-1- Người đó ...
Tôi là Yoshiko Ryuguji năm nay 24 tuổi là em gái của Ken Ryuguji hay còn gọi là Draken ( 2017 )
-------------------
Anh ấy đã 27 , công việc cũng đã ổn nhưng tâm trí của anh ấy không ổn tí nào
Vì sao tôi lại nói vậy ư ?
Anh ấy luôn tương tư bóng hình của người con trai đó . Đúng anh tôi thích con trai , anh tôi là gay . Nhưng anh tôi chả sai , người dám làm chủ bản thân như anh ấy thật bản lĩnh , tôi luôn thầm ngưỡng mộ anh ấy và mong anh ấy luôn hạnh phúc nhưng không......
.
.
.
Vào đêm của mùa đông , giờ chắc khoảng 23giờ . Cửa tiệm sửa xe của anh vẫn đang sáng đèn . Đợi anh ấy khá lâu không về nên tôi đã hâm nóng đồ ăn và mang đến tiệm cho anh ấy , chắc anh ấy lại ở qua đêm rồi . Tôi vừa đi vừa nghĩ về những chuyện thường ngày . Lặng lẽ trên con đường phủ tuyết , những cửa tiệm , cửa hàng khác hầu như đã đóng . Đi càng gần ánh đèn tiệm sửa xe của anh ấy càng sáng , bỗng tôi nhìn thấy bóng của người đó ...
- Anh ?!
Tôi bất ngờ cất tiếng nói . Người đó quay ra nhìn tôi có vẻ hoảng hốt nhưng rồi bình tĩnh lại . Người con trai với thân hình nhỏ , rất gầy với bộ đồ đen , mái tóc trắng và đôi dép ấy . Người đó không lạnh chăng ? Câu nói bất giác hiện lên trong đầu tôi . Giờ đêm lại vào mùa đông , nhiệt độ giờ chỉ khoảng 10° đến âm độ vậy sao người đó chỉ mặc bộ đồng mỏng không áo khoác không giày như vậy ...
- Anh làm gì ở đây vậy ?
- Anh không lạnh sao ?
Tôi cất tiếng hỏi nhưng người đó không thèm trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào người con trai tô cao đang chăm chú với những dụng cụ kia . Thấy vậy tôi liền nhận ra người đó đến đây làm gì .
- Mặc vào đi
- Lâu rồi không gặp nhìn anh gầy đi hẳn
- Em có mang 2 phần cầm một phần mà ăn đi !
Tôi dúi chiếc áo đã chuẩn bị cho anh ấy và phần cơm cho người đó
Thấy có tiếng nói bên ngoài anh ấy đã chú ý và đi ra xem . Thấy anh ấy ra , người đó vội vã chạy đi ...
- Yoshiko ?!
- Mày nói gì với ai ngoài này vậy ?
- Từ từ rồi em nói , ra cho em vào cái coi lạnh quá
Vào trong tôi liền mang hộp cơm bày ra . Và gọi anh đến ăn
- Nhanh đến ăn nè , nguội bây giờ
- Anh dạo này bận nhờ ? Chả thấy về nhà toàn báo hại em đi ra đường giữa mùa đông để đưa cơm
- Rồi rồi tao xin lỗi
Miệng anh vừa nhai vừa nói
- Mà nãy mày nói chuyện với ai đó ? Ngoài lạnh vậy sao không dẫn vào đây rồi nói
- À em nói anh đừng sốc nha
- Người đó là ai mà khiến tao sốc chứ
- Mikey
Tôi vừa nói xong thì biểu cảm anh xững lại và dần trở nên bất ngờ và hoảng hốt
- Mày nói ai cơ ?
Có vẻ anh ấy không tin vào tai mình nên đã hỏi tôi lại
- Mikey , Manjiro Sano !
Tôi nói rõ ràng ra cho anh ấy nghe . Đúng người mà anh ấy luôn tương tư là Manjiro Sano tổng trưởng cũ của anh tôi và cũng có thể nói là người yêu cũ của anh tôi ....
- Mikey đâu rồi!?
Anh ấy đứng phất dậy và định chạy ra ngoài tìm thì tôi ngăn lại.
- Đi rồi . Anh đừng cố tìm , không tìm ra đâu
- Thấy anh ra , anh ta liền chạy đi
- Như vậy đồng nghĩ với việc anh ta không muốn đối mặt với anh ...
Nghe tôi nói xong anh ấy liền gục xuống . Từ 10 năm trước anh ấy và người đó đã không gặp nhau . Trong suốt khoảng thời gian đó anh vẫn luôn suy sụp , bỏ mặc bản thân không ăn uống chỉ nhốt mình trong phòng tự trách . Anh ấy trách bản thân không đủ khả năng giữ người đó lại , không đủ khả năng khiến người đó tin tưởng ở bên , không đủ khả năng ....
- Tao không ăn nữa đâu
Anh đứng dậy và đi vào phòng tắm . Có thể tôi không hiểu cảm suy nghĩ của anh bây giờ là gì nhưng tôi hiểu cảm giác anh đã trải qua . Tôi cũng có người yêu đồng giới nhưng cô ấy đã mắt cách đây 7 năm do vụ tai nạn , bọn khốn đó đua xe trái hợp pháp , gây tai nạn bọn đó còn bỏ chạy . Ngày đó tôi đã chứng kiện hết ...
–––––––––––––––––––––––––––––––
- Giới thiệu nhân vật -
Tên : Yoshiko Ryuguji
Chiều cao: 158cm
Cân nặng: 43kg
Sinh nhật: 20/6/1993
Cung: Song tử
Nhóm máu: O
Màu đại diện: Tím nhạt
Quan hệ : Em của Ken Ryuguji ( Không cùng cha cùng mẹ nhưng do một tay người trong nhà thổ nuôi lớn như Draken nên được xem như anh em , họ giống vì người trong nhà thổ lấy họ Draken đặt cho )
Biệt danh: ×
Yêu thích: Truyện tranh và các mô hình nhân vật
Ghét: Các tên lưu manh , giang hồ
Khả năng đặc biệt: Cao thủ trong môn kiếm đạo
Ngưỡng mộ: Ken Ryuguji
Không thích/sợ: Terano South
Ước mơ: Làm nhà thiết kế thời trang
Nơi yêu thích: Phòng câu lạc bộ của Takashi Mitsuya
Tên: Machiko Takahashi
Chiều cao: 164cm
Cân nặng: 50kg
Sinh nhật: 18/5/1992
Cung: Kim ngưu
Nhóm máu: AB
Màu đại diện: Xanh lam đậm
Quan hệ : Người yêu của Yoshiko Ryuguji
Biệt danh: ×
Yêu thích: Những loại trái cây có thể chấm với muối ớt
Ghét: Những tên IQ thấp
Khả năng đặc biệt: Đầu óc nhanh nhậy
Ngưỡng mộ: Tetta Kisaki
Không thích/sợ: Shuji Hanma
Ước mơ: Mở tiệm sách do chính tay mình viết
Hình ảnh họ của năm 2008
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ngày đó là ngày kỉ niệm ngày quen nhau của chúng tôi . Chúng tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo cho ngày này vậy mà ... Lúc đó là chiều , trời mưa rất nặng hạt , tôi thì chả quan tâm vì thời tiết tệ như nào thì hôm nay vẫn là ngày hạnh phúc nhất của tôi và cô ấy . Sau buổi đi chơi , chúng tôi quyết định đi ăn . Đèn xanh bật , chúng tôi bắt đầu băng qua đường , vừa đi vừa mải luyên thuyên những chuyện hôm nay thì bỗng nghe tiếng xe có vẻ chạy rất nhanh về hướng bọn tôi . Quay lại nhìn thì thấy có chiếc xe lao vụt tới , như một phản xạ chị đã đẩy tôi về phía trước . Bị đẩy một cú mạnh , tôi ngã về trước, choáng mất một lúc . Trong lúc đó bên tai tôi vang lên tiếng tông xe . Sau khi bớt choáng tôi đã cố đứng dậy xem tình hình như nào thì đập vào mắt tôi .... Cảnh cô ấy nằm trên vũng máu . Thằng khốn đó vội chạy đi mất , trước khi rời đi nó còn nói
- Chuyện này tao không biết , do tụi mày thấy mà không tránh !
Nói xong nó vụt mất . Tôi định chạy qua đỡ chị thì lại thấy một đoàn chạy rất nhanh đuổi theo thằng kia . Mồm còn cười và trêu chọc tôi ....
"Ngày hạnh phúc nhất của tôi và cô ấy" ?
Cô ấy đã chết ... Chết trong lòng tôi
.
.
.
( Draken : Anh ấy
Mikey : Anh ta )
Năm là được 1 năm kể từ ngày cô ấy mất
Tôi đứng ngây ngốc trước ngôi mộ của cô ấy . Hôm nay mưa cũng rất to như đang khóc hộ tôi vậy ... Ngẩn ngơ một lúc lâu thì tôi cảm giác được mùi hương quen thuộc của ai đó lướt qua tôi . Tôi liền quay lại nhìn thì thấy người đó .
- Mikey ?!
Nhìn anh ta tôi lại nhớ tới bọn đua xe , du côn đấy . Tại bọn nó mà tụi tôi đã ra nông nỗi này , tất cả tại bọn đua xe , du côn , tất cả tại .... Càng nghĩ tôi cành điên , giờ đầu tôi chả nghĩ gì ngoài căm thù .
- Anh đến đây chi !
Tôi lớn tiếng hét lên như muốn xả hết bực tức lên người anh ta
- Nhờ các thể loại như anh mà tôi phải như này !
- Sao mấy thể loại như anh không chết hết đi !
- Sống chi chật đất vậy !
Buông cây dù ra , tôi chạy lại nắm cổ áo anh ta . Thật sự lúc này tôi rất tức giận và đã làm những hành động bạo lực . Tôi đã đấm anh ta rất rất nhiều....
- Tại sao ?! Tại sao ?! Các loại rác rưởi như anh lại sống thảnh thơi như thế trong khi chúng tôi chả làm gì cả lại phải sống như thế này
Vừa nói tôi vừa đè anh ta ra đấm , nước mắt tôi chảy dài hoà cùng những hạt mưa
- Nhờ anh mà anh Ken đã phải chịu nhiều đau khổ , sao anh lại rời đi mà không nói lời nào ?!
- Anh Ken đã sống trong dằn vặt suốt mấy năm nay
- Từ đầu tôi đã nói với anh ấy đừng giao du với loại người rác rưởi như anh sao anh ấy lại không nghe tôi mà mù quáng theo anh
- Tất cả tại anh , tại mấy loại rác rưởi như anh ?!
Cành nói tôi càng khóc nâng lên vì sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như thế .... Không bố mẹ , không bạn đời . Ông trời muốn chúng tôi cô độc mãi mãi hả ....
Sau tiếng , người chúng tôi đã ướt đẫm nước mưa . Tôi cũng đã kiềm được cảm xúc của mình và đứng dậy định rời đi
- Đừng bao giờ bén mảng đến gần anh Ken nữa , giải thoát anh ấy đi !
Nói xong tôi nhặt lại cái dù và quay mặt bước đi
- Xin lỗi ....
Một giọng nói cất lên , vì mưa nên tôi nghe không rõ lắm
- Gì cơ ?!
- Anh xin lỗi ...
Giờ thì tôi nghe đã rõ , anh ta đang xin lỗi
- Xin lỗi ? Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể làm mọi chuyện tốt đẹp lên hả
- Lời xin lỗi của anh có làm anh Ken bớt đau khổ không?!
- Người như anh tôi không bao giờ tha thứ , biến đi và đừng xuất hiện trong cuộc sống chúng tôi nữa !
Tôi vội vàng chạy đi
.
.
.
Lúc đó là lần cuối tôi và anh ta gặp , vụ gặp đó tôi chả muốn nói cho anh Ken vì tôi chả muốn họ dính líu tới nhau nữa . Giờ thì lại gặp anh ta trước cửa hàng của anh Ken . Sau bao năm suy nghĩ thì tôi nhận ra ai cũng có nỗi khổ riêng nên dần dần chả còn căm ghét hận thù anh ta nữa
Mải nhớ lại , tôi giật mình khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa bước ra của anh ấy
- Về đi
- Ừ
Tôi thu dọn đồ để đi về
- Sau bao nhiêu năm mà anh vẫn còn nhung nhớ anh ta hả , rốt cuộc anh ta cho anh ăn bùa yêu gì vậy
- Mày im đi , mày biết gì mà nói chứ !
- Anh hi sinh cho anh ta như vậy nhưng không thể đổi lại lời từ biệt của anh ta
- Mày biến đi !
Anh ấy vung tay tát tôi một cái rất rất đau
- Anh ! Anh đừng có mù quáng như vậy nữa có được không?!
Tôi mở cửa chạy một mạch ra ngoài . Trời lạnh đấy nhưng sao lạnh bằng trái tim tôi lúc này người duy nhất trong gia đình , người anh tôi luôn ngưỡng mộ lại đối xử với tôi như vậy chỉ vì người đó .....
Tôi cứ chạy và chạy dần dần chân tôi ngày càng lạnh và chả còn cảm giác gì nữa .....
.
.
.
Một khoảng không đen , những hình ảnh từ lúc tôi nhỏ đến hiện tại cứ vụt qua trước mắt tôi . Tôi vẫn đang hoảng và chả hiểu gì xẩy ra thì có cảm giác như tôi đang rơi , rơi vào một cái hố đen ....
Giật mình tỉnh dậy tôi thấy mình đang bị trói , ngồi một góc ngay tường . Nhìn xung quanh tôi thấy những cái xác và các vũng máu chưa khô và đã khô . Ánh đèn le lói làm những hình ảnh đấy càng ghê hơn . Bất ngờ tiếng bước chân vang lên và giọng cười quái dị đó
- Haha , Haha !!!
Người với mái tóc hồng cùng 2 vết sẹo trên khoé miệng...
- Nhóc con à
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy
Hắn cầm con dao dính máu mà phe phẩy trước mặt tôi
- Ngươi là ai ?!
- Mối thù 6 năm trước đã đến lúc trả
6 năm trước ? 6 năm trước tôi đã làm gì cơ ? À tôi nhớ ra rồi, ngày tôi đã trút giận lên người anh ta ...
- Này Sanzu , mày làm gì đó
Giọng nói đó , tôi mới nghe cách đây không lâu
- Mikey ?!
Anh ta chả nói gì chỉ nhìn tôi bằng con mắt không hồn đó
- Anh định làm gì tôi ?! Thả tôi ra mau !
Anh ta vẫn không nói gì mà ném chiếc điện thoại đang trong một cuộc gọi . Số đó là số anh Ken mà ?!
- Alo ? Alo?
- Anh ơi , cứu em với !
- Yoshiko ?! Mày đang dở trò gì vậy ?
- Đến đây đi , Ken-chi ...
--------------
Cùng đón chờ phần -2- nhe 😻
Có lỗi sai thì mong mọi người thông cảm nhe
#10 tháng 8
22:01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro