Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Death Eaters

.

Sự việc ở trận Quidditch đã bị lan truyền khắp Hogwarts, chúng nó còn bàn luận một cách cường điệu rằng, Harry - đội trưởng vĩ đại của nhà Gryffindor đã ra lệnh cho sinh viên tấn công Draco Malfoy để bản thân có thể một mình truy đuổi trái Snitch.

Đương nhiên, Snape sẽ không và không bao giờ để yên việc đứa con đỡ đầu yêu dấu chịu thiệt, ông thiếu chút nữa đã lao đến và nướng sống đội Quidditch của Gryffindor. Giáo sư McGonagall cũng rất tức giận, bà gọi những đứa nhỏ tới phòng sinh hoạt chung vào ngay tối hôm sau và chuẩn bị vài buổi cấm túc khác.

"Thật vô lý! Chỉ vì nó không né được mấy trái Budger mà tụi mình bị phạt, bồ cũng suýt bị lũ Slytherin ném trúng mà!" Ron uất ức nói lớn khi họ đang đi trên hành lang, tâm trạng lâng lâng của cậu chàng mấy ngày nay bị đạp cho tắt ngóm, chỉ còn lại sự căm phẫn với Draco Malfoy. Dám chắc nếu bây giờ hắn vác cánh tay phải bị thương đó lang thang trong địa phận của Gryffindor, Ron sẽ không ngại lao vào lột da hắn rồi làm thành áo lông chồn tặng bà Molly.

Tuy vậy dù cho thằng con quý tử chịu oan khuất phải bó bột, Lucius cũng không làm ầm lên như hồi năm ba, hay đúng hơn là ông ta không thể, dưới sức ép của Voldemort, dám chắc rằng tất cả việc cá nhân của nhà Malfoy đều đã bị gác ra phía sau. Harry thầm nghĩ, lần này cậu nên cảm ơn chúa tể hắc ám vì sự tồn tại của gã cứu Gryffindor một bàn thua trông thấy.

Bên cạnh đó, sau những ngày dài lật qua lại những trang sách của hoàng tử lai, Harry dần cảm giác được suy nghĩ của mình đang có chút khác lạ, tinh thần trở nên mệt mỏi tới nỗi ngủ gật ngay trên bàn ăn tối tại Đại Sảnh Đường. Rồi Hermione và Ron sẽ tìm thấy cậu ở đâu đó, ngồi yên đọc sách mặc cho cơn mưa tuyết đang không ngừng tạt tới.

Hai người chắc chắn rằng quyển sách đó là tạo vật của ma thuật hắc ám, được bè lũ Voldemort ném đến trước mắt cứu thế chủ để làm mềm cậu. Giống thứ ma túy ở thế giới Muggle mà Hermione đã từng nhắc tới. Harry đích thị là đã "nghiện" rồi, ba-bốn tầng mỡ bà Wesley cố gắng đắp lên cứ như vậy mà bốc hơi hết, giờ nhìn thiếu niên gầy guộc, ốm yếu đi trông thấy.

Không phải nói họ cũng tự biết, cuốn sách đó nên biến mất, bị thiêu rụi trong lò sưởi nhà Gryffindor. Nếu để nó tiếp tục tồn tại, có khi một ngày nào đó Harry Potter sẽ đứng cùng hàng ngũ tử thần thực tử của Voldemort mất.

Vậy là công cuộc trộm sách của cứu thế chủ bắt đầu với toàn bộ sinh viên Gryffindor và vài sinh viên nhà khác bắt đầu. Khổ nỗi, Harry Potter coi cuốn sách đó như mạng sống, đến khi đi ngủ cũng thêm cho nó vài bùa chú bảo vệ rồi mới cất dưới gối. Khiến một câu hỏi bự tổ chảng được đặt ra trong nhóm 'ăn cướp-phi tang': Làm sao để "thó" sách đi mà không tổn hại đến Harry?

Hỏi mượn?

Chắc chắn không cho!

Trộm khi đang ngủ?

Mấy bùa bảo vệ làm Ron bị bỏng tới mức phải ở bệnh thất suốt một tuần!

Dùng tình cảm thuyết phục?

Harry chỉ nhướng mày một cái!

Đe doạ?

Không những không sợ mà còn bị dí đũa phép vào mặt!

Incendio?

Cái cần cháy thì không cháy, mặt bàn ở lớp bùa chú thì cháy đen thui!

Cố gắng suốt mấy tuần trời, kì nghỉ đông vừa đến đã thổi cho ý chí tất cả sinh viên đóng băng. Những gì dùng được họ đều đã dùng rồi, vậy mà quyển sách đó còn chẳng tổn hại dù chỉ một mi-li-mét.

Nhưng Hermione nghĩ nát óc cũng không thể lường được trường hợp Harry tự hẹn Draco Malfoy ra, hai tay dâng cuốn sách của Hoàng Tử Lai cho hắn.

"Tại sao hôm nay cứu thế chủ lại có nhã hứng hẹn gặp kẻ hèn mọn này?" Lời nói của gã quý tộc thoáng hiện lên chút chế giễu,  hắn cũng như trận bão tuyết ngoài trời kia, khắc nghiệt, lạnh lẽo. Mỗi câu từ đều đem đến sự hung hãn, ghét bỏ tới lạ. Chẳng còn cái điệu bộ từ tốn thời gian qua dốc công xây dựng nữa.

Sớm nhận được thư của người kia, hắn ban đầu thật sự đã bất ngờ. Định sẽ không đi, lại nghe thâm tâm kêu gào, thôi thúc. Bất đắc dĩ nhượng bộ trước yêu cầu của Harry Potter. Draco Malfoy đột nhiên cảm thấy bản thân hắn thật phi thường, vậy mà có thể mạo hiểm nửa đêm trốn tới đây.

"Malfoy, vết thương của mày ổn chứ?" Harry lại không có nhiều tập trung như vậy, cậu cứ vẩn vơ, mãi mới nói ra được câu hỏi thăm, nhưng nó dường như là vô ích trong tình cảnh này.

"Không phải do Gryffindor chúng mày ban tặng hết sao?" Draco mặc áo choàng, thật khó để có thể thấy cái tay bị băng bó của hắn hay bất cứ cử chỉ nào khác.

Trời lạnh như thế này chắc phải đau lắm...

Đột nhiên Harry lại cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, trận Quidditch đó, nghiêm túc mà nói, quả thật Gryffindor đã chơi không đẹp. Cậu biết là bản thân người làm đội trưởng mà lại để xảy ra chuyện như vậy, dù cho hai nhà từng có lịch sử dài tranh đấu, cũng không thể bao che cho bất cứ hành động vượt quá giới hạn "thi đấu" nào.

"Xin lỗi Malfoy, chúng ta có thể đến xin giáo sư cho đấu lại, sau đó-"

"Ai nói với mày là tao muốn đấu lại?" chưa đợi Harry nói hết, Draco đã cướp lời cậu bằng âm điệu gay gắt, bước chân của hắn tiến lên một chút.

"Mày bắt được Snitch thì mày xứng đáng có được chiến thắng... Còn lũ sư tử không não bạn của mày, nói chúng nó hãy cẩn thận với tao." Đồng tử xanh xám khẽ co lại khi chủ nhân của nó đang phẫn nộ hạ giọng đe doạ cứu thế chủ cao cao tại thượng mà không có chút kiêng dè nào. Hogwarts là địa bàn của hội phượng hoàng, hắn biết chứ, nên đơn thuần đe doạ, nhìn gương mặt Harry sợ tới nỗi tái mét lại cũng là điều gì đó giải trí.

Từ bao giờ Harry Potter nhượng bộ Draco Malfoy tới vậy? hay là chỉ đêm nay thôi.

Một chút nhẫn nại chính vì để suy tính cho tương lai sau này, nếu muốn con đường phía trước thuận lợi, không thể không có chút hi sinh. Harry luôn tự nghĩ, tất cả những gì bản thân cậu bỏ ra, sau này chắc chắn sẽ được bù đắp. Từ bây giờ, họ tiến một bước, cậu lùi một bước, tránh để dấn quá sâu vào hắc ám tăm tối. Chỉ cần sai một li thôi, tất cả nỗ lực sẽ hoá thành tro bụi.

"Tao không hẹn mày đến đây chỉ để xin lỗi." một hồi sau, thiếu niên Gryffindor mới hoàn hồn, cậu cúi đầu, chậm rãi lấy cuốn sách đang giấu trong người ra. Dưới sự che phủ của ánh trăng mờ từ ngoài hắt vào, nhan đề 'advanced potion making' hiện lên với đầy vết nứt trên bìa giấy đã sờn cũ.

Chỉ bằng một cái nhìn, hắn đã thấy được những hình cầu bùa phép đang chồng chéo lên nhau, dựa vào nguồn ma thuật mà đoán đó là Harry tự tay làm. Nhưng đám giấy lộn đó ố vàng, bìa sách sần sùi, lí do được trịnh trọng bảo hộ chắc chỉ còn vì nó là vật quan trọng mà hội phượng hoàng trao lại cho cứu thế chủ Harry Potter.

Draco Malfoy vừa thấy nó đã nhướng mày một cái, hắn hỏi lại bằng giọng điệu khinh khỉnh. "Thứ lũ ngu ngốc kia bán mạng cũng muốn cướp đi, sao cậu Potter đây lại muốn cho tôi xem?"

"Nó là tạo vật hắc ám." Harry hạ giọng. "Không phải mày đã cố tình đem nó đến trước mặt tao sao?"

"Ồ, không đâu." Đối mặt với câu chất vấn của người đối diện, Draco Malfoy không chút ngần ngại khua tay phủ định, vẻ mặt bình thản tới lạ. Hắn đi gần về phía đài quan sát, trong suốt quá trình vẫn không ngừng kiên nhẫn tự biện minh. "Lord không tin tao có đủ can đảm để giết mày."

Gã quý tộc quay mặt lại nhìn cậu, biểu cảm dù cho không thay đổi nhưng dường như vẫn xuất hiện một chút thất vọng trong đó. Cũng phải thôi, vì Draco Malfoy vốn là kẻ thích sự vượt trội mà.

"Mày định sống như vậy mãi sao?" Harry cau mày, cậu hiểu sự cuồng tín mà phù thủy dành cho huyết thống thuần túy, ma thuật đen hay bất cứ thứ gì họ làm vì suy cho cùng, không có ma thuật nào an toàn tuyệt đố. Nhưng luôn không thể hiểu lí do họ chấp nhận đầu quân cho Voldemort dù nó đồng nghĩa với cái chết luôn hiện hữu trước mắt.

Không phải nó đáng sợ lắm sao? cái chết ấy. Đau đến ngạt thở hay nhẹ như lông hồng, thì đều sẽ phải chìm vào khoảng không đen tối, trôi nổi giữa thống khổ và tiếc nuối. Draco Malfoy hắn hay tất thảy Tử Thần Thực Tử đang tồn tại trong thế giới phép thuật, liệu đã từng nghĩ chưa?

mày chưa lùi được hai bước mà đã muốn tiến rồi? Gã Malfoy nhìn cậu, trong lòng thoáng hiện lên chút suy tư. Hắn xoay người, tháo xuống áo choàng lụa, lộ ra bên tay trái vốn chẳng còn thương tích gì mà chỉ có kí hiệu đen in hằn trên đó.

Harry theo phản xạ lùi lại, đưa tay vào trong áo chùng để đối phó. Nhưng Draco Malfoy chỉ cười nhẹ một cái, như vừa trêu chọc được một con vật nhỏ.

"Có lẽ trên cao đã định sẵn rồi Potter à, tao và mày ở hiện tại hay mãi về sau chỉ là địch thủ thôi. Người thắng có thể là mày, hoặc tao? Nếu một trong chúng ta chiến thắng..."

"Hội Phượng Hoàng có thể bảo vệ gia đình mày, vẫn còn quay đầu được mà Malfoy?" Harry lên tiếng đầy chua sót, muốn thuyết phục hắn một lần, nhưng nhận lại chỉ là sự cự tuyệt từ ánh mắt xám nhạt.

"E là phải làm mày thất vọng rồi Potter, tao chưa từng có ý định sẽ rời khỏi con đường này." tín ngưỡng của quý tộc lại trùng hợp với những gì Voldemort muốn, đó là cuộc trao đổi dự là sẽ có lời không ít. Draco Malfoy không phải kẻ ngốc, kế vị Lucius là điều hắn nên làm.

"Đêm muộn rồi, ngủ ngon nhé." Bóng lưng gã quý tộc biến mất trước mắt Harry, làm cậu bất ngờ đến ngây người. Sau đó từ khuôn miệng xinh xắn cười một cái.

có thu hoạch.

.

229: chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro