Taiyaki.
Mikey đã chuyển đến tiệm sửa xe ở chung với Draken ngay từ lúc cả hai còn học cấp ba. Hai người có một cuộc sống khá vui vẻ hòa thuận, đặc biệt là khi Draken là người yêu lo lắng cho Mikey hết mực. Inupee từ lúc trở thành nhân viên toàn thời gian vẫn hay nhìn thấy cảnh Mikey ngơ ngơ ngác ngác bước qua cánh cửa tiệm với vai áo lệch hẳn qua một bên, lộ ra vài dấu hôn nho nhỏ. Draken sẽ lập tức phi qua, thường thì sẽ luống cuống chùi bàn tay đầy dầu xe của mình vào áo, chỉnh trang y phục cho Mikey, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mikey sẽ đáp lại bằng nụ cười thỏa mãn, và hai người họ tiếp tục tình tứ cho đến khi Inupee phải ho vài tiếng ra hiệu Draken quay trở lại với công việc.
Cho đến một ngày, Inupee thấy bọn họ giận nhau.
Mặc dù việc Draken với Mikey gây lộn đã là chuyện thường ngày, chủ yếu là vài lời cãi nhau xuông, hoặc cao lắm là đùa Takemichi một tí để cậu cuống lên, nhưng hôm nay trông mọi thứ hơi khác khác. Draken không một câu to tiếng với người yêu, anh ngồi sầm mặt một bên sửa xe, còn Mikey ở cạnh với cánh tay phải đầy băng gạc, mặt nhăn mày nhíu ôm gấu bông taiyaki lượn lượn như đang bơi trong không khí.
Tận đến giờ nghỉ trưa, Draken mới lôi xềnh xệch Mikey vào nhà. Vẫn giữ không khí ngột ngạt đó, cả hai chăm chú ăn cơm. Mikey gắng gượng cơn đau mỗi lần gắp đồ ăn, nhưng cánh tay run run khiến cậu đổ tương lên áo. Mikey không cần ngẩng đầu cũng biết được Draken lườm cậu. Anh biến mất trong chóng vánh, rồi quay lại cũng nhanh không kém, tay cầm theo một chiếc áo.
- Đưa tay lên.
Mikey giơ cao một tay để Draken xỏ vào cho mình, chân mày khẽ nhíu cái đau từ bên tay kia truyền tới. Đừng tưởng là xỏ tay này thì tay kia yên. Draken giúp cậu mặc áo mà như đánh trận, lắc người cậu trái phải làm cậu đau hết cả xương. Mikey đánh nhau nhiều rồi, nhưng mà ngày nào cũng đau như này thì có hơi đáng sợ nha. Draken mặc xong một bên áo mới để ý con người bé nhỏ kia đang nhắm tít cả mắt lại. Anh thở dài, chuyển động của tay cũng chậm lại. Hỗ trợ Mikey thay quần áo xong, Draken ôm mặt người yêu, hôn lên nết nhăn trên trán, nhẹ giọng.
- Anh xin lỗi.
Mikey ngơ ngẩn cả người. Xin lỗi gì cơ? Cậu té cầu thang cũng không phải anh xô mà.
- Xin lỗi vì đã nổi giận với em. - Draken gục đầu lên vai Mikey đầy chán nản, nhưng chỉ việc anh hạ đầu xuống cũng khiến Mikey đau nhói. - Chỉ là... nếu thấy em đau anh lại bực mình. Anh nghĩ lúc đó nếu anh nhanh tay hơn chút nữa thì em đã không té, không, nếu trước đó anh lau nhà kĩ hơ-
Mikey đưa tay chặn miệng người yêu lại. Cả ngày hôm nay cậu cũng không hiểu được tâm trạng người kia, nhưng bây giờ cậu đang nhoẻn cười, hai mắt cong lên.
- Taiyaki đi.
- Hửm?
- Anh chỉ cần mua Taiyaki cho em thì ngày mai tay em sẽ tự khỏi. - Mikey hôn lên phần tay đang chặn ngay miệng Draken. - Tin em đi.
Draken cũng phì cười theo chiêu trò người yêu. Anh nhéo cặp má đầy đặn của Mikey, giả bộ gằn giọng.
- Thế bao nhiêu cái Taiyaki thì em hết đau liền đây?
- Bao nhiêu nhỉ? - Mikey cười phá lên, cậu thu gọn vào lòng anh như chú chó con đang làm nũng. - Chỉ cần một thôi. - Mikey lại hạ thấp giọng hơn chút nữa. - Chỉ cần một mình anh là đủ rồi.
Chiều hôm đó, Inupee như thường lệ quay lại tiệm. Mikey đang ngủ ngon lành trong lòng chủ cậu, còn con người cao to kia thỉnh thoảng lại sửa tư thế để người yêu nhà mình thoải mái hơn. Inui lặng lẽ cầm cờ lê, dằn ý nghĩa đập nó lên đầu hai thằng khùng kia, lại tiếp tục im lặng sửa xe.
Rồi đó, mấy bạn sĩ tử đi ngủ lấy sức mai làm bài thì sẽ được Draken mua taiyaki cho ăn nha, không thì ảnh chỉ mua một phần cho Mikey thôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro