Hạ
Kiếp Thứ Hai.
______
- Woa! Ryuguji xuất sắc ghê! Lại nhất khối nữa rồi!
- Tuyệt ghê! Cậu ấy giỏi quá!
Draken im lặng lướt qua những lời khen vô nghĩ của mấy cô gái cùng khối, cậu chỉ cần cái khen của một người. Đôi chân bước nhanh lên sân thượng.
- Anh Manjirou! - Draken kêu khẽ khi chợt nhận ra người ấy đang ngủ.
- Hở? - Manjirou vừa thức dậy, ngủ cả buổi trưa trên sân thượng, đầu óc có chút đờ đẫn.
- Em đánh thức anh sao?
- À! Không... Có chuyện gì sao?
- Không có gì! Chỉ là... - Chỉ là em muốn nhận lời khen của anh thôi.
- Hả?
Manjirou không nghe rõ vế sau, hỏi lại thì Draken lại lắc đầu.
- Em ngồi đây được chứ? Kết quả thi lần này của anh thế nào rồi?
- Oáp! Anh không biết, lát xuống đó xem cùng không?
- Dạ!
- Trời đất ơi! Nhân tài khối mười hai lại nhất lớp rồi. - Tên đểu cáng cùng lớp này lại đến nịnh nọt gì đấy Manjirou của anh.
- Cút đi chỗ khác!
- Không nghe hả? - Khuôn mặt Draken dữ tợn, trừng mắt nhìn hắn.
- Anh, đi tiếp thôi.
Manjirou quả nhiên vẫn là hình mẫu mà Draken mong ước. Hắn ngưỡng mộ không sai người mà.
- Bài khó vậy, anh cũng làm được! Hay thật!
- Ăn may thôi!
Dẫu có tài năng và nhiều người ngưỡng mộ nhưng em có cái gì đó không hài lòng về bản thân. Như luôn né tránh lời khen ngợi của anh.
- Đi ăn chứ, quán bánh ở đầu ngõ.
- Dạ!
Một buổi chiều "hẹn hò" của Manjirou và Draken.
°
Mọi ngày của Manjirou vẫn rất tốt, ngoại trừ việc Draken cứ bám lấy và suốt ngày "anh ơi anh à".
- Theo tôi nhàm chán chết đi được, không chán sao?
- Không! Em thấy anh Manjirou cũng rất thú vị.
- Dẻo mỏ.
...
- Anh chỉ em bài này! - Draken với lấy cuốn sách, vội vàng chạy sang bàn của Manjirou mà bất cẩn vấp ngã.
/Rầm/
Draken thành công đáp lên người của Manjirou.
- Anh! Anh không sao chứ! - Draken chống tay, nhìn xuống người phía dưới. Khẽ nuốt nước bọt, anh nó đẹp quá. Gọng kính kim loại sáng loáng lên, nó kịp nhìn đôi mắt đen tuyệt đẹp của em, đôi môi mỏng cùng mái tóc vàng loà xoà dưới sàn.
- Tránh ra nào, nặng chết đi được.
Manjirou đưa tay chỉnh lại gọng kính. Em vươn vai, đốt sống lưng biểu tình kêu răng rắc.
- Ui da! Cái lưng già này.
Quay sang nhìn Draken tâm tình không ổn, anh liền hỏi:
- Nhóc sao vậy?
- Dạ... Kh...không có gì đâu ạ!
Thế là hôm đó Draken lại có một phát hiện mới.
°
- Anh ơi! Anh đi sang năm sẽ học ở đâu? - Draken xoay người, bãi cỏ xanh mướt rì rào gió.
- Chuyên ngành y ở đại học Tsukuba.
Draken ồ lên một tiếng, vừa học giỏi lại còn nhà giàu. Draken thầm cảm thán.
- Còn nhóc, thì sao?
- Em à! Ba mẹ em bắt sang Anh.
- Sang Anh có gì không tốt? Sao nhóc không vui vậy!?
- Cũng tốt... - nhưng nó không có anh.
Rồi lại im lặng, Draken ngắm nhìn em, đẹp thật. Một vẻ đẹp tuyệt trần khiến Draken bao lần đập nát mấy đứa dám thèm khát em. Manjirou là của Ken.
Khoé môi Draken không cười nữa, ánh mắt liếc nhìn bầu trời, có vẻ sắp mưa rồi.
/Ào, ào/
- Ách! Chạy nhanh mưa rồi.
- Manjirou! Chui vào áo em này.
Cả hai cùng chạy đến mái hiên bên đường, dẫu vậy Manjirou cũng bị tạt ướt.
- Chậc! Dính hết vào người rồi, khó chịu thế.
- Đợi một lát rồi em đưa anh về. - Manjirou nhận ra ý lạ trong câu nói, cũng không quá để ý.
- Anh à! Tạnh mưa rồi, lên đây em cõng anh về.
Manjirou lười biến, trườn lên người Draken.
- Dậy đi nào, sắp đến chung cư của anh rồi này.
Manjirou leo lên rồi leo xuống, trông dễ thương hết mức.
- Có gì tối em lại gọi anh nhé.
- Ờm!
Manjirou cảm thấy mệt mỏi liền nằm ngủ một mạch để tối.
...
Tiếng chuông điện thoại ngân hồi dài, Manjirou không nghe máy. Draken lo lắng chạy đến nhà của em.
- Anh à! Mở cửa cho em đi nào.
Manjirou làm gì còn sức để mở.
Draken thấy vậy liền lấy chìa khoá mà em đã cho để mở.
- Anh! Nóng thế. - Manjirou quần áo lộn xộn, chăn kéo cao lên che nửa mặt vì lạnh. Anh lần nữa chạy lên chạy xuống đi mua thuốc, đôi Balenciaga đắt tiền cũng bị vất xuống lề đường. Chân không chạy đi.
Draken chưa từng chăm sóc người khác nên nhà bếp của Manjirou lộn xộn hơn bình thường.
Vật lộn đến sáng, Manjirou cả người dễ chịu hơn hẳn, nhìn sang chiếc sofa màu vang đỏ, không đủ chứ thiếu niên cao hơn một mét tám kia. Em không gọi anh dậy, mà đi vào bếp dọn dẹp và nấu bữa sáng.
Draken mở mắt, ánh nắng khiến anh khó chịu.
- Phắn đi rửa mặt! - Draken chợt ôm lấy Manjirou từ phía sau.
- Anh...
- Chuyện gì?
- Em sắp đi Anh rồi.
- ... Chẳng phải đến hết cấp ba mới đi sao?
- Em không biết, mẹ em bất ngờ thay đổi...
- Ừm.
Manjirou chợt khựng lại, rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
- Anh đi chụp hình chung với em ở lễ tốt nghiệp nhé.
- Được thôi.
Không khí chợt gượng gạo đi hẳn, cho đến khi Draken ra về, em cũng không nói với anh lời nào.
°
- Anh ơi! Cười lên nhìn sang trái nè.
Manjirou phản xạ không đều kiện liền nhìn theo.
/Tách/
- Đẹp quá đi mất, cho em nha! - Nhìn Draken ánh mắt lấp lánh nhìn, tỉ như anh không đồng ý thì tên này sẽ lăn lê bò lết ở đây.
- Ừ ừ!
- Anh anh! Nhìn!
Manjirou nhìn theo, tách một tiếng, em bị dụ tới tấm thứ hai.
- Anh lúc nào cũng đẹp quá đi.
- Chụp chung rồi, mãn nguyện chưa nhóc.
- Rồi~~~ Yêu anh quá.
- Gớm.
Manjirou đẩy đầu cậu nhóc sáng một bên, ánh mắt đăm chiêu nhìn dưới biển.
- Anh buồn à.
- Không có.
- Chẳng biết tại sao... nhưng em có thể nhìn mấy rằng anh chẳng bao giờ hài lòng với bản thân mặc dù anh đã rất giỏi, rất cố gắng.
- ...
- Anh có thể nói cho em nghe không?
Em im lặng, ánh chiều tà gọi lên khuôn mặt kiều diễm. Con sóng vỗ vào bờ, vệt cát dài nóng hổi. Mặt biển cứ lập lại một chu kì, chẳng biết em đã lao xuống đó bao lần. Nhưng đến khi dòng biển mặn chát chạm vào mái tóc, Manjirou lại lên bờ và đi về nhà.
- ... Tôi có anh trai, anh ta giỏi lắm, cha và mẹ luôn tự hào về anh ấy, nhưng anh ấy mất rồi. Họ kì vọng vào tôi, nhưng tôi vĩnh viễn không thể là anh ấy. Họ kì vọng, rồi lại thất vọng khi tôi không làm được. Cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng đó, tôi lại không kìm được lòng. Nên tôi đã ra ở riêng, họ chỉ liên lạc đúng vào lúc kì thi học kì vừa kết thúc. Một năm... hai lần.
Draken nghe xong liền quay sang nhìn Manjirou, anh nó vẫn vậy, đôi mắt ráo hoảnh vẫn không nhìn thẳng vào nó.
- Đối với em, anh là người hoàn hảo nhất thế giới này. - Nói đoạn, anh bắt gặp em đang nhìn anh. - Người mà em có đuổi theo cả đời vẫn không với tới.
- ... Anh hơn mày hai tuổi mà so sánh gì?
- Nhưng anh tuyệt lắm... Em không thể tìm được người thứ hai như anh đâu.
Draken gục mặt vào vai của Manjirou, đôi má ửng hồng.
- Mày đang tỏ tình tao đấy à?
- Em... E...em...
- Đi về. Mai còn ra sân bay nữa.
Draken mỉm cười, bây giờ chưa được, thì mai sau sẽ được. Manjirou chạy về nhà, không đợi anh về cùng.
- Mai mốt em sẽ cưới anh.
...
- Eh? Em sẽ nhớ anh lắm đó. Vậy mà anh lại không có chút biểu cảm nào cả.
- Thằng nhóc này. Đi được thì về được, đừng có quên tối đó nói gì mà đi lén phén với nhỏ nào thì tao cho mày chết.
- Ơ kìa. - Draken nghe được liền đỏ hết cả mặt. Ôm chặt lấy người trong lòng, nói một cái liền đi năm năm trời.
°
Năm năm không liên lạc, Manjirou chẳng thể làm gì tốt hơn là chờ đợi.
- Kìa trưởng khoa, cậu làm gì mà trầm ngâm ở đây vậy?
- Không có gì.
- Không sao thật chứ, tôi thấy mặt anh hơi xanh xao đấy, có cần...
- Tôi thật sự không sao.
- Trưởng khoa, có một phụ sản đang nguy kịch, người qua đó xem sao.
Manjirou lập tức rời khỏi theo cô y tá.
- Bác sĩ khoa phụ sản ở đâu?
- Ngài ấy đang mổ cho một phụ sản khác.
- Nhanh lên, chỉ đường cho tôi.
Em vội chạy đi.
- Thành công rồi. Là bé trai.
Manjirou thở phào, chuyện thiếu người ở cái bệnh viện này vốn không còn hiếm, nhưng nếu cứ thiếu người như vậy, Manjirou sẽ chết vì đau tim mất.
Đang nghĩ mông lung thì em chợt thấy bóng hình thân quen vụt qua tầm mắt. Là Draken.
Em nhìn theo anh.
- Con của tôi sao rồi? - Anh hớt hải chạy vào.
- Cháu vẫn bình an ạ.
Đôi đồng tử mở to, Manjirou trân trân nhìn Draken không chớp mắt.
- Cậu đó là ai vậy?
- À! Là trưởng khoa, cậu ấy đã giúp vợ cậu thành công sinh con đó.
- Ô! Tôi phải cảm ơn cậu ấy nhỉ.
Anh tiến đến gần, Manjirou vẫn không có phản ứng.
- Anh... Cảm ơn anh đã cứu vợ con tôi một mạng nhé.
Đến khi hoàn hồn, cậu thấy Draken đã cuối đầu cảm ơn.
- Không có gì, trách nhiệm của tôi, đó là vợ cậu sao?
"Làm ơn, đừng!"
- Đúng vậy! Cô ấy là vợ tôi, tôi quen cô ấy năm năm và mới cưới gần đây.
- Vậy... sao?
- Vâng, tôi là Ryuguji Ken.
- À vâng! Tạm biệt.
Manjirou quay lưng bước đi, bước chân nặng nề như đeo cả tấn chì.
Vẫn ánh nắng vàng cam của mùa hạ
Nhưng anh không hề nói yêu em.
Lời hứa em cho là thật, gìn giữ tận năm năm lại bị người quên đi chỉ trong một khắc, lại còn chẳng nhớ em là ai, là ai cũng không can tâm.
Manjirou không can tâm chỉ có thể chúc phúc cho anh và cô ta. Manjirou chưa từng khóc, Manjirou chưa từng yêu và Manjirou... chưa từng hạnh phúc.
Giờ đây, Manjirou bị tụt lùi năm năm và không thể đuổi kịp Draken. Đường thẳng song song thì đừng nên cắt nhau, cắt rồi... lại chia xa.
____
Kiếp này, Ken phụ lòng Manjirou, kiếp sau hai ta làm người lạ. Chẳng hẹn chung bước.
______
-cảm ơn đã đọc-
Cả thế giới đều đang chống lại tôi.
Đang buồn nên buồn chung đi 🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro