Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá mập Cá con.

Dành cho mấy bé bi vã pỏn BenWaka mà chưa có đồ để hít nhé=))
Nhân tiện thì Cá mập Cá con có khoảng 3-4 phần gì đó tương ứng với 3-4 câu hỏi tuỳ tâm trạng anh nhưng chưa biết bao giờ lên sóng phần tiếp.

Ước gì đề thi là viết pỏn OTP hoặc viết về bồ chắc a 10₫.

Một lần nữa, chúng ta tiếp tục với câu hỏi tại sao. Nhưng lần này không còn là của Touman nữa mà mở rộng ra là tất cả những người biết đến Shinichirou Sano. Hôm nay chúng ta sẽ đi theo chiều hướng khác nhé, là một bài phỏng vấn nho nhỏ với lời dẫn là từ câu trả lời của Shinichirou.

...

Mc: rồi, giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của bài phỏng vấn ngày hôm nay nhé.

Shin: Ok, cứ hỏi đi. Tôi sẽ khai báo thành thật để nhận được sự khoan hồng!

Takeomi: bị lên đồn đâu mà khai báo với khoan hồng?

Shin: Nhầm xí sao không?

Takeomi: đứa khác thì tao đập rồi nhưng mày là vợ tao nên mọi tội lỗi đều được thứ tha.

Mc: nào nào. Nghe câu hỏi đầu tiên này. Bằng cách thần kì nào mà anh lại thuần hoá 'bạch báo' Wakasa thành mèo con được và hoà giải chiến tranh giữa anh ta và 'xích bích'?

Shin: một câu chuyện dài đấy... chuyện là... * hồi tưởng *

Ngày hôm ấy là một ngày trời khá âm u lại se se lạnh nhưng lại không có mưa, năm bọn họ mới 16-17 tuổi. Takeomi lên kế hoạch để đưa bồ 'lên giường' nên đã mua thuốc kichduc về tẩm vào mấy củ khoai lang để dụ Shinichirou ăn. Một kế hoạch được tính toán kĩ càng và tưởng chừng như hoàn hảo, chỉ đợi thuốc có hiệu lực để gạo nấu thành cơm.

Takeomi sang đưa Shinichirou đi dạo, hắn đưa cho anh túi khoai nhưng anh lại cho vào lòng ủ ấm chứ không ăn. Hắn dụ anh ăn thì anh một mực từ chối rồi nói là để dành. Cả hai cùng nắm tay nhau đi qua mấy con đường tấp nập, Takeomi với âm mưu nham hiểm đã dụ Shinichirou đi vào con đường vắng vẻ. Tất nhiên là anh cũng đi theo, nói chứ Mikey và Izana dễ dụ là giống Shinichirou cả, tại Shinichirou tất.

Rẽ vào trong ngõ vắng, bọn họ định đi ra đường cái bằng lối này ai ngờ lại chạm mặt phải hai băng nhóm chuẩn bị ẩu đả với nhau. Vốn dĩ Takeomi không thích vướng phải rắc rối không đâu vì chỉ nhìn sơ qua cũng biết đó là Loa Ngu Na Lục với sự dẫn đầu của 'xích bích' Keizou Arashi đang chuẩn bị chiến nhau với Đại tướng 'bạch báo' Wakasa Imaushi cùng Hoàng Đạo Liên Hợp.

Đấy là hắn thôi còn người yêu hắn thì đi ngược lại với tất cả. Tấm lòng trượng nghĩa không cho Shinichirou đứng nhìn những bạn đồng trang lứa bất hoà, đánh nhau. Anh bèn đến gần khuyên can.

Shin: các bạn đừng đánh nhau nữa, đánh nhau là hư đấy! - anh đứng giữa khoảng trống nhỏ giữa hai bang, nơi mà như phát ra tia lửa điện cháy hừng hực.

Benkei: không phải việc nhà mày! Biến! - gã lớn tiếng với chất giọng ầm ầm.

Wakasa: im đi 'xích bích'! Chói tai quá đấy! - cậu nói với chất giọng cợt nhả.

Benkei: mày ngoan ngoãn nằm dưới thân tao thì có thể tao sẽ tha cho mày đấy, 'bạch báo'!

Wakasa: nằm mơ đi. Tao không ngủ cũng không thích quan hệ hay yêu đương gì với mày! Mà có thì cũng là mày phải nằm dưới thân tao!

Hai người họ cứ tranh cãi với nhau một hồi lâu. Shinichirou đứng ở giữa, bên thì hò bên thì quát khiến anh cảm thấy thật chói tai. Hết cách, anh kéo Wakasa đi cùng mình bởi dựa trên tình hình thì anh cũng chắc tám phần Benkei sẽ chạy theo. Cái tình ý của gã dành cho Wakasa sáng tỏ như ban ngày ấy vậy mà Wakasa lại chẳng hiểu được điều ấy khiến gã phiền lòng. Đánh nhau cũng chỉ là một cái cớ để gã được gặp cậu mà thôi chứ gã ham hố gì đâu. Đánh cậu chỉ tổ đau tin gã.

Và gã chạy theo thật nhưng gã không kéo Wakasa lại vì gã và cậu đang 'vờ' như ghét nhau lắm. Takeomi cũng để người yêu mình thoải mái, với hắn thì anh chính là muốn gì được nấy. Hắn giải tán cái đám đông mà mỗi nửa có vài trăm đang rì rào về việc hai người đứng đầu bị một tên vô danh tiểu tốt mang đi mất, rắn mất đầu nhất thời không biết phải làm sao nên cũng ngoan ngoãn về nhà đợi hô một câu "tập hợp" rồi chiến tiếp.

Shinichirou dắt Wakasa vào một nhà kho vắng ở nửa bên trái ranh giới vừa nãy. Không biết anh có chơi cờ bạc gì không mà hên xui vào đúng cái nhà kho mà Benkei dùng để nghỉ ngơi những lúc ông bà già nóng tính đuổi gã đi vì người gã dính máu. Wakasa biết rõ đây là địa bàn của phe nào nên có hơi khó chịu còn Benkei á? Nhìn kìa, gã đang nở nụ cười đắc thắng kéo đến tận mang tai. Shinichirou bắt Takeomi đứng ngoài canh bởi vì nếu hắn vào cùng anh mà ở chỗ kín thế này thì kiểu gì hắn cũng tranh thủ rờ mó anh mà như thế thì ngại lắm.

Shinichirou kiên nhẫn giảng giải cho Benkei và Wakasa bài học về hoà bình và chiến tranh cũng như cái lợi cái hại của việc bắt tay làm hoà nửa tiếng trời. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ cũng không khác gì lắm lúc dạy Mikey phép cộng và dạy cho Izana cách nhân nhiều số với nhau. Kết thúc bài giảng, thầy giáo trao tận tay cho Wakasa túi khoai lang có hai củ mà người yêu thầy tẩm thuốc kichduc vào đấy với lời nhắn nhủ yêu thương muốn hai trò cưng làm hoà. Xong xuôi, Shinichirou chào tạm biệt hai người họ rồi ra về cùng Takeomi trong sự thất vọng thấy rõ của hắn.

Wakasa mở túi khoai vẫn còn hơi ấm ra, xem xét một hồi rồi cậu quyết định ném cho gã một củ. Thoải mái ngồi lên chiếc giường có đệm êm, gối mềm thơm tho mà ăn khoai nhưng không quên cởi giày để giữ lịch sự.

Wakasa: Keizou, lấy cho tao chai nước! - lúc này cậu đã ăn đến quá nửa củ khoai to.

Benkei: làm như tao là osin nhà mày! - nói thế nhưng gã vẫn đi lấy nước cho Wakasa. Củ khoai được gã để ngay ngắn trên bàn vì trước lúc đi đánh nhau gã đã làm một bữa lót dạ rồi.

Đến khi Benkei quay lại với cốc nước đầy trên tay, gã lấy làm lạ khi thấy Wakasa cởi áo khoác ngoài nằm co do trên giường của mình lại có chút run rẩy. Gã lại gần, lật người Wakasa ra. Khuân mặt cậu ửng đỏ, khoé mắt lại rưng rưng vài giọt nước, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng, đôi tay thanh mảnh tự sờ mó khắp nơi trên người mình. Với những người như gã và cậu chắc chắn biết biểu hiện này là như nào. Nhếch nhẹ một bên mép, gã cảm tạ trời đất cho hắn một cơ hội tuyệt vời đến vậy.

Benkei tự thoát y cho bản thân, xếp gọn quần áo mình lại một góc, gã leo lên giường. Gã từ từ mơn trớn cơ thể nhỏ bé kia khiến nó thèm thuồng những cái đụng chạm từ gã hơn. Đầu óc Wakasa trở nên mụ mị, biết rõ người trước mặt là Benkei nhưng cậu lại muốn gã chạm vào mình nhiều hơn nữa. Đôi tay nhỏ nắm lấy cổ tay của gã, một lực yếu ớt mà đi theo cử động của gã.

Benkei: sớm biết có ngày này thì từ sớm tao đã chuốc thuốc mày!

Nói rồi gã lột hết đồ của cậu ra, một thân trắn nõn nà lại trần như nhộng nằm trên giường. Cậu uốn éo mình mẩy như khiêu lên dục vọng trong gã. Benkei ngồi giữa hai chân cậu, gã cúi người xuống cho cậu một nụ hôn. Nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi dây dưa không ngớt khiến hơi thở cậu hỗn loạn hơn, khoé miệng chảy ra dịch làm cho cậu tăng thêm vài phần gợi tình. Dứt nụ hôn ra, bàn tay chai sạn của gã vuốt ve từng đường cong như sợ làm vỡ chúng.

Cắn mút nhẹ cổ cùng phần xương quai xanh làm nó hiện lên không ít dấu đỏ, tay gã bắt lấy quả đào mọng mà nắn bóp làm nó đỏ ửng. Cậu vô thức đặt tay lên vai gã bám trụ, miệng không ngừng gọi tên gã làm gã hài lòng vô cùng. Hôn nhẹ lên mí mắt ướt nước, gã di xuống hai hạt đậu hồng rồi trêu đùa một trong hai chúng nó. Một tay lần mò xuống phân thân với gã là nhỏ mà tuốt lộng, một tay bắt đầu xâm nhập vào nội bích sớm ướt át do tác dụng của thuốc.

Wakasa: Keizou... ha... cho tao nữa... ah... - bàn tay nhỏ của cậu sờ mó khắp mọi nơi khiến hắn rạo rực.

Benkei: đợi chút, nếu không nới lỏng cái lỗ tham lam này thì mày sẽ bị thương mất!

Gã nói rồi tiếp tục chuỗi hành động của mình. Nội bích được hắn dùng ngón tay ra vào đã giãn nở bởi tiết tấu đều đặn của gã. Thuận đà gã lại cho thêm hai rồi ba ngón ra vào kịch liệt. Wakasa ưỡn người lên đón nhận cái khoái cảm mà gã mang lại cho mình, hành động ấy của cậu như mời gọi gã ăn mình càng sớm càng tốt.

Benkei: chết tiệt. Mai có ra sao đừng có đổ tại tao!

Wakasa: Keizou... tao muốn mà... - cậu nằm đó mà thỏ thẻ.

Gã rút ba ngón tay của mình ra, ngồi thẳng dậy để nhớ xem mình đã để đống bcs gã mua ở đâu. Đột nhiên khoái cảm khắp cơ thể dừng lại toàn bộ. Wakasa lấy gã cứ lóng ngóng không thôi, quay bên nọ lục bên kia. Mất hết kiên nhẫn, cậu đẩy mạnh gã xuống giường. Cậu bạo gan ngồi lên trên đại côn của gã mà đẩy đưa mông nhỏ. Benkei cũng từ bỏ ý định dùng bcs, phút chốc gã nghĩ rằng nếu dính bầu thì gã nuôi cậu còn con gửi về cho ông bà nội là được.

Benkei nhấc nhẹ người Wakasa lên, để đỉnh đầu của 'thằng em' ở ngoài miệng huyệt. Gã trêu đùa một chút rồi từ từ đưa đại côn đi vào. Khuôn mặt Wakasa thoả mãn thấy rõ, đôi mày thanh mảnh nhíu lại với nhau nhưng đôi môi vẫn phát ra những tiếng kêu gợi tình. Đợi cho cả đại côn đều nằm gọn trong nội bích, cậu siết chặt lấy côn thịt ấy rồi từ từ phóng thích ra tinh dịch của mình. Một chút dịch bắn lên cắm Benkei, Wakasa rướn người lên hôn nhẹ vào môi gã rồi úp cả người xuống thân hình to lớn của gã.

Wakasa: động...động đi Keizou... ha... tao mệt quá...

Benkei: chiều mày tất! - gã nắm chặt lấy quả đào của cậu rồi đẩy nhanh tiết tấu. Gã thúc mạnh từng cú vào sâu trong huyệt động như để thoả mãn con thú đói bị gã kiềm hãm bao lâu nay. Những tiếng va chạm từ nơi giao hợp phát ra làm gã thích thú, miết nhẹ lên cửa huyệt bị kéo giãn ra cực độ, gã cười rồi lại đẩy nhanh lực ra vào làm cho cậu rên không thành tiếng.

Wakasa: ah...ha...nữa...urg...Kei...Kei...ưm...ha...

Benkei: tuyệt thật! Tuyệt thật! Mày ngon quá Waka, lại còn ngoan! Ha... mày là của tao! - gã lật người cậu lại, gác một chân cậu lên vai mình con chân kia banh ra hết cỡ. Gã như cái chày giã thật mạnh vào huyệt động làm cậu quên đi cái ngứa ngáy mà chỉ còn lại sự sung sướng tột đỉnh.

Gã như thú hoang vớ phải mồi ngon, ra vào một cách kịch liệt. Bên dưới luân động nhưng bên trên cũng không quên để lại dấu vết của mình trên cơ thể cậu, gã muốn làm điều này lâu lắm rồi. Và thế là gã chơi cậu từ chiều đến tối mịt, đàn em của gã đi qua nghe thấy tiếng kêu ám muội cũng không dám làm phiền đến gã mà chỉ âm thầm nghĩ xem ai lại may mắn được sủng hạnh trong cái thời gian gã chán mọi thứ thế này....

Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó? Benkei sau khi hành sự xong thì lau sạch sẽ cơ thể cùng phần phía dưới đẫm tinh dịch của anh. Đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi mặc lại quần áo đi ra ngoài mua chút gì về cho cậu ăn. Gã còn khoá cửa lại để chắc chắn không ai làm phiền Wakasa lúc cậu nghỉ ngơi. Gã mua một phần mì xào cùng một phần cơm rang, trông gã vui hơn hẳn mọi ngày. Benkei cầm hai túi đồ ăn tung tăng đi về nhà kho cũ.

Gã khoá trái cửa lại lần nữa, để hết đồ ăn lên bàn. Benkei lại gần giường mà ngắm nhìn khuôn mặt đanh đá của hắn lúc ngủ, trông điềm đạm lại nhẹ nhàng khác hẳn với khi thức. Gã bỗng cười nhẹ, chính gã cũng không biết mình cười vì gì.

Xui sao hay do số Wakasa xu cà na. Benkei có cơm với mì không ăn, gã ăn lại củ khoai đã nguội. Chỉ một lúc sau người gã bắt đầu nóng ran lên, phân thân chẳng hiểu sao lại ngẩng đầu. Ngã như mất đi lí trí, trèo lên giường đánh thức Wakasa dậy rồi tiếp tục cuộc triền miên thứ hai. Gã hăng say làm đến mức cậu rên khản cổ họng, kêu không thành tiếng, đến 'em nhỏ' giờ cũng chẳng còn gì để bắn ra. Wakasa lịm đi trong lòng Benkei.

Còn về phần gã. Sau khi gã thoả mãn, cơn kích tình trong người tiêu tán hết. Gã để nguyên phân thân của mình bên trong huyệt động ấm áp rò rì tinh dịch. Đắp tạm cái chăn cho cả hai, gã ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro