4
3 năm sau
Dinh thự Potter
Những làn khói trắng bốc lên từ trong những vạt thuốc nóng hổi vừa được làm ra khiến tầm nhìn của em lúc này có chút mờ. Làn nước màu xanh óng ánh được rót vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt không nhiễm chút bụi trận hay tạp chất nào - một lọ độc dược hoàn hảo. Đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp những lọ thuốc trên bàn, để sắp xếp nó vào ngăn tủ gọn gàng. Trên đấy là biết bao chai lọ đầy màu sắc khác nhau, độc có mà lợi cũng có. Đa số lại là những lọ độc dược được cải tiến lại từ những công thức trước đây cũng có cả người kia - Severus Snape.
Dọn dẹp xong, em cũng mệt mỏi mà bước căn ra khỏi căn phòng thí nghiệm có chút ngột ngạt sau gần một tuần liền. Ngước nhìn ra phía cửa sổ đằng kia, những bông tuyết trắng vẫn mãi rơi suốt những ngày đông lạnh buốt.
Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?
Chỉ thóng một cái chớp mắt cũng đã ba năm từ ngày gã ta lấy vợ. Đã hai năm từ ngày nàng ấy hạ sinh một hoàng tử nhỏ với cái tên Scorpius Malfoy - cũng chính là con đỡ đầu của em. Ba năm trôi qua đối với gã là những tháng năm đầy hạnh phúc, nhưng đối với em đó chính là quãng thời gian tràn đầy đau khổ. Hàng ngày bị một "đàn bò" đuổi giết, là những năm tháng chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên gia đình nhỏ, là biết bao giọt nước mắt vào mỗi đêm tối lạnh lẽo một mình. Là nỗi nhớ nhung đến tột cùng từ sâu trong con tim như đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, là cứ ngày ngày chống chọi với lời nguyền xưa.
Em thương gã lắm mọi người biết không? Có thể mọi người sẽ biết đó...nhưng mà em chắc chắn gã sẽ không biết đâu. Gã còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình mà, đâu có tới lượt em đâu đúng không!?
Mọi người nói xem gã có phải là người cha tốt hay không?
Hì hì, em biết rõ là gã ta tốt lắm á! Gã lúc nào cũng ân cần dạy dỗ Scor, lúc nào cũng dịu dàng với vợ của mình hết á. Người em yêu là một người cha tốt, một người chồng chuẩn mực nhưng mà...tiếc rằng người này không phải là của em mà là của người khác rồi...Em cũng buồn lắm nhưng mà em cứ giữ một mình là được rồi.
Nhưng mà giờ em thất vọng về bản thân mình lắm ấy! Hôm trước em có việc bận nên có người nhân dịp đó phóng lời nguyền vào người gã khiến em không trở tay không kịp. Lúc em trở về thì gã đã bất tỉnh rồi, gã lúc đó thì đang nằm trên giường bệnh. Vợ của gã là Astoria lúc thấy em thì tức giận lắm, nàng ta lúc đó còn tiến lại gần em rồi cho em một cái tát cơ. Mọi người lúc đó hoảng hốt lắm cơ, hừmmm có cả Hermione, Pansy rồi Blaise còn có hai cô chú Malfoy nữa. Nhưng mà em xứng đáng với cái tát đó mà phải hông?
"HARRY POTTER" Astoria sau khi trút giận lên người em thì lại tiếp tục xỉa xói "Do mày, do mày nên anh ấy mới bị như vậy. Mày đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh ấy nhưng mà mày không - hề - làm - được. Là mày đã hại anh ấy thành nông nỗi này" phải nói là từng câu từng chữ của người này phát ra em nhớ rõ hết.
"Con xin lỗi cô chú, xin lỗi cô Greengrass vì đã không giữ lời hứa. Nên là mọi người cứ thoải mái trút giận lên con đi, muốn đánh con cũng được. Con không sao đâu" lúc này em đã quỳ xuống và nói như vậy. Em nói gì sai hả mọi người mà sao lúc đó ai cũng hoang mang nhìn em hết á.
"C...con nói sao Harry" dì Narcissa ngước mắt lên nhìn em
"Con nói là mọi người cứ thoải mái trút giận lên con đi, muốn đánh con cũng được. Con không sao đâu" em vẫn cúi gầm mặt nói tiếp "là do con không hoàn thành được lời hứa của mình nên cậu ấy mới như vậy mà."
Tất cả là lỗi tại em mà...
"Chết tiệt, bệnh của cậu ấy lại nặng hơn rồi" Hermione thầm nói.
"Khoan đã con nói là bệnh gì cơ Hermione?" ngồi gần ngay đó, Lucius như nghe được gì liền thắc mắc hỏi. Tai của Lucius Malfoy thính hơn người thường một chút vậy nên gã dường như nghe thấy được câu nói phát ra rất khẽ của Hermione.
"Đưa cậu ấy về phòng đi rồi con sẽ kể cho mọi người nghe" cô đáp lại.
Sau khi đã đưa Harry về phòng ngủ và cho cậu một lọ dược vô mộng. Mọi người lúc này đều đã tập trung tại phòng khách.
"Cậu nói đi Mione rốt cuộc là cậu ấy bị gì?" có lẽ căn bệnh này của Harry là không một ai biết ngoại trừ cô nàng biết n thứ này.
"Bình tĩnh nào Pansy" cô vỗ vai trấn an bạn mình rồi nói tiếp "Cậu ấy bị trầm cảm gần ba năm rồi, mà thực ra trước đó không biết là bao lâu tâm lý của cậu ấy đã không ổn lắm rồi"
"Vì sao lại dẫn đến chuyện này cơ chứ" Narcissa lo lắng hỏi.
"Astoria...ừm em có thể nào..." Hermione ái ngại nhìn Astoria.
"Không sao đâu ạ cứ để em lo cho anh Draco mọi người cứ thoải mái nói chuyện" dù sao nàng cũng biết rằng Harry có tình cảm với Draco, nhưng mà dù sao người này cũng không cản trở nàng với Dray nên nàng cũng chỉ tỏ vẻ không biết.
"Căn bệnh của cậu ấy có dấu hiệu từ ngày Draco đính hôn với Astoria" đợi Astoria rời khỏi cô liền cho xung quanh một cái bùa cách âm rồi cất giọng.
Vừa nghe thấy cô nói Narcissa và Lucius dường như cũng đã nhận ra điều gì đó.
"Từ khi nào?" Narcissa hỏi.
"Từ vòng hai của cúp Tam Pháp Thuật" Hermione biết phu nhân Malfoy hỏi 'khi nào' có nghĩa là gì
"Vậy là đã mười năm" Lucius như không tin nổi vào tai mình. Ông không nghĩ rằng đứa nhỏ nhà Potter này lại giữ tình cảm đó đến tận bây giờ mà trong khi đó Draco nhà ông đã kết hôn với người ta.
-𝕮𝖍𝖔𝖈𝖔 𝕳𝖊𝖚𝖑𝖜𝖊𝖓-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro