4
Thu đi đông đến. Cái lạnh buốt đến thấu xương làm con người ta chỉ muốn lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm. Và Draco hắn cũng thế. Mặt trời đã đổ dần ra sau dãy núi cao nhưng hắn thì vẫn chung thuỷ với chiếc giường thân thương. Mặc cho sinh vật nhỏ bé đang càn quấy bên cạnh mình.
" Dray ơi, mau dậy chơi với Harry đi mà."
" Dray~"
" Draco ơi "
Harry bất lực nhìn hắn vẫn say giấc ngon lành đến độ chảy cả ke ra gối, nhưng có thứ gì làm khó được Harry cơ chứ. Em chợt cong môi, lém lỉnh trèo xuống giường với đôi chân ngắn ngủn. Rồi phút chốc em chạy thật nhanh và nhảy ào lên người hắn, dụi dụi chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh vào lồng ngực rắn chắc kia, chất giọng mềm mại thủ thỉ những lời uỷ khuất đã thành công làm hắn tỉnh giấc.
Thật ra Draco đã sớm choàng tỉnh từ khi Harry rón rén bước vào phòng. Nhưng hắn thì quá lười nhác để mở mắt, ấy vậy nên đành giả ngủ xem xem em bé mà hắn dày công nuôi nấng 6 năm qua đã được gì rồi. Quả thật hành động vừa rồi của Harry không khiến hắn thất vọng, cơ quan nội tạng lại được dịp ngứa ngáy hết cả lên.
Hắn vươn tay xoa mái tóc đen rối mù, bật cười khi thấy bộ dạng của một " Harry con nít " khác xa với Harry mà hắn thương nhớ.
" Sao em không ngủ mà lại qua đây?"
Hắn ngồi hẳn dậy, thuận tiện ôm cục bột nhỏ vào lòng. Harry cũng không ngần ngại mà ôm lấy hắn, đưa đôi bàn tay bé xíu xiu xoa lấy tấm lưng đã gánh lấy bao nhiêu sóng gió để đổi cho em bình yên.
" Em ngủ nhiều sẽ thành heo."
Draco phá lên cười, một phần vì từ khi nào em của hắn lại học được những câu nói như vậy, phần nữa vì hắn thật sự thoả mãn cách em xưng hô. Buồn cười thay một ông chú đầu 3 ngày nào cũng cạo râu với một đứa nhóc chỉ mới tập tễnh tìm hiểu thế giới xung quanh lại xưng anh - em. Nhưng hắn nào có quan tâm, vì dù gì khi Harry lớn lên thêm nhiều chút sẽ trở thành của hắn.
Chợt hắn nhìn đồng hồ, hoảng hốt kéo Harry ra khỏi người mình. Hôm nay hắn có một buổi hẹn với người quan trọng mà lại quên béng mất.
" Harry ngoan, ngồi đây chơi. Anh có hẹn nên bây giờ phải đi. Lát anh về."
Hắn vừa nói vừa gấp rút khoác đại lên người cái áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc quần jean rách. Không quên hôn lên mái đầu tròn của Harry như một lời tạm biệt.
" Ừm, Dray đi nhanh nhé~"
Ngay khi hắn rời khỏi nhà, em ngó đầu bên hiên cửa sổ dõi theo bóng lưng hắn ngày một xa dần đến khi mất hút trong làn sương mờ ảo. Harry quay trở vào trong, đảo mắt một vòng tìm kiếm thứ gì đó sẽ khiến em bớt chán. Chợt Harry sực nhớ ra một cuốn sách to sụ, bám đầy bụi bẩn mà Draco cấm em không được động vào. Nhưng em đang tuổi hiếu động, càng cấm càng làm tới. Ấy thế em nhanh chóng bắt ghế đến cạnh tủ sách, cố nhón cả người lên để với lấy.
Ông trời quả không phụ lòng em, sách không lấy được đã vậy còn cho em trầy trật thêm. Hết cách em đành ôm lấy khuỷu tay chảy đầy máu của mình đi tìm sách khác. Lục lọi được một hồi, quyển nhật kí bao bọc bởi lớp da thú vô tình rơi vào tầm mắt em. Harry không chần chừ mà cặp lấy cuốn sách rồi nhảy lên giường ngó nghía.
" Gửi đồ mặt sẹo đần thúi?"
Em chăm chú đọc từng dòng chữ được hắn tỉ mỉ, nắn nót qua trang giấy đã nhuốm màu bạc xỉu.
" Nè đồ mặt sẹo ngốc nghếch, tao chỉ tưởng mày học dốt môn độc dược thôi chứ! Ai mà có dè mày dốt cả việc nhận ra tình cảm của tao cho mày. Ngay cả nhỏ tóc xù với thằng tàn nhang cũng nhìn ra. Chẳng lẽ mày phải để tao dùng lời ngon tiếng ngọt mới chịu hiểu hả? Thật buồn nôn. Nhưng túm cái quần lại là hôm nay tao vẫn yêu mày rất nhiều đó đồ ngốc xít!!!!"
....
Chẳng mấy chốc Harry đã lật tới trang cuối, em vô cùng thắc mắc không biết " đồ mặt sẹo " đó là ai mà được Dray của em nhắc nhiều đến như vậy. Có lẽ hắn yêu người đó nhiều lắm. Điều này làm lòng em canh cánh buồn. Đôi mắt em trĩu nặng, lắm lúc mái đầu tròn gật gù khống chế cơn buồn ngủ đang chuẩn bị ập tới. Và cứ thế em nhanh chóng lăn ra ngủ say.
Đã 3 tiếng kể từ khi Draco rời đi, hắn vui vẻ rảo bước trở về nhà với một túi đồ ăn vặt trên tay, không khỏi chờ đợi đôi mắt xanh biếc lấp lánh kia.
Hắn nóng lòng tra khoá vào ổ, mong ngóng Harry sẽ chạy đến ôm lấy và tặng hắn một cái thơm bên má. Nhưng đáp lại tâm tình hắn chỉ là dãy hành lang im ắng. Trong lòng tên tóc bạch kim có chút hụt hẫng.
" Anh về rồi đây."
Draco tuỳ tiện cởi bỏ đôi giày lấm lem bùn đất, đi thẳng vào phòng ngủ. Cư nhiên khoé môi hắn cong lên một đường, đem cả sự dịu dàng trong ánh mắt đặt lên thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn vì lạnh.
Hắn tiến tới bế Harry về phòng của em. Cả hai đã tách nhau ra ngủ từ khi em lên 3, Draco hắn sợ lúc ngủ không để ý mà đè bẹp Harry mất. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn lên ngang cổ để tránh quấy đạp mà rớt ra. Hắn nhìn em một lần nữa, không tự chủ được mà đưa tay béo nhẹ lên cặp má phúng phính, trao cho em chiếc hôn nhẹ lên vầng trán.
" Lớn nhanh lên nhé Harry, anh sắp chờ không nổi rồi."
________
xin chào các bồ, tui xin lỗi các bồ vì đã bỏ bê đứa con này trong gần 1 năm trời nhưng thật sự tui quên mất mật khẩu watt nên lực bất tòng tâm 😔 cũng may sao hôm trước tui mò lại cái đúng
👁👅👁 nên giờ tui sẽ chăm chỉ ra chap để bù lại lỗi lầm cho các bồ nhé 😽 cảm ơn các bồ đã ủng hộ và chờ đợi con au biếng nhác này rất nhiềuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro