Chương 7: Hồi tưởng
Chương 7: Hồi tưởng
Ngày qua ngày, Harry vẫn không thấy Draco đâu. Nó dành thời gian đơn côi của mình để lang thang khắp trang viên, khám phá ngôi nhà mới của nó. Trên tầng hai có một thư viện lớn, cao hai tầng. Harry chưa từng thấy nhiều sách như vậy trước đây. Mẹ của nó luôn chắc chắn rằng nó và các anh em của nó đều biết đọc, nhưng nó chưa bao giờ thực sự học đọc một cách nghiêm túc. Những cuốn sách trong thư viện khiến nó nản lòng. Tuy nhiên, Harry nhận ra nó vẫn thích dành phần lớn thời gian ở đây, loay hoay lật từng trang sách với những tiêu đề mà nó có thể dễ dàng hiểu được. Nó tự hỏi không biết liệu Draco có thể dạy nó cách đọc tốt hơn không, hắn có thể sẽ cảm thấy khó chịu với khả năng đọc viết kém cỏi của nó. Harry bật cười một mình, Draco luôn thấy khó chịu với mọi thứ.
Một đêm nọ, khi mà Harry đang đặc biệt chán nản và bực vội với thư viện, nó mạo hiểm đi ra khỏi trang viên, nó vẫn chưa ngắm nhìn hết xung quanh điền trang. Sau nhà là một lối đi dẫn vào vừa hồng rộng lớn hình tròn. Mới chớm thu các đóa hồng đã thi nhau nở rộ, mùi hương lạnh lẽo trong không khí cám dỗ lấy nó. Mảnh vườn này thực tráng lệ, Harry nghĩ. Hoa hồng nơi đây gần như có đủ loại sắc màu, dưới ánh trăng tròn, những cánh hoa rạng rỡ khoe sắc với nó. Harry men theo con đường dẫn vòng quanh mảnh vườn cho đến khi nó dẫn vào ngõ cụt, được đánh dấu bằng một đường rãnh giữa bụi hoa hồng. Bên ngoài khu vườn là những thảm cỏ xanh mơn mởn quanh tòa trang viên. Harry vượt qua thảm cỏ, đi về phía cái cây đơn độc đứng sau chuồng ngựa. Cây gỗ xum xuê xòe rộng, hạ thấp tán lá xuống gần mặt đất. Nó đúng là tuyệt đẹp. Harry ngồi dưới nó lúc lâu, ngủ thiếp đi trong cơn gió đêm nhẹ thổi. Đến tận khi mép chân trời dần chuyển đỏ, Harry mới thở dài và lui về bên trong trang viên.
Khi Harry bước vào tiền sảnh, mũi nó bùng lên vì mùi máu. Nó đã không ăn gì kể từ hôm tham dự bữa tiệc của Pansy rồi, và cơn đói lại đang quấn lấy nó. Nó đưa mắt nhìn một người giữ vườn của Draco đang đứng đơ người cạnh cửa. Những người làm luôn không yên tâm khi ở cạnh Harry. Nó không có nhiều thế kỷ để trui rèn như Draco và các động tác của nó vẫn khác xa con người; nó còn chưa học được cách giấu đi những đường nét sắc cạnh của mình và nuốt chửng tròng đen trong con mắt. Người giữ vườn hắng giọng. "Thưa ngài, tôi có thể lấy gì đó cho ngài uống chứ? Ngài trông có vẻ... đang đói."
"Vâng, đó sẽ là- ờm. Vâng, làm ơn." Harry lắp bắp. "Cảm ơn."
Chỉ vài phút sau, con người kia đã quay lại, lần này anh mang theo một cái khay bạc, trên khay là bốn chiếc ly thủy tinh đầy máu. Harry nhận lấy cái khay và uống cạn ly máu đầu tiên, thậm chí gần như không nhận ra khi người giữ vườn chạy ra khỏi cửa. Máu đã làm giảm đi cơn đói của nó, nhưng nó vẫn bất mãn. Với sự sáng suốt vì đượcăn no, nó nhận ra rằng nó đang cô đơn, rằng nó đang nhớ Draco.
Nó từng tránh qua hành lang lù lù dẫn đến phòng ngủ của Draco. Trong nhiều ngày, cứ như có một làn sương mù u sầu lơ lửng trong không khí nơi đó, ngăn cách Harry đến đó hơn cả những cánh cửa khóa chặt. Giờ đây, khi mà Harry không còn có thể đi lang thang, đọc sách hay thậm chí kiếm ăn để đầu óc bận rộn, nó đành cam chịu sự thật rằng mình sẽ phải can đảm đi qua hành lang đó. Vì vậy, nó cố nén lại sự lo âu của mình và leo lên cầu thang, sau đó nhẹ nhàng bước từng bước qua hành lang, cẩn thận không gây ra một tiếng động nào. Khi đến trước cửa, nó toan định gõ cửa, nhưng ổ khóa đã bật mở và cánh cửa di chuyển trước khi nó kịp làm bất cứ việc gì. Bên kia phòng Draco đang nằm trên ghế trường kỷ, hàng chục cuốn sách da nằm rải rác trên tấm thảm lông thú trước mặt hắn. Lúc này hắn đang tập trung đọc cuốn nhật ký trên tay, và nếu Harry không biết được nhiều thì nó sẽ không bao giờ đoán ra hắn vừa rời khỏi chỗ để ra mở cửa. Harry vừa mở miệng toan nói thì Draco gương một ngón trỏ lên, ra hiệu nó im lặng. Draco lướt nhanh qua các trang, quá nhanh để thực sự đọc chúng, Harry chắc chắn như vậy.
Trong khoảng khắc lặng thinh ấy Harry có chút ngưỡng mộ Draco. Nó chưa từng thấy ma cà rồng nào nhìn giản dị đến thế. Hắn đang mặc một chiếc quần vải màu đen xám bó sát chân; áo sơ mi vải lanh với tay áo phồng rộng, vạt áo được nhét vào cạp quần một cách lỏng lẻo. Bộ trang phục là sự pha trộn của nhiều thời điểm lộn xộn, nhưng chúng hoàn toàn ăn khớp với nhau trên người Draco. Hai dải tóc bạch kim của hắn để vương trước mặt, phần còn lại được buộc sau gáy. Harry nhận thấy rằng Draco mang hầu hết các đặc điểm ma cà rồng, nhưng hắn lại tự hào với đôi mắt xám bạc của mình, nhãn cầu bạch ngọc hơi đảo qua. Draco lơ đãng đưa tay lên, gạt một dải tóc sang bên tai, nơi làm Harry kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc khuyên tai bạc ở đó. Harry cảm thấy mặt nó đỏ ửng cả lên, máu nó vừa uống như men rượu làm hồng đôi má, nó nhanh chóng quay mặt đi.
"Ta mắc nợ gì với dự gián đoạn này vậy?" Draco mỉm cười với Harry khi hắn ném cuốn nhật ký trên tay sang một bên.
"Ừm- chỉ là, đã nhiều ngày rồi ngài chưa ra ngoài..."
"Vậy sao?" Draco nhìn có vẻ ngạc nhiên. "Em phải tha thứ cho ta Harry, thời gian thường có khuynh hướng trôi rất nhanh khi em sống lâu như ta."
"Không sao mà." Harry nói, nó không biết mình có thể nói gì thêm được nữa, chắc chắn không phải việc nó nhớ hắn.
"Ít nhất em đã giữ mình bận rộn đúng không? Thực sự có khá nhiều việc phải làm trong điền trang, ta sẽ phải cho em một chuyến tham quan chính thức điền trang này"
"Tôi đã tìm thấy thư viện. Tôi dành hầu hết thời gian ở đó, tôi chưa từng thấy nhiều sách đến thế." Harry hào hứng nói với hắn, bỏ qua việc đề cập đến chuyện nó hầu như không thể đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số chúng. Draco nhìn trông khá hài lòng. "Ngài đang làm gì ở đây vậy, Draco?"
"Hồi tưởng, chắc là vậy." Draco thở dài và chỉ vào đống sách bên dưới. Hắn nhặt một cuốn lên và ném cho Harry, Harry đã bắt được cuốn sổ trước khi nhận ra nó vừa được ném lên không trung. Harry rón rén mở trang sổ, chữ viết nguệch ngoạc, lặp đi lặp lại và nó không thể hiểu được một từ nào. Nó cúi đầu, xấu hổ.
"Đó là tiếng Pháp." Draco cười thành tiếng. "Còn là tiếng Pháp cổ, một thứ tiếng Latin biến dạng hơn bất cứ thứ tiếng nào khác. Ta sẽ khá bất ngờ nếu em có thể đọc nó đấy. Mẹ của ta, cùng sự chán ghét với ông nội ta, đã học loại chữ này và bà đã ghi nhật ký phần lớn cuộc đời mình, ta vẫn giữ vài cuốn, đó là lý do vì sao ta vẫn nhớ cuộc sống khi còn là con người của mình, dù vậy bà đã truyền cảm hứng cho ta và ta đã bắt đầu viết nhật ký kể từ khi bị biến đổi. hầu hết những cuốn sổ kia đều lâu đời hơn cả ngôi nhà này. Chúng khiến việc rút ra một khoảnh khắc quan trọng từ trí nhớ dài đằng đẵng của ta trở nên dễ dàng hơn."
Harry rón rén lật cuốn sách trên tay, để ý thấy lớp da mềm và rách nát đến nhường nào, những trang mỏng manh, dễ rách nhường nào. "Đó là thứ ta đang tìm kiếm." Draco nói với nó.
"Nó nói gì?" Harry hỏi.
"Ngày 22 tháng 12, năm 1456." Draco đọc lại từ trí nhớ như đã thuộc lòng. "Cha mẹ ta đều chết rồi. Chúng ta từng hứa sẽ ở bên nhau vĩnh viễn, như một gia đình, cho đến khi họ để ta lại một mình. Để lẩn trốn. Đó là lỗi của ta, ta biết điều đó. Ta đã không thể làm những gì mình được yêu cầu và vì vậy gia đình ta phải bị trừng phạt. Ta phải nhìn họ ngày qua ngày bị thiêu rụi trong ánh nắng, trước khi hắn thương xót hơn mà đóng cọc vào tim họ. Ta đã trốn chạy trước khi ta phải chứng kiến hắn chặt đầu họ. Ta không thể trở về nhà được nữa. Chỉ cần hắn còn sống.Một ngày nào đó ta sẽ giết hắn vì những gì hắn làm. Ta nhất định phải giết hắn."
"Em từng hỏi ta chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ ta." Draco bắt đầu kể. "Cả ba chúng ta đều được biến đổi ít lâu sau sinh nhật thứ mười chín của ta. Thế giới lúc đó rất khác hiện nay, nhưng con người vẫn luôn thế, vẫn luôn tham lam và ích kỷ như bây giờ. Gia đình ta có cả tiền của lẫn quyền lực, nhưng với mẹ ta thế vẫn là chưa đủ, bà mong muốn nhiều hơn nữa, muốn sự hoàn hảo nhất về mọi mặt. Ta khá chắc ta thừa hưởng nó từ bà. Một ngày nọ, bà làm quen với một người đàn ông lạ, người hứa hẹn sẽ cho bà vẻ đẹp thanh khiết, niềm vui bất tận và cuộc sống vĩnh hằng. Hắn ta muốn biến đổi bà, và cả gia đình bà, để đổi lấy lòng trung thành và quan trọng nhất là tầm ảnh hưởng của bọn ta. Với tất cả những thứ ấy, sao bà có thể từ chối được chứ?"
Draco ngưng lại và nhìn về phía Harry, nó vẫn đang mê mẩn với câu chuyện, vì vậy hắn lại tiếp tục. "Vì thế bọn ta bị biến đổi, và gia đình ta trở thành ma cà rồng. Kẻ mà đã biến đổi bọn ta đã dùng rất nhiều cái tên trong cả cuộc đời hắn, hắn còn già cỗi hơn cả ta bây giờ. Ta chỉ biết cái tên Tomas của hắn. Hắn đã sống đủ lâu để nhớ được cái thời kỳ và ma cà rồng không phải lẩn trốn, và hắn khao khát nó. Hắn cho rằng con người chính là thức ăn cho bọn ta và chúng thật ngu ngốc khi tự đẩy mình vào đêm tối. Hẵn đã cố gắng tạo ra một đội quân. Rất nhiều ma cà rồng cổ xưa đã tham gia với hắn, và hắn biến đổi những con người mà hắn cho là xứng đáng, những người mà có thể hỗ trợ hắn."
Lúc này Draco như thể lạc về quá khứ, Harry có thể thấy đôi mắt hắn như đang chứng kiến từng hồi ức sống động. "Bọn ta đã chỉ phục vụ Tomas trong vòng hai mươi năm trước khi gia đình ta sụp đổ. Ta đã làm hắn thất vọng, và hắn đã tra tấn cha mẹ ta trong nhiều ngày trước khi thực sự giết họ. Ta biết hắn sẽ tra tấn và giết ta như vậy, nhưng trong những giây phút cuối cùng ta đã có thể giải thoát bằng cách nào đó và sau đó ta chạy. Ta chạy nhanh nhất bản thân mình có thể. Ta đã lẩn trốn Tomas cả thế kỷ.
"Vậy chuyện gì đã sảy ra với hắn? Tại sao ngài không trốn nữa?"
Một nụ cười hiểm độc xoẹt qua gương mặt Draco, nanh hắn bỗng dài ra cứa rách môi dưới, một giọt máu chảy ra và lưỡi Draco lướt qua, liếm sạch vết máu.
"Bởi vì ta đã đánh bại hắn, Harry. Ta đã thắng. Ta đã đâm một ngọn cọc vào tim hắn và ta chôn nguyên xác hắn vào trong đất, để cho hắn chết đói và hóa đá trong lòng đất. Cái chết sẽ là một sự thương xót dành cho thứ sinh vật không đáng được nhận nó." Draco bắt đầu đọc lại một đoạn khác từ nhật ký của mình, "Ngày 10 tháng 10, năm 1560, gần một trăm lẻ bốn năm phải lẩn tránh và giờ ta đã thực sự được tự do. Hắn tốt nhất là nên chết quách đi. Tốt hơn bao giờ hết. Cơ thể hắn đã đông cứng với một chiếc cọc xuyên qua tim, được chôn vùi ở một nơi hoang vu quạnh quẽ, không một con người hay kẻ bất tử nào có thể đến được nơi này. Linh hồn tối đen của ta cực rung động khi biết hắn sẽ không cảm nhận được gì khác ngoài nỗi đau, từ bây giờ cho đến khi chết đi."
Harry chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của Draco giống như lúc này, hắn trông có vẻ thỏa mãn vì có thể báo thù, như thể hắn đang sống lại khoảnh khắc hắn đâm chiếc cọc đó qua trái tim của Tomas. Mắt Draco chuyển sang màu đen tuyền và Harry có thể cảm thấy cơn thịnh nộ hàng thế kỷ đang bùng cháy trong hắn. Từng thớ thịt của hắn căng lên và run rẩy, một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra từ cổ họng hắn. "Draco?" Harry dịu dàng nói.
Ngay tức khắc, phong thái của Draco thay đổi ngay khi hắn quay trở lại hiện tại. Hắn chớp mắt và đôi mắt lại chuyển về màu xám bạc. "Thứ lỗi cho ta. Ta không thường xuyên nhìn lại những ký ức đó, ta thường đáng mất chính mình trong chúng."
Draco đứng dậy và băng qua phòng đến chỗ Harry, nó đã ngồi lên mép giường của hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh và bao lấy đôi tay nó, đặt một nụ hôn trên mỗi lòng bàn tay "Ta nhớ em." Hắn thì thầm với nó.
Nhịp đập trái tim Harry càng thêm hồi hộp. Draco, người mà thời gian gần như không có chút ý nghĩa, đã nhớ nó? "Em cũng nhớ ngài, Draco." Harry ngượng ngùng thừa nhận.
Draco ậm ừ tán thành những lời đó. Hắn nắm lấy cổ tay Harry và đặt đầu ngón tay cái lên nơi hắn có thể cảm nhận được mạch đập của nó, sau đó hắn cầm tay Harry đặt lên ngực trái của mình, để nó tiếp xúc với làn da. Harry có thể cảm thấy trái tim Draco đang đập loạn xạ trong lồng ngực và tim nó cũng nhảy cẫng lên. Nó ấn mạnh tay vào bờ ngực rắn chắc của Draco, đau khổ chống lại mong ước muốn luồn tay xuống lớp áo sơ mi khám phá làn da mịn như nhung đó.
Một âm thanh thỏa mãn lọt ra khỏi cổ họng Draco khi hắn gạt những lọn tóc vương trên mặt Harry sang một bên, "Ta thấy em thật hấp dẫn, Harry." Hắn nói, ghé sát vào gáy ma cà rồng trẻ tuổi, hít lấy mùi hương ngọt ngào của nó. Môi hắn lướt qua hõm cổ Harry. Cái đụng chạm kích thích các giác quan của Harry, khiến nó bàng hoàng trước cảm giác sướng rơn chạy dọc sống lưng.
"Draco-" Harry bắt đầu thở không ra hơi, nhưng lời nói của nó đã bị chặn lại bằng bờ môi lạnh lẽo của hắn.
Harry im bặt cứng người trong vài giây, sửng sốt trước nụ hôn bất ngờ, nhưng sự do dự đi nhanh như cái cách nó đến, và Harry lún sâu vào những cái đụng chạm của Draco. Nó chia xa đôi môi hắn, hào hứng đón nhận lấy lưỡi của Draco. Hai tay Draco ôm lấy gáy Harry, giữ lấy nó nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Giống như những thứ khác, Draco đã lấy đi thời gian nghỉ ngơi của nó. Bờ môi tụi nó chậm rãi nhấm mút lấy nhau, đầu lưỡi Draco dịu dàng quấy lấy lưỡi nó. Harry cảm thấy nó đang tan chảy trong những cái ôm hôn. Tay nó vẫn luồn dưới áo sơ mi của Draco mà lần mò xuống cơ bụng ma cà rồng kia, khám phá dáng hình mảnh mai mà mạnh mẽ của hắn. Một tiếng gừ gừ thoát ra khỏi họng Draco và hắn càng hôn sâu hơn, cơn đói mới bùng lên trong Harry bởi cái đụng chạm của nó. Hắn ôm chặt lấy Harry, lưỡi bọn hắn điên cuồng triền miên quấy lấy nhau. Harry cắn vào môi Draco, nanh nó cắm vào bờ môi trắng hồng mềm mại, bật máu.
Máu Draco trong miệng nó có vị như điện.
Harry thở hổn hển và dứt khỏi nụ hôn. Đôi môi nó bị nhuộm đỏ bởi máu của Draco, nó đưa lưỡi liếm lấy chúng nếm thử hương vị. Draco nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, hai mắt hắn đen lại, hắn đưa cổ tay mình lên miệng và ghìm chặt nanh vào, mở ra mạch máu.
"Uống đi," Draco nói, đưa cổ tay của mình cho Harry. Hơi thở của Harry mỗi phút càng gấp gáp, nó kéo cổ tay Draco lên môi mình không chút do dự. Máu của Draco chảy vào miệng khiến các giác quan của nó bốc cháy. Nó không giống bất kỳ thứ gì Harry từng thử qua và nó cảm thấy mình như đang chìm trong khoái cảm. Nó rên rỉ trên làn da Draco khi nó uống máu từ hắn, sát lại càng lúc càng gần hắn cho đến khi nó nằm gọn trong lòng hắn.
Draco cứ nhìn chăm chăm vào Harry khi nó uống máu từ cổ tay hắn. Hắn rúc đầu vào gáy Harry và hít hà mùi hương nơi hõm cổ nó, rồi hắn cắm đôi nanh sắc nhọn của mình vào chỗ mạch đập của Harry. Harry rên rỉ sung sướng. Mọi cảm giác đều tăng cao, từng cái chạm, mùi hương và âm thanh cuốn lấy Harry như những làn sóng. Máu của Draco thỏa mãn cơn thèm khát mà nó còn không biết có tồn tại cho đến khi nó được nếm chúng. Nó biết nó sẽ không bao giờ uống đủ no. Nó uống máu Draco một cách tham lam, cứ như khi còn tỏng kỳ biến đổi, không một chút kiềm chế. Hông nó đè lên người Draco và Draco ngả người ra sau, đặt cả hai lên giường.
Harry hoàn toàn mất khái niệm về thời gian khi tụi nó uống máu của nhau. Nó không biết tụi nó đã lan lộn hút máu nhau trên tấm ga giường bao lâu. Dù có uống bao nhiêu cũng không bị suy yếu hay mệt mỏi, tụi nó có thể sẽ ra đi mãi mãi, nằm trên giường của Draco, cùng đổ máu. Khi tụi nó cuối cùng cũng chia lìa, Harry nhận ra cả người tụi nó đã bị nhuộm bởi máu đỏ, những vết cắn rải rác trên cơ thể giờ đã trần trụi của nó.
Đầu Harry trống rỗng và nó nhìn xuống những vết cắn đang chảy máu trên ngực mình. "Chúng không lành lại." Nó bối rối nói.
Draco cười thành tiếng. "Vết cắn của ma cà rồng sẽ khỏi lâu hơn một chút, nhưng chúng vẫn sẽ lành lại thôi." Hắn bắt đầu chăm chú liếm từng vết thương khép lại, mỗi lần lưỡi hắn lướt qua chúng lại tự bịt kín không để lại dấu vết. Rồi Harry để ý đến những vết cắn của nó trên người Draco, dừng lại hết lần này đến lần khác để chiêm ngưỡng cơ thể của ma cà rồng kia.
Khi Draco kết thúc, hắn kéo Harry lại gần và luồn bàn tay qua tóc nó. "Đó, Harry, niềm vui lớn nhất khi trở thành ma cà rồng. " Và Harry cảm thấy nó bắt đầu nghĩ rằng rốt cuộc mình có thể thích cuộc sống này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro