Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.

warning : đây sẽ là một ngoại lệ với cái mô tả, có yếu tố ngược, ngược nhẹ nhàng nhưng nếu ai kị thì click back ha

Một Ngày Thôi-Một Đời Mà.

___

" Ken-chin, làm người yêu của tao đi " - hắn đang ngồi sửa chiếc mô tô liền khựng lại sau khi nghe em nói, em bây giờ đang ngồi kế bên hắn, gần, rất gần, hắn có nên cầm cờ lê xáng lên đầu em không ?

" nói điên khùng gì đấy hả thằng đần ? tự nhiên lại bảo thế ? " - hắn không nhìn em, lại tập trung sửa chiếc xe đó.

" nói thật đó làm người yêu tao đi ? Kennnn Chinnnn ? " - tên hắn được em ngân dài ra, giọng điều trông có vẻ nài nỉ.

" không, tự dưng sao tao phải làm người yêu mày ? " - hắn đưa tay ra ý bảo em đưa thêm dụng cụ cho hắn, động tác vẫn là không dừng lại.

" tại sao chứ ? tao có gì không tốt ? " - em cầm cái tua vít để lên tay hắn, nghiêng đầu bực dọc.

" chỗ nào cũng tốt, chỉ tao là không tốt " - hắn cầm lấy tua vít, cuối mặt chỉnh sửa chiếc xe, từ đầu đến cuối vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt em, hắn không có dám cược_hèn lắm.

Nghe hắn trả lời Mikey không nói nữa, em cuối mặt trầm tư, đến lúc này hắn mới kín đáo liếc nhìn qua em một cái lại rất nhanh hướng về chỗ chiếc xe, lòng hắn quặn lại.

Đau nhói.

" vậy..làm người yêu của tao..một..một ngày thôi, nhé ? " - giọng em hơi run, giọng nói nhẹ đến độ tưởng chừng gió có thể thổi bay lời nói đó đi. Hắn lần này đường hoàng quay sang nhìn em vẫn đang cuối mặt, tay định chạm vào em liền rụt lại_tay hắn toàn nhớt thôi, vẫn là không nên chạm vào.

" ừ, một ngày " - " 24 giờ ? " - " ừ, 24 giờ, bên mày " - " bắt đầu từ 9 giờ tối nay ? " - em ngẩng mặt nhìn hắn, em đã cược nếu hắn đồng ý tức là còn cơ hội, không thì em sẽ khóc đến sưng mắt mất_em gan thật.

" 6 giờ ngày mai, tối nay ngủ cho ngon rồi mai cùng tao đi chơi. Tao sẽ đóng cửa tiệm. " - em ngẩng đầu lên thì hắn liền quay lại hướng trước đó, không nhìn nữa. Trên mặt Mikey ửng vài vệt đỏ hồng..

" ừm "

___

Hẹn gặp ở công viên, hắn đến sớm hơn 1 tiếng vốn biết Mikey sẽ đến sớm lắm nên hắn quyết định đến sớm hơn tránh để em đợi, hắn vẫn luôn như vậy.

Tầm gần 25 phút sau đó đã thấy cái dáng bé bé từ xa đi tới, nhìn rõ mặt hắn em cắm đầu chạy nhanh hơn.

" oa, Ken-chin đến sớm quá " - đôi mắt thâm quầng, vẫn còn hằn đỏ những tơ máu, mũi cũng đỏ hồng nốt. Mikey nhoẻn miệng cười với hắn. 

Đau nhói.

" vừa mới đến thì mày đến đấy, mày đến sớm quá tao ban đầu còn tưởng hơn 6 giờ mày mới đến cơ " - hắn xoa đầu em rồi cũng mỉm cười.

" Ken-chin không hiểu tao gì hết, hẹn hò với mày nên mới đến..sớm vậy đó " - câu sau em nói lí nhí, như nói trong họng khó lòng nghe được.

" hả ? Mày nói gì đấy ? Nghe không rõ " - từng câu từng chữ em nói ra hắn đều lọt vào tai đặt vào tâm, chỉ là lại cố tình giả vờ không biết như thế.

Ngu ngốc.

" thôi không gì, chúng ta đi đâu chơi đây ? " - em câu lấy một bên tay hăn cười hì hì.

Nhưng mà 5 giờ rưỡi thì quán xá mở chưa nhỉ ? - " mày có muốn chơi xích đu không ? tao không chắc giờ này quán xá mở đâu "

" được, chơi xích đu đi " - em kéo tay hắn lại chỗ xích đu.

Cả hai cùng nhau chơi xích đu. Hắn đẩy em rất nhẹ, nhưng em bảo đẩy mạnh lên mới mát,mới thích.

" mạnh thì mày sẽ văng ra đấy, Mikey " - hắn vẫn là làm theo lời em nói, chỉ là muốn nhắc nhở để em đổi ý lại.

" tao mà văng ra thì mày sẽ bắt được tao thôi, hihi " - em cười hì hì, nói dễ vậy thôi chứ em đang ngại lắm.

" sao lại nghĩ vậy, tao bắt không nổi đâu "

" hihi, tao tin mày mà "

Cả hai cùng chơi một lúc thì cùng đi dạo, em và hắn đi khắp nơi từ khu vui chơi đến các quán xá rồi cùng đi rạp chiếu phim. Cả hai rong ruổi trên các com đường mãi đến 9 giờ đêm mới dừng lại cuộc vui.

" có muốn về nhà tao ngủ không ? Dù sao thì 6 giờ ngày mai mới hết 24 tiếng mà "  - hắn đi phía sau em dừng lại, cất tiếng.

" a hả ? Được thật hả ? " - Mikey đi trước nghe hắn hỏi liền giật mình quay lại, mắt bây giờ còn sáng hơn cả sao, được một lúc lại trở về vẻ mặt e ngại, nói - " nhưng mà chỗ.. " - " chúng ta ngủ ở tiệm, mày sẽ thoải mái hơn nên đừng lo " - chưa kịp nói hết thì hắn đã ngắt lời bước đi trước không đợi em, em nghe xong liền cười tươi rói chạy theo sau hắn hai tay thì nắm chặt.

" a mà, nắm..nắm tay..nắm tay được không ? " - hai tay đang  nằm chặt bây giờ lại xoay xoay hai ngón cái vào nhau, em cuối mặt nhìn theo bước chân của hắn nên đâu biết hắn đôi lúc lại xoay sang nhìn em.

" không..không được cũng không sao...ha..ha ha, tao đòi hỏi quá rồi " - em cười gượng, em đã ngỏ ý nhưng mà em lại cảm thấy kì, em biết chắc thế nào hắn cũng quay sang quát rằng không đời nào rồi, rút lui sẽ không bị quát, như thế sẽ không đau.

Hắn chỉ lặng im không nói, tay đang đút trong túi áo bây giờ rút ra nắm lấy bàn tay em nhét vào trong túi, hắn nắm tay rồi vẫn lặng im, hắn là kiểu người sẽ hành động thay lời nói, sẽ không hứa hẹn, nếu hứa hẹn chắc chắn sẽ làm được.

Em bất ngờ được hắn nắm tay mặt đỏ bừng ngại ngùng lại còn hơi ngơ ngác, em đã nghĩ hắn sẽ quát em mà.

Em lại cùng hắn tay nắm tay trở về cửa tiệm, hôm nay hắn không lái xe vốn muốn kéo dài thời gian hơn của hai đứa nhưng rồi cuối cùng cả hai bên nhau nhưng lại không nói gì với nhau cả, không một lời nào.

" Ken..Ken-chin, đồ..đồ thì sao ? " - đến đây em mới nhớ, em sẽ mặc gì ngủ đây ? đồ này á ? khó chịu lắm. Hắn cởi cái áo khoác dày vắt len xào, đi đến tủ đồ mở ra lấy một cái thun dài tay ra cùng chiếc quần thun đen, áo này là em tặng hắn bởi em thấy hắn ít áo dài tay quá, da sẽ rám mất nên đã mua, bây giờ cho em mặt.

" mặc cái này, quần thun có dây rút,đừng sợ tuột nếu dài quá thì săn lên, nhé ? " - hắn đem đồ xếp gọn đặt lên hai tay em, sau lại đặt tay lên đầu vuốt một cái - " tắm sơ thôi, tối rồi lạnh lắm, nhớ đừng gội đầu đấy " - hắn xoa đầu em nốt lần cuối rồi đẩy em vào phòng tắm. Em nãy giờ chỉ cuối mặt, mặt cũng ửng lên vài vệt đỏ. Bước vào nhà tắm, lưng dựa vào cửa mà thở gấp, khi nãy tim em đập thình thịch thở không nổi.

" oa..đồ của Ken-chin " - em nói nhỏ, lại đưa cái áo lên ngửi một cái.

--

" tao..tao xong rồi, mày vào đi " - hắn đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì em bước ra, ngại quá áo này rộng che mất cả tay em rồi.

" ừm, nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi " - hắn cầm bộ đồ vào nhà tắm, đi ngang em lại đặt tay lên đầu một cái.

" ưm " - em gật đầu một cái. Hắn bước vào trong phòng tắm dựa lưng vào cửa rồi cơ thể như bất lực trượt dài xuống, hắn đặt tay lên đầu xoa đến rối.

Đau quá!

Vì hắn hèn nên phải trả giá.

Một lúc sau hắn bước ra thì em đã cuộn mình vào trong chăn rồi, hôm nay đi nhiều như vậy hẳn là mệt lắm. Hắn ngồi bên mép giường tay vô thức vuốt tóc em rồi lại giật mình rụt lại, hắn yêu Mikey nhiều như thế, hiểu Mikey thế, hắn nghĩ Mikey chỉ là nhất thời thích hắn, chuyện này không thể kéo dài, rồi cả hai sẽ tự làm đau nhau. Hắn quyết định mình sẽ là kẻ phản diện, kẻ bội tình, thà vậy thì sẽ không ai phải đau cả, Mikey rồi cũng nhanh quên thôi.

Hắn đã nghĩ vậy.

" ưm,Ken-chin ? muộn rồi đấy, mau ngủ thôi " - có vẻ vì còn mê ngủ nên Mikey thoải mái câu cổ hắn kéo xuống, mắt em nhắm nghiền nhưng miệng lại cười rất rạng rỡ.

" ừm, ngủ thôi em " - hắn nằm xuống một bên giường ôm cả cơ thể em vào lòng, nếu khi nãy em thức chắc sẽ ngại lắm khi hắn cũng mặc một bộ y chang như vậy. Áo em mua nhỏ hơn hắn một size thế là hắn mua cái mới còn của em cất tủ kính nên thành ra bây giờ là áo đôi. Mikey được ôm liền rút vào lòng hắn an ổn mà ngủ tiếp.

___

Giữa đêm, Mikey lồm cồm ngồi dậy, em định rời khỏi bởi nếu đợi đến sáng chắc em sẽ khóc ngất mất. Gỡ tay hắn ra em để ý hắn đang mặc đồ giống em iền cảm động, vừa định bước xuống giường thì bỗng tay em bị nắm lại.

" em định đi đâu ? " - hắn nắm chặt lấy cổ tay em, gương mặt hơi đanh lại, nếu là bình thường hắn sẽ cho rằng em đi uống nước, nhưng cái dáng vẻ thấp thỏm ánh mắt đượm buồn kia là cái quái gì ?

" tao..tao đi uống nước thôi, khát " - em gỡ bàn tay hắn ra, em bây giờ là cố gắng tránh né hắn.

" thật không ? Manjirou ? " - việc em cố gỡ tay hắn ra là hắn càng nghi thêm, với cái tính cách của Mikey hắn dám chắc bây giờ em định bỏ về trong đêm chứ không còn gì khác cả.

" th..thật...thật mà " - " em biết lúc em nói dối sẽ ngập ngừng và mắt lảng sang hướng khác không ? " - hắn nắm cổ tay em kéo nhào về phía hắn, ép em đối diện.

" nhìn tôi này, Manjirou. Em định bỏ về đúng không ? em có biết nếu em làm vậy tôi sẽ thế nào không ? trời khuya như thế này em bỏ về em muốn dọa chết ai ? Sáng nay tôi thức dậy không có em thì em có biết chỗ này sẽ loạn lên không ? nhỡ có chuyện gì thì tôi phải làm sao ? Manjirou ? " - hai tay hắn nắm lấy hai bên vai, từng lời thốt ra lại càng siết chặt thêm một chút. Mikey ngơ ngác nhìn hắn, hắn rõ không yêu em mà ? 

" mày..mày quên tao là Mikey vô địch à ? ai.ai mà làm gì tao được, mày lo gì..với..với mày cũng..cũng có yêu tao đâu mà mày lại lo sợ ? tao..tao sao mà không được. " - hai tay em đan vào nhau, hai ngón cái xoay xoay_em đang lo sợ cho một điều gì đó mà em không thể hình dung được, một thứ gì đó vô hình nhưng gây sát thương cao.

Nghe em trả lời hắn liền khựng lại.

Quên mất, mình đang giả vờ không thích Mikey mà ? Chết tiệt, đúng là mồm nhanh hơn não mà.

" tôi..quan tâm với tư cách bạn bè...bạn bè cũng được vậy ?  " - thì ra đồ đần và đồ đần thích nhau là như vậy. Thật tốt khi cả hắn và em đều thích nhau, nhưng tiếc quá sao chỉ mỗi em thừa nhận.

Nghe tới đây lòng Mikey à lên một tiếng, em còn định ảo tưởng việc hắn cũng sẽ thích em, hóa ra đang quan tâm với tư cách bạn bè. Em gạt hai tay hắn ra đứng lên, xoay lưng hướng tới cửa phòng.

" nếu là tư cách bạn bè, thì đến đây thôi, xin đừng quá phận " - em nhấc chân lên bước tới cửa phòng, đôi chân nhấc lên một cách nặng nề như gắn hàng tấn đá lên đôi chân nhỏ bé đó, nước mắt từ đâu cũng tuôn ra lã chã. Hắn như bất động, hóa ra mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, hắn nghĩ nếu chỉ cần đối xử với Mikey như bình thường rồi nhìn em hạnh phúc thì mảnh tình này mãi mãi chốn giấu cũng được, hóa ra không phải vậy, hóa ra sau hôm nay hắn không thể quan tâm em như bình thường được nữa bởi nó là quá phận, và hắn cũng không thể nhìn em mỉm cười hạnh phúc vì cái tình em dành cho hắn đã không như hắn tưởng.

Hắn chết trân tại chỗ.

Mãi cho đến khi Mikey gần như bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà hắn thì hắn vội chạy đến ôm chặt em lại, hắn thông suốt rồi, nếu sau này em không yêu hắn nữa thì cũng không sao cả bởi chỉ cần mỗi hắn yêu em là đủ.

" Manjirou, xin đừng, xin hãy ở lại với tôi, xin em hãy tha thứ, em đánh em mắng em làm gì cũng được. Chỉ xin đừng bỏ tôi lại, nó lạnh lắm. " - từng lời từng chữ thốt ra, hắn càng siết lấy cơ thể đang run lên vì khóc kia từng chút, xoay người em lại.

" Tôi yêu em, rất yêu em, đã yêu rất lâu rồi " - hắn đưa bàn tay to lớn ra hứng từng giọt nước mắt em rơi xuống, gương mặt lại rất chăm chú nhìn em, rất muốn nói em đừng khóc, nhưng hắn không có quyền hạn đó.

" đồ khốn, sao bây giờ mày mới nói yêu tao hả ? chết tiệt, đồ tồi, đồ khốn, đồ tệ hại, đồ đáng ghét, đồ xấu xa." - em nhào tới ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ bấu víu lấy tấm lưng rộng lớn đó lại nấc lên từng nhịp.

" đêm hôm qua...cũng đã khóc đến run rẩy như vầy sao ? " - bàn tay hứng nước mắt bây giờ đã ướt nhẹp, hắn không thể vòng tay ôm lại em chỉ có thể tựa cằm lên mái đầu vàng đó.

Em không trả lời hắn chỉ ngày càng ôm chặt, cái áo hắn nhăn nhúm vì bị em nắm lại rồi nhàu nát. Cơ thể nhỏ vẫn không ngừng run lên, cho đến khi nước mắt em trong tay hắn khô lại hai tay hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang khóc nấc lên kia vỗ nhẹ lên lưng em.

" tôi sẽ không làm bạn trai một ngày của em, tôi sẽ làm bạn trai em đến lúc em ngừng yêu tôi "

" một đời sao ? " 

" nếu em yêu tôi một đời "

___

end 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro