Sau khi anh đi
" sau khi anh đi, em định sống cẩu thả vậy à ? không được, không cho phép "
Hắn chuẩn bị đi làm, và em người yêu thì sống quá qua loa, không hề biết chăm sóc bản thân gì cả, lần nào chuẩn bị đi làm hắn đều phải đi siêu thị, phải mua thật nhiều đồ ăn để người yêu không cần ép bụng đi ra ngoài.
" ngài Ryuguji ơi, em có thể tự lo mà, thật đấy "
" phải chi em thật sự giống lời em nói, tôi hoàn toàn an tâm đi rồi, lần nào đi tôi cũng thấp thỏm lo rằng người nhỏ ở nhà liệu đã chịu ăn cơm chưa, trời tối muộn rồi không biết đã tắt đèn chịu ngủ hay chưa nữa, sống cùng tôi lại quá dựa dẫm, mặc dù rất thích em như thế nhưng em nhìn xem bây giờ vẫn còn sốt, nóng toàn thân rồi, 1 tiếng nữa là tôi đi, em thật là làm.. " hắn càm ràm không ngớt, em lại không thích ngài cơ trưởng người yêu này càm ràm, cách nhanh nhất là dán cái môi hắn lại, nuốt hết lời nói hắn định thốt ra vào bụng rồi sau này từ từ nghiềng ngẫm.
" em là đang chê tôi nói nhiều ? em hết thương tôi rồi chứ gì, tôi lo cho đứa ngốc như em mới như thế mà em.. " em đưa ngón tay chặn ngay miệng hắn mỉm cười, em vừa nóng vừa mệt, đầu choáng váng, nếu nghe thêm chắc sẽ xỉu mất.
" quý ngài cơ trưởng, ngài nên thả lỏng cơ mặt mà vui vẻ chuẩn bị đi làm đi, đừng cau có mắng mỏ em bạn trai nhỏ này của ngài nữa, lời ngài nói tiểu quỷ này đều đã nghe đủ, hiểu đúng và sẽ làm theo ngay mà, nên ngài ngừng lo và chuẩn bị tinh thần tốt để đi đi " em câu lấy cổ hắn, nở nụ cười ngọt đến nhũn tim, hắn cũng chỉ có thể im lặng ôm lấy eo người nhỏ mà ghì vào lòng mình.
" nếu như hôm nay em không sốt, tôi đã an tâm đến nhường nào rồi "hắn dụi đầu vào hõm cổ mà làm nũng, người yêu hắn đã sốt hai đêm liền rồi.
" ùi ui, cụng cực của anh đang khỏe như trai 17 luôn á, anh có nghe tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu hông, bây giờ em làm được luôn á " em nhướn người để đặt cằm lên vai hắn cọ cọ ra sức thuyết phục hắn đi làm.
" được rồi tiểu quỷ, nói hay lắm, tôi về thấy em sống cẩu thả sau này đổi nghề không đi làm nữa, hoặc là tôi sẽ nhét em vào vali kéo em cùng đi khắp chốn " hắn vỗ nhẹ vào mông em, dán vào trán một nụ hôn, không nỡ buông em ra mà hôn thêm hai cái vào môi nữa.
" sẽ trễ đó quý ngài cơ trưởng lịch lãm ơi, ngài đi làm giỏi giỏi về mua cho em quà nhó " em ôm mặt hắn, ánh nhìn long lanh nhìn hắn nũng nịu.
" nhất định rồi, em vào ngủ thêm đi, sau đó ăn rồi uống thuốc, uống rồi tối ngủ đo nhiệt kế một lần, thuốc đặt ở tủ gần giường, ngủ sớm một chút, chán quá thì rủ bạn sang chơi, vài hôm nữa khỏe hẳn đi làm, nhé em " hắn lại hôn nhẹ vào trán, dặn dò em thật kĩ càng nhưng cũng an lòng chút nào cả, trẻ nhỏ nhà hắn hư lắm.
" em biết rồi, sẽ ở nhà làm bé ngoan đợi chồng yêu trở về haaa " em đẩy hắn ra cửa, dây dưa thêm hắn sẽ khỏi đi mất. Draken bảo muốn thấy em đóng cửa cẩn thận rồi mới ra xe, em cũng gật đầu đóng cửa lại chạy ra phía cửa sổ nhìn hắn mà vẫy tay tạm biệt, dù có không nỡ thì hắn cũng phải đi thôi.
----
sau khi Draken đi, Mikey nhàm chán về giường nằm lăn lộn, hắn bảo em ngủ, em sẽ làm bé ngoan ngủ thật ngon nghe lời hắn.
Mikey đã ngủ rất ngon, mãi tới giờ cơm tối mới thức dậy mà tắm rửa, lười nhác hâm đồ ăn sáng nay hắn nấu rồi bật ti vi lên xem. Ti vi phòng khách vẫn sáng mà phát lên thời sự hôm nay, Mikey tâm tình vui vẻ hâm nóng đồ ăn, nhưng vừa tắt bếp kênh thời sự lời khiến em khựng người
" chuyến bay đến Mĩ vào lúc 13h đã mất kiểm soát lệch đường bay, sau sự mất phương hướng đó thì hiện giờ lực lượng cảnh sát đang tìm kiếm tung tích của hàng trăm vị hành khách và các tiếp viên, cơ trưởng. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất để thông báo đến tất cả nhân dân Nhật Bản, xin cảm ơn "
Chuyến bay đến Mĩ ? 13h ? không phải là chuyến bay của hắn sao ? gì chứ ? ngài cơ trưởng ? Mikey hoảng cả lên, nhanh chóng lôi điện thoại ra tìm thông tin về chiếc máy bay bị rơi kia. Không rõ thông tin, vẫn chưa tìm được nơi rơi xuống...vẫn chưa..
Mikey gọi đến cơ sở điều hành chỉ mong họ nhận ra cuộc gọi từ em - phu nhân cơ trưởng giỏi nhất.
" xin chào, cơ sở điều hành hàng không xin nghe ạ " - một nhân viên bên đầu máy kia lên tiếng.
" vâng, tôi là người nhà của cơ trưởng bay chuyến 13h đến Mỹ, tôi muốn biết rõ thông tin chuyến bay đó " - Mikey giữ cho mình cái đầu lạnh, chút bình tĩnh cuối cùng để tiếp nhận luồng thông tin từ đầu dây bên kia.
" vâng mong người nhà giữ bình tĩnh, vào khoảng 14h35 phút chuyến bay đến Mỹ khởi hành lúc 13h gặp sự cố lệch đường bay, cơ sở điều hành chúng tôi cũng chỉ nhận được tin hiệu cầu cứu từ chuyến bay ấy. Chúng tôi đã cho đội điều tra tìm nơi máy bay rơi xuống mong người nhà bình tĩnh.." - Mikey không muốn nghe thêm, như thế là quá đủ rồi...Mikey hiểu rồi mà...hoặc là không muốn hiểu thêm nữa.
" hức...không chịu mà...đồ chó, hức..anh bảo sẽ nhanh về với em, còn bảo sẽ mua quà cho em, hức...em không thèm hết bệnh luôn đó huhu, anh về với em...về ..về rồi mới hết bệnh được...hức, không chịu mà. Đừng đi mà... "
Lão chồng của em sẽ không về nữa sao? Mikey không chịu nổi, em ngồi co rúm trên cái sofa nấc lên từng hồi. Lời nói buông ta đều mắng mỏ hắn, Draken là tên tồi, nhớ lại mấy lời nói lúc trưa của hắn càng nghĩ càng giống lời từ biệt, gì mà...
" gì mà..gì mà sau khi anh đi chứ..hức..không được đi mà, không chịu...em còn bé lắm không xa anh được đâu huhu hức..ưm..híc..Draken..Ryuguji Ken...tồi...tồi lắm hức.."
Mikey cứ thế co người vào một góc sofa, đầu gục xuống khóc đến thảm người...
...
...
...
*cạch*
" bạn trai nhỏ ớiii, anh chuồn về với bé rồi nè. Bé thức chưa ta, bé..bé ơi " - Draken tháo giày để lên kệ, tay xách nách mang một đống đồ từ siêu thị về.
" bé ơi..bé.." - Draken chưa kịp dứt câu đã thấy cái đầu vàng đang rối tung rối mù chạy từ phòng khách ra sững sờ nhìn hắn, hắn cũng sững sờ nhìn em, nhìn đôi mắt ướt, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung.
" gì..gì thế em, Manjirou? Bé ơi sao em khóc?? ơ ơ ơ, anh đi lâu quá hả? hay anh về sớm quá?? ơ kìa..ơ "-Draken cảm thấy tay chân hắn bỗng dưng bị thừa thải, không thể cử động nỗi, cứ chầm chậm nhấc từng bước chân đến trước mặt em, nhưng may mắn tay hắn nhanh vứt đống đồ kia xuống sàn nhà mà cuối xuống nâng Mikey lên, tay còn lại vuốt tóc Mikey ngay lại, xong chùi đi mấy vệt nước mắt còn vương lại. Mikey từ đầu đến cuối vẫn sững người, nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn trên gò má bỗng lại khóc òa lên.
"hức anh ơi, hức...em ...em xem Ti vi..người..người ta bảo cái chuyến anh lái..hức..lái rồi rơi..hức...oaa...chồng ơi..về rồi..anh về rồi " - Đôi bàn tay nhỏ của em câu qua cổ hắn, bám víu cái áo sơ mi trắng của hắn, vò đến chiếc áo nhăn nhúm..
*phụt* " hahaha, bé...bé ơi, anh xin lỗi..anh cười cái. Đáng yêu quáaa, em sợ anh ngủm bỏ bé hả, anh còn phải chăm bé nữa, sao mà chết được. Sao bé không gọi cho anh?? " - Hắn buồn cười chết đi được mà..
" em..em gọi đến chỗ làm của anh.." - Mikey ngại điếng người, gục vào vai hắn trốn đi mà trả lời.
" sao em cứ đinh ninh là chồng em xảy ra chuyện vậy? hả đồ ngốc kia?? " - Draken cười ha hả, hắn xốc Mikey lên cao một chút, đi vào sofa ngồi, để em trên đùi hắn.
"để bạn trai lớn kể bé nghe nha..."
Chuyện là chuyến bay đến Mỹ vào lúc 13h đáng lý là phải do hắn lái,nhưng mà anh vừa đến trụ sở liền xin xỏ, bảo bạn trai nhỏ của hắn sốt li bì hai hôm rồi nên hắn không nỡ đi xa, thế là xem như thương tình hắn là cơ trưởng giỏi nên sếp sắp hắn vào mấy chuyến bay trong nước, cứ bay tới bay lui còn mệt hơn cả bay ngoại quốc nữa. Mãi đến 8h hơn mới thả cho hắn về nhà.
Còn chuyến bay lệch hướng ấy thì cũng may mắn lắm, vừa bay được hơn tiếng là cơ trưởng cùng cơ phó phát hiện máy bay có trục trặc, nếu tiếp tục bay sẽ không hay nên đã đi chệch đường bay, đáp xuống sân bay gần nhất rồi phát tín hiệu cầu cứu. Ấy thế nào mà cái rađa bắt sóng cũng hư nốt nên khó liên lạc với trụ sở.
" Đó, chuyện là vậy đó, nên bây giờ bạn trai bự của em đang thong thả ôm em nè. Hồi nãy còn ghé siêu thị mua đồ ăn các kiểu nữa cơ. Truyền thông đưa tin mà thiếu dữ liệu làm người dân hoang mang chắc sắp bị kiện rồi ấy, còn nhân viên bên trụ sở không nói rõ với gia đình người thân đồ chắc sắp bị đuổi việc luôn..anh nghĩ vậy " - hắn vừa ôm Mikey, vừa vuốt lấy tấm lưng vẫn còn hơi run kia mà an ủi, Mikey đang gục trên vai hắn liền ngóc đầu dậy.
" bị...bị đuổi hả??em..em cúp máy ngang..em " - Mikey rối rắm, hình như em hại người rồi.
" ủa..ủa vậy là do em cúp máy nên mới không nghe hết thông tin người ta cung cấp chứ gì, xong còn khóc bu lu bu loa...uiiii, bạn trai nhỏ của ai mà mít ướt vậy taaa " - Draken cười phá lên, ủa thế là do vợ nhỏ của hắn hiểu lầm hết luôn ấy hả??.
" nếu anh đi thật, vậy sau khi anh đi em có sống cẩu thả không? " - Draken nghiêm túc hẳn, anh tì cằm lên vai em thủ thỉ.
" anh ghét em sống cẩu thả lắm đúng không? nên anh không được chết, không có anh em không làm gì ra hồn đâu ".
Đúng vậy, đời này không có anh sẽ trở nên vô nghĩa, không có anh không gì có thể tốt lên cả, không có anh, em đương nhiên cũng sống không tốt. Vậy nên anh ơi, anh ở lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro