Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ em.

Quán mì 'Song ác' gần đây bắt đầu nổi lên như cồn dù trước đó nó cũng sớm nổi tiếng vì ở đó có anh em nhà Kawata. Những bát mì ngon cùng sự quyến rũ luôn ở quán chờ đợi họ khiến mỗi lần ngang qua người ta lại lỡ chân rẽ bước đi vào bên trong. Điều làm cho những bữa ăn của họ trở nên hấp dẫn hơn cả là những câu chuyện về 'Touman' - một kỉ niệm cũ thật lôi cuốn, đôi khi còn có cả những câu chuyện hài với giọng kể rất vui tươi của Smiley hay là vài mẩu truyện ma khiến dân tình hỗn loạn bởi biểu cảm của Angry quá xuất sắc.

Đồng hồ cũng đã quá mười giờ đêm, đến giờ đóng cửa sau một ngày dài buôn bán. Sau một ngày vẫn đắt khách như mọi khi thì điều cả hai người đều không thích có lẽ là việc dọn dẹp lại cái quán nhỏ này. Dù không muốn đến mấy nhưng họ vẫn cứ phải làm, làm cùng nhau. Từ rửa bát, cọ nồi đến lau bàn xếp ghế, người này quét nhà còn người kia thì lau. Những cái bát sạch tinh tươm đã được xếp gọn lên kệ, nồi nước dùng cũng sớm không còn gì, sàn nhà cũng không còn lấy một vết bẩn. Mọi thứ đều hoàn hảo vì Angry thích sạch sẽ nhưng Smiley có chút không thích vì đằng nào mai nó chả bẩn.

Nói là thế nhưng Smiley cưng em trai mình vô cùng, chỉ cần em vui thì anh sao cũng được. Vui đấy cũng không nhất thiết là cười, qua từng cử chỉ nhỏ của cậu anh đều cảm nhận được điều đó. Nhìn khuôn mặt thoả mãn của em trai mình mà anh khẽ cười, ít khi anh thấy em bé nhà anh cười nhưng anh thấy được mọi cảm xúc qua ánh mắt của em. Smiley lấy cái khăn bông mềm mại được anh thấm qua nước mát, anh lau qua mồ hôi lấm tấm trên mặt em.

Smiley: Souya mệt lắm phải không? Về nhà tắm rửa cho đỡ khó chịu nhé, hôm nay chúng ta đã làm việc chăm chỉ rồi.

Angry: miễn là có Nahoya ở bên em thì em vẫn hoàn toàn ổn mà!

Smiley: được rồi, tắt đèn khoá cửa, hôm nay anh kèm Souya nhé? - anh hôn nhẹ lên môi Angry.

Angry: dạ... - nhìn từng vệt đỏ hồng trên mặt cậu mới đáng yêu làm sao.

Smiley định cởi tạp dề treo lên giá nhưng bị em trai cản lại, cậu cho cả cái của anh và cậu vào bọc rồi nói là mang về nhà giặt qua. Anh cũng không bài xích gì mà chỉ khẽ xoa đầu em rồi cầm theo túi đó đi ra ngoài dắt xe. Đợi khi chắc rằng cánh cửa đã được khoá kín thì Angry mới an tâm mà trèo lên xe. Em ghì chặt lấy eo của người đằng trước biểu lộ cho sự sẵn sàng, đầu em tựa nhẹ vào vai Smiley. Biết rằng hôm nay em có chút mệt mỏi nên anh cũng chầm chậm cho xe chạy, bàn tay anh bao lấy nắm tay nhỏ đang ôm eo mình. Anh đặc biệt thích cảm giác này, nhẹ nhàng đằm thắm.

Giờ này cũng đã muộn nhưng đường phố ở Tokyo chưa có dấu hiệu gì là ngừng lại những cuộc chơi. Đi qua những con phố, có vài nhóm thanh niên tụ tập ăn chơi, đua xe hay ngồi ở các quán mà trò chuyện, cũng có thể là đang ở xó nào đó mà phá phách trong âm thầm. Anh như nhìn thấy mình năm nao qua những đứa trẻ ngỗ nghịch ấy, anh và em bé nhà anh cũng đã có một thời cuồng điên, một thời đáng để nhớ, một thời không bao giờ muốn quên. Nếu năm đó không xảy ra sự cố thì chính bản thân anh cũng đang không biết mình bây giờ làm sao mà lo cho em cuộc sống yên bình như thế này.

Smiley: Souya, hay mình đổi màu tóc cho nhau nhé?

Angry: sao vậy? Anh thấy có vấn đề gì sao? - cậu thỏ thẻ bên tai anh.

Smiley: chỉ là anh muốn thế thôi nên Souya đừng nghĩ nhiều. Mai mình đóng cửa tiệm sớm chút rồi về nhuộm tóc có được không?

Angry: sao không ra hàng nhuộm cho đỡ tốn công mà lại làm ở nhà vậy, Nahoya hôm nay mờ ám lắm đó!

Smiley: Souya nghĩ xem sẽ ra sao nếu em nhìn trông quá ngon nghẻ mà anh chơi em ngay ở tiệm làm tóc như cách trưa hôm trước anh làm ở cửa hàng cái lúc vắng người ấy. - dù không nhìn thấy mặt nhưng Angry vẫn cảm thấy rằng anh đang nở một nụ cười đặc biệt gian manh.

Angry: ở nhà thì ở nhà, anh đừng có náo! Sắp có bé bi rồi mà anh cứ thế, bé bi có sao em bắt đền! - cậu đánh nhẹ vào cái tay đang vuốt e đùi cậu.

Smiley: haha, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà!

Cả đoạn đường đi như chỉ có hai người, tiếng con môt rú nhè nhẹ chạy qua con đường quen thuộc. Có hai chàng trai giống nhau như tạc tim đang đập cùng một nhịp, nhịp đập của hạnh phúc. Bất giác người có mái đầu xanh đưa tay xuống xoa bụng nhỏ có chút nhô lên. Cả Nahoya và Souya đã tính sẽ sống cả đời bình yên thế này, phát triển thêm vài tiệm mì rồi sống cùng nhau và đứa con bé bỏng.

Kết quả của những người trực hệ hay nói cách khác là anh em trong gia đình thì khả năng ít mới sinh ra được những đứa trẻ khoẻ mạnh và có não bộ ổn định. May sao, không biết do thể chất của cậu tốt hay vì lí do nào đó mà đứa bé đang nằm trong bụng Angry cùng cả cậu đều phi thường khoẻ mạnh. Nó làm cho cậu an tâm phần nào, sống một cuộc sống mang thai thật tốt đẹp.

...

Mikey: sao nào? Souya Kawata, mày cũng giấu thân phận thật tốt. À không, phải là anh trai... Hay là chồng nhỉ? Sao cũng được nhưng nó cũng bảo vệ cho mày và thằng nhóc kia tốt đấy. Năm năm rồi tao mới phát hiện ra, thằng nhóc cũng lớn lên khoẻ mạnh nhỉ? Anh em trong nhà mà được vầy, ghen tị thật... - gã xoa đầu thằng bé đang núp sau Angry.

Angry: tại sao? Tại sao mày lại giết Nahoya! - nước mắt cậu trực trào rơi mà ôm đứa con nhỏ vào lòng.

Mikey: chả vì gì cả. Ưm, có. Vì Kenchin đã không còn, tao cô độc với nỗi nhớ. Tao chả muốn ai có được hạnh phúc như vậy cả...

Gã rít lấy hơi thuốc dài rồi đưa ánh mắt vô hồn nhìn cảnh cha con âu yếm trước mắt rồi nói tiếp: năm đó, tao cho mày chọn giữa mày và Smiley. Tất nhiên mày chọn mày là người hy sinh rồi, nhưng tao biết đâu được là thằng anh mày nó lại biết hết những gì tao và mày cùng trò chuyện. Nhân lúc mày sơ hở không để ý mà tráo đổi mọi thứ để bảo vệ cho mày với thằng nhóc kia, haha nực cười.

Gã cũng đã từng có đứa con như vậy đấy, cũng là một đứa bé khoẻ mạnh, tráng kiện y hệt cha nó. Đáng tiếc, nếu năm đó gã đủ sức khoẻ và đủ lớn để sinh ra một đứa con có sức đề kháng cao hơn thì đứa con yêu dấu ấy cũng đã không chết vì một trận ốm. Gã đang nhớ lại cái ngày gã ôm con trên tay, người con nóng ran vì sốt cao, hơi thở con chập chờn làm cho nhịp tim gã loạn lên. Giữa đường gã chạy đến viện thì đứa con yêu trên tay từ trong cơn sốt bỏng tay người bỗng dưng nguội lạnh dần. Gã đã sớm quen với cảm giác này, giây phút đó gã hiểu rằng lại một lần nữa gã mất đi trân quý của cuộc đời.

Mikey: giờ đây tao cho mày sự lựa chọn giống với năm đó. Mày, hay là thằng nhóc đó? - chả hiểu sao trên má gã lại hằn lên vết lệ rơi.

Angry: Mikey, hứa với tao...

Mikey: hửm? Trăng trối?

Angry: sao cũng được. Nhưng làm ơn, nể tình đoạn tình bạn bao năm, đừng làm hại thằng bé có được không? Đưa nó đến chỗ của Mucho cũng được, đưa thằng bé cho Mucho chăm. Tao tin chắc thằng Mucho vẫn còn vương vấn Nahoya... - cậu vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán con.

Mikey: tao vừa giết thằng Mucho hồi chiều rồi, chính là Sanzu làm đấy, mày thấy nó trung thành ghê chưa? Giết cả tình yêu của mình cơ đấy... Mà không sao đâu, tao hứa sẽ chăm sóc cho nó đàng hoàng mà. - nó nở một nụ cười hờ nhưng sao trong mắt Angry nó lại đáng tin đến lạ. Phải chăng là tâm linh tương thông của những người làm mẹ sao?

Angry bế con lướt qua Mikey, cậu trao con vào tay Kokonoi, cậu dặn dò hắn đủ điều về con. Tặng cho con những nụ hôn cuối phủ giăng khắp mặt, cậu tháo dây truyền năm đó anh đưa cho cậu đeo lên cho thằng bé. Nhìn nó thích thú cậu lại nở nụ cười mãn nguyện. Khi anh trao cho cậu sợi dây truyền cũng chính là nụ cười này, thật giống. Bé con cũng đã bớt sợ phần nào, thằng bé ngoan ngoãn an ổn ngồi trên tay Kokonoi. Nó đâu biết được rằng đó là lần cuối nó thấy người thân cuối cùng trong đời nó. Cậu nhìn con thật lâu rồi đi theo bước chân Mikey.

Cả hai người đi cùng nhau ra một góc tối khuất xa, một vài thoả thuận được lập ra rồi tiếng súng vang lên cắt đứt sự tĩnh mịch của đêm đen chính là sự xác nhận cho những điều kiện chắc chắc sẽ được hoàn thành tốt. Người đó đi, đi được đoàn tụ với người mình thương nhưng cũng nuối tiếc cho một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Mikey quay lại với vẻ mặt hiền từ, gã bế thằng bé từ tay Kokonoi rồi một mình bước ra xe đi trước bỏ mặt đoàn người ở phía sau.

Rồi... Anh ta bảo vệ được em nhưng không bảo vệ được cả đời. Em bảo vệ đứa con của cả hai nhưng tương lai của đứa con ấy sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro