Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng.

Một đám bụi từ trong thùng carton bay ra tung trời khiến Draken hắt xì liên tục. Cố nén tiếng ho không quá to để người ở phòng bên kia thức dậy, hắn tiếp tục dọn dẹp đống đồ bị đám bạn thân bày bừa tứ tung. Hẹn nhậu thì vui đấy, nhưng đến lúc tàn cuộc người cực khổ chỉ có mỗi hắn. Tại sao cái lũ này không chọn nhà đứa khác mà tụ tập chứ, Draken thở ngắn than dài, vẫn cong lưng xếp gọn chồng băng nằm mỗi cuộn một góc. Ngày hôm qua cả đám dở chứng than mệt than chán, không chịu thuê phim, nhất định đòi Mikey lấy bộ băng ghi hình ra để ôn lại kỉ niệm. Kỉ niệm khỉ, chưa được 15 phút thì thằng nào thằng nấy cũng ngã lăn quay vì say rượu, không ngủ thì cũng ngồi lẩm bà lẩm bẩm cái gì đấy trông chả khác gì cái trại cai nghiện. Draken vừa dọn vừa mắng, hiệu suất tăng hẳn, chẳng mấy chốc nhà hắn đã lại sạch sẽ như chưa hề rước cái đám ôn thần kia tới.

Draken thở phào, hắn ngả người xuống sofa, tay mò cái điều khiển bị lọt xuống khe ghế. Hắn chợt thấy sau lưng mình cấn cấn như có gì đó bị chèn phía dưới. Draken lật chiếc gối kê đầu, băng ghi hình? Lúc nãy đã dọn hết rồi mà. Hắn đứng dậy toan cất nó vào tủ, nhưng chợt nhìn thấy đầu đọc băng vẫn đang nằm đó, hắn lại lui lại. Hình như ba băng này hôm qua chưa xem, hay là ngó qua một chút trong khi chờ cơm chín.

Mikey ghi hình rất nhiều thứ, chỉ đôi khi mới lấy một hai cuộn băng ra xem lại, nên Draken cũng không rõ nội dung trong tất cả cuộn băng là gì.

Hắn nhìn vào tựa đề cuộn trên cùng. "Nhà"

1. Cuộn "Nhà"

Màn hình chợt tối thui, khi Draken còn đang thắc mắc có phải do băng cũ quá nên hỏng không, hắn lại nghe thấy tiếng con gái càu nhàu. Chiếc khăn ban nãy che mất ống kính bị giở ra, chiếu rõ một khung cảnh đông đúc.

Ema ở trước máy quay, cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi cho Shinichiro. Anh trai của Mikey vừa mới bị hạ đo ván trong một cuộc đấu võ, bây giờ đang đứng thở hồng hộc, cả người đều là mồ hôi nhễ nhại. Tuy vài vết bầm nhỏ khiến anh trông chẳng vinh quang gì, Shinichiro vẫn cười, còn thân thiết vẫy tay với màn hình.

- Trông anh đẹp trai không Mikeyyyy?

- Đẹp trai!

- Ai đẹp trai nhất chỗ này?

- Em!

- Em đang quay anh mà Mikey, lát anh quay em rồi anh sẽ hô Mikey đẹp nhất nhé? Làm lại nào, ai đẹp trai nhất chỗ này?

- Shinichiro!

Ema nhìn hai ông anh trai mình người tung kẻ hứng thì cũng bật cười. Draken cũng cười theo. Ema, em ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế.

2. Cuộn "Touman"

Cạch! Tiếng ổ đĩa đóng lại vang lên, màn hình lại sáng lên lần nữa. Trước mắt Draken, hình ảnh khu đất trống bọn họ thường chơi đá bóng hiện ra. Trước ống kính, bóng dáng mấy đứa trẻ chạy qua chạy lại sút bóng nhòe đi trên máy quay, mà có lẽ người quay phim cũng đang khá vui, vì dù mọi thứ trông có vẻ khá ồn ào, anh lại không thể nghe được gì ngoài tiếng la "chuyền đi" với "sút" của chủ cái máy. Tiếng la đó cứ vang lên từ loa TV cho đến tận lúc có kết quả trận đấu. Người quay phim bây giờ reo hò đầy phấn khởi, miệng liên tục hô hào tên anh.

- Kenchin, đá giỏi lắm. Kenchin ơi tao ở đây nè, quay qua nhìn máy quay nè. Kenchin ơi cười nè, cười chào khán giả đi.

Người con trai cao gầy được gọi tên còn chưa kịp quay qua, máy ảnh đã dđược đặt xuống vững vàng trên giá đỡ, khung hình lập tức xuất hiện thêm một dáng người nhỏ bé. Vóc dáng đó chạy ào tới ôm lấy cái người đã chiến thắng trong trận bóng kia, cười nhe răng với mấy đứa xung quanh.

- Hehe tụi mày thua cược rồi. Tao bảo Kenchin sẽ thắng mà. Tiền đâu.

Thằng con trai được ôm lấy cũng cười ha hả trong sự bực tức của đám nhóc xung quanh. Hắn xoa đầu tên nhỏ con, tự nhiên như mọi thứ vốn phải thế. Draken thấy trong mắt thằng nhóc đó ánh lên sự dịu dàng. Mình đã thích Mikey từ lâu đến thế rồi sao?

3. Cuộn "Draken"

Đây là cuộn cuối cùng hắn tìm thấy trong thùng. Draken phủi lớp bụi dày bám dính trên băng rồi bỏ vào ổ đĩa. Hình ảnh và âm thanh lại được bật lên, ban đầu rung lắc, có vẻ tay nghề người quay không được vững lắm. Những băng trước đều được quay rất hoàn hảo, có lẽ cuộn này là Mikey nhờ người khác quay cho, Draken nghĩ. Nhưng trái với những cuộn băng bình thường quay cảnh sinh hoạt, lần này, khuôn mặt phóng to của Mikey ịn lên ống kính.

- Được chưa nhỉ? Baji, chỉnh giúp tao coi.

- Cái thằng này. - Một khuôn mặt khác ịn vào ống kính khiến nó lại lắc lư thêm chút nữa. - Mày đừng có quay cái máy nữa, lắc nữa là nó rớt cái ống ra luôn đấy.

- Lần đầu xài mà. - Mikey ngó lơ lời nhắc nhở của thằng bạn, cậu lững thững đi qua chiếc ghế đặt trước máy quay. Vuốt thẳng nếp áo, ưỡn cao ngực, Mikey tằng hắng mấy cái. - Kenchin, mày nhìn đây nè, rõ nét không?

- Alo Kenchin ơi nghe rõ không?

- Mày có nói nữa thì Draken nó cũng không trả lời mày được đâu. - Mitsuya đứng bên cạnh nhắc nhở.

- À...

- Vô chủ đề đi. Tao đói rồi. - Pachan càu nhàu.

Draken nhíu mày, gần đủ hết cả hội thành lập Touman mà lại không có anh ở đó? Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, Draken đã bị giọng nói quen thuộc kéo về màn hình.

- Mày ăn cơm chưa?

- Mày đi học về chưa? Nãy mình mới đi chơi điện tử mày nhớ không?

- Mai mày đi ăn bánh cá không? Tao nghe Ema nói gần trường mới có-

- Mikey, cái này nó sẽ không coi liền trong hôm nay. – Mitsuya bắt đầu nghiến răng. - Với tao nói lại lần nữa, mày vô chủ đề đi.

- Ừm... Ờm...

- Mikey! Nói!

- Mày có thể ở bên tao cả đời không?

Bên kia chợt im phăng phắc như thể có ai đã tắt tiếng cuộn băng. Khi Draken cảm thấy đầu mình nảy ra một chữ "ừ", một tiếng gào thất thanh được phát ra từ loa khiến anh giật mình

- Cái mẹ gì vậy? Ban đầu mình đâu có tính nói như này? Mày không nhớ tao chỉ mày cái gì à? - Kazutora từ góc nào đó bay vào lay vai Mikey.

Mitsuya cũng tiến vào khung hình, Draken thấy mặt hắn cau lại cho đến khi đứng đối diện với Mikey.

- Mikey? Mày nói cái gì vậy? Mày biết cả đời là bao lâu không? – Mitsuya nghiêm túc chất vấn.

- Tao không biết...

- Thế sao mày nói? – Mitsuya trông có vẻ muốn bóp cổ Mikey tới nơi.

- Hôm bữa tao thấy Hakkai nói vậy với mày, nhìn mày vui lắm mà... Tao cũng muốn Draken vui...

Mặc dù cách nhau một cái màn hình, Draken vẫn cảm nhận được luồng ám khí tỏa ra từ phía thằng đồng đội 'Song Long' của anh. Mọi thứ như đứng hình cả vài phút, thứ duy nhất giúp Draken biết không phải do đĩa trầy là cánh mũi Kazutora vẫn phập phồng theo nhịp thở. Qua mấy chục giây, Mitsuya cất tiếng, nhưng Draken nghe được là nó đang cố dùng chút kiên nhẫn cuối cùng.

- Nhưng, Hakkai thích tao. Còn mày với Draken-

- Tao cũng thích Kenchin mà.

- ...

- Mà mày nói thật đi, mày cũng thích Hakkai muốn chết còn gì. Thế mày nhận lời nó chưa?

Trước khi mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn bởi vì hai thằng bạn thân nhất của hắn lao vào tẩn nhau, Draken nghe một tiếng nói nho nhỏ vang lên, tuy thì thầm nhưng vẫn rõ ràng.

- Nghe chưa Draken? Mikey thích mày lắm đấy. - Giọng Shinichiro? Ổng đâu ra thế? - Mày mà làm nó tổn thương thì anh qua gặp mày trà nước một chút nhé. Nhé? Draken?

Màn hình bỗng tối lại, âm thanh từ loa cũng ngừng khiến Draken có hơi chút rợn người. Anh Shinichiro cũng biết tạo hiệu ứng dọa nạt phết.

Draken lấy cuộn băng ra khỏi đầu đọc, cẩn thận xếp lại ngay ngắn trên tủ, tiếng ting từ nồi cơm trong nhà bếp cũng vang lên, báo hiệu đã sẵn sàng cho một bữa sáng. Draken bước vội vào phòng, bế người con trai đang quấn chặt trong chăn ra ngoài. Mikey mở đôi mắt còn mơ màng của mình, cười hì hì khi nhận được một nụ hôn dịu dàng từ người đối diện.

Extra: Mười phút trước, ở phòng ngủ.

- Baji. Baji. Kenchin đang bắt đầu coi rồi.

- Ừ ừ...

- Anh ấy coi hết ba băng rồi. Anh ấy cười kìa, vậy là được rồi đúng không?

- Đương nhiên, hôm qua tụi mình phải tốn công rủ cả đám qua nhậu tạo hiện trường giả còn gì. Thấy tao lựa chỗ giấu mấy cuộn đấy hay không?

- Hay! Đúng là anh em tốt của tao. Đợi một lát nữa tao cầu hôn Kenchin bọn mày nhớ xông vào chúc mừng nhé?

- Nhớ? Mikey? Cầu hôn? Chúc mừng? Quần què gì vậy? Kế hoạch đâu có cái này.

- Tao chưa nói à?

- Chưa! Một! Chữ! Nào!

- Thế mày chuẩn bị là kịp rồi đấy, mua hoa mua bánh rồi kêu cả bọn thôi.

- Mikey!!!

- Đừng có để tao cho Kazutora với Chifuyu biết hôm bữa mày chơi game quên cho con ăn.

- Đ* m*, cho tao nửa tiếng.

Mikey cúp máy. Cậu chui lại vào chăn, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro