cậu thở dài rồi bước ra khỏi giường. Khoác lên mình chiếc áo đen trắng nhiều hoạ tiết dài đến tận đầu gối, chiếc áo quen thuộc Mikey thích nhất.
Vào nhà vệ sinh, cậu hất nhẹ dòng nước mát lên mặt, điều này làm cậu tỉnh táo. Lau đi những giọt đọng trên mặt, Mikey bắt đầu làm những công việc vệ sinh cá nhân. Dần dà qua thời gian, Mikey cũng đã học được các tự buộc tóc cho bản thân một cách đẹp đẽ như mọi khi anh vẫn làm dù có hơi mất thời gian. Nhìn vào gương rồi cười thoả mãn. Kia rồi, thứ cậu mong chờ mỗi sáng thức giấc. Anh luôn đứng từ sau, mỉm cười với cậu. Sáng nào cũng vậy, chưa có ngày nào thay đổi cả.
Mikey: ngày mới tốt lành Kenchin! - cậu quay lại bổ nhào ôm lấy anh với niềm hạnh phúc khó tả.
Từ sau những biến cố, Mikey đã bớt phụ thuộc vào những người bên cạnh hơn. Cậu có thể tự làm những việc cá nhân, giải quyết vấn đề của bản thân mình. Mikey cũng đã học cách kiềm chế nhiều, suy nghĩ một cách thấu đáo hơn ngày xưa nhưng cái trẻ con hồn nhiên ấy vẫn chưa ngày nào biến mất. Tất cả đều là do Draken dạy cho và tất cả cũng chỉ vì một câu nói của người ấy mà Mikey sẵn sàng thay đổi vì một mai tốt hơn. Đó có lẽ là điều đáng trân trọng nhất của cậu bởi giữa dòng đời xô bồ lại có tâm hồn ấy như ở thế giới vô vị đen trắng bạn chợt có trong tay cây sáp màu.
Khoác lên mình bộ quần áo đơn giản như mọi khi, Mikey sánh vai cùng Draken bước ra khỏi nhà. Cả hai đến quán mì quen ăn sáng. Bước vào quán, nụ cười của cậu dành cho Draken thu hút ánh nhìn của những người trong quán. Mikey gọi hai bát mì nhưng đợi mãi nhân viên không mang ra bát thứ hai khiến cậu phát bực cả lên. Khi cậu đang định làm ầm lên với tức giận trong người, Mitsuya vô tình đi ngang qua. Chỉ sợ cơn giận làm cậu mất kiểm soát, cái bản năng hắc ám vô tình được 'thả cửa', Mitsuya vội cản Mikey lại.
Mitsuya: Mikey, đừng nóng. Tao sẽ hối họ mà! - anh ấn Mikey ngồi xuống.
Mikey: nhưng Kenchin ngồi đợi lâu lắm rồi!
Mitsuya cũng chỉ ậm ừ cho qua mà không bàn cãi gì. Đây cũng chẳng phải lần đầu của anh hay bất cứ người bạn nào tiếp xúc gần với cậu. Điều duy nhất họ có thể làm là thuận theo cậu, không phải kiểu phục tùng mà là xuôi theo cái hiện thực của cậu. Để chọn giữa đánh thức cậu rồi mất cậu một lần nữa và để cậu tiếp tục hiện thực, có cậu ở bên thì họ chọn cái thứ hai. Chẳng ai trong số họ đủ khả năng đem Mikey về nữa.
...
Khi tôi đã 26 tuổi...
Như mọi ngày của một sớm xuân, trời vẫn mang vài cơn gió nhẹ lưu luyến chưa thoát khỏi cái lạnh mùa một mùa đông giá vừa qua. Mặc kệ tất cả, hôm nay tôi thấy ấm áp lạ thường. Niềm vui làm cho con người tôi hực sự ấm áp của hạnh phúc. Hôm nay tôi gả cho Kenchin.
Tôi đứng hít thở lấy không khí ngoài hiên. Đáng lẽ ra tôi sẽ làm một đám cưới thật to, một đám cưới để đời cho tôi và anh vì tôi đã xác định rằng Kenchin là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng được có tên trong sổ hộ khẩu nhà tôi với tư cách là chồng. Nếu không phải Kenchin thì sẽ chẳng bao giờ là ai khác.
Kế hoạch ban đầu là vậy nhưng sau khi hội ý với bọn bạn, Mitsuya và Kazutora nói chỉ cần mời những người thân cận bởi những mối quan hệ làm ăn vốn chưa bao giờ được tôi để vào mắt. Takemicchi đưa ý kiến rằng làm buổi tiệc cưới nhỏ tại gia. Tôi tán thành với tất cả những ý kiến được đưa ra vì nó thuyết phục đến nỗi tôi không cãi cố được.
Ừm thì có chút nuối tiếc nhưng không sao. So sánh giữa một nhà hàng sang trọng với lễ nghi rườm rà thì tôi chọn một bữa tiệc nhỏ bên bạn bè rồi cùng lưu lại đầy ắp những kỉ niệm. Khi về già, ta thấy những điều hoa lệ ấy thật tầm thường. Thứ đáng giá ngàn vàng chính là những ký ức, điều mà mãi ở trong tâm trí ta nhưng không thể mua được.
Draken: lại nghĩ vẩn vơ gì đấy? Hôm nay, hứa với anh phải vui lên nhé? Có được không? - anh xoa mái đầu vàng đã được cắt ngắn đi của tôi.
"Biết rồi, Kenchin cứ khéo lo thôi!" - tôi cười mà đáp lại anh.
Cái dáng vẻ này bao năm rồi chẳng thay đổi, như cái hình xăm ấy dù bao năm cũng chẳng phai mờ đi. Nói không ngoa, Kenchin cũng chính là một hình xăm. Từng đường nét đều được chiếc kim khắc hoạ vào tận sâu trong trí óc, trong trái tim tôi này. Giữa cả tỷ bóng hình, trong mắt tôi chỉ có cái này nhìn thuận mắt và cũng chỉ có cái này mới xứng để được ghi dấu vào bên trong tôi.
Chỉ sợ chuẩn bị lâu lại lỡ giờ lành không hay, anh nắm tay kéo tôi vào phòng thay đổi diện mạo bản thân. Ô kìa, nhìn xem, từ bao giờ anh đã thay đồ xong, dù là ngày đặc biệt đến mấy anh cũng không rời khỏi kiểu tóc tết sam quen thuộc. Tôi không có vấn đề gì với nó cả, tôi thích là đằng khác. Bộ vest tây được đo đạc cẩn thận và may một cách khéo léo bởi chính tay Mitsuya. Một tuyệt tác được khoác trên mình một vẻ đẹp hơn người thì còn gì sánh bằng. Trong mắt tôi giờ đây, Kenchin là đẹp nhất.
Có điều này tôi vẫn thắc mắc, cái năm mà tôi bỏ đi ấy. Giữa Kenchin và mọi người có khúc mắc gì hay sao. Bao năm rồi, mối quan hệ của họ vẫn gượng gạo, có lẽ dần xa cách hơn chăng. Kenchin với mọi người không còn thân thiết như trước, ít nhất là tôi thấy thế. Cái gì cũng có lý do của nó. Khi gặp tôi và Kenchin đi với nhau, thường thì họ sẽ chẳng nhìn hay chào Kenchin trước cho đến lúc tôi nhắc. Lạ kì hơn, mọi người cũng chẳng nói chuyện với nhau trong khi họ vẫn nói mọi thứ đều ổn.
Kenchin đứng trước hai bộ áo cưới, một vest một rườm rà hơn mà tôi cũng không định nghĩa được chính xác nó là gì nữa. Ngắm nghía một hồi, anh hôn nhẹ vào má tôi rồi đi ra chuẩn bị tiệc tiếp để đội 'hậu cần' phụ trách tân trang cho 'cô dâu mới' là tôi đây.
Smiley: chào Mikey! Nay trông tươi quá ta! - đấy, thấy chưa. Họ chẳng bao giờ chào Kenchin kèm theo dù cho anh vừa xuyên qua họ xong.
...
Người thân vốn Mikey cũng chẳng có nhiều, cậu chỉ có bạn bè suốt những chặng đường đã đi. Nói ra thì hơi buồn nhưng nếu không có bạn bè an ủi thì từng ấy năm không biết Mikey đã đối mặt với cái chết bao lần vì những người thân yêu cứ lần lượt mà rời bỏ cậu đi. Năm ấy, Izana được coi như tia hy vọng cuối cùng. Dù không phải máu mủ nhưng Mikey vẫn coi Izana như một người anh trai đúng nghĩa nhưng đến cuối chẳng phải anh cũng bỏ đi hay sao.
Trước mặt mọi người, Mikey cùng Draken làm những nghi lễ truyền thống đã được lược bỏ đi bớt phần rườm rà. Chỉ có một người duy nhất rơi nước mắt là Takemichi, luôn là như vậy mà. Ngày vui của cậu hà cớ sao đôi mắt ai đều mang nét đượm buồn. Treo nụ cười tươi trên môi vậy tại sao trong lòng lại dấy lên sự đau xót. Tiếc là tiếc cho người, tiếc cho mình hay tiếc cho gì khác? Tuy rằng ta không phải họ nhưng ta hiểu được cái cảm xúc ấy vì chính ta đang đau xót hộ cho một tâm hồn tự lừa dối mình.
Mọi chuyện đáng ra vẫn ổn, vở kịch đúng lẽ vẫn đang được diễn tiếp. Nụ cười của những 'quan khách' chợt vụt tắt khi họ thấy Mikey có hai dòng nước lăn nhẹ trên má. Kia cũng chẳng phải nụ cười hạnh phúc khi nãy của cậu. Không một ai biết sự thay đổi thái độ độ ngột ấy của cậu là sao, mọi suy đoán đều không có tác dụng bởi Mikey có thể bẻ sự thật đi hướng mà không ai nghĩ đến. Chifuyu can đảm đến gần bên Mikey, em lau nước mắt cho cậu, vỗ vai an ủi cho người dẫn đầu này.
Mikey: tao ổn mà Chifuyu. Đừng lo...
Chifuyu: có chuyện gì thế?
Mikey: không sao, chỉ là Baji nói rằng cậu ta nhớ mày lắm đấy nhưng cậu ta không mong mày đến gặp cậu ta quá sớm đâu. Thăm ở chỗ mọi khi là được!
Cậu vò lấy mái tóc được chải chuốt kĩ càng của Chifuyu trong sự ngỡ ngàng của chính em.
Mikey: chắc lâu nay mọi người cũng mệt mỏi với sự ảo tưởng ngớ ngẩn của tao rồi nhỉ? Cực cho mọi người rồi, hôm nay cứ ăn chơi xả láng, coi như bù đắp cho bao năm chịu đựng rồi cùng tao tạo nên một ở kịch hạnh phúc!
Người ta hiểu rằng Mikey đã tỉnh mộng nhưng đâu biết cậu vừa thấy những gì. Mất người mình yêu thương là đau đớn không thể tả nhưng người đó mất đi ngay trước mặt mình lại là một đả kích. Những tinh thần thép còn phải sụp đổ huống chi Mikey năm đó cũng chỉ ở độ tuổi xuân xanh mơ mộng. Cậu thấy loáng thoáng bóng của Shinichirou, của Emma còn cả Baji nữa. Chỉ vậy thôi thì giấc mộng vẫn tiếp tục. Điều tệ nhất trong đời cậu cũng đã đến...
Lúc đó Draken cúi xuống hôn lên bờ môi mềm của cậu, anh nhìn cậu với ánh mắt đong đầy yêu thương. Hơn bao giờ hết, Mikey thấy bất an trong lòng.
Draken: không muốn phá hỏng ngày vui nhưng Mikey... đến lúc tỉnh rồi em...
Mikey: Kenchin nói gì nghe lạ thế? - cậu ngước lên nhìn Draken với đôi mắt thơ ngây.
Draken: đừng tự lừa dối bản thân... đến lúc đến thăm anh rồi. Em đã chối bỏ hiện thực 10 năm rồi đấy! - anh đi lùi về phía sau, gần với những người kia hơn rồi từ từ tan biến, cảnh tượng ấy đẹp lắm. Những tia sáng mang anh đi, mang luôn cả giấc mộng đang đến hồi đẹp nhất.
"Kết thúc rồi Mikey... Kenchin giờ sẽ ở đây với tao còn mày, cứ tiếp diễn cuộc sống như trước đây. Đừng dại dột, tao không muốn chính bản thân mình bị đau..."
Năm đó, Mikey vì quá đau buồn u uất mà sinh ra ảo tưởng. Khi con tim cậu đã không đủ chỗ để chứa thêm một niềm đau. Nghe tin dữ, trái tim cậu như nghẹn lại, cả đầu óc trống rỗng chỉ còn mỗi nụ cười tươi trẻ của Draken. Có nỗi đau vô hình vò xé tâm can cậu, đau đến mức nước mắt không rơi được. Cũng không biết có phải do thế hay là vì nó đã rơi quá nhiều. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, vừa mới ngày hôm qua.
Đại não cậu lập tức thay thế đoạn kí ức đau thương ấy bằng một kịch bản đẹp và hoa mĩ hơn. Một ảo tưởng tiếp diễn nhiều năm vì cậu không thể nào loại bỏ hình bóng Draken ra khỏi tim mình được. Thời gian đầu, mọi việc còn lạ lẫm. Những người xung quanh vẫn không hiểu được Mikey đi với ai mà ung dung đến thế, cười với ai mà lại đẹp đến thế. Rồi dần họ cũng quen, quen với việc phải tròn vai trong cái giấc mơ ấy để làm cậu hạnh phúc. Không có diễn viên nào diễn mãi một vai và 10 năm ấy họ vẫn làm tròn vai diễn của chính mình.
Đến ngày cưới, bạn bè đều đã đến đủ. Ngày vui nhưng ai nấy đều thầm rơi nước mắt thấy cậu một mình khoác bộ đồ cưới đứng đó. Trong mắt cậu vẫn là Draken cười thật đẹp. Trao nhau nụ hôn thay lời nguyện ước, Draken dần tan biến trước mắt cậu. Mikey đổ lệ, chua xót dâng lên trong lòng. Chẳng có gì là ngọt ngào đến cuối, một cuộc đời đẹp đến đâu không phải kết thúc vẫn là cái chết sao. Bấy giờ Mikey đã hoàn toàn thức tỉnh, cậu nhận ra chừng ấy năm sống trong hạnh phúc đều là giả dối.
Mười năm sống như một thằng ngơ ấy Mikey không có gì để tiếc. Quá mĩ mãn cho một cuộc tình. Cũng không biết, Draken của cậu là yêu cậu thật hay cái chữ 'yêu' ấy cũng là do cậu tự tưởng tượng ra rồi tự mình đa tình. Thứ rõ nét nhất trong kí ức của Mikey khiến cậu chợt tỉnh mộng khi dòng thời gian của kỷ niệm chảy quanh đầu cậu đó là:
Draken từ trước đến nay chưa bao giờ để cậu tự làm mấy việc cá nhân như thay đồ hay đại loại vậy, anh cũng chưa bao giờ để Mikey giải quyết những vấn đề ở quán ăn. Hơn tất cả, Draken từng khẳng định chắc nịch với Mikey trong đêm giao thừa, bằng cả tấm lòng, anh mong cả đời này cậu chỉ dựa dẫm vào mình anh mà thôi.
Tiệc cưới kết thúc, mọi việc quay về quỹ đạo, không ai nhắc về ngày cưới hôm ấy. Còn Mikey, cậu vẫn sống với chấp niệm của mình, vẫn miệt mài vừa tiếp tục cuộc sống vừa tìm lại hình bóng con rồng ấy. Không một ai cản cậu, họ biết vết thương lòng này chẳng thể nào chữa khỏi được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro