
chương 1
summary: sự kiện Voldemort công khai xuất hiện tại bộ pháp thuật đã châm ngòi nổ chiến tranh, khi ấy hắn đã ban hành một nhiệm vụ: mê hoặc cứu thế chủ.
...
Harry đã mệt lả sau khi chạy theo Ron khắp Hogsmead, cậu bước từng bước ngắn với tốc độ cực kỳ chậm chạp trên đường, lật xem vài trang từ cuốn sách của hoàng tử lai. Cho tới khi chạm chân đến bậc thềm tiệm công tước mật.
"Đội ơn chúa." Ron thốt lên đầy phấn khích khi họ vừa đặt chân vào cửa tiệm đầy ắp mùi kẹo bơ. Cậu chàng chạy đông chạy tây, ngắm nghía những tạo vật ngọt ngào bày trên kệ. Dám chắc đã phải suy tính việc nán lại lâu hơn một chút, Harry phô ra vẻ mặt bất lực, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Cậu chú ý đến mấy chiếc bút lông bọc đường đang được treo gần đó, tâm trạng phần nào được an ủi. Nói thật thì việc thử nghiệm thần chú lên người bạn Ron đang ngủ vào sáng nay đã bòn rút rất nhiều năng lượng ma thuật của Harry hay đó cũng chỉ là một lý do ngoài lề để cậu đường đường chính chính mua thứ sáng lấp lánh này. Hermione cũng đồng ý rằng nên dành thời gian cho những việc khác nữa, họ sẽ rời đi sau khi thanh toán.
Tổng cộng sáu chiếc bút lông bọc đường được đặt xuống quầy, ông Flume hình như đang hơi vui vẻ quá, nếu không muốn nói là trông như vừa chơi đồ xong (?). Thân thiện với khách hàng cũng rất tốt mà nhỉ?
Nhưng giây sau, Harry liền nhận ra nguyên do khiến người chủ tội nghiệp phải bày ra thái độ kì lạ đó. Do khi nãy bị Ron kéo vào cơn mê mẩn với những viên kẹo trong cửa tiệm này mà cậu đã tắc trách lơ là xung quanh. Ở thời điểm hiện tại dường như muộn màng, phía trước quầy tính tiền chỉ có hai người, một là cậu, còn lại là gã đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim. Không sai, Draco Malfoy.
Hắn vẫn đứng đó, từ nãy tới giờ chẳng di chuyển, ý muốn giảm thiệu sự hiện diện của chính mình lộ rõ qua hành động đó. Tuy vậy, để làm gì?... Được rồi, chiến tranh bùng nổ, gia tộc Malfoy là căn cứ chính của tử thần thực tử và việc đụng độ với cứu thế chủ có thể gây bất lợi. Tất cả tạo nên một cái cớ hợp lý tuy nhiên cách xử lý lại quá hời hợt. Nhìn cách hắn đang đối mắt với cậu kìa, có giống trốn tránh chút nào đâu?
"Tốn thời gian quá đấy." sự gượng gạo chưa từng có đột ngột nổi lên giữa hai người sau khi Harry phàn nàn. Ánh mắt cậu quét qua vai áo của người lớn hơn, mặt vải đắt tiền bị dính chút bụi thật sự đã làm cứu thế chủ bất ngờ. Hắn chưa bao giờ luộm thuộm như vậy, nhất là trước mặt "kẻ thù" đã đeo bám nhau hơn năm năm. Từng có một Draco Malfoy với ánh mắt kiêu ngạo và ngoại trang lấp lánh. Giờ như tất cả đã bị nhấn chìm bởi sự lãnh đạm kẻ trước mặt Harry.
Những ý nghĩ kì lạ liên tục chạy qua đầu thiếu niên, có chút gượng ép, càng cảm thấy ghê sợ. Cậu dứt mình khỏi đôi đồng tử xám tro tối tăm ấy. Tựa rằng nếu để lâu thêm chút nữa thôi, mạng sống sẽ bị nó cướp đi mất.
Draco Malfoy thì vẫn đóng tròn vai một con ma nơ canh, đứng im để cậu quan sát. Dù có phải đối mặt với thái độ khiếp hãi của người nhỏ hơn, cho đến giây phút sợi dây liên kết giữa họ đứt, hắn mới nhích người, quay về phía quầy hàng. "Ông chủ, ta cũng đồng ý với cậu bạn bên cạnh, ông làm tốn thời gian quá đấy."
Lời đường đột của hắn thành công khiến ông Flume giật thót, đỡ kính lẩm nhẩm tính mấy món đồ trên quầy. Từ góc độ này, cậu mơ hồ đã thấy ông ta cầm lên hộp socola thứ chín sau đó bỏ vào một cái túi giấy đơn giản. Hôm nay đâu phải valentine? Hay vị chúa tể vĩ đại nào đó vừa bị cảm lạnh và cần được an ủi bằng mấy cốc socola nóng? Dù sao đi chăng nữa, nó cũng kì thật sự.
"Hai đứa có muốn túi chung không?" người chủ già nói trong khi đang gói đồ của Harry vào một cái túi tương tự. Bỏ qua việc không khí đang dần trở nên kì lạ lần nữa. Cậu im lặng, hiểu rằng ông ta có vẻ đang hiểu lầm rằng họ đi cùng nhau. Dù sao trong mắt người lớn, lũ sinh viên cỡ nhỡ đều là bạn. Hơn hết, Harry muốn thấy Draco cay nghiệt như trước kia, kịch liệt phản đối đề nghị vô lý mà ông Flume đưa ra.
Luân hồi đạo lý Harry chưa hiểu rõ lại vả thẳng vào mặt cậu, bởi càng đợi lại càng khiến ta thất vọng, Draco Malfoy đó đến cái lắc đầu cũng không có, truyền tải sự thỏa hiệp rõ ràng trên khuôn mặt. Đúng là thiếu đòn.
"Harry, sao bồ còn chưa xong nữa?"
Từ phía sau truyền tới giọng điệu quen thuộc của cô bạn thân biết tuốt. Chưa đợi Harry kịp ú ớ, kẻ kia đã ném xuống 5 Galleons rồi chạy biến mất. Bỏ lại cậu ngơ ngác như đứa ngốc vừa nói chuyện một mình. Hermione đến chỉ thấy bóng lưng vụt đi, cô khó hiểu, người bằng hữu nào vừa phải bỏ chạy vậy?
"Được rồi chúng ta đi thôi... Mà, bồ ấy có ổn không?" Harry đưa tiền cho ông chủ, xoay người đã thấy Ron đang bị túm cổ áo lôi theo phía sau cô nàng. Lòng thầm nghĩ, hôm nay quả là một ngày vất vả của cậu chàng.
"Yeh, mình nghĩ là vẫn ổn." Hermione đáp, vẫn không quên quay lại nhìn cậu chàng đang bị lôi đi một cái. Quả nhiên tâm tư đơn giản của Ron rất dễ nắm lấy, chỉ cần vài chiếc kẹo là mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát. Điều duy nhất còn khiến cô nàng sầu não đó chính là thái độ của Harry gần đây. Cả hành động dấu giếm lúc họ ở tiệm công tước mật. Cuốn sách của hoàng tử lai làm cô lo lắng, lỡ đâu nó là một loại bùa chú mà bè cánh hắc ám cài vào để sao nhãng chúa cứu thế của họ, như thế sẽ rất nguy hiểm.
Harry ngẩng mặt lên, tuyệt nhiên bỏ qua ánh mắt soi xét của cô bạn, nhìn bầu trời đen kịt, nghe từng cơn gió rít gào. Cái lạnh vừa đủ khiến cậu nhớ lại khi nãy, "gã kia" cũng như cơn mưa tuyết này, mãnh liệt, day dứt cũng thật tuyệt đẹp, khiến người ta lưu luyến mà tương tư mãi không thôi.
"Chúng ta nên quay về trường rồi, không cần ghé Ba Cây Chổi nữa đâu."
Tuyết rơi ngày càng dày, chẳng còn chút lý do nào để họ lưu lại nơi lạnh lẽo này lâu hơn, Harry có dự cảm chuyện không may sắp tới, cậu càng muốn tránh né nó. Mắt kính mờ đi làm Harry bắt buộc phải tháo nó ra lau chùi. Suýt chút nữa va chạm với hai cô gái đang cãi vã, xét về giọng nói có thể nhận ra Katie Bell và một người nữa. Nhưng sự ồn ào đó vụt tắt khi họ đụng mặt nhau trong một con hẻm.
Katie đang ôm một gói giấy còn cô gái bên cạnh nhìn rất bất mãn về chuyện đó. "Nhờ có chúa." cô gái đó thốt lên khi thấy họ đang đi cùng hướng. "Mấy cậu giúp mình khuyên Katie được không? Cậu ấy cứ đòi mang thứ kì cục kẹo trong cái túi này vào trường."
Đề nghị xem chừng hơi vượt ngưỡng này thu hút tam giác vàng chú ý tới, tất cả ánh mắt đều dốc vào Katie đang vô hồn đi trên đường. Đen đủi thay, kế hoạch "khuyên can" của họ đã thấy bại hoàn toàn với kết quả chính là cuộc trò chuyện với giáo sư McGonagall. Còn Katie, cô nàng đang trong bệnh thất với chiếc dây chuyền bị nguyền được chứa trong cái túi đó.
Giáo sư McGonagall vẩy đũa phép, châm lửa xua đi làn khí lạnh đang quanh quẩn trong phòng. Bà đóng cánh cửa phòng và tới chỗ ngồi đối mặt với Harry, Ron, Hermione và Leanne - cô bạn đã đi cùng Katie lúc này vẫn còn chưa hết sự kinh hãi.
Leanne vừa kể chuyện vừa nức nở, rằng Katie đã tìm thấy sợi dây chuyền đó ra sao và họ cãi nhau như thế nào. Cô McGonagall ngay sau đó đã cho phép cô nhóc mít ướt này tới bệnh thất.
"Mọi chuyện rất nghiêm trọng thưa giáo sư." Ron hình như vừa uống nhầm thuốc chủ động mở ra nghi ngờ của mình. "Tụi em đã thấy Malfoy ở Borgin và Burkes, nơi có cái dây chuyền và tỏ ra rất hứng thú với nó." dẫu biết, cô McGonagall chẳng phải một người thích tâm sự, nhưng cụ Dumbledore vừa đi vắng, họ lại không thể để sự nghi vấn này trong lòng mà không cảnh báo giáo sư.
"Tôi hiểu ý tốt của các trò, nhưng không thể vì trò Malfoy vô tình ghé qua cửa tiệm đó mà buộc tội trò ấy được." tuy nói vậy, trong lòng giáo sư cũng phải có chút ngẫm nghĩ, nhất là tại thời điểm chiến tranh đang tới gần như thế này, cảnh giác không thừa.
Harry chợt nhớ tới lúc ở tiệm công tước mật, cậu đã ở cạnh Draco Malfoy rất lâu, còn chưa tính thời gian hắn chọn những hộp socola ở đó. Rồi chỉ bỏ chạy sau khi Hermione tới.
"Được rồi, lần này mình phải công nhận là, Malfoy không phải kẻ đưa dây chuyền cho Katie." Cậu cắt ngang những suy luận của Hermione và Ron đang đặt ra cho giáo sư McGonagall sau đó thở dài. "Hắn đã ở cùng mình trong suốt thời gian chúng ta ở tiệm công tước mật."
Nhưng ngoài sự bất ngờ của Ron và giáo sư McGonagall, Harry chỉ thấy Hermione với ánh mắt đượm buồn. Cô đã hụt hẫng, không phải là không đưa được gã Malfoy vào vòng lao lý mà là vì chứng cứ ngoại phạm của hắn lại chính là cậu.
Cuộc đời là vô thường, đểu cáng như thế. Chỉ mong đấng cứu thế vững lòng, không để bị mê hoặc bởi sắc bạch kim xa hoa phía kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro