Anh rất ghen tị với em Emma 😔
Lưu ý : Cái này mình làm để có chap mới thôi chứ không có ghét nhân vật Emma và cũng không có ý phá cp Draken×Emma nếu có câu nào quá đáng thì xin nhận gạch đá
-Góc kể của Mikey
Đôi khi tôi rất ghen tị với Emma , ghen tị vì người tôi thích lại có tình cảm với Emma đúng đó chính là Ken-chin
Có lúc tôi đã bị chính người tôi thích đánh đến nhập viện vì không bảo vệ được Emma . Lúc đó Emma đã bị người ta đánh trọng thương phải nằm viện và hôn mê rất lâu . Lúc em ấy bị đánh tôi đã ở đó nhưng mà lại không bảo vệ được em ấy . Ken-chin đánh tôi không thương tiếc . Từ lúc đó khoảng cách giữa tôi và Ken-chin đã xa hơn . Tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi có thể là từ bé chăng . Nhưng người cậu ấy thích từ lúc ấy đến bây giờ vẫn luôn là Emma em gái tôi . Mọi người đều biết tôi thích Ken-chin nhưng Ken-chin lại không biết . Một tình yêu đơn phương thật mù quãng đã biết người ta sẽ không đáp lại tình cảm của mình nhưng vẫn yêu người ta , nó thật sự rất đau rất đau . Tôi rất thích cảm giác được Ken-chin chăm sóc rất thích cảm giác được Ken-chin cõng rất thích cảm giác được ngủ trong lòng Ken -chin , tôi thật sự thích những điều đó . Mọi người đã khuyên tôi nên từ bỏ cái được gọi là tình yêu đơn phương đó đi nhưng tôi vẫn không thể bỏ được . Đã có lúc tôi muốn giết Emma để Ken-chin chỉ là của mình tôi . Ý nghĩ đó thật điên rồ , con bé không có lỗi , con bé rất chăm chỉ lễ phép và dễ thương con bé xứng đáng có 1 tình yêu đẹp . Nhưng tôi lại muốn cướp đi tình yêu tương lai và cả mạng sống của con bé . Con bé không có lỗi , lỗi chính ở do tôi vì yêu Ken-chin quá mù quãng . Tôi yêu cậu đến thế sao cậu không biết . Có lẽ tôi đang yêu mù quãng một tên ngốc sao . Haha nó thật là buồn cười . Có lúc tôi đã mơ thấy tôi đứng trước di ảnh của em ấy và tôi không khóc không buồn mà lại thấy vui trong lòng vì giờ chả còn em ấy thì Ken-chin sẽ là của tôi haha nhưng tôi đã thấy 1 cảnh hết sức đâu lòng , cảnh Ken-chin khóc trước di ảnh của em ấy , cảnh Ken-chin xõa tóc gục đầu trước mặt tôi và ông tôi khóc rất nhiều và nói " Cháu yêu Emma ", khi nghe được câu đó tôi biết tôi đã thua " Em thắng rồi Emma " . Tôi tự trách bản thân mình vì sao lại cho Emma gặp Ken-chin nếu lúc đó tôi không cho Emma gặp Ken-chin thì giờ tình yêu của tôi sẽ được cậu đáp trả chứ hay cậu lại đi thích người con gái khác . Nếu cậu thích người con gái khác không phải Emna thì tôi có thể chiếm đoạt được cậu rồi . Haha bằng cách nào ư , đúng là cách đó , loại bỏ các cô gái mà Ken-chin thích hay nói cách khác là giết hết những người giám lấy Ken-chin khỏi tay tôi . Giờ tôi đã hiểu tình yêu mù quãng là như thế nào rồi haha . Nhưng giờ người mà Ken-chin yêu là Emma em gái tôi nên tôi chả có thể làm gì được em ấy cả . Vì vậy tôi đã chọn cách buông bỏ , loại bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc sống , cuộc đời của tôi . Nhưng trời lại trêu tôi , tôi càng muốn loại bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình thì trời lại càng cho cậu ấy quan tâm tôi hơn . Giờ tôi phải làm sao đây ? . Nếu cho tôi 1 điều ước tôi sẽ ước có khả năng quay về quá khứ như Takemitchi để bắt đầu lại từ đầu . Nhưng nếu quay lại được quá khứ thì tôi sẽ làm gì ? Không cho Ken-chin gặp Emma hay là không cho chính bản thân mình gặp Ken-chin để tình cảm không nảy sinh . Tôi đã chả thể làm gì được cả chỉ có thể đứng nhìn người con trai tôi yêu đang vui vẻ bên em gái tôi . Không biết trời nghe thấy tiếng lòng tôi hay gì đó mà điều ước của tôi đã được thực hiện .
-Góc kể của t/g
Vào một buổi sáng bình thường , cậu thức dậy như mọi ngày khác 1 chỗ là hôm nay không có anh gọi dậy .Cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân thì thấy cậu đã trở lại thành cậu lúc 11 tuổi
Mikey : Sao lại như thế này ? - Áp sát mặt vào gương
Cậu lấy tay nhéo mạnh vào mặt mình
Mikey : A a a đau quá - Xoa chỗ vừa bị nhéo
Mikey : Chả lẽ đây là thật - Vẫn không thể tin vào mắt mình
Cậu liền chạy xuống nhà thì thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn .
Shinichiro : Em dậy rồi à ? - Ngừng ăn hỏi Mikey
Giờ trước mắt cậu là ông và anh Shinichiro rất trẻ còn Emma thì là 1 cô nhóc 10 tuổi , Izana là một thiếu niên 14 tuổi . Cậu vẫn không thể tin vào mắt mình , cậu đã lên tiếng
Mikey : Hôm nay là ngày bao nhiêu tháng mấy và năm nào vậy ?
Ông : Ngày ** tháng* năm 2001 , mà sao hả Manjiro ?
Mikey : ' 2001 , vậy mình quay lại quá khứ rồi à '
Mikey : Hể !!- Cậu gào lên
Izana : Hôm nay em bị sao vậy ?
Emma : Lên thay đồ rồi xuống ăn đi nè không nguội hết đó nha
Mikey : Em không sao - Ngơ ngác trả lời
Cậu thất thần đi lên phòng mình
Mikey : 'Mình nên vui hay buồn đây nhỉ ? '- Sờ lên mặt
Mikey : 'Hể hôm nay là ngày ** là ngày mình gặp Ken-chin mà !!'
Mikey : 'Phải làm sao đây aaaa !!' - Vò đầu
Mikey : 'Thôi kệ đi giờ thay đồ ăn sáng rồi đi học nữa cái đấy để tính sau'
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng rồi đi học .
* Ở trường
Mikey : ' Nhớ ghê ' - Nhìn vào trường
Baji : Mikey ! Sao hôm nay đi không chờ tao - Chạy tới chỗ cậu đứng
Mikey : 'Baji ! Haha nhìn nó lúc này tretrau vãi '
Baji : Này thằng kia nghe tao nói không vậy - Lay cậu
Mikey : À ừ , hôm nay tao quên
Baji : Thôi đi vào đi - Khoác tay lên người cậu
* Tan học
Mikey : ' Hình như sắp gặp được Ken-chin rồi ' - Đá cục sỏi dưới chân
Draken : Này ! Mi học ở trường tiểu học số 7 đúng không ? - Hỏi người gần đó
Nhân vật 1 : À, ừ
Draken : Ta đang tìm 1 thằng tên Mikey nhưng chả biết là ai
Nhân vật 1 : Mikey thì hình như là ban nãy ....
Nhân vật 1 : Mikey !
Mikey : ' Hử ! Là Ken-chin kìa ! '
Mikey : Ken-chinnn! - Lao vô ôm anh
Draken : À mà này ! - Đẩy cậu ra
Draken : Sao cậu biết tên tôi
Mikey : Tại nghe đồn nhiều về Ken-chin thôi
Mikey : Mà Ken-chin đến đây để đưa tao đến chỗ mấy thằng cha cấp 2 đúng không ?
Draken : À ừ đúng rồi ! ' Sao nó biết hay vậy , đúng là kì quặc chưa gì đã lao tới ôm rồi '
Mikey : Vậy thìp đi thôi Ken-chin
Draken : À ừ
Anh dẫn cậu đến chỗ mấy người kia
Draken : Chào ! Tôi đưa người tên Mikey đến rồi nè
Mikey : ' Mẹ mấy thằng cha này giám sai Ken-chin của tao thì tụi mày chết chắc rồi '
Cậu chạy thẳng đến chỗ tên cầm đầu rồi bật nhảy lên đạp trúng mặt hắn làm hắn ngã ra còn cậu thì tiếp đất an toàn
Đám đàn em : Hểeeee!!
Mikey : Còn đứa nào dám đụng vào Ken-chin thì không xong với tao đâu - Nhìn với ánh mắt viên đạn
Draken : 'Hả ! , bảo vệ mình sao , ngầu quá!! '
Mikey : Ken-chin ngầu như vậy làm bạn với mấy tên kia làm gì - Đi đến chỗ anh
Mikey : Làm bạn với tao đi Ken-chin
Draken : Ừ - Nở nủ cười
Từ đó cậu và anh rất thân với nhau giờ không phải anh đi theo cậu nữa mà là cậu đi theo anh . Anh đi đâu cậu cũng đi theo giống như sợ mất anh vậy đó
*Một ngày nào đó
Cậu và anh đang ngồi trong phòng anh chơi
Mikey : Ken-chin có tình cảm với tao không ? - Đột ngột hỏi
Draken : Hả ! - Ngơ ngác hỏi lại
Mikey : Ken-chin có tình cảm với tao không ? Không phải là tình cảm bạn bè đâu mà hơn thế nữa cơ
Draken : À ờ .....
Đột ngột cậu lao đến anh và đặt lên môi anh 1 nụ hôn
Mikey : Sao mày đẩy tao ra ?
Mikey : Mày không có tình cảm với tao hả ?
Draken : Không phải ...
Mikey : Vậy là này cũng có tình cảm với tao hả ? - Đưa ánh mắt mong chờ qua anh
Draken : Ờ thì cũng có ...
Mikey : Vậy từ giờ Ken-chin là của tao - Lao đến ôm anh
Mikey : ' Yeee giờ Ken-chin là của mình rồi , Emma đừng hòng mà anh nhường cho em '
Vì đã biết anh có tình cảm với cậu nên cậu cũng chả sợ Emma cướp anh của cậu nữa nên cậu đã ra mắt đúng hơn là giới thiệu anh cho Emma biết
Mikey : Đây là em gái tao - Nói với anh
Draken : À chào em , anh tên là Ryuguji Ken cứ gọi Draken là được rồi
Emma : Chào anh em là Emma em gái của anh Mikey - Nhìn anh với ánh mắt của người đang crush ai đó
Mikey : Này này ! Đừng có mà thích Ken-chin đó nha , Ken-chin là của anh rồi - Ôm lấy anh
Draken : Hể!!
Emma : Hứ ! Vậy thôi đúng kiểu em thích mà chỉ có thể làm anh rể/em dâu , buồn thật
Cậu cũng đi giới thiệu với mọi người về anh . Ngày ngày khoảng cách của cậu với anh ngày càng ngắn lại và họ đã đi xa hơn với cái độ tuổi 13 này
* Vào buổi tối của ngày nào đó
Cậu đang ở bên chỗ anh chơi . Cậu đã báo cho mọi người là tối nay cậu sẽ ngủ bên chỗ anh . Anh với cậu đang chơi thì tiếng của phòng bên cạch vang lên những âm thanh ám muội , âm thanh nhóp nhép , âm thanh va chạm thịt với nhau . Cậu và anh đã quá quen rồi tại cậu sang chỗ anh chơi rất nhiều lần . Nó rất bình thường cho đến khi cậu lên tiếng
Mikey : Ken-chin ! , 48 tư thế có mấy cái trùng nhau đúng không ?
Draken : Hả !
Mikey : Rõ ràng chưa đến 40 tư thế , Ken-chin nghĩ sao ?
Draken : Nghĩ sao là sao ...
Mikey : Tao cũng muốn biết 40 tư thế dó là gì
Cậu đi ra chỗ anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn và thế chuyện gì đến cũng sẽ đến họ đã làm chuyện đó với cái độ tuổi 13 ( Mikey làm top nha mà top nhún í 🤫🤭)
Mikey : Ha~~ Giờ Ken-chin là của mình tao rồi - Mệt mỏi sâu 1 cuộc mây mưa
Vì mệt quá cậu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh .
*Sáng
Cậu đang ngủ thì bị anh gọi dậy . Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy anh trong hình hài của 1 thiếu niên 15 tuổi chứ không phải 13 tuổi như tối hôm qua cậu thấy .
Mikey : Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ - Thất thần nói
Draken : Hả ! Mày nói cái gì vậy
Mikey : À không có gì
Cậu bước xuống giường để đi vào nhà vệ sinh
Mikey : ' Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ , chỉ là 1 giấc mơ '
Mikey : ' Mikey ! Mày đang ảo tưởng gì vậy ? Mãi mãi Ken-chin sẽ không thuộc về mày đâu Haha '
Cậu thất thần bước ra ngoài để cho anh cột tóc rồi xuống nhà ăn sáng
Emma : Hai "vợ chồng" xuống rồi à ? - Đang làm đồ ăn sáng
Hôm nay ông , anh Shinichiro và Izana đã đi ra ngoài từ rất sớm rồi nên nhà chỉ còn Mikey và Emma
Mikey : Hả em vừa nói cái gì ?
Emma : Hai "vợ chồng" xuống rồi à
Mikey : "Vợ chồng" ?
Mikey : Không phải em và Ken-chin là người yêu của nhau sao ? - Hốt hoảng hỏi
Emma : Cái gì người yêu của nhau ! Anh nói anh Draken là của anh nên em đâu giám đụng đâu
Mikey : Hể !!
Emma : Anh không nhớ hả , lúc đấy anh nói câu này nè " Này này ! Đừng có mà thích Ken-chin đó nha , Ken-chin là của anh rồi"
Emma : Anh nhớ ra chưa ?
Mikey : ' Vậy chuyện mình quay lại quá khứ là thật ! '
Emma : Anh không nhớ ra là em dựt luôn anh Draken đó nha - Ôm tay anh
Mikey : Ken-chin là của anh , ai cho em lấy - Ôm tay còn lại của anh
Emma : Hứ ! Nhường em gái mình tí cũng không được à ?
Mikey : Cái gì cũng được còn Ken-chin thì không bao giờ , Ken-chin chỉ có thể của mình anh thôi và mãi mãi là của anh
Emma : Vậy taiyaki với dorayaki anh cũng nhường em phải không ?
Mikey : Cái đó.... CŨNG KHÔNG !
Emma : Haha , em chỉ đùa anh thôi - Thả tay Draken ra
Emma : Thôi 2 người ngồi xuống ăn đi này em làm sao rồi
Mikey : Hứ ! Không ăn
Emma : Giận rồi à ? Không ăn thì cái số bánh taiyaki của anh ở trong tủ em ăn hết đó nha - Quay đi
Mikey : Không ! Anh ăn được chưa - Chạy ra bàn ăn
Ăn xong thì anh và cậu đi dạo chơi . Lúc đi dạo cậu cứ ngặm 1 nửa của cái taiyaki mà không cắn hay nhai gì hết
Mikey : ' Chuyện mình quay về tương lai là thật ư '
Mikey : ' Hay mình vẫn đang ở trong cái tưởng tượng của mình '
Mikey :' Chắc là vậy rồi , Takemitchi quay về quá khứ để cứu Hina còn mình thì để giành lấy Ken-chin một lý do điên rồ '
Mikey : ' Nếu đây vẫn đang trong cái tưởng tượng Ken-chin là của mình thì mình nguyện sống cả đời ở đây luôn '
Mikey : ' Trong cái tưởng tưởng này Ken-chin là của mình rồi còn muốn gì nữa Haha '
Draken : Mikey ! Hôm nay mày bị sao vậy ? - Lay nhẹ người cậu
Mikey : Haha , tao đang vui khi được 1 không gian Ken-chin là của tao
Draken : Mày nhận ra rồi à - Mờ dần
Mikey : Ken-chin mày bị làm sao vậy ?
Draken : Nếu mày nhận ra thì tao phải biết mất , mày đã vô thức tạo ra không gian này , giờ mày nên chở về hiện tại đi - Biến mất
Mikey : Ken-chin đừng đi mà !
Mikey : Ken-chin !
Cậu mở mắt ra thì thấy mình trên lưng anh
Draken : Mikey ! Mày sao vậy ?
Mikey : Sao tao lại ở trên lưng mày ?
Draken : Mày còn hỏi tao nữa hả ? - Cốc đầu cậu
Draken : Hôm nay mày cứ như người mất hồn ý , ăn mãi không hết cái bánh còn đang đi thì lăn ra ngất , tao đang đưa mày đến bệnh viện nè
Mikey : Vậy nãy chỉ là mơ thôi ư
Mikey : Vậy ruốc cuộc cái nào mới là thật
Draken : Mày nói lảm nhảm cái gì vậy?
Mikey : Ken-chin !
Draken : Sao mày cứ nói đi
Mikey : Mày là của tao đúng không ?
Draken : Không là của mày chứ là của ai thằng ngốc này - Cốc đầu cậu
Mikey : Đau , mà Ken-chin còn nhớ lúc 13 tuổi 2 đứa mình đã làm gì không ?
Draken : Mày nhắc lại làm gì vậy ? Tao nhớ là mày đè tao ra rồi còn nói muốn biết 40 tư thế đó là gì nữa mà .
Mikey : Vậy là sự thật không phải mơ - Vui mừng ôm cổ anh
Đây là tưởng tưởng hay là hiện thực ? Câu hỏi này sẽ mãi mãi không có đáp án
Hôm nay ăn chay nên không có viết H nói vậy thôi chứ tại lười í 🤭🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro