Nhạc sĩ.
"Leng keng." Tiếng đồng xu rơi xuống chiếc mũ trước mặt không đủ lớn để ngăn tên nhạc sĩ dừng lại, Hắn vẫn say mê gảy từng phím đàn, âm nhạc đó như hòa làm một với cái ồn ào của đường phố. Thằng nhóc ban nãy quẳng đồng tiền dừng bước, ngồi sụp xuống đất, trông có vẻ hứng thú với tên nghệ sĩ đường phố này.
- Hay lắm.
Tên nhạc sĩ vừa ngẩng đầu lên đã thấy thằng nhóc ngồi trước mặt vỗ tay nhiệt liệt, Hắn nhíu mày đầy nghi ngờ, quay qua quay lại tìm cái mũ ban nãy để dưới đất. Ánh sáng kim loại ngay lập tức lọt vào mắt khiến hắn thở dài. Lại nữa.
- Cậu cầm lại tiền đi. Tôi không phải ăn xin.
- Hở? Thế anh để cái mũ ở đây làm gì? Hứng nước mưa à.
- Rơi.
Thằng nhóc "À" một tiếng rồi chống tay đứng dậy, nhanh chóng phủi bụi sau mông mình, còn tốt bụng nhặt chiếc mũ bị rơi cho tên kia.
- Chiều nào anh cũng ở đây à?
- Không. Bình thường tôi không chơi ở đây bao giờ, nhưng tôi vô tình thấy hình con rồng trên tường. Nó làm tôi muốn đánh một bài.
- À, của bạn tôi đấy.
- Đẹp nhỉ? Cậu có thể dẫn tôi tới gặp cậu ấy được không?
Thằng nhóc vừa nghe xong đã vác balo lên vai đi thẳng. Tên nhạc sĩ nhìn theo bóng dáng thằng nhóc, thầm trách con người bây giờ sao mà lạnh lùng quá. Hắn bỏ cây đàn vào hộp, vừa dợm đeo lên vai thì đã thấy thằng nhóc kia từ xa chạy lại.
- Ủa? Sao anh dọn đồ lâu thế? Tôi đi cả đoạn rồi không thấy phải quay lại tìm anh này.
- ... - Được rồi, có vẻ không nên nói cho thằng nhóc này biết là mình vừa hiểu lầm nó. - Tôi bị tê chân. Đau! Cậu làm gì thế?
- Mỗi lần mấy thằng bạn tôi bị tê tôi đều đá tụi nó, vui lắm.
- ...
- Đi gặp Mitsuya nào.
- Mitsuya là cậu bạn vẽ rồng à? Còn cậu tên gì?
- Ừ. Mano Sanjirou. Cứ gọi tôi là Mikey.
- Ken Ryuguji. Cậu cứ gọi là Ken-
- Kenchin! - Mikey hào hứng tiếp lời. - Phải không?
- Ừm cũng được...
-----
- Hình xăm đẹp đó.
- Ừ, nhờ MItsuya đấy, không ngờ thằng nhóc ấy còn biết cả xăm. Nhìn con rồng này tôi nghĩ ra nghệ danh rồi Mikey à. Draken, nghe ngầu chứ.
- Ngầu quá Kenchin!
- Draken.
- Tôi nghe rồi mà, tôi bảo Kenchin ngầu đó thôi.
- ... - Draken nghĩ lại, hình như từ lúc gặp thằng nhóc này một tuần trước, anh thường chả bắt bẻ được nó cái gì.
- Kenchin, bây giờ xăm con rồng trên đấy rồi thì lúc nào anh cũng có hứng chơi đàn nhỉ? Anh bảo anh thấy hình bạn tôi vẽ nên có hứng mà.
- Làm sao dễ thế được, tôi-
- Thế anh chơi lại bài hôm bữa đi! Tôi thích bài đó lắm.
- Cái bài đấy... tuần trước tôi mới bị bên sản xuất âm nhạc từ chối nhận. Nên là-
- Nên là bây giờ anh muốn chơi bài đó lúc nào cũng được phải không? Vì đâu có sợ bị bắt giữ bí mật đâu.
Draken ngẩng người ra, rồi anh cười xòa. Đúng thật ha?
- Ừ nhỉ? - Draken xoa đầu Mikey. - Mikey lúc nào cũng tích cực như này tốt thật nhỉ.
Mikey dụi đầu vào bàn tay chai sần của Draken. Nó bắt đầu khẽ hát lên một vài câu hát khiến Draken ngạc nhiên nhận ra phần đệm chính là bản nhạc mình đánh một tuần trước. Mikey hát thêm một lúc rồi ngừng lại, mơ màng nhìn Draken.
- Thế anh không đệm à?
- Có chứ, nhưng lần này để tôi hát cho Mikey nghe nhé.
Giữa tiếng nhạc cụ hòa với âm thanh đường phố hỗn tạp là một giọng ca êm dịu. Giọng ca trầm cất lên hòa theo bản tình ca nghe ngọt đến nỗi Mikey cảm thấy mình sắp nghiện. Nó lắng nghe cẩn thận từng âm thanh một, cho đến một lúc Draken chợt ngừng lại.
- Sao thế? Anh mỏi tay à. - Mikey lại dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Draken. Cái cảm giác nghe tiếng đàn của Draken ngừng giống như đang hát tới đoạn điệp khúc mà bị anh hai chuyển bài vậy.
- Không. Tôi muốn hát song ca với cậu.
Chẳng đợi thằng nhóc đang ngơ ngác đưa câu trả lời, Draken đã gảy những nốt tiếp theo. Bản nhạc và giọng hát của anh lại lần nữa tràn ngập căn phòng. Mikey bị choáng ngợp, nhưng cậu cũng rất nhanh đã hòa mình vào nó. Đã lâu rồi cậu không thấy vui như vậy.
---
- Thế nào? Được không?
- Người ta nhận bản hai.
- Bản đầu tiên bị từ chối hả? Có cả giọng của tôi mà từ chối, đám người này...
- Bản đầu tiên tôi không nộp. - Draken xoa đầu Mikey, tóc thằng nhóc này lúc nào cũng mềm mại như lông mèo. - Bản đó tôi chỉ muốn để tôi nghe thôi.
- Hửm? Tại sao chứ?
- Đi ăn mừng nào Mikey.
- Đi ăn! Đi ăn! Đi ăn!
Draken nhìn Mikey hớn hở leo lên yên sau chiếc xe đạp mà buồn cười, rồi lại tự giễu mình, "vì đó là bản nhạc của riêng chúng ta", lí do nghe vô lý hết sức, thế mà cũng khiến hắn trằn trọc mấy đêm.
Draken khởi động xe, rồi phóng ra khỏi công ty nhạc. Mikey ngồi ở yên sau ôm lấy Draken, ngửa đầu lên trời hát vang câu ca, vui vẻ đến mức khiến Draken cũng vô tình hát theo. Hai người mang bản tình ca đã từng không ai quan tâm đi khắp thành phố, và đi theo cả những chuyến hành trình sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro