Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thu lạnh

Chương 9: Thu lạnh

Draco đứng trong phòng mình đăm chiêu nhìn về phía bầu trời đêm, vầng trăng đã lên cao tỏa sáng trưng cả vùng trời, các quầng sao điểm lên đường chân trời tựa sữa tươi thêm vào trà. Gần đó, Harry vẫn đang say giấc nồng trên giường hắn, những tấm mành trắng mỏng manh đã được kéo lại. Draco từ sau vai trộm nhìn về ma cà rồng kia. Nó đã ngủ quên từ khi còn đang ở trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền mà vô thức hút máu của Draco và ngủ ngay chỗ Draco đặt nó nằm. Giấc ngủ, một giấc ngủ thật sự, nó quá đỗi khan hiếm với một ma cà rồng, trong lúc ngủ những đường nét tựa đá cẩm thạch trên gương mặt Harry trông mềm mại đi nhiều. Nó nhìn gần giống hệt như trẻ con. Draco chắc chắn rằng nó là tạo vật đẹp đẽ nhất từng tồn tại trên trái đất này. Harry chỉ vừa mới đến bên Draco có hai tháng vậy mà hắn đã cảm thấy mình biết ơn ma mới này vô bờ.

Dòng suy ngẫm của hắn chợt trở về lại nơi bồn tắm, về cuộc trò chuyện của hắn với Harry, về quyền năng của máu thịt ma cà rồng. Hắn nhớ về cặp sinh đôi Ấn Độ kia, Padma cùng Parvati, bọn họ là một cặp chị em lạ lùng. Trong suốt thời gian Draco ở với họ, hắn chưa bao giờ nghe thấy hai người họ nói với nhau một từ nào, nhưng khi nói chuyện với hắn cả hai đều đồng thanh, giọng nói của họ cứ như một điệp khúc đầy ám ảnh. Họ đã chia sẻ máu của mình cho đối phương còn lâu hơn cả quãng thời gian Draco tồn tại trên cuộc đời này. Hắn đã từng nghe kể rằng một mối ràng buộc như cặp chị em bọn họ không thể nào bị phá vỡ, rằng ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia cắt sợi dây trói buộc hai linh hồn bọn họ. Sau tất cả câu truyện của bọn họ lại có một kết cục bi thảm, đoạn ấy hắn đã bỏ qua khi kể lại với Harry. Padma đã bị giết chết và Parvati trở lên điên cuồng khi linh hồn nàng bị chia tách làm đôi. Sau cái chết của em gái mình, nàng đã đi thẳng xuống lòng đại dương, vầ không một ai từng thấy lại nàng thêm lần nào nữa. Draco nghĩ nàng vẫn ở đâu đó trên thế giới, bị cơn đới làm hóa đá ngồi trên nền cát dưới đáy biển sâu, hải quỳ và san hô sẽ bám chặt lấy làn da tựa đá cẩm thạch của nàng.

Draco rùng mình. Hắn mới chỉ chia sẻ máu với Harry có ba lần nhưng hắn đã cảm thấy con tim bọn hắn đang dần đan lồng vào nhau. Nếu giờ nhắm mắt lại, hắn chắc chắn mình sẽ nhìn thấy những giấc mơ của ma cà rồng kia. Ý nghĩ ấy làm hắn thoáng khiếp sợ, hắn đưa mắt nhìn về lại khung cửa sổ và đứng thẳng lưng lại. Trong suốt bốn trăm năm qua hắn chưa từng chia sẻ máu với ma cà rồng nào khác, hắn đã thề rằng hắn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hắn đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng  của những gì hắn đã làm cho đến khi hắn ngồi trong bồn tắm đó với Harry ngủ trên ngực mình. Lồng ngực bọn hắn cùng nâng lên hạ xuống. Draco đã bị giam cầm.

Cái cảm giác đó Draco nghĩ hắn đã có thể quên rồi. Cái mà hắn đã cố lãng quên đi. Nó đã là của quá khứ từ rất lâu về trước, nhưng những ký ức vẫn hoàn toàn hoàn hảo, lời nguyền hắn phải gánh chịu. Có một thứ quan hệ độc nhất vô nhị giữa ma cà rồng và người biến đổi chúng, thứ rắn chắc còn hơn cả thép khi chúng được nuôi dưỡng bằng máu của người biến đổi. Tomas đã bắt Draco uống máu của gã trong suốt thời gian gia đình hắn phục vụ gã, nhưng ma cà rồng cổ xưa kia lại chẳng có lấy một lần uống máu của Draco. Mối liên kết tạo nên giữa bọn hắn chỉ đến từ một bên; Tomas có thể chọc ngoáy vào cảm xúc và suy nghĩ của Draco, thậm chí có thể bẻ cong ý chí của hắn, nhưng Draco không cảm thấy gì về Tomas, không gì khác ngoài lòng trung thành ràng buộc. Nó khiến việc thách thức gã gần như là không thể, và nó còn  khiến việc chạy thoát khỏi gã, trốn tránh gã khó khăn hơn bao giờ hết.

Sự ràng buộc đã kéo dài trong hàng thập kỷ, kéo Draco trở lại với gã bất kể hắn có đấu tranh như thế nào. Draco giờ chỉ còn ý chí ngang ngạnh và nỗi sợ ớn lạnh về những gì đang chờ đợi hắn nếu gã quay trở lại và bắt được hắn.  Chỉ khi Draco hoàn toàn chắc chắn rằng mối liên kết đã bị phá vỡ, rằng gã khồng thể điều khiển hắn được nữa, hắn mới loại bỏ được gã ra khỏi tâm trí. Hắn luôn tự hỏi không biết với Tomas mối liên kết có bị phá vỡ tương tự không. Hay bây giờ gã đang bị chôn vùi dưới lòng đất, chết cóng, đói khát và vẫn cảm nhận được sự sung sướng của Draco? Ý nghĩ đó bỗng làm Draco xúc động.

Mấy tuần qua hắn đã nghĩ về Tomas nhiều hơn cả suốt hàng thập kỷ qua. Ký ức về những năm đầu tiên làm ma cà rồng của hắn luôn châm ngòi cho cơn thịnh nộ từ hàng thế kỷ trước. Cảm giác vẫn còn tươi mới như cái ngày mà chúng xảy ra, Draco luôn nguyền rủa ký ức vĩnh hằng của hắn. Hắn cảm thấy mắt mình chuyển động và miệng bỗng lọt tiếng gầm gừ. Thật khó chịu khi mất kiểm soát như thế này, hắn không phải là một con thú vật. Draco nín thở nhắm mắt lại, hắn nhớ đến Harry ở trong bồn tắm, đôi mắt màu xanh lục óng ánh nhìn hắn. Hắn thở phào khi cuối cùng đồng tử mình cũng nuốt chửng sắc đen tuyền. Draco nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ và hài lòng khi đôi mắt xám nhạt nhìn lại mình. Draco nhìn ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ, nhẹ lòng khi lại nhìn thấy màu mắt xám bạc.

Phía sau Harry cuối cùng cũng cựa quậy và Draco hơi bàng hoàng khi hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Harry với tay qua giường với một âm thanh buồn ngủ và Draco lập tức băng qua phòng để gặp nó. Harry úp mặt vào ngực Draco khi nó nằm lại xuống và hít hà mùi hương của hắn.

"Em đói, Draco." Harry thì thầm phà hơi thở lên làn da của Draco.

"Có phải em quên mất rằng mới vài giờ trước mình đã rút hết máu của ta trong bồn tắm không?"

Harry ngồi dậy và đảo tròn hai tròng mắt của nó. Hai tròng mắt xanh biếc của nó, Draco nhắc lại. "Em muốn một con người." Draco có thể thề rằng Harry đang bĩu môi với hắn. Nó được chiều thành hư rồi.

Draco bật cười một tiếng rồi leo xuống giường để rung cái chuông gần cánh cửa. Hắn không thể ngăn cản bản thân mình chiều chuộng Harry, hắn luôn cảm thấy mình nhất định phải nuông chiều nó. Luôn luôn đúng giờ, Vincent, đến gõ cửa ngay sau khi chuông rung.

"Mang bữa ăn nhẹ đến đây, làm ơn." Draco yêu cầu sau cánh cửa khép kín. "Đừng là Lavender." Hắn thêm vào, ngữ điệu có chút lạnh lùng. Draco đã có chút mệt mỏi với hương cam quýt của nàng rồi, hắn nhận ra rằng nó không phù hợp với cái lành lạnh trong khí thu.

Ngay sau khi Draco về lại giường cùng Harry liền có tiếng gõ cửa nhẹ. "Vào đi." Draco nhẹ nhàng nói, luồn mấy ngón tay qua mái tóc Harry.

Cánh của chậm rãi mở ra một cách thận trọng. Draco nhìn lên rồi hít sâu một hơi, mắt hắn chuyển thành màu đen tuyền trong chớp mắt không kịp nhận ra. Một cậu trai, có lẽ khoảng hai mươi tuổi, đang đứng sau cánh cửa. Dáng người cậu ta cao gầy, nhưng khung xương có vẻ rắn rỏi. Draco nhận ra cậu là Oliver Wood. Con trai người làm vườn của hắn. Gia đình cậu ta đã làm việc cho Draco kể từ khi hắn bắt đầu xây trang viên này từ một thế kỉ trước. Họ chưa bao giờ ước vọng nhiều điều kể từ đó đến giờ, và họ hoàn toàn trung thành với Draco. Oliver chỉ vừa mới làm việc cho hắn, cậu ta vừa mới kết hôn và vợ cậu ta rất trông chờ ở cậu ta, với những gì Draco nghe được thì cô ấy đang mang thai và sẽ sớm sinh con vào bất kỳ ngày nào. Draco luôn phải đánh đổi vì cuộc sống buông thả của Oliver, nhưng giờ cậu ta đã là một người đàn ông rồi và sự độ lượng của Draco cũng có giới hạn. Oliver cũng phải làm việc nếu cậu ta  muốn gia đình cậu ta được sống sung sướng.

Draco biết ngay Oliver là thứ hắn muốn sau khi ngửi mùi đất cỏ của cậu. Hoàn hảo cho mùa thu. Trong vài tháng, thậm chí có thể là vài năm nữa, khi Draco mệt mỏi với máu của cậu, cậu ta sẽ được giao một vai trò thích hợp trong trang viên, nhưng hiện tại Draco chỉ muốn cậu ta vì một điều duy nhất. Hắn rất nóng lòng muốn nếm thử vị máu của cậu. Có vẻ Harry cũng không thể đợi thêm được nữa, cảm thấy ma cà rồng bên cạnh mình đang căng thẳng, Draco nhìn về phía nó. Đôi mắt nó lại đen láy và Draco nén lại nụ cười. Hắn gần như đã quên mất cảm giác khi còn trẻ là như thế nào, quá phấn khích và cuồng nhiệt với hương máu mới.

"Cởi áo cậu ra." Draco nói với Oliver, cậu chợt do dự. Draco nhìn Oliver bằng tròng mắt đen tuyền, lặp đi lặp lại những lời đường mật. "Cởi áo cậu ra. Làm ơn."

Ngón tay Oliver không hề do dự cởi từng cúc áo sơ mi của mình, cậu kéo áo ra khỏi vai, để nó rơi rớt xuống sàn nhà. Draco cau mày nhìn chiếc áo sơ mi rơi xuống thành một đống nhàu nát, bình thường hắn sẽ nhất quyết nhặt nó lên và gấp lại. Nhưng giờ hắn lại chọn cách lờ nó đi vì Harry, hắn có thể cảm nhận được cơ thể nó đang run lên bên cạnh mình. Draco dùng tay vỗ nhẹ vào mép giường và Oliver ngồi vào chỗ hắn ra hiệu.

Harry nhăn mũi. "Anh ấy đang sợ hãi. Em có thể ngửi thấy nó." Draco cười toe toét, ma mới của hắn đúng là học tập nhanh thật.

"Thật sao? Cậu đang sợ à, Oliver?" Oliver gật đầu, mắt cậu dán chặt xuống đùi mình.

"Cậu biết bọn ta là gì chứ?" Draco hỏi. Oliver lại gật đầu. "Nói cho ta biết."

"Cha tôi nói ngài là một ma cà rồng." Oliver nói, giọng cậu gần như thì thầm.

Draco mỉm cười. "Ông ấy không phải là người kín tiếng, nhỉ? Ông ấy đã làm việc cho tôi một thời gian rất lâu. Và cả cha của ông ấy nữa. Cậu tin tưởng cha mình, đúng không?"

"Vâng." Oliver trả lời.

"Vậy cậu có thể tin tưởng ta." Draco chống cằm và nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nhưng hắn không để tròng mắt đen tuyền trở lại. Hắn không muốn tẩy não Oliver lần nữa. Nó thật sự không hay ho lắm. "Ta hứa rằng sau chuyện này cậu sẽ được rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Và ta cũng hứa rằng sau khi cậu làm việc này, cậu sẽ muốn quay lại lần nữa."

"Bạn nhỏ nhà ta giờ rất muốn hút máu cậu đó." Harry suýt nữa nhảy cẫng lên và Oliver càng cứng đờ người khi nhìn mặt nó. Những đường nét trên gương mặt Harry cực kỳ góc cạnh và khác người. Tròng mắt nó đen láy và vô hồn. Draco cười toe toét khi hắn khống chế lại ma mới nhà hắn. "Lịch sự nào, Harry."

Mặc dù tròng mắt nó chỉ độc một sắc đen, nhưng Draco có thể thấy được Harry đang đảo mắt với hắn. Harry cúi xuống sau lưng Oliver và lần những ngón tay mình trên mạch đập ở cổ cậu. Cậu hơi nao núng, Harry cười toe toát lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Nó sẽ không đau lắm đâu, tôi thề." Draco có thể nghe thấy Harry thì thầm vào tai Oliver trước khi nó cắn vào cổ cậu ta. Toàn bộ cơ thể Oliver căng lên vì cú cắn, Harry nhăn mũi nếm thử vị máu. Oliver vẫn còn sợ hãi. Trong tức khắc sự căng thẳng của cậu ta đã giảm bớt, Draco có thể thấy rằng Harry đang liên kết với cậu, rằng nó đang nhào nặn những cảm xúc của cậu ta như đất sét. Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng Oliver và Harry thở ra một âm thanh thỏa mãn khi vị máu cậu bùng lên trong miệng nó, nỗi sợ hãi rời bỏ cậu.

Draco để Harry hút máu Oliver một lúc trước khi hắn cắn vào cổ tay cậu. Hắn không đặc biệt kén ăn, nhưng hắn đều muốn nếm thử món ăn mới của mình theo một cách giống nhau. Sau vài phút nhip tim Oliver bắt đầu đập chậm lại, Draco kéo Harry ra khỏi cổ cậu ta, nó sé hút cạn máu con người này nếu Draco cho phép. Harry thật vô độ. Và Draco yêu điều đó.

Draco giúp con người kia khép lại vế thương nơi cổ tay và hõm cổ rồi đưa cậu đến một phòng ngủ dành cho khách để hồi phục, hắn đã để Harry sa đà và Oliver khó có thể tự mình đứng dậy nữa. Khi Draco trở lại phòng của mình Harry đã lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng giờ Draco khá chán chường và đêm vẫn còn dài, thậm chí còn chưa tới nửa đêm, vì vậy hắn cố lay Harry dậy. Harry hơi càn nhằn, nhưng nó vẫn quay người lại nhìn lên Draco đang chống tay trên người mình với đầu gối kẹp hai bên hông Harry.

"Chúng ta đi dạo một vòng." Draco đề nghị với một nụ cười xấu xa. Ngay lập tức, Harry bật khỏi giường và mặc quần áo, sau đó chạy vọt từ phòng ngủ xuống cầu thang. Draco đuổi theo, trên môi hiện hữu nụ cười suốt quãng đường đến khu chuồng ngựa, cái lạnh lẽo của những làn gió đêm đến cứ phả vào mặt khi hắn chạy. Hắn cảm thấymình cứ như trở lại hồi mới bị biến đổi vậy.

Cả hai phi ngựa vun vút trong tiết thu lành lạnh, Draco dẫn bọn hắn tiến sâu vào miền quê mệnh mông, hắn dừng lại đột ngột và nhảy khỏi ngựa của mình. Ánh trăng rót xuống trải lên những con ngựa tấm áo choàng bạch sắc tinh khôi. Draco buộc hai con ngựa lại và nắm lấy tay Harry. Có một chỗ sâu trong cánh rừng này hắn muốn chỉ cho nó xem.

Draco dừng lại trước cánh rừng, hắn vòng tay qua gáy Harry, cúi sát đủ gần để cọ mũi vào mái tóc lộn xộn không vào nếp của ma cà rồng.

"Cố theo kịp nhé." Draco thì thầm, sau đó hắn bắt đầu chạy. Hắn bay vụt qua những lùm cây, nhảy qua các cụm rễ cây rối rắm, và dùng các nhánh cây để đu bật mình càng nhanh càng xa vào trong cánh rừng. Harry chay theo sau hắn và vui sướng reo hò, Draco quay lại nhìn Harry chạy và không thể kìm được nụ cười khi nhìn thấy ma cà rồng kia đu mình từ cành cây trên cao về phía hắn, làm rơi rụng những chiếc lá ẩm ướt xuống nền rừng mỗi khi nó vụt qua.

Còn chưa nhìn thấy nơi cần đến Draco đã nghe được nó, hắn chạy chậm lại. Harry thả người lao xuống từ vòm cây phía trên hắn, tiếp đất bằng mũi chân đậu chính xác ngay cạnh hắn. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Harry hỏi với vẻ thích thú tò mò.

"Luôn luôn thiếu kiên nhẫn, Harry" Draco quở trách Harry, nhưng sâu trong thâm tâm hắn yêu điều đó ở nó. Trái tim hắn dường như luôn loạn nhịp khi Harry đảo mắt hoặc nhìn hắn một cách thiếu kiên nhẫn. Hắn yêu nó và nó luôn khiến hắn điên đảo.

Cả hai xuyên qua hàng cây và phát giác một suối nước trong vắt. Nó hình thành từ con thác nhỏ đổ xuống và làm mặt nước con suối sủi bọt. Draco yêu nơi này, hắn tìm được nó từ nửa thể kỷ trước, nó là một trong những lí do hắn nán lại cái trang viên nơi Anh Quốc này. Hắn nhìn về phía Harry, ma cà rồng vẫn đang kiễng chân lên, nhìn qua lại Draco và thác nước. "Chúng ta có thể bơi không? Làm ơn mà?" Harry vừa nắm lấy tay Draco vừa nói.

"Em muốn gì cũng được, Harry." Draco cởi bỏ đồ cưỡi ngựa của mình và Harry cũng làm như vậy. Có một làn sương mờ ảo lơ lửng trên mặt nước, chúng sáng rực lên bởi ánh trăng, bóng phản chiếu nhạt nhòa của chúng như những bức tượng được đúc trong nước. Draco liếc qua cơ thể trần trụi của Harry dưới ánh trăng bạc, một cảnh tượng hoàn hảo, sau đó hắn lặn xuống làn nước lạnh giá. Hắn thở hổn hển vì cái lạnh và cảm thấy từng dây thần kinh của mình tràn đầy sức sống, và Chúa ơi, hắn yêu việc trở thành một ma cà rồng. Dòng nước được đẩy về phía hắn và khi hắn mở mắt ra, Harry đang ở cạnh hắn, mái tóc bồng bềnh bao lấy gương mặt nó như một quầng mây đen.

Trong lồng ngực Draco hình thành một nút thắt sở hữu khi hắn chiếm lấy cơ thể hoàn hảo của Harry, di chuyển trôi nổi trong làn nước. Hắn bơi gần về phía ma cà rồng, tay chân quấy lấy thân thể nó, khóa môi nó khi hắn cùng nó đang lặn xuống đáy hồ lạnh giá tựa pha lê. Hắn cảm nhận được liên kết giữa nó và hắn càng phút càng chặt chẽ và miệng hắn đều tiết giãi mỗi khi nghĩ đến máu của Harry. Hắn càng không kìm  được dục vọng khi tròng mắt chuyển sắc đen tuyền. Hắn biết rằng mình đã bị tiêu tùng bởi Harry, rằng hắn chẳng thể từ chối nó. Hắn biết một ngày nào đó linh hồn của bọn hắn sẽ khóa chặt với nhau. Hắn vẫn luôn sợ hãi đồng thời khao khát điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro