Cậu ấm
Còn nhớ 'cậu cả' chứ? Giả sử cậu cả và hầu cận cưới nhau và chỉ có hai đứa con.
Cậu ấm này là con thứ của cậu cả năm đó. Trên cậu ấm này có một người anh trai tên Shinichirou Sano, cậu ấm tên Manjirou Sano người ta hay gọi là Mikey.
Cậu cả năm nao giờ đã thành một lão gia, còn đứa con của họ giờ thừa kế cái danh cậu cả. Cậu cả bây giờ có mái tóc đen, đôi mắt to tròn, mĩ miều tuấn tú, dáng người dong dỏng cao, tư chất hơn người. Anh tài giỏi, quyền lực, anh hiếm khi phải sử dụng đến nắm đấm nhưng lời nói của anh rất có trọng lượng.
Ấy vậy mà cậu em trai của anh lại ngược lại. Dung mạo cậu tám phần giống cậu cả nhưng mang nét bầu bĩnh đáng yêu hơn, mái tóc không còn màu đen thuần mà là màu vàng của nắng, nó như vương vãi làm dung mạo em thêm sáng. Thân hình cậu cũng nhỏ nhắn dễ thương. Cậu từ bé vốn sức yếu, cậu cả không cho cậu đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì ấy vậy mà cậu suốt ngày đi đánh nhau "vì chính nghĩa". Vì thể trạng vốn yếu nên cậu rất được cưng chiều. Vậy nên nhà Sano có "cậu cả" người người trọng vọng và còn có một "cậu ấm" người người cưng nựng.
Bởi lão gia và phu nhân quá lo cho con trai nhỏ yếu ớt mà sớm đã cho cậu một hộ vệ luôn đem theo người, hắn là Ken Ryuguji nhưng cậu hay gọi hắn là Kenchin mặc dù hắn luôn bảo mọi người gọi hắn là Draken. Chẳng vì gì cả nhưng cậu luôn là ngoại lệ đối với hắn.
Công việc hắn được giao cho chỉ là làm hộ vệ đi sau bảo vệ cậu nhưng đúng hơn thì hắn là bảo mẫu của cậu thì đúng hơn. Sáng hắn có nhiệm vụ dịu dàng gọi cậu dậy, buộc tóc rồi chuẩn bị y phục đủ thứ cho cậu, bồi cậu ăn sáng. Đến trưa thì đợi cậu ăn cơm xong lại bế cậu về phòng mà ôm cậu ngủ ngon lành. Đến chiều hắn dẫn cậu đi dạo phố cho khuây khoả rồi dùng tiền lương của mình mua bánh mua quà chiều cho cậu, mỗi lần như vậy cậu đều thưởng cho hắn một cái hôn phớt lờ trên má.
Mikey: nè nè Kenchin! Cậu ăn hết Taiyaki rồi! Mày mua cho cậu Dorayaki đi! - cậu làm nũng với hắn.
Draken: tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là Kenchin, là Draken!
Mikey: ư... Kenchin cơ~
Draken: ... Được, Kenchin thì Kenchin. Nhưnh cậu không được ăn nữa, giờ cậu ăn tối cậu lại bỏ bữa. Mà như thế không tốt cho cậu chút nào cả! - hắn đứng khoanh tay nhìn chằm chằm khuôn mặt cún con cầu xin của cậu ấm.
Mikey: *chụt* Dorayaki cơ! - cậu kéo đầu hắn xuống rồi thơm má hắn một cái và nhỏ giọng xin xỏ.
Draken: *đỏ mặt* cậu nghe đây! Lần cuối đấy!
Mikey: ye! Cậu biết Kenchin thương cậu nhất mà!
Chính vì sự chăm sóc và những cử chỉ mờ mờ ám ám ấy mà không ai trong thành không biết cậu ấm nhà Sano có gì gì đó đó với hầu cận của mình.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một ngày đẹp trời. Draken nắm tay Mikey đến trước mặt lão gia và phu nhân ngỏ lời muốn rước cậu ấm về làm vợ. Gia cảnh có chút không môn đăng hộ đối nhưng gia đình anh cũng thuộc loại dư giả.
Draken: lão gia, xin hãy chấp thuận. Con muốn cưới cậu! - hắn dập đầu trước mặt ông.
LG: mày nói xem, rước nó về nhà mày thì làm sao mày lo được cho nó? Con trai tao không phải ai muốn rước đều có thể đem đi!
Draken: con...con sẽ cố gắng! Sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu! Sẽ lo cho cậu cuộc sống đầy đủ! Sẽ mua bánh cho cậu ăn hàng ngày!
LG: từng ấy thì cậu mày có hàng tá mối ngoài kia kìa!
Thấy lão gia nói thế, Draken cũng câm nín một lúc. Phải thôi, những lời hắn nói ra có cả tá người có thể làm được cho cậu chứ không chỉ riêng hắn... Có lẽ hắn đã sai rồi. Ngay khi hắn chỉ vừa mới định từ bỏ thì cậu ấm đang đứng trong góc nhà phi ra gần hắn với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu không nói không rằng đánh vào đầu hắn một phát rồi cắn hắn vào má thật mạnh như hả giận. Sao mọi khi hắn thông minh thế mà giờ không nhận ra được ý tứ bông đùa rõ rệt trong mắt lão gia chứ.
Mikey: nương! Người xem! Cha doạ Kenchin thế, nhỡ nó không lấy con thật thì sao? Bắt đền! - cậu phồng má rồi quay người sang hướng khác. Biểu cảm ấy thành công làm cho phu nhân động lòng.
PN: *chát* này! Cậu ấm nhà này mà dỗi là tôi dỗi anh luôn! Anh dám không gả?! - phu nhân lập tức quay sang tát chồng mình một cái.
LG: thế anh thử con rể anh là sai à?
PN: đây cóc cần biết! Gả không thì nói! Tôi mang cậu ấm nhà tôi cho người ta nuôi!!!
Mikey: hứ! Không cần cha gả! Con cho Kenchin hết rồi, còn gì đâu mà hối với tiếc!
LG: ... Sao mày dại thế hả con? Mày mang danh cậu ấm mà có bao nhiêu cho hết thằng hầu cận là sao? - lão gia đang định đứng dậy nắm đầu Mikey thì Draken đã lôi cậu vào lòng mình mà bảo vệ.
PN: IM MỒM!
LG: ...
PN: được rồi. Draken, con hứa sẽ chăm cậu chứ, con biết cậu nhà mình vốn yếu ớt mà đúng không?
Draken: con có thể làm tất cả vì Mikey! Bắt con ở rể con cũng ở!
PN: không cần vậy, việc của con là chiều cậu yêu cậu cưng cậu còn tất cả để ta lo!
Mikey: thế là nó sẽ rước con về hả? Xong con có được làm cậu với ăn bánh nữa không?
Và không lâu sau phủ nhà Sano lại có thêm một cái đám cưới linh đình. Cậu ấm khó chiều nhà đó cuối cùng cũng có người rước. Trông cậu hôm đó đẹp lắm, cậu tựa tia nắng mà lại xinh như một bông hoa. Cậu ấm hôm đó treo cho mình nụ cười tươi nhất, cậu cảm thấy thực sự vui. Chuyện tình cậu ấm và hộ vệ kết thúc trong êm đẹp. Chỉ có mỗi cậu cả là đau lòng ngày hôm đó vì chưa tìm thấy người mình thương...
Từ dạo ấy người ta không còn đồn đại gì về sự mờ ám của cậu ấm nhà Sano và hộ vệ của cậu nữa bởi họ đã kết nghĩa phu phu. Giữa những phố phường nhìn đến nhàm mắt thì những cử chỉ ngọt ngào chưa bao giờ dứt họ dành cho nhau là điều thú vị tuyệt với nhất làm họ vui vẻ hơn trong những ngày chán trường. Không hiểu là do cậu ấm lúc nào trông cũng thật toả sáng khiến người ta không thể rời mắt hay tại tên hộ vệ ấy nhìn cậu với ánh mắt không thể làm người ta quắn quéo hơn? Ai mà biết được sau khi Draken rước cậu ấm về thì trông câụ ngày một đáng yêu và nở nang một số chỗ chứ? Phu nhân và lão gia tấm tắc khen ngợi còn nói sớm biết cậu ấm nhà mình nhìn cưng vậy thì đã gả cậu đi sớm hơn.
Điều duy nhất mọi người cảm thấy không ổn trong đám cưới cậu ấm là có tên đầu hồng nào đó lăm le trong tay cây kiếm Nhật muốn chém Draken năm lần bảy lượt không được cuối cùng quay ra khóc lóc ăn vạ rồi được một người đàn ông có vóc dáng na ná với Draken vác đi. Đó chính là Mucho - con trai của một nhà buôn có tiếng trong vùng. Còn việc hai người vác nhau đi đâu thì không một ai biết. Chỉ biết là sau đám cưới cậu ấm thì nhà buôn đó cũng phải tổ chức cho con trai mình để 'chạy bầu'... Sau này người ta mới vỡ lẽ ra, cái thằng đầu hồng điên rồ ấy cũng là một hầu cận đi theo Mikey nhưng không được thân thiết như Draken. Và giờ nó cũng là vợ người ta không những thế còn sắp sanh quý tử cho người ta nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm Mikey mà ngắm nhìn cưng nựng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro