Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kiếp trước


Chương 6: Kiếp trước

Harry tỉnh lại trong phòng dành cho khách của Draco. Nó kéo lại tấm rèm màu lam nhạt mỏng manh đang trang hoàng cho chiếc giường của mình và ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã được khôi phục lại hoàn toàn khi nó và Draco dự tiệc của Pansy. Gia nhân của nó chắc đã phải làm việc suốt đêm để sơn lại tường và đặt lại nội thất xung quanh. Một tia sáng mặt trời nhỏ lọt qua tấm rèm dày, cắt đôi căn phòng. Harry nhìn ánh nắng qua mi mắt ngái ngủ, nó nhớ cảm giác nắng chảy trên da mình. Cõ lẽ Harry đã bỏ lỡ khá nhiều điều từ cuộc sống trước đây của nó.

Nó nhớ rõ từng chi tiết cái đêm nó ở cùng Pansy trong căn phòng kia đến hoàn hảo. Nó thật tuyệt diệu, Harry không nhớ nổi trong đời nó từng có lần nào nó cảm thấy vô lo đến vậy, mãn nguyện đến vậy. Nó đã nghĩ ký ức về căn phòng đó sẽ bị che lấp bởi cảm giác tội lỗi, nhưng chúng lại chỉ càng làm nó chảy dãi. Giờ chẳng còn chút hổ thẹn nào để nó cảm thấy nữa. Nó cũng nhớ cái cảm giác ấy. Harry chợt nhớ đến gia đình mà nó đã bỏ lại phía sau, trái tim nó bỗng đau nhói vì buồn tủi và giận dữ, rồi nó chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của mình như trước nữa. Vậy ra là cảm xúc ấy vẫn còn, Harry nghĩ. Và cũng giống như mọi giác quan khác trong cơ thể ma cà rồng của nó, cảm giác ấy trân thực đến hoàn hảo, thuần khiết và thô sơ. Harry cảm thấy như chúng đang bẻ gập cơ thể nó.

Một mớ ký ức hỗn độn bao trùm lấy Harry. Một vài là từ cuộc sống trước kia của nó. Những hình ảnh thật mờ nhòa cùng với các âm thanh vỡ vụn. Chúng không giống như những ký ức mới của nó, những cái mà nó có thể ghi nhớ một cách chi tiết. Nhưng chúng vẫn cứ ngập tràn trong tâm trí Harry. Một trang trại cao ngất ngưởng. Những người anh em của nó đang chơi trong con lạch nhỏ. Một cái bàn trong sân, xung quanh là chín cái đầu đỏ chóe, tất cả đều cười nói vui vẻ với nhau. Một chiếc áo len sứt chỉ được kéo qua đầu nó.

Harry lặng lẽ trượt xuống giường rồi rón rén đi qua sàn nhà, cúi người tránh tia sáng vừa lọt qua rèm cửa cắt phăng căn phòng. Nó đưa đầu ngón tay vào ánh nắng và rít lên vì vết bỏng trên làn da nhợt nhạt của mình. Tay nó cháy như than hồng, xám đỏ và âm ỉ khi nó để ra chỗ nắng. Một lúc sau nó rụt tay ra, trong vòng chưa đầy một phút chúng đã lành lặn trở lại. Harry lại đưa tay ra đón ánh nắng mặt trời lần nữa, cánh cửa phòng ngủ của nó cọt kẹt mở ra. Nó nhìn lên và thấy Draco đang đứng ở ngưỡng cửa, quan sát nó tự đốt cháy bàn tay của mình.

"Nó sẽ giết chúng ta chứ?" Harry hỏi thẳng Draco. "Ánh nắng ấy?"

Draco ngưng lại một chút như đang nghiền ngẫm cái gì. Harry nhận thấy hắn cũng từng nhiều lần làm vậy. Hắn chẳng bao giờ nóng vội.

"Không." Hắn dịu giọng nói. Rồi hắn lại ngưng lại, nhưng thể trong khoảnh khắc nào đó hắn đã lạc về miền quá khứ của chính mình. "Nó sẽ không giết em. Mặc dù em sẽ chỉ muốn ước chi sao cho mình chết quách đi. Bị bắt, trói lại, mặc kẹp dưới ánh nắng mặt trời, gần như là cách mà người ta muốn nhốt em ở Địa ngục trần thế. Da thịt em sẽ tàn rụi đến chỉ còn xương tủy. Nhưng, em sẽ lại tự lành lại, khi đêm đến mặt trời lụi tàn. Bình minh lên da thịt em sẽ hoàn toàn hồi phục, nhưng em sẽ quá yếu để có thể di chuyển và lại mắc kẹp dưới ánh nắng mặt trời lần nữa. Em sẽ lại bỏng cháy rồi lại lành lại và cứ tiếp tục tiếp diễn như thế. Nếu có một điều em có thể học được từ sự bất tử, thì đó chính là có khi số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết."

Harry rụt tay ra khỏi ánh nắng lần nữa và rùng mình nhìn đống than hồng vừa nguội lạnh kia lành lại thành làn da min như nhung. Nó cố nhớ lại cái cảm giác ánh nắng chảy trên da mình trước đây, cái thứ ánh sáng ấm áp và thoải mái, nhưng cảm giác đã bị tắt ngấm bởi trí nhớ và giác quan loài người, tâm trí nó cố tìm lại cái cảm giác đã tàn lụi và những gì nhận được là đôi bàn tay trắng. Nó ước mình có thể nhớ rõ gia đình mình với trí nhớ tuyệt diệu của ma cà rồng, có lẽ nó cũng bị ám ảnh bởi họ nữa.

"Tôi muốn gặp gia đình mình." Harry nói.

"Điều đó là không thể, Harry." Draco đáp. "Ta rất lấy làm tiếc."

Harry nhe nanh, đôi mắt đen láy tràn đầy tức giận. "Tại sao lại không?"

"Bởi vì bí mật là quan trọng hàng đầu. Gia đình em không thể gặp lại em. Em hiểu ý ta chứ?"

Harry nói giễu. "Bí mật ư? Mối quan tâm về sự bí mật ở chỗ quái nào khi mà Pansy tổ chức một bữa tiệc gồm năm mươi ma cà rồng với sự tham gia của con người? Và ngài thì sao, Draco! Tất cả những người làm của ngôi nhà này đều là con người. Chính ngài đã nói thế với tôi!"

"Những người trong bữa tiệc của Pansy đã chịu ảnh hưởng bởi cô ấy Harry, họ sẽ chẳng nhớ điều gì để mà kể. Và ta, tất nhiên, ta có thể chắc chắn rằng nhân viên của ta sẽ không bao giờ chia sẻ sự thật." Draco ngồi vào chiếc ghế bành mới đặt ở góc phòng, hắn bắt chéo chân. "Nói đơn giản hơn, ta  trả công cho họ rất hậu hĩnh, và một số gia đình trong số họ đã làm việc cho ta qua nhiều thế hệ. Những gia nhân của ta chẳng muốn gì hơn. Họ có được nhà ở, quần áo, thức ăn và trường học tốt nhất cho con cái, những thứ mà tiền có thể mua được. Đổi lại, ta có quyền quyết định của họ và ta chưa bao giờ bị phản bội. Em không thể mua lại cuộc đời trước kia, gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận thứ em là bây giờ đâu."

"Làm ơn đi, ngài Draco. Họ sẽ không bao giờ nói ra đâu, tôi hứa" Harry cầu xin hắn. "Xin hãy cho tôi gặp họ. Chỉ một lần thôi mà?"

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng,  Draco dường như đang cân nhắc những lời của Harry, nhưng hắn đã chẳng nói gì một lúc lâu rồi. Sự lo lắng của Harry ngày càng lớn dần bằng cái sự im lặng kia và nó bắt đầu tự hỏi rằng liệu mình có thể tự đi được không. Bỏ trốn chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ, chỉ một đêm thôi. "Ta đoán là nếu ta không dẫn em đi, em sẽ cố tự bỏ đi một mình đúng không." Draco nói, cứ như hắn lại đang đọc suy nghĩ của Harry.

"Ta sẽ đưa em đi. Nhưng họ không được nhìn thấy em. Em không được nói chuyện với họ. Chúng ta sẽ đi tạm biệt cuộc sống cũ của em, và sau đó em phải tiếp tục sống cuộc đời này."

Lại một tiếng nữa chậm rãi trôi qua khi mà Harry và Draco cùng đợi màn đêm buông xuống. Harry đi dạo và khám phá trang viên, cố làm phân tâm bản thân nó, nhưng từng phút vẫn trôi qua chậm như sên bò. Cuối cùng, mặt trời hạ thấp dần và nó cùng Draco chu du trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Harry từng rời khỏi ngôi làng nhỏ của nó để đến Luân Đôn một lần, khi mà hai người anh lớn nhất nhà của nó rời trang trại đến đến thành phố làm việc. Chuyến đi chỉ mất có nửa ngày để đến nơi, mà nó dài như cả đời vậy. Nhưng đêm nay hai ma cà rồng tụi nó sẽ chỉ phải đi bộ trong vài phút, lao vụt qua đồng quê và cánh rừng. Harry dừng lại bên rìa cánh rừng, nó chỉ vào một ngôi nhà lụp xụp ở ngọn đồi phía trên cánh đồng.

"Đó là nhà của tôi." Nó nói. Mùi hương thân thuộc trong không khí đánh mạnh vào các giác quan của nó, dòng nước chảy xiết của con lạch cắt đất đá với đất ruộng đã đưa Harry trở về với ký ức trong thước phim nhòe quay ngược. Từng ảnh ảo ngoài tầm tay nó xuất hiện. Đó là ngày cuối cùng nó ở nơi đây, nó băng qua con lạch và miễn cưỡng lao vào rừng sau khi ẩu đả với anh trai nó, Ronald. Chúng nó phải xây một căn nhà khác trên khu đất này cho Ron và vợ sắp cưới của anh ấy, Hermiony, để làm nhà cho họ. Và đó đã là một cuộc ẩu đả ngu ngốc. Harry thậm chí không nhớ nổi vì sao nó diễn ra. Có lẽ do số gỗ nó mang đến lúc sáng chăng? Chỉ mới trôi qua vài tuần mà đối với nó lại cứ như cả thế kỷ vậy. Thật lạ khi nó đã không biết rằng đó sẽ là lần cuối nó bỏ đi, và không bao giờ trở lại. Có lẽ cũng không hẳn.

Cả hai lặng lẽ tiến đến gần ngôi nhà trong đêm tối, Draco chỉ vào cái cây mọc gần ngôi nhà, cao gần bằng tòa tháp xây thêm đã trải qua nhiều thế hệ bên cạnh ngôi nhà. Họ dễ dàng uyển chuyển nhảy lên cây, và đáp xuống một cách hoàn hảo, nép mình sau tán lá cây dày đặc. Harry có thể nhìn thẳng vào trong kính cửa sổ của căn nhà, gần như mọi phòng đều có những ngọn nến thắp sáng, và một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Nó hít hà mùi khói bốc lên nghi ngút từ ống khói bằng đá.

Ngay cả khi ở ngoài cửa, nó vẫn có thể nghe rõ tiếng nói chuyện trong nhà. Và cả nhịp dập trái tim họ. Harry xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở bàn bếp, bà ghé đầu lên tay. Từng lọn tóc đỏ dài vương trên mặt bà. Ngồi bên cạnh, cha nó đang ôm lấy bờ vai đang run rẩy của bà. Trái tim Harry bỗng nhói lên khi nó nhận ra bà đang khóc. Bà khóc vì nó sao? Những giọng nói vang lên trong phòng khách cắt ngang suy nghĩ của Harry, và mắt nó đưa sang bên cửa sổ khác. Tất cả anh em của nó đang quây quần lại, kể cả Bill và Charlie cũng quay về từ Luân Đôn.

"Nó không hề! Tôi biết rõ nó. Harry KHÔNG chết!" Ronald rít lên, ngón tay anh chỉ thẳng vào mặt Percy.

"Ronald, thôi nào!" Giọng Hermione cắt ngang, Harry có thể cảm nhận được lời cô hơi run lên. "Đã mấy tuần rồi, có lẽ... có lẽ cậu ấy sẽ không quay lại đâu."

Harry rất mừng vì Ronald đã có Hermione, một người thực tế, người mà có thể thỉnh thoảng mang kẻ mơ mộng kia về lại trái đất. Nó biết Ronald sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm nó, đó là bản chất của một người anh trai. Tụi nó luôn gắn liền với nhau, gần như không thể tách rời từ khi nó có ký ức đến giờ. Cha nó luôn đùa rằng nó với Ronald cứ như một cặp sinh đôi giống Fren và George vậy, bị tách đôi khi được sinh ra và lại đoàn tụ với nhau. Ronald sẽ đợi em trai mình trở về nhà cả đời, và anh ấy sẽ chỉ nhận được thất vọng hết lần này đến lần khác.

"Không, Hermione. Em ấy sẽ trở lại. Anh biết em ấy sẽ làm vậy." Khuôn mặt của Ron khó nhìn ra được biểu cảm gì nhưng giọng nói của anh ấy đầy đau buồn.

"Bọn anh sẽ không ngừng tìm kiếm." Fred nói, và George gật đầu.

Harry không thể nhìn thêm được nữa, nó liếc qua cửa sổ khác tìm kiếm khuôn mặt cuối cùng. Trái tim nó cuối cùng vỡ ra thành triệu mảnh khi nó thấy em gái nhỏ của mình úp mặt trong gối khóc. Ginny, người Harry nhung nhớ nhất. Nó cố gắng nhớ lại một lần khi tụi nó còn rất nhỏ, mẹ tụi nó đã nướng bánh bí ngô, món bánh yêu thích của nó. Nó đã cố lén lấy chiếc cuối cùng và Percy đã bắt được nó, còn nói chiếc bánh cuối cùng nên dành cho một Weasley thực sự, sau đó đẩy cái đầu tóc rối đen nổi bật lên cả so với cái màu tóc đỏ của gia đình nó ra. Harry chỉ biết khóc và khóc, nó biết mình không thực sự là một Weasley, nhưng chưa ai từng nói như thế với nó trước đây. Tối đó, Ginny đã dùng bữa cùng gia đình với nụ cười cực kỳ rạng rỡ và mái tóc nhuộm đen bằng loại mực đắt tiền của mẹ em. "Nhìn nè mẹ! Tóc con giống Harry, giống lông quạ!"

Khuôn mặt lạnh như đá của nó không biểu lộ cảm xúc gì khi nó quay sang Draco, giọng nó sắc như mảnh thủy tinh vỡ. "Chúng ta nên rời đi thôi. Đi ngay lúc này."

Cảm xúc sục sôi trong lòng Harry và nó sợ nỗi đau đớn, buồn tủi và tức giận của mình sẽ khiến nó trở nên điên cuồng. Nó chẳng thèm đợi Draco mà nhảy ngay khỏi cành cây và bỏ chạy vào rừng. Tụi nó chạy về trang viên, nhanh hơn cả lúc đến, Harry cố gắng vượt qua cảm xúc của mình. Cuối cùng nó ngã nhào lên  bãi cỏ phía trước, bị khuất phục bởi những ký ức mới hoàn hảo, đau đớn mà nó vừa vẽ ra trong tâm trí.

Draco cúi người xuống bên cạnh Harry và đặt một tay lên vai nó." Em sẽ quên thôi." Hắn nói, Harry hoang mang nhìn hắn.

"Em sẽ quên cảm giác yêu họ là như thế nào." Đôi mắt Draco lúc này đen tuyền sâu thẳm nhưng có một nỗi buồn xa xăm trong chúng. "Những kỷ niệm em tạo ra bây giờ,em sẽ giữ chúng mãi mãi, chúng sẽ luôn giống như mới xảy ra.  Sau bốn trăm năm, ký ức về kiếp người của ta chỉ còn như một lời thì thầm. Nhưng chúng cũng từng đã ám ảnh ta một lần, giống như em vậy. Nó sẽ không còn đau đớn nữa, khi mà họ ra đi."

Harry không chắc điều đó là tốt hay xấu, nhưng nó vẫn gật đầu chấp nhận, cam chịu khi biết rằng không thể thay đổi số phận của mình. "Ngài còn nhớ gì về nó không? Kiếp trước của ngài?"

"Không thực sự. Ta nhớ ta sinh ra ở Pháp vào tháng 6 năm 1416, ta nhớ tên và chức danh của gia đình mình vào thời điểm đó. Ta chỉ nhớ có từng đó bởi vì gia đình ta rất giàu có và họ có thể lưu giữ hồ sơ về những thứ đó. Nhưng không có hình ảnh nào còn tồn tại trong tâm trí ta về khi đó, không một giọng nói nào từ những người đã chết từ lâu ".

Harry không biết chuyện này có làm Draco buồn không, vẻ mặt của hắn cứng đờ như đá khi cố nhớ lại một ký ức đã tan thành cát bụi từ lâu. "Còn cha mẹ ngài, ngài không nhớ rõ bọn họ sao?"

Mặt Draco trầm xuống một giây, một tia xúc động khẽ lộ ra ở khóe môi hắn. Hắn có vẻ bất ngờ với câu hỏi của nó. "Ta nhớ cha mẹ ta, họ bị biến đổi cùng với ta, từ rất lâu trước đây. Và ngay sau đó họ đã bị sát hại." Giọng hắn trở nên đanh thép và lời nói của hắn như cứa vào da thịt Harry.

"Chuyện gì đã sảy đến với họ?" Harry hỏi, nó dường như đã bị chiếm hữu bởi sự tò mò của chính mình.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Draco đứng dậy, đưa tay về phía Harry. Nó nhận lấy tay hắn, đứng dậy cùng Draco, nhìn lên đôi mắt đen tuyền của hắn khi nó cố dịch cái nhìn khỏi gương mặt hắn. Draco dường như đã bình tĩnh lại, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi hắn. "Có lẽ đó là một câu chuyện cho một khi khác." Lời nói tế nhị của hắn hơi rời rạc. "Đã là một đêm dài rồi." Cả hai lặng lẽ bước vào ngôi nhà, Draco chia tay Harry và đi về phòng một mình, một bầu không khí khô khan khó chịu bao trùm lấy Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro