Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kiềm chế


Cơn đói mất gần hai tuần để dịu đi. Trong khoảng thời gian đó hôm nào Draco cũng mang cho nó một ly máu kèm một tách trà táo gai để giữ nó khuất phục. Hắn còn mang cho một con người khác nhau mỗi ngày để nó nếm thử và lúc nào Harry cũng bị cưỡng bức phải từ bỏ bữa ăn của nó, máu tươi điều khiển bản năng hoang dại trong nó. Hầu hết mọi ngày Harry đều rất thú tính, điên dại với cơn đói. Nó xé tan tấm mành lụa che quanh bốn cột chân giường của mình nghiền nát mọi nội thất bằng gỗ trong phòng. Đống lông vũ trắng như sương mai từ chiếc gối của nó phủ đầy khắp phòng như tuyết chớm đông. Nó thậm chí còn cố tấn công Draco rất nhiều lần khi mà sự cám dỗ từ những con người trong trang viên vượt quá sức chịu đựng của nó. Nhưng Harry không thể nào chọi lại được sức mạnh và tốc độ của Draco, sau mỗi lần hắn đều giữ chặt Harry lại cho đến khi loài thú vật trong nó dịu đi.

Draco biết chính xác ngày Harry tỉnh táo trở lại. Có thể thấy rõ sự căng thẳng trong nó đã dịu đi, gương mặt nó đã mất đi nét hoang dại. "Em nhìn đẹp đó, Harry," Draco cất lời chào khi hắn bước vào phòng nó.

"Tôi cảm thấy khác quá," Harry nói, nó chẳng còn từ nào để diễn tả tình trạng hiện tại của mình.

Tâm trí Harry hoàn toàn minh mẫn sau kỳ biến đổi. Nó đã có thể trau dồi từng giác quan của mình mà không bị choáng ngợp. Nhưng đáng chú ý nhất là cảm giác đói đã hành hạ anh trong hai tuần qua. Cơn đói vẫn còn đó, nhưng nó không còn có cảm giác giống như một thứ ác quỷ chiếm hữu lấy cơ thể nó nữa, nó chỉ nằm yên trong bụng nó. Vẫn có mặt tại đó, những đã chị sự kiểm soát của nó.

Draco chầm chậm đến gần Harry, từng bước từng bước một. Hắn đưa đôi bàn tay ôm lấy mặt nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó, "Kỳ biến đổi của em kết thúc rồi, Harry. Giờ em đã chính thức là một ma cà rồng."

"Lavender, ta cần cô!" Draco nói vọng ra. Khi nàng bước vào căn phòng, hắn chỉ về phía chiếc bành đã rách nát ở góc phòng.

"Xin hãy ngồi xuống." Nàng ngập ngừng ngồi xuống và liếc về phía Harry, một tia lo sợ thoáng qua mắt nàng.

"Em ngửi được không, Harry?" Draco hỏi. "Cô ấy đang sợ. Mùi hương của con người biến mất khi chúng sợ hãi. Nhưng chúng rất dễ dàng... bị thao túng. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói cô ấy đừng sợ, hãy làm cô ấy cảm thấy như vậy, Harry."

Harry lưỡng lự, nó không hiểu ý của Draco. Sao nó có thể xua tan nỗi sợ của một cô gái? Dù sao thì nó cũng sắp uống máu nàng, sợ hãi là điều đương nhiên. Nó nhìn kỹ nàng một lúc, lưng nàng trở nên cứng ngắt và đôi tay nàng ghìm sâu vào trong lòng, mắt nàng đảo quanh căn phòng, từ Draco đến Harry và rồi đến cánh cửa. Harry cúi mình trước người thiếu nữ kia rồi để hai tay lên ghế, kìm chặt nàng lại. Nó chạm mắt nàng và nàng gần như đông cứng, bị khuất phục bởi ánh nhìn đăm đắm của nó.

Căn phòng vẫn lặng thinh trong một lúc lâu và Harry đong đầy vào đôi mắt Lavender. Nó giải tỏa mọi căng thẳng trong mình và đưa nàng một sự trấn an nhẹ nhàng. Cảm giác ấy tràn ngập trong Lavender, vai nàng dần thả lỏng, bàn tay đang nắm chặt mở ra và hơi thở gấp gáp của nàng chậm dần lại.

"Lavender," Harry gọi nàng với giọng ngọt tựa đường mật, mắt nàng chăm chú nhìn vào nó khi nó nói. "Cô đừng sợ. Tôi chỉ muốn nếm thử chút thôi."

Lavender trở nên bình tĩnh lạ thường, nàng nà đầu lên vai để lộ mạch máu nơi cần cổ mình. Harry hít vào một hơi thật sâu. Hương thơm từ máu Lavender bùng cháy, nóng sáng trong phổi nó và nhịp tim nó đập càng nhanh hơn. Harry dừng lại suy ngẫm một lúc. Mới chỉ vài giờ trước, chỉ cần mùi máu lọt vào phổi nó, nó sẽ trở nên hung tợn, nhưng giờ lại khác hoàn toàn. Nó có thể ngửi thấy vị máu ở cái độ tinh tế mà nó chưa từng thấy trước đây, Lavender có mùi đặc biệt của cam quýt và Harry băn khoăn không biết máu nàng có vị giống vậy hay không. SAu khi hít sâu thêm một hơi nữa, Harry nhe nanh và cắm vào mạch đập trên cổ thiếu nữ.

Vị máu trong miệng Harry là thứ tuyệt diệu nhất nó từng nếm. Lavender thật ngọt và chua, nàng có vị như múi cam mùa hạ. Harry hít lấy hương thơm trên da nàng hệt như cách nó uống máu từ cổ nàng; nó thở phào hài lòng, và Lavender cũng thở phào luôn. Khi nó hút máu, Harry lắng nghe tiếng tim nàng đập, khi nhịp tim bắt đầu chậm dần nó rời miệng, liếm môi. Sau đó nó kéo Lavender vào lòng mình, lướt lưỡi qua khép lại vết thương ở cổ nàng, trong khi vẫn đắm mình trong hương thơm mùa hạ của nàng.

Draco, kẻ gần như bị lãng quên trong khung cảnh này, đang ngắm nhìn trong sung sướng. Ma mới của hắn, chỉ vài ngày trước vẫn còn hoang dại, giờ đây đã trở thành một cảnh tượng đáng xem, nó cứ như được sinh ra để làm ma cà rồng vậy. Draco chưa từng thấy ma cà rồng nào điều khiển con người dễ dàng như vậy, nhất là trong lần đầu tiên của chúng. Nếu trước đây hắn chưa thực sự quá mê đắm Harry, thì bây giờ hắn hoàn toàn say mê nó.

Hắn tiến lại gần hai người, nép mình vào trong góc, thận trọng đặt một tay lên vai Harry. Harry nhìn lên hắn, đôi mắt đen láy của nó đầy sung sướng. Một tay Draco nâng cằm Harry, hắn thì thầm với nó, "Ai nghĩ em lại có thể ấn tượng đến thế cơ chứ?" Hai má Harry ửng hồng tựa máu Lavender và nó đứng lên để đáp lại ánh nhìn của Draco.

"Nó thật... không thể tin nổi, ngài Draco. Máu của cô ấy, tôi chưa từng nếm thử thứ gì giống thế. Nhưng, nó không  chỉ là máu, tôi có thể thấy cả cảm xúc của cô ấy khi tôi uống nó, tôi có thể cảm nhận và thay đổi nó. Bằng cách nào chứ?"

Draco mỉm cười, sự ngây ngô của Harry với hắn rất đáng yêu. "Như ta từng nói, con người rất dễ bị điều khiển, chúng ta có thể kết nối với chúng khi ta uống máu chúng. Và bằng cách nào ư? Ta phải nói là ta không biết. Nó đơn gian thôi, chính là như thế."

"Ngài đã nói ngài sẽ dạy tôi mà." Harry đáp lại với một chút giận dỗi.

"Ta sẽ làm vậy, nhưng có những thứ không thể dạy được, một sự thật mà em phải chấp nhận nếu em muốn tồn tại trong cuộc sống mới này." Draco nghiêm khắc nói. "Bây giờ, nếu em vẫn còn cư xử như một đứa trẻ, thì đã hoàng hôn rồi và có một nơi ta muốn đưa em đến vào tối nay."

Đôi mắt Harry sáng lên khi nghĩ tới viễn cảnh lần đầu được ra khỏi nhà. "Chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ có những ma cà rồng khác ư? Có con người để hút máu không? Chúng ta có thể-"

"Được rồi." Draco cắt ngang với một nụ cười kín đáo. "Đó là bí mật, nhưng ta khá chắc chắn em sẽ thích nó. Em tin ta chứ, Harry."

Hai má Harry lại đỏ bừng, bây giờ đã nhẹ hơn do vị máu nhạt dần, và nó gật đầu. Draco cầm tay nó dẫn ra khỏi phòng. "Đi cùng ta về phòng của ta. Có chết ta cũng sẽ không để em ra ngoài với bộ đồ ngủ đâu, ta có vài thứ đặc biệt dành riêng cho em."

Cả hai tay trong tay đi tới phòng ngủ của Draco. Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang dài được bao quanh bởi các cửa sổ kiểu Pháp cao từ sàn đến sát trần với những tấm rèm cửa màu ngọc lục bảo dày có thêu những sợi chỉ bạc tinh xảo cản hết ánh nắng mặt trời. Ở cuối hành lang là hai cánh cửa đôi lớn bằng gỗ với những tay nắm màu bạc. Draco buông tay Harry khi bọn hắn đi đến trước cửa và hắn rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ sáng loáng. Trong một chuyển động quá nhanh mà Harry có thể đã bỏ lỡ nếu nó là con người, Draco mở khóa cửa và mở toang nó, đưa Harry vào trong.

Khi vào bên trong, Harry đã há hốc mồm trước căn phòng ngủ được trang trí công phu, nhưng trang nhã nhất mà nó từng thấy. Trên chiếc bục cao ở chính giữa căn phòng là một chiếc giường Canopy không lồ, với những chiếc mành được buộc sang một bên cột giường. Bộ ga giường được làm bằng lụa, trắng tinh khôi. Đầu giường kê cả núi gối lông vũ. Một tủ quần áo lộng lẫy, được chạm khắc tinh xảo bởi những con rắn, kê sát bờ tường phía xa. Đối diện với tủ quần áo là một bộ ghế bành nhung sang trọng, bên trên là một tấm thảm lông trắng. Các bức tường đều được trang trí bằng đồ cổ, bình hoa, tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ. Đồ đạc trong phòng chắc chắn đáng giá hơn cả cái trang viên này.

Đây sẽ là lần cuối cùng Draco phủ nhận hắn là người vật chất, và trong một khoảnh khắc, hắn tỏ vẻ thích thú với vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Harry. "Tôi mất cũng không nhiều thời gian để thu thập chúng, chỉ khoảng bốn trăm năm thôi." Draco cười thành tiếng với sự khiêm tốn giả trân.

"Không nhiều?" Harry gần như rít lên, "Tôi chưa từng thấy thứ gì giống thế."

Harry đi vòng quanh phòng và dừng lại để chiêm ngưỡng tất cả những thứ đẹp đẽ vừa đập vào mắt mình. Sau vài phút, Draco hắng giọng. "Harry thân mến à. Theo đúng nghĩa đen, em có cả đời để ngắm nghía mấy món đồ của ta, nhưng bây giờ chúng ta có một nơi phải đến."

Hắn chỉ tay về phía bộ trang phục được đặt trên chiếc ghế trường kỷ ở góc phòng. "Cho em."

Harry cầm bộ đồ lên tay. Lớp vải lụa mềm mại cọ lên da nó. Nó bắt đầu cởi cúc áo ngủ của mình nhưng lại do dụ khi bắt gặp ánh mắt của Draco.

"Ta đã thấy hết tất cả trước đây rồi, Harry." Draco nhắc nhở nó, Harry lập tức xấu hổ khi nhớ lại tình trạng khỏa thân hoàn toàn của mình khi thức dậy trong phòng ngủ dành cho khách của Draco vào đêm đầu tiên.

Harry từ tốn cởi đồ, nó vẫn cố tránh tầm mắt của Draco. Khi nó cởi bỏ chiếc quần trouser và đá nó sang một bên, Draco nắm lấy vai nó, nhìn từ trên xuống dưới. "Em thật sự rất đẹp, Harry. Giờ hãy mặc đồ vào đi."

Harry nhanh chóng bận vào bộ đồ mới của nó, và bước tới trước gương. Chiếc quần tây đen vừa vặn ôm gọn lấy chân nó, chiếc cúc quần màu trắng được đính lên một cách tinh tế và nổi bật. Bên ngoài áo sơ mi, nó mặc một cái vest đỏ thẫm với những họa tiết mà đen. Lớp ngoài cùng của nó là một chiếc áo khoác dạ vạt chéo. Harry vô vùng kinh ngạc trước người đàn ông trong gương. Những đường nét sắc sảo mà đầy nam tính của nó càng thêm sắc nét hơn nhờ kiểu cắt của bộ trang phục và khuôn mặt nhợt nhạt của nó càng được tôn lên một cách tuyệt đẹp bởi những lọn tóc và chiếc áo khoác đen. Nó quay sang đáp lại nụ cười rạng rỡ của Draco.

"Như ta đã nói, tuyệt đẹp." Draco châm biếm. Hắn đưa cho Harry một chiếc áo chùng đen có mũ trùm đầu và nắm lấy tay nó lần nữa. "Chúng ta thật sự phải đi thôi, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro