Một Nhà Ba Người - p4 - Cái Thai Còn Không
Cái Thai Đừng Xảy Ra Chuyện Nhé.
__
Với một màn kì kèo 5 giây biến thành 1 tiếng đầy ám muội thì gia đình Draken và Mikey sẽ đi sở thú.
Draken mặc cái áo thun đen cổ lọ cùng chiếc quần jean đen, dụng ý là gì thì chắc ai cũng hiểu.
Mikey thì mặc một cái thun cực rộng che bụng tròn cùng chiếc quần rộng ống thoải mái. Mikey dán 2 3 băng cá nhân lên cổ_Draken có tâm một chút nên đã không để dấu trên cổ quá nhiều vì em không thể mặc áo cổ lọ được còn Mikey biết chồng mình không gặp vấn đề trở ngại như mình nên đã nhẫn tâm cắn mút cổ hắn, thành ra cổ hắn bây giờ đầy vết hôn chỗ hồng hồng đo đỏ, chỗ thì tim tím bầm xanh.
Nói chung thì cái bọn yêu nhau này biết lựa thời điểm thể hiện tình cảm lắm.
Mặc đồ xong xuôi Draken mặc thêm áo khoác cho cả hai rồi quàng khăn lên cổ em, có mang thì nên ủ ấm kỹ một chút.
" sở thú là sở thú " - Mikey được quàng khăn, biết mình sắp được đi sở thú liền nhún nhảy ca hát.
" em có chắc là đi được không? " - dù sao cũng mới làm, tuy hắn đã cố gắng hết sức để nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn là sợ em đau.
" được mà được mà, đi sở thú là đi sở thú " - không biết từ đâu nhưng Mikey lại nghĩ rằng đi sở thú chắc sẽ vui lắm nên vừa sáng ra là đã đòi hắn đi sở thú.
" được rồi chúng ta đi sở thú, cùng dẫn đậu nhỏ đi sở thú " - hắn hôn lấy trán nhỏ rồi nắm tay em dắt ra, khóa cửa nhà cẩn thận em và hắn đi đến sở thú bằng ô tô của hắn.
Hắn và em an ổn vị trí trên xe, chỉnh máy sưởi để em không lạnh bởi cái mùa hiện tại là mùa đông mà, dự là đậu nhỏ xe ra đời vào mùa hè tháng tư năm sau đấy. Hắn và em tính cả rồi nhé, đợi khi nào đậu đậu lớn sẽ tổ chức đám cưới như thế đậu nhỏ có thể dắt tay ba nhỏ lên lễ đường trao lại cho ba lớn rồi, ban đầu em bảo đăng ký kết hôn là được rồi cũng không cần phiền hà một cái đám cưới nghe xong hắn nhất quyết bảo không thế là vì vụ kết hôn mà hai đứa đã giận nhau ba hôm liền. Cuối cùng vẫn là Draken xuống nước chiều vợ nhưng bảo sẽ không kết hôn bây giờ chứ hắn không bảo đến khi đậu nhỏ lớn vẫn không kết hôn, nghe một màn này Mikey cũng chịu hắn cuối cùng vẫn là em đồng ý theo lời hắn.
Sau hôm kiểm tra ở bệnh viện đến nay cũng gần 1 tháng rồi Mikey mới ra ngoài, từ lúc có hạt đậu Mikey lười thêm lười nên cũng không buồn ra ngoài chỉ có chiều chiều đi dạo ở khuôn viên tập thể dục cùng mấy ông bà lão gần đó. Mấy ông bà đã luôn hỏi Mikey câu này nhưng lần nào em cũng chỉ cười cười rồi nhìn về hướng hắn.
" còn trẻ sao lại để phát tướng như thế hả con ? ta thấy con hôm nào cũng tập thể dục sao không thấy giảm nhỉ ? hình như còn ngày một to ra " - câu hỏi như này thì hỏi em phải trả lời mấy ông bà lão làm sao ? chỉ biết nhìn kẻ đã gây ra họa này.
" sau hôm nay lại có nhã hứng ra ngoài thế hã bé lười ? " - bao tay bức bối quá nên em cũng nhanh chóng tháo ra rồi quăng ra hàng ghế phía sau, hắn thấy vậy liền dùng tay mình bao lấy hai tay bé kia.
" ưm, không biết. Đột nhiên nghĩ ra vậy thôi á " - em cười khì khì quay sang nhìn hắn, hai tay nhỏ cũng không làm loạn nữa để hắn bao lấy.
" em nói xem, chúng ta đi sở thú xong thì hạt đậu sẽ thèm ăn gì nhỉ ? - hắn qua sát phía trước cảm thấy an toàn liền xoay qua nhìn em, nhìn không qua 3 giây liền nhìn phía trước.
" hạt đậu thèm ăn cháo hàu aaaa, cháo hàu cháo hàu " - hai tay em vụt khỏi tay hắn giơ lên không trung.
" vậy gia đình mình sẽ đi ăn cháo hàu nha " - hắn cười cười nhìn em xong lại quay sang trước, cái quái chiếc xe tải hình như đang lao về phía gia đình hắn, chiếc xe tải từ con lộ bên trái phía sau hắn đâm tới. hắn gần như phát hoảng cố gắng đạp ga để tránh cú va chạm nhưng rồi...
Rầm!
Mikey! hạt đậu! đừng xảy ra chuyện - trong tiềm thức cuối cùng khi hắn dần thiếp đi chính là suy nghĩ này, nếu như có thể hắn xin ích kỹ một chút hạt đậu có thể có chuyện nhưng làm ơn hãy để Mikey của hắn đừng xảy ra bất cứ bất trắc nào.
Ba lớn xin lỗi con, hạt đậu nhỏ
Khi tiềm thức cuối cùng của hắn dần tắt thì một lúc sau ta nghe còi xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến.
May quá, đậu nhỏ! Ken-chin!Chúng ta sẽ sống - chỉ đợi được nghe thứ âm thanh đó, Mikey cuối cùng đã an tâm thiếp đi.
___
Hắn mơ màng tỉnh giấc, mùi sát trùng phảng phất xung quanh khiến hắn nhăn mặt nhăn mày. Chợt hắn lao ra khỏi giường vừa chạy ra cửa đã đụng phải bác sĩ phụ trách hắn.
" bác sĩ vợ con tôi sao rồi bác sĩ ? không xảy chuyện gì đúng chứ ? đúng không ? " - hắn gấp gáp chộp lấy cổ tay vị bác sĩ, ánh mắt mang nhiều sự mong chờ rằng vị bác sĩ.
" cậu nhỏ kia bị va đập mạnh làm mất nhiều máu nhưng hiện tại đã ổn, lúc kiểm tra chúng tôi phát hiện vợ anh có mang như lời anh nói chúng tôi cũng đã kiểm tra xong. Đứa bé... "
___
end p4, kakaka. mb đoán đi nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro