Chap 1
Trời hôm nay thật đẹp thích hợp cho một chuyến đi xa.
"Sắp rồi nhỉ? " anh Ryuguji Ken còn có biệt danh là Draken được sinh ra ở Nhật vốn còn chẳng biết đến ba mẹ mình là ai cho đến khi 13t đột nhiên có hai người xuất hiện trước mặt anh tự nhận mình là ba mẹ anh, lúc đó Draken thật sự hoang mang từ đâu lại xuất hiện hai người tự xưng là cha mẹ mình sau không ngạc nhiên cho được, họ giải thích với anh vì sau trước kia lại bỏ rơi anh và mong anh thể cùng qua Mĩ sinh sống với họ. Và tất nhiên Ken không đồng ý vì ở đây có những người bạn than thiết của anh nơi mà anh có thể cười đùa thoải mái muốn đi đâu thì đi, còn có thể cùng họ chạy xe trên các nẻo đường đều đó thật sự rất vui.
Anh từ chối, tại sao anh có thể đi với hai người tự nhận là cha mẹ trong khi đã bỏ rơi anh suốt 10 mấy năm, mấy đứa bạn của anh cũng phản đối khi họ muốn đưa anh đi, nhưng cuối cùng lại được anh Shin hết lòng khuyên nhủ anh mới quyết định đi cùng họ, anh còn nhớ rõ tại chuyến bay đó tất cả thành viên sáng lập Touman đều có mặt bọn họ đều khóc vì phải chia tay anh còn riêng Mikey tổng trưởng của họ dù không khóc nhưng cũng ôm chặt anh không buông.
Lúc lên máy bay anh cứ ngỡ Mikey sẽ không nói gì nhưng không lúc anh vừa lên của máy bay cậu liền chạy theo hét lớn.
" BỌN TAO SẼ LUÔN CHỜ MÀY PHÓ TỔNG TRƯỞNG CỦA TOKYO MANJI RYUGUJI KEN!!! "
Nhớ tới khoảng thời gian đó thật sự rất vui vẻ, chuyến đi cũng đã 4 năm rồi nhỉ Touman cũng đã lớn mạnh hơn và có thêm vài thành viên cốt cáng.
Mãi lo chìm vào hồi ức tươi đẹp thì cuối cùng cũng đến nói anh kéo valy của mình xuống vừa ra khỏi sân bay đã thấy nhưng người bạn của anh đang đứng phía sân chờ đợi anh. Draken nhanh chống đi đến nở nụ cười với họ.
" Chào, lâu quá không gặp rồi nhỉ " anh ôm chào tất cả bọn họ nhưng có gì đó không đúng lắm Mikey đâu?
" Mitsuya, Mikey đâu "
" Phía sau "
Anh nhìn ra phía sau họ nhìn thấy một cậu thiếu niên với mái tóc đen ngắn với hình xâm rồng bên cổ, thấy cậu thật sự rất khác với trước kia anh lấp bấm hỏi lại.
" Mi-Mikey là mày sao? "
"..."
" Gặp tao không vui sao? Sao lại cuối mặt thế này, ngẩn mặt lên nào Mikey "
Anh dùng tay nâng mặt cậu lên và ngạc nhiên là cậu đang khóc nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
" Hức..Kenchin mày sao..hức lại đi lâu như vậy...tao rất nhớ mày đấy Kenchin.. " cậu ôm lấy anh khóc nức nở anh nhìn cũng đau lòng lắm nên dịu dàng an ủi cậu sau đó bế Mikey lên tay đi về xe của cậu vì tất cả đi xe riêng nên anh là người chở cậu, Ken đặt cậu ngồi phía trước mình vì cậu không cao mấy nên cũng không chắn tầm nhìn của anh còn đồ đạc đều giao cho quản gia đem về nhà. Đám còn lại cũng lên xe của mình chạy đến một quán cafe, chọn một góc khuất vắng người ngồi xuống, Mikey thì được ngồi trên đùi anh.
" Sau mày sống bên đó thế nào , tao còn tưởng mày chết luôn bên đó rồi chứ " Baji là người lên tiếng đầu tiên mở đầu cuộc trò chuyện.
" Ha, không chết được tao còn khỏe chán à và tao có chuyện muốn hỏi bọn mày đó là...bọn mày chăm Mikey kiểu gì mà để nó ốm thế này hả!! "
" Haizz bọn tao cố lắm rồi nhưng nó không chịu ăn bọn tao biết sau được " Mitsuya thở dành nhìn thằng bạn của mình đang ôm chặt lấy Draken không buông.
" Lâu không gặp nhìn mày bảnh lên không ít đấy " Kazutora
" Đúng đấy, còn cao hơn nhiều nửa tóc cũng nhượm lại đen " Pachin
" Tao thì vẫn vậy thôi bọn mày nhìn cũng khác nhiều thật nhất là Kazutora nhìn khác hẳn ra "
"Haha thế nào đẹp hơn đúng không "
Cả đám cười phá lên nhưng vẫn có một người từ nảy đến giờ không nói gì
" Mikey mày có chuyện gì sao, từ nảy đến giờ chả nói gì " Draken một tay ôm lấy Mikey một tay nâng cầm cậu lên đối diện với gương mặt mình, anh thấy anh mắt cậu cứ mong lung phủ một tầng sương mỏng, cậu bỏ tay đang ôm ngang hong anh ra chuyển sang vòng tay lên ôm lấy cổ anh vùi đầu vào cổ anh cọ nhẹ. Anh cũng không nói gì lấy tay nhẹ xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.
" Kenchin... "
"Hửm? "
" Tao muốn ăn Taiyaki " anh thanh cậu nhè nhẹ phát ra bên tai anh.
" Được tao sẽ muốn cho mày nhưng trước hết mày đã ăn gì chưa? "
"Tao--"
" Nó chưa ăn gì đâu " không đợi Mikey trả lời Mitsuya đã cướp lời trước vì Mitsuya biết Mikey chắc chắn sẽ nói dối là mình đã ăn rồi.
" Chưa ăn? " giờ đã gần 10h rồi vậy mà cậu vẫn chưa ăn gì bảo sau lại ốm đến vậy.
" Được rồi đi đến quán ăn thôi "
" Nhưng ta-... "
"Không nhưng nhị gì hết đi ăn xong rồi tao sẽ mua Taiyaki cho mày "
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro