Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bình Thản


Chương 8: Bình Thản

Draco và Harry dành gần như mọi lúc để đi dạo cùng nhau trong nhiều tuần sau đó. Draco dẫn nó ngắm nghía mọi ngóc  ngách của trang viên và đưa nó đi tham quan cả điền trang. Bọn nó đến chuồng ngựa, cưỡi lên con ngựa của Draco mà phóng vun vút qua cảnh đồng quê khuya, cái se se lạnh trong không khí đầu thu găm vào da thịt khi bọn nó phi nước đại  qua những ngọn đồi. Bọn nó tham dự nhiều bữa tiệc hơn và Draco say mê mọi ý thích bất chợt của Harry. Hắn tặng quà cho Harry không tiếc tay và ngợi ca nó theo cái cách chỉ mình hắn nghĩ ra được.  Những bộ y phục đều được thiết kế và may riêng cho Harry, và Draco thì cứ choàng lên nó mấy bộ trang sức và áo lông thú. Hắn cho nó bất cứ thứ gì mà trái tim nó mong muốn và hơn thế nữa. Mỗi đêm của nó là một cuộc phiêu lưu mới với Draco, nhưng gần như sáng nào Harry với Draco cũng chia tay và về phòng riêng.

Vào đêm gần đây nhất, Harry đã rón rén bước qua hành lang dẫn đến căn phòng của Draco. Nó mở cửa bằng cái chìa khóa nhỏ mà Draco đã đưa cho nó và nhón chân đi qua căn phòng, nép mình sau cái mành rèm trắng muốt được buộc sang một bên chân giường. Draco đang ngủ ngay đơ tĩnh lặng như đá. Hắn đã khuấy động cả tiếng đồng hồ trước và Harry tự hỏi chẳng biết vì sao hắn có thể ngủ được sau tất cả. Tụi nó đã uống no máu đêm qua và hôm nay Harry tràn đầy năng lượng. Nó bò lên trên giường nằm cạnh Draco và tên ma cà rồng đang ngủ kia quàng một cánh tay qua ôm lấy nó, nhưng hắn vẫn không tỉnh. Harry cau mày. Nó muốn được đi lang thang, muốn chạy băng qua cánh rừng khuya trong sương đêm mát lạnh. Nhưng mong muốn ở lại nơi đây, được ôm chặt trong vòng tay tựa đá cẩm thạch của Draco đã mạnh mẽ hơn ước ao đó. Nó cảm thấy mình bị trói buộc vào Draco như cái mỏ neo, cứ như đã có một sợi chỉ bạc liên kết nó với hắn khi nó uống máu của hắn vài tuần trước và chưa hề cắt đứt khi nó dừng lại. Nó khao khát máu của Draco càng nhiều. Nó khao khát Draco càng nhiều.

Harry chạm nhẹ lên ngực Draco vẽ vẽ mấy đường. Nó lần theo đường nét cơ thể Draco bằng con mắt đen nhánh, dừng lại ở mép áo cốt tông . Nó gắng ngăn mình tưởng tượng về da thịt ẩn dấu dưới lớp vải. Ký ức mờ ảo lại hiện ra trong đầu nó. Nó mười sáu tuổi và nó đang rảo bước cùng một thiếu nữ cùng làng từ chợ về một thị trấn nhỏ.

"Lối này, Harry!" Daphne cười khúc khích khi nàng xoay người khỏi con đường đất. "Sẽ nhanh hơn nếu ta đi vượt qua khu rừng!"

Harry cố gắng nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ trong tâm trí nó hơn, nghe rõ tiếng cười nàng hơn, nhưng chúng vẫn cứ như được nhìn qua mặt nước đục. "Có một cái hồ trong con lạch này nè," Daphne kêu toáng lên với nó. Nàng cởi bỏ hết quần áo rồi nhảy khỏi mỏm đất, vẫy vẫy Harry nhảy xuống cùng nàng.

Vài khoảnh khác lạc lõng cứ ra ra vào vào trong tâm trí nó. Bờ môi Daphne chạm vào môi nó. Hai thân thể ướt át quấn lấy nhau. Bùn đóng thành từng cục dưới móng tay. Tiếng thở hổn hển cứ vang lên dưới thân nó. Một thứ gì đó bóng bỏng cuộn trào trong bụng nó, được giải phóng với một tiếng rên rỉ khàn khàn. Vội vàng mặc quần áo rồi chạy vội về nhà. Hổ thẹn. Ngày ngày tránh mặt nàng mọi ngả đường. Hổ thẹn. Những cô gái trong làng cười khúc khích và bàn tán xôn xao khi nó đi ngang qua. Hổ thẹn. Daphne ném phân ngựa vô người nó ở giữa chợ. Hổ thẹn.

Đúng là một cảm giác kì lạ, một ký ức khó tả của nỗi hổ thẹn. Những hình ảnh vừa lướt qua tâm trí nó khiến nó giật mình, giờ nó cảm giác như đang  chứng kiến ​​một sai lầm đáng xấu hổ của người khác vậy. Đó là lần đầu tiên và duy nhất nó làm chuyện ấy với một ai đó, và cảm giác thật sai lầm. Những kí ức quá rời rạc giờ lại khiến nó cảm thấy hổ thẹn, nhưng nó vẫn sẽ không bỏ qua điều đó cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Nó thậm trí có thể thay thế chúng bằng một ký ức mới. Nó tưởng tượng rằng nếu lần đầu tiếp theo của nó là với Draco thì sẽ thật hoàn hảo biết bao. Nó sẽ giữ chúng trong ký ức mình suốt phần đời còn lại.

Những cơn sóng dục vọng cứ ập đến, xô lấy bao trùm Harry và nó có thể cảm thấy thứ giữa hai chân nó cứng ngắt. Draco cuối cùng cũng cử động tỉnh khỏi giấc ngủ, hắn quay người về phía nó, áp lưng Harry vào ngực mình và vòng tay qua ôm chặt eo ma cà rồng trẻ. Sau lưng Harry cơ thể Draco thật vững vàng và rắn rỏi, Harry nhức nhối muốn để bàn tay trên thắt lưng mình di chuyển xa hơn đến nơi mà dục vọng của nó bùng lên. Harry thở nhẹ một hơi khi Draco cọ mũi vào dấu răng trên cổ nó. Vẫn còn sẹo và hai dấu răng hình bán nguyệt ghim dấu trên vùng da cổ Harry.

 Không một lời báo trước, Draco ghim răng vào dấu vết còn tại trên cổ Harry và hút máu. Harry háo hức đắm chìm trong khoái cảm vừa ập xuống đầu mình, cảm giác của nó gần như rụng rời. Cái nhức nhối ở thắt lưng nó cứ bùng lên và nó rên rỉ. Draco như đọc được suy nghĩ nó và cởi cúc quần Harry, không chút do dự luồn tay xuống cạp quần. Chiều dài của Harry được bao lấy bởi những ngón tay mảnh khảnh của Draco, nằm cứng ngắt trong lòng bàn tay hắn. Harry kêu réo lên khi bàn tay của Draco bắt đầu điệu nghệ di chuyển.  Nó cong lưng lên và chợt cảm thấy vật gì căng cứng dưới hông Draco đang áp vào lưng nó. Cái đụng chạm đã gửi đến sống lưng nó một cảm giác hồi hộp.

Chiếc quần nông tuột khỏi chân nó khi Draco làm việc với vật kia của nó, hàm răng của hắn vẫn khóa chặt cần cổ Harry. Harry cảm thấy nó như ngã khỏi vách đá khi nhận ra chúng vẫn ở đó, và những cơn cao trào cứ đánh vào nó như đá tảng. Các cơ của nó co lại và nó ra vào tay Draco. Draco buông một tiếng tán thành. Hắn như đắm chìm trong máu của Harry khi Harry mê man trong từng cái đụng chạm của hắn.

Harry nằm yên một lúc, những cơn ngây ngất cứ dội lại trong nó. Khi Draco nhả răng ra, Harry quay lại mặt đối mặt hắn. Đột nhiên cảm thấy bạo dạng, Harry chồm lên đẩy Draco xuống, chân nó quấn lấy hông hắn, nó chăm chăm nhìn xuống hắn. Từ tầm cao, hai đôi mắt chán nản chạm nhau. Harry đưa tay gạt lọn tóc dài ánh sắc bạch kim khỏi mắt Draco, nó có thể nghe thấy mạch Draco đập nhanh dần khi nó chạm vào.

"Hút máu ta, Harry." Draco nói. Thanh âm hắn nhấn rõ từng tiếng một. Harry ngả mình về phía trước nhắm đâm nanh vào cổ Draco, nhưng một bàn tay chống lấy ngực nó giữ nó lại.

 "Không." Draco nói. Hắn hơi nhấc hông khỏi giường, dễ dàng cởi quần ra. Cự vật cương cứng của hắn bung ra, nằm đè lên vùng bụng trơn láng của hắn. Hắn ấn tay Harry vào nơi mạch máu đang đập thình thịch ở bẹn mình. "Ở đây."

Một tiếng gầm gừ đói khát thoát ra khỏi lồng ngực của Harry, nó đưa tay nắm lấy cặp đùi đang mở rộng của Draco. Nhịp tim Draco đập nhanh đến nỗi Harry không tưởng tượng nổi, từng tiếng thình thịch dưới tay nó nhanh đến độ khó có thể nhận ra. Không mảy may suy nghĩ, nó thèm khát ghim chặt răng mình vào bắp đùi trắng nhợt của Draco. Vị máu vẫn có mùi điện như lần đầu, và Harry chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ chán nổi chúng. Nó uống máu Draco như uống nước giữa sa mạc khô cạn. Bên trên Draco nhìn xuống với đôi mắt đen tuyền, hông hắn đè chặt xuống tấm đệm bên dưới hắn.

Ánh mắt Harry bắt gặp dị vật đang nhói đau bên cạnh mạch máu và đôi mắt nó lóe sáng lên. Nó nhả răng ra, liếm lấy vết cắn rồi buông những nụ hôn vụng về lên dương vật Draco và liếm láp quanh côn thịt hắn. Sự rung động khiến Draco mê mệt. Harry rời đi với vệt nước ướt át, rồi nó lấy tay bao lấy Draco, nó nhìn chăm chú vào đôi mắt đen tuyền của hắn khi nắm vuốt cự vật hắn. Draco thở hắt một tiếng bắn ra, chất lỏng trắng đục của hắn tràn ngập bàn tay Harry  hòa lẫn vào với máu đỏ vừa chảy ra bên đùi hắn.

Harry thả tay ra và quỳ xuống liếm lấy vết thương đang khép miệng của Draco. Nó chắc chắn không ma cà rồng nào hài lòng nếu để vết thương tự lành và để lại sẹo. Draco đưa tay ra. "Không cần, mặc kệ nó như vậy đi."

Draco ngồi dậy dựa vào đầu giường và Harry nằm bên cạnh hắn, ngả đầu lên đùi hắn.

"Em trông thật tội lỗi." Draco trầm ngâm. Tóc Harry rối bời, những lọn tóc tán loạn xô sẩy trên đầu nó. Hạ bộ nó trần trụi, chiếc quần tây và quần trong bị kéo đến tận gầu gối nó. Máu vẫn chảy thành dòng ở khóe miệng nó, và cổ nó vẫn còn vết cắn nhuốm máu đỏ thẫm. Nó đã bị vấy bẩn. Máu giữa tụi nó  ngày càng nhớp nháp khi chúng khô lại và Harry càng khao khát được tắm nước nóng.

Draco luồn những ngón tay qua mái tóc lộn xộn của Harry, "Ta nghĩ ta cần đi ngâm mình."

Hắc chỉ về vết máu tươi vẫn còn nhuốm đẫm cơ thể hắn và nó, sau đó gỡ Harry khỏi người rồi xuống giường. Hắn khoác một cái áo choàng lụa qua vai và buộc hờ nó khi đi qua phòng đến rung cái chuông gắn cạnh cửa. Chỉ một vài phút sau khi rung chuông, sau cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ. Draco mở cửa cho Vincent đang đứng bên ngoài.

"Ta muốn bồn tắm được chuẩn bị, nước nóng." Draco ra lệnh nhưng giọng điệu vẫn lịch sự. 

"Tất nhiên, thưa ngài." Vincent gật đầu và đóng cửa lại rời đi. Ngay theo sau đó là rầm rầm những tiếng bước chân lên xuống bên phía cầu thang người hầu, ra vào phòng tắm qua cánh cửa ở sảnh. Draco quay lại giường và Harry nhào vào lòng hắn nằm, lắng nghe tiếng gia nhân hối hả, nhộn nhịp đổ đầy nước vào bồn tắm.

Trước khi Vincent đến gõ cửa lần thứ hai thời gian cứ như đã trôi qua cả thế kỷ vậy. "Bồn tắm đã sẵn dàng, thưa ngài."

Harry uể oải trượt ra phía sau Draco và bước men theo con đường vào phòng tắm, cánh cửa được đặt khá xa so với gian phòng ngủ chính. Giống như phần còn lại của trang viên, phòng tắm vừa có thể phô trương vừa có thể trang nhã không hiểu nổi. Một bên là cửa sổ lồi, mành rèm trắng ngà được réo ra và ánh trăng đang chảy đầy lên sàn đá cẩm thạch. Một bên kia lại là những bức tranh tường tuyệt đẹp phủ lên hết mảng tường này đến mảng tường khác, bao quanh một lò sưởi tạc bằng đá cẩm thạch trắng, bên trong ngọn lửa nóng ấm đang lách tách nhảy múa sưởi ấm cả căn phòng. Bức tranh trường chi tiết đến đáng kinh ngạc. Harry cảm tưởng như nó có thể vươn tay chạm vào được hơi nước mát lạnh của những đám mây hay ngắt một vài cánh hoa từ những đóa hoa mỏng manh. Nhưng nổi bật nhấ vẫn là các thiên thần được vẽ giữa những màng sương bung mờ dày đặc. Gương mặt họ cực đẹp đẽ nhưng đều thô cứng, và đôi mắt đen lay láy của họ cứ như đang nhìn chòng chọc vào Harry khi nó đi qua căn phòng.

Chính giữa căn phòng là một bồng tắm lớn, đủ rộng cho cả bốn người thoải mái ngâm mình. Draco cởi áo choàng và thả mình vào làn nước đang tỏa khói ấm nghi nghút. Harry hít hà mùi muối tắm và dầu thơm làm cho nước có màu trắng đục trong làn hơi nước ấm nóng, chúng thật ấm áp và thơm ngọt, nó làm cho Harry thư giãn và chìm vào một sự bình yên khó hiểu. Nó cởi hết quần trong và quần dài của mình rồi theo Draco đi vào bồn tắm, ngồi đối diện quấn chân lấy chân hắn.

Draco khép đôi mắt ngả đầu ra phía sau, mái tóc dài của hắn chảy dài trên thành bồn tắm, hai tay hắn khoác lên vành bồn. Nước trong bồn tắm giờ đã gần như chuyển sang màu hồng đục vì máu trên người tụi nó. Harry trượt lưng xuống thành bồn tắm trơn láng và ngâm đầu trong làn nước. Nó chết chìm trong làn nước ấm nóng, chỉ có một từ miêu tả được cảm giác của nó hiện tại, thanh thản. Và bằng một cách nào đó, nó cảm nhận được Draco cũng cảm thấy như thế.

Sau một quãng thời gian dài chết chìm trong làn nước, Harry ngóc đầu lên, những lọn tóc quăn quăn vương đầy trên mặt nó. Draco chăm chú nhìn nó với đôi mắt xám bạc màu bão và hắn chợt thở dốc một tiếng khi chạm mắt Harry. Harry nhíu mày khi nghe thấy âm thanh đó. "Gì vậy, Draco?"

"Em nhìn đi," Draco chỉ tay về phía chiếc gương trang trí lớn bằng vàng ròng treo trên bức tường phía xa đằng sau Harry. Nó quay lại và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Nó há hốc miệng khi chạm phải đôi mắt màu ngọc lục bảo xanh biếc thay vì đôi mắt đen láy của mình trong tấm kính gương.

Đã hai tháng kể từ lúc nó nhìn vào chính mắt mình trong gương, nó đã quá quen với việc nhìn thấy những khoảng trống  tối đen. Đôi mắt nó hiện giờ khác hoàn toàn, sáng hơn và rõ hơn, một màu ngọc lục bảo đẹp đẽ dị thường. Mọi người luôn nói rằng nó mang đôi mắt của mẹ nó, mẹ đẻ của nó, nhưng nó lại chẳng thể nhớ điều gì. Nhắm mắt vào nó chỉ có thể tưởng tượng ra đôi mắt mẹ nuôi nó, chúng có màu lam nhạt và được bao quanh bởi những lọn tóc đỏ hoe. Harry nhìn chằm chằm vào chính bản thân nó, không thể rời mắt khỏi đôi mắt mình. Nó không hiểu tại sao mắt mình lại thay đổi, nó hoang mang đến mức chẳng thể nói nên lời.

"Em đang ở trạng thái bình thản." Draco trả lời trước cả khi nó hỏi. "Một ma cà rồng phải có khả năng nuốt chửng cơn đói vĩnh viễn mới có thể xóa bỏ tròng đen trong mắt họ. Thậm chí vẫn có những lúc tôi cũng không thể kiểm soát được của mình, và một số ma cà rồng thì không bao giờ có thể. Giống như Pansy. Khi ta mới bị biến đổi ta đã mất rất nhiều tháng, để thiền định với Tomas, trước khi ta có thể làm được điều đó."

Harry bật cười khúc khích và Draco cười nhẹ đáp lại nó. "Em thề là có những lúc ngài cứ như đang đọc suy nghĩ của em vậy, Draco." Harry nói.

"Không đâu, Harry. Ta chỉ có thể đọc của em." Draco cười thành tiếng. "Ta đã phát triển rất nhạy bén trong những năm qua."

Draco ngừng lại và trầm ngâm, sau đó cất lời. "Nói ta, Harry. Cảm giác thế nào khi em uống máu của một con người?"


"Rất lạ." Harry trả lời. "Như thể một sợi dây ràng buộc được hình thành khi em uống máu của họ. Em có thể cảm nhận được cảm xúc của họ, thậm chí đôi khi em có thể nhào nặn chúng."

"Và khi em uống máu của ta?" Draco hỏi.

"Giống thế nhưng mạnh gấp mười lần, cứ như sét đánh ngang tai vậy. Và sau đó, sợi dây ràng buộc vẫn kéo dài. Thậm chí bây giờ em vẫn có thể cảm nhận được ngài."

"Máu của ma cà rồng là một thứ rất mạnh mẽ, Harry." Draco giải thích. "Giống như em nói, một sợi dây ràng buộc được hình thành khi chúng ta chia sẻ máu của mình. Nó sẽ phai nhạt dần theo thời gian nếu sợi dây liên kết không được nuôi dưỡng, nhưng nếu ta cùng ấp ủ lâu dần nó sẽ vững tựa cốt thép không thể phá bỏ."

"Điều đó sẽ xảy đến với chúng ta chứ?" Harry cảm thấy một hy vọng dấy lên trong nó.

"Có thể, trong lúc này, nếu chúng ta tiếp tục chia sẻ dòng máu." Draco mỉm cười với nó. "Ta đã từng gặp một cặp sinh đôi ở Ấn Độ, từ gần một thế kỷ trước. Họ đã luôn chia sẻ máu của mình với đối phương kể từ khi bị biến đổi, họ đã nói rằng cứ như thể họ là cùng một linh hồn đồng điệu nhưng bị chia ra hai cơ thể vậy.

Harry khép mắt lại và ngửa đầu ra sau nhúng những lọn tóc vào trong nước. Nó để làn nước ấm quấn lấy mình trong khi nghiền ngẫm những lời nói của Draco. Nó tìm kiếm sợi dây ràng buộc giữa bọn nó, chạm tới những âm nốt tinh tế trong cảm xúc của Draco. Chúng đã bị ngắt quãng nhưng chúng vẫn ở đó, và nó có thể cảm nhận được sợi chỉ liên kết nó với máu của Draco. Harry bật dậy và nhào qua bồn tắm, với lấy cổ tay Draco. Tròng đen bao trùm đôi mắt của tụi nó và khi Draco gật đầu, và Harry cắm những chiếc răng nanh của mình vào lớp da trắng mịn như lụa của hắn. Vị máu của Draco lan tỏa ra trong miệng Harry và sợi chỉ ràng buộc giữa tụi nó lại bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro