Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ vừa chào đời


Chương 3: Chỉ vừa chào đời

Harry nằm cuộn tròn trên giường, cố gắng suy ngẫm về mọi thứ vừa diễn ra khi cơn đói vẫn hoành hành trong nó rồi một tiếng gõ cửa làm nó chợt xao nhãng. Đã trôi qua cả tiếng đồng hồ từ khi Draco đưa cho nó ly máu cuối cùng rồi và Harry cảm thấy nó lại sắp chìm vào cơn hoang dại một lần nữa. Cánh cửa gỗ đóng kín căn phòng của nó nặng nề mở ra và Draco đi vào, với một ly máu trên tay.  Harry đói khát uống cạn ly máu hắn đưa cho.

"Em cảm thấy thế nào?" Draco hỏi nó.

"Đói," Harry hơi gầm gừ.

Draco mỉm cười. "Ừ, nó thật sự sẽ không bao giờ biến mất. Ta đã từng đói trong một khoảng thời gian lâu, lâu vô cùng. Tuy nhiên em sẽ sớm quen với nó thôi."

"Sao tôi lại cảm thấy thế này?" Harry ỉ ôi, "Tôi thèm khát máu, nhưng càng uống nó tôi càng cảm thấy đói. Chắc tôi phát điên mất."

"Em vừa mới chào đời, ma mới à. Cơn đói của em sẽ được xoa dịu thôi, ta hứa, nhưng em vẫn đang trong giai đoạn biến đổi và cơ thể em cần nhiều máu hơn bao giờ hết."

"Ngài cứ nói vậy suốt, 'Tôi chỉ vừa chào đời', tôi đã mười chín tuổi rồi, tôi chẳng hiểu nổi."

Khóe môi Draco nhếch lên, "Ta cũng mười chín tuổi thôi, nhưng ta đã chu du khắp thế giới này hơn bốn trăm năm kể từ lần thứ hai ta chào đời rồi."

Harry mở to đôi mắt đen nhánh. Một loạt suy nghĩ rải rác trong não nó cố gắng tiếp thu mọi thứ vừa sảy đến với nó.

"Ngài là thứ gì?" Harry hỏi.

"Giống như em bây giờ thôi, Harry," Draco ngưng lại một chút khi mắt hắn chạm mắt Harry. " Ma cà rồng."

Gương mặt của Draco biến đổi và hắn gỡ bỏ lớp da loài người của mình. Từng đường nét trên gương mặt hắn trở nên góc cạnh như đá tảng giống Harry, và những chiếc nanh của hắn dài ra như mũi giáo. Hắn nhắm mắt lại và khi mở ra, Harry chỉ thấy hai tròng đen vô hồn, đen tuyền đến tận khóe mắt. Harry lồm cồm bò rụt lại trên giường, và áp sát lưng nó vào bờ tường. Draco vẫn đẹp đến khó tin, có khi còn đẹp quá mức quá thể, hắn nhìn cứ như người ngoài hành tinh làm Harry khiếp sợ đến tận xương tủy.

"Nhìn đi,"  Draco chỉ vào tấm gương treo trên tường.

Harry miễn cưỡng đứng lên và đi ngang qua căn phòng để nhìn được bản thân nó. Nó vẫn kinh ngạc trước mọi chuyển động của mình, thật chính xác và chóng vánh. Harry bắt đầu nhìn vào ảnh phản chiếu của nó qua mặt gương, hai đôi mắt đen chạm nhau. Nó vuốt từng ngón tay lên khuôn mặt và lần theo những đường nét sắc sảo được bao quanh bởi những lọn tóc đen được uốn cong một cách hoàn hảo. Các cơ của nó rắn chắc như đá nhưng làn da nó vẫn rất mịn màng và mềm như nhung. Nó mở miệng ra và chạm vào đầu nanh, chiếc nanh xuyên qua da nó và một giọt máu nhỏ chảy ra khỏi đầu ngón tay nó, vết thương lành ngay tức khắc. Nó nhìn vẫn giống như bản thân nó lúc đầu, nhưng sự hoàn hảo và nhợt nhạt của khuôn mặt trong gương đã tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ. Rõ ràng rằng, nó đã không còn là con người nữa. Harry rời mắt khỏi ảnh phản chiếu của mình rồi quay lại giường.

"Em đừng sợ, Harry. Trở thành ma cà rồng, là một điều tuyệt diệu."Draco nói. "Mọi thứ đều được tăng cường. Mọi thứ đều trở nên tốt hơn. Các giác quan của chúng ta là hoàn hảo bậc nhất, cơ thể chúng ta vô cùng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và không thể mặc bệnh. Cuộc sống của em sẽ là vĩnh cửu nếu em mong ước điều đó. Cái cảm giác mà em đang có, cái cảm giác hồi hộp khi uống máu, em sẽ luôn cảm nhận được nó. Ta có thể cho em thấy."

"Nhưng ngài Draco. Tôi đói quá." Harry nhõng nhẽo với hắn như một đứa trẻ.

Draco thở dài và kéo một cái chuông nối tới quầy đêm, hắn kéo lên và gọi, "Laverder, xin cô hãy lên đây!"

Một lát sau, một thiếu nữ loài người bước vào căn phòng. Nàng có làn da xanh  xao nhợt nhạt và mái tóc nâu hạt dẻ sẫm màu uốn xoăn thành từng lọn buộc sau gáy. Laverder bận một chiếc váy xanh lơ được điểm trang bởi mấy cái nơ trắng và mấy đường ren tinh xảo, vạt áo bó sát eo nàng càng làm tôn lên đường cong mềm mại nơi bầu ngực. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng không có gì hấp dẫn ở nàng hơn là vị máu đang chảy trong huyết quản. Harry thấp giọng gầm gừ với mùi hương ngọt ngào khiến nó phát điên kia và Draco đã đưa một tay ra túm lấy nó khi nó chuẩn bị lao vào nàng. Draco đưa đôi mắt đen tuyền của mình nhìn vào mắt Lavender và tròng mắt nàng dần đờ đẫn.

"Bạn của ta đang đói, Lavender. Xin hãy cho em ấy ăn." Draco ôn nhu nói với nàng.

Nàng chậm rãi gật đầu, như thể bị mê hoặc, rồi ngồi xuống giường cạnh Harry, nghiêng đầu sang một bên để lộ chiếc cổ trắng nõn với nó. Harry nuốt khan rồi cắm răng vào cổ nàng, tham lam hút lấy từng giọt máu. Draco ngắm nhìn đến say mê, nhưng lập tức vị máu đã khiến ma mới trở lại hoang dại. Harry gầm gừ và rít lên khi nó mút lấy cổ Lavender. Thiếu nữ kia dần dần yếu đi và Draco có thể thấy Harry đã hút quá nhiều máu của nàng.

"Đủ rồi, Harry, em giết cô ấy mất." Mạng sống của thiếu nữ kia không mấy quan trọng với Draco nhưng hắn đặc biệt thích hương vị của nàng và hắn muốn giữ lại nàng lâu hơn chút. Nàng là một bữa ăn suy đồi nhưng tuyệt vời. Harry gầm lên và tiếp tục mút lấy cổ nàng. Draco lao về phía Harry và kéo nó khỏi người thiếu nữ. Hắn quay sang nàng và lại lần nữa nhìn chăm chăm và đôi mắt nàng.

"Rời khỏi đây. Và tắm rửa sạch sẽ đi, bộ đồ của cô dính bẩn rồi." Hắn cau mày nhìn vệt máu đỏ thẫm trên váy nàng rồi bảo nàng ra ngoài, từng bước chân nàng không vững vì mất máu.

"Tôi vẫn chưa no!" Harry gào lên với hắn.

Draco nhìn về mặt Harry và quát. "Em cần phải học cách kiềm chế, Harry.  Ta yêu cầu em. Ta không quan tâm đến việc săn mồi khi ta đã có những món ngon ở nhà mình rồi.

"Vẫn còn những người khác ở đây?" Harry hỏi với vẻ phấn khích khi nghĩ đến máu.

"Toàn bộ gia nhân của ta đều là con người, và nếu em giết họ ta sẽ vô cùng tức giận với em. Biết kiềm chế đi, Harry."

Harry tự hỏi liệu mình có thể đến được cửa trước Draco không. Máu của Lavender đã đánh thức cơn đói trong nó và nó muốn được ăn thêm lần hai, lần ba nữa. Gia nhân của Draco chắc chắn rất dễ dàng bị nó bắt  được và nuốt sống nếu nó có thể vượt qua hắn. Drao cứ như đọc được suy nghĩ của nó, hắn nói.

"Em không thể vượt qua được ta đâu. Ta mạnh hơn em, nhanh hơn em. Các giác quan của ta vô cùng sắc bén. Ta sẽ không định nghĩ đến việc đó nếu ta là em đâu."

"Tôi đâu có định làm gì," Harry lầm bầm.

"Đừng nói dối ta. Ta cũng từng là ma mới, ta biết mục tiêu duy nhất của em lúc này và ta biết tất cả quả tim đang chậm rãi đập ngoài kia khiến em trở nên hoang dại. Em không phải một loài thú vật, tự kiểm soát bản thân mình đi." Giọng Draco cộc lốc và Harry cúi gầm mặt trước lời mắng.

"Tôi xin lỗi, ngài Draco. Chỉ là tôi đói vô cùng, và máu..." Harry rên rỉ trong khi máu còn đọng chảy nốt xuống cổ nó và nó lại liếc về phía cửa.

"Em phải ở yên trong căn phòng này. Ta hi vọng kỳ biến đổi của em sẽ kết thúc trong vòng một, hai tuần nữa, khi đó cơn khát máu sẽ dịu đi và ta sẽ dạy em cách sống cuộc sống của một ma cà rồng. Draco đứng lên và sải bước qua căn phòng, hắn dừng tay trên tay nắm cửa rồi nhìn lại Harry lần nữa trước khi rời đi.

"À, và Harry, nếu em giết bất cứ gia nhân nào của ta, ta sẽ không ngần ngại đâm cọc vào tim em và chặt đầu em đâu. Hãy làm một cậu bé ngoan." Cánh cửa phòng đống sầm lại để lại Harry cô độc với cơn đói thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro