Chương 2: Ma mới
Ngay tại ngoại ô London có một điền trang nhỏ xinh đẹp. Những thảm cỏ và vườn tược nơi đó được cắt tỉa vô cùng cẩn thận, dãy rào chắn cao cao thẳng tắp bao quanh. Sau khu đất là một lùm táo gai nhỏ đang nép mình, những đóa hoa trắng muốt của chúng nhẹ rơi như từng cánh hoa tuyết đầu xuân. Trời hạ, cả mảnh vườn rực lên màu sắc sặc sỡ làm sống động cả quang cảnh. Chính giữa điền trang là một trang viên cổ kính làm từ đá thuộc về thế kỷ trước, đẹp gần bằng cả mảnh vườn kia. Những ô cửa sổ trang viên đều được che kín bởi mấy tấm rèm cửa dày với họa tiết được thêu bởi các đường chỉ vàng tinh xảo, chặn lại ánh nắng ban mai.
Draco Malfoy cau mày nhìn bức thư trên tay rồi thở dài vứt nó lên bàn. Hắn đã nghe lời đồn thổi từ mấy đêm trước về mấy cuộc tấn công nhằm vào đám gia súc của các trang trại rồi và giờ hắn càng nghi ngờ về kẻ săn mồi đang khủng bố khu vực đó. Lúc đầu hắn đã nghĩ là do một con sói dại hay thứ gì đó tương tự, nhưng kẻ truyền giáo được giao cho hắn sáng nay đã chứng minh điều đó là sai. Cả một ngôi làng bị tàn sát sau một đêm, chỉ cách ngoại ô Luân Đôn có 20 kilomet. Draco chắc chắn đây chính là sản phẩm của một tên Ma cà rồng, và mỗi đêm nó càng đến gần thêm với hắn và ngôi nhà của hắn. Tên ma cà rồng này chắc hẳn mới bị biến đổi, hắn nghĩ, không một ma cà rồng nào có não sẽ giết chóc trắng trợn như vậy.
Hắn lại thở dài, hắn thực sự ghét ma mới. Bây giờ rất hiếm khi các ma cà rồng biến đổi con người nào đó, mấy tên ma mới luôn rất hung bạo, hoang dại và gần như không thể kìm hãm nổi. Tất cả các ma cà rồng đều phải tuân thủ một luật lệ: Ẩn náu. Sự ra đời của một ma cà rồng rất nguy hiểm cho đồng loại chúng, nó đe dọa sẽ phơi bày sự hiện diện của chúng. Vào tuần đầu tiên sau khi biến đổi, máu thịt sẽ không bao giờ là đủ với những tên ma mới, nó chỉ giúp làm nhân đôi lên cơn đói của chúng, khiến chúng gần như phát điên lên vì khát máu. Rất ít ma mới còn sống sót sau giai đoạn biến đổi này, hầu hết chúng bị giết bởi những kẻ biến đổi mình vì họ không thể kiểm soát được chúng. Một tiếng hừ mạnh trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng Draco khi hắn đang cố nghĩ xem tên nào đủ đần độn để biến đổi con người nào đó ở ngay sát cạnh Luân Đôn. Nếu tên ma cà rồng mới này đến được thành phố nó sẽ gây ra cả đống hỗ loạn. Draco chẳng rảnh mà quan tâm xem lũ con người kia sống hay chết, nhưng hắn đang sống một cuộc đời yên ổn thoải mái ở đây và hắn chưa hề sẵn sàng để rời bỏ nó. Rõ ràng rằng dù là tên ngu nào tạo ra cái thứ kia thì tên đó cũng không định bắt nó lại, cả một ngôi làng đã chết rồi, và Draco cương quyết quyết định rằng hắn sẽ tự mình xử lý tình hình.
Vào chiều muộn, khi mặt trời lặn dần sau rặng cây, Draco nhét một chiếc cọc gỗ táo gai vào túi và mặc một chiếc áo chùng đen dày, sau đó hắn kéo mũ áo trùm lên đầu khi mạo hiểm vượt qua ánh nắng yếu ớt đang dần tàn lụi. Hắn đến được ngôi làng nơi mà bị tên ma mới kia tàn hoại khi mặt trời ló những tia nắng cuối cùng sau đường chân trời. Hắn ngước mũi lên trước cảnh tượng trước mặt, máu thịt tràn lan đầy đường đất và các bộ phận cơ thể vương vãi khắp nơi. Cẩu thả. Hắn đi theo vết máu trải dài như vụn bánh mì, tìm kiếm mùi hương của tên ma mới trong vị máu nồng đượm. Draco phải mất một lúc lâu mới bắt được mùi của nó, trong mũi hắn tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Draco lần theo mùi hương đến một khoảnh rừng nhỏ bên ngoài làng, hắn dừng lại bên khe lạch khô nơi bờ kè có một cái trũng, chỗ mùi ngọt đượm đặc biệt hăng nồng. Ban ngày nơi đây thường rất tối và đổ nhiều bóng râm, ma mới kia chắc chắn đã tránh ánh nắng mặt trời ở chỗ này. Draco đã hi vọng hắn sẽ tìm thấy tên ma cà rồng hoang dại vẫn náu mình trong bóng tối kia, nhưng hắn đã đến quá muộn, nó đã ra ngoài tìm kiếm con mồi mới và điểm đến tiếp theo của nó chính là Luân Đôn. Công việc truy lùng tẻ nhạt lại bắt đầu, nhưng lần này nó có vẻ dễ dàng hơn, bởi dấu vết của tên ma mới vẫn còn y nguyên.
Draco chạy hết tốc lực về phía thành phố, mùi hương của ma mới kia rõ ràng đến mức hắn gần như có thể thấy được từng bước đường của nó. Khi vào đến Luân Đôn thính giác của hắn đã bị bào mòn bởi hàng loạt âm thanh xung quanh mình. Những thành phố của con người thật ồn ào, luôn luôn nhộn nhịp hoạt động và tràn ngập tiếng bàn tán. Hắn lọc đi tiếng nói cười của lũ người kia và nhịp đập con tim chúng. Một tiếng hét vang cắt ngang bản giao hưởng đơn điệu ấy, Draco quay gót ngay lập tức, hướng thẳng về phía âm thanh. Hắn thấy mình được dẫn đến một nơi tồi tàn của thành phố, ít nhất thì bạo lực vô nghĩa cũng không làm thay đổi hiện trạng nơi đây, hắn độc địa nghĩ. Chân hắn bỗng khựng lại khi bắt gặp một thi thể nằm chỏng trơ giữa đường, cổ họng gã đàn ông bị xé toạt, máu gã chảy đầm đìa xuống khe đá cuội dưới thân. Tuy nhiên, tên ma mới kia vẫn không lọt phải tầm mắt hắn, tên này nhanh thật. Draco hừ mạnh rồi tiếp tục cuộc săn lùng của mình, giờ thì dễ rồi, mùi hương của tên ma mới kia thật nồng và nó để lại càng nhiều mảnh thịt vụn lớn hơn. Sau ít phút, Draco biết hắn đã tìm thấy thứ mình cần tìm.Hắn đứng bên ngoài một quán rượu nhỏ nồng nặc mùi máu chẳng thể lẫn đi đâu được. Kể cả có trải qua nhiều thế kỷ, mùi hương ấy vấn khiến nước miếng hắn tiết ra, hắn đành phải nuốt lại.
Cánh cửa quán rượu kẽo kẹt mở ra, Draco hơi chút giật mình, chắc chắn rằng ma mới đã biết được sự hiện diện của hắn ở đây. Nhưng tên ma mới kia dường như đã bị bản năng chiếm đóng, nó vẫn đang hút máu một gã và bóp nghẹt cổ họng gã còn lại, nó còn chẳng thèm nhìn về phía tiếng động phát ra. Draco bước vào khung cảnh kia, mười thi thể bị cắn xé đến nát tươm nằm rải rác khắp quán rượu, hai gã đàn ông trong tay tên ma mới là những kẻ cuối cùng còn sống sót. Draco cau mày nhìn đống lộn xộn mà mình sẽ phải dọn dẹp rồi hắn lại nhìn về phía tên ma mới kia, rút ra một chiếc cọc gỗ từ bên trong chiếc áo choàng của mình. Tên ma mới kia đã kết liễu gã lúc đầu nó hút máu và thả cơ thể vô hồn của gã xuống, rồi nó lại tiếp tục với gã đàn ông kia, rút cạn máu gã theo một cách chớp nhoáng mà Draco chưa từng chứng kiến qua. Hắn phải hành động ngay khi tên ma mới còn đang phân tâm, vì thế hắn đánh bật cái cọc gỗ về phía ma mới. Cái cọc xé toạt không trung và đâm thẳng vào giữa lồng ngực nó.
Draco đến gần tên ma mới đang nằm úp với phần lưng đã nát tươm rồi lật người nó lại. Hắn như ngừng thở khi nhìn thấy gương mặt nó. Kể cả khi bị máu và bụi bẩn bám dính, gương mặt nó vẫn thật lộng lẫy, đã bốn trăm năm rồi Draco chưa từng thấy lại một vẻ đẹp như vậy. Hắn đã định lôi tên ma mới này trở lại rừng, kết liễu nó tại đó, chặt đầu nó, đốt xác rồi đi tiếp, nhưng hắn lại đông cứng vì kinh ngạc. Hắn phải có được nó, hắn muốn giữ nó chỉ cho riêng mình. Draco ôm lấy thân mình vô tri của ma mới kia vào lòng, lướt vụt qua thành phố với tốc độ kinh hoàng khiến loài người còn lầm tưởng cơn gió nào thoảng qua.
Khi Draco trở lại trang viên, vừa bước qua ngưỡng cửa hắn đã lập tức ra lệnh cho các gia nhân của mình. "Chuẩn bị cho ta một bồn nước nóng. Trải ga giường mới cho phòng ngủ của khách. Ta muốn ba ly máu tươi, đặt chúng trên chiếc bàn cạnh bình hoa hồng ngoài hành lang. Đun nước và pha một tách trà táo gai. Và ai đó hãy mang cho ta một cái cọc mới. Ngay!"
Các gia nhân cuống hết cả lên, Draco bồng ma mới của hắn lên cầu thang lầu trên. Hắn cần phải tắm rửa sạch sẽ cho nó để còn ngắm nhìn gương mặt nó chọn vẹn. Hắn hoàn toàn say đắm ma cà rồng trong vòng tay mình, chẳng thể rời mắt khỏi nó. Draco đặt ma mới của hắn lên sàn gạch cạnh bồn tắm. Hắn lột bộ đồ bê bết máu của ma cà rồng kia ra trong khi những người hầu đi vào đổ đầy bồn tắm rồi cuống cuồng đi ra. Draco bực bội vì bị cắt ngang, hắn phải lắp đặt hệ thống ỗng dẫn nước trong trang viên này mới được, giờ nó đã đủ phổ biến rồi những hắn vẫn muốn tòa nhà này không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Giống như hắn vậy. Sau khi đã sống hơn bốn thế kỉ, sự kiên nhẫn của Draco ít khi nào dao động, nhưng giờ đây hắn lại mất kiên nhẫn bởi phải chờ người hầu chuẩn bị xong bồn tắm. Cuối cùng khi họ làm xong, Draco phẩy tay đuổi họ ra ngoài.
Draco bồng ma mới kia trên tay và nhẹ nhàng đặt nó vào trong bồn tắm. Bùn lầy và máu bẩn hòa vào trong nước, làm nó chuyển thành một màu hồng đục. Hắn bắt đầu rửa sạch gương mặt của ma mới kia trước, hắn phải ngắm nhìn nó. Với một chiếc khăn ướt, hắn lau đi từng vết bẩn một. Gương mặt ma mới đẹp như tượng, từng đường nét trên đó như được khắc từ đá cẩm thạch. Draco xoa xoa ngón tay cái trên lớp da cứng như đá ở má ma mới kia, nó ửng đỏ lên như sắc hoa hồng, còn vương vệt đỏ từ máu nó vừa phun ra. Hắn nâng đầu ma cà rồng ra sau và gội đầu cho nó, những ngón tay hắn tỉ mỉ luồn qua những lọn tóc nhuốm bết máu của nó. Draco cọ rửa sạch sẽ từng li từng tí cơ thể ma mới kia, cẩn thận không để chạm phải cái cọc vẫn còn nằm ở giữa ngực.
Sau khi Draco cuối cùng cũng hài lòng vì ma mới đã được làm sạch một cách hoàn hảo, hắn nhấc nó ra khỏi bồn và bế nó vào phòng ngủ dành cho khách. Hắn rất hài lòng khi thấy chiếc giường đã được trải một bộ ga giường mới thay thế những chiếc cũ đã mốc meo do lâu không sử dụng. Draco đặt ma mới kia xuống giường và rót trà hắn đã pha ra. Hắn nắm từng ngón tay lấy chiếc cọc giữa ngực của ma cà rồng kia rồi giật nó ra, sau đó hắn ngồi cạnh giường và chờ đợi. Hắn quan sát cái lỗ trên xương ức của ma mới liền lại vào nhau, và chăm chú lắng nghe cho đến khi nghe thấy âm thanh trái tim nó bắt đầu đập lại. Draco nín thở và nắm chặt chiếc cọc sạch bên cạnh, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào nếu ma mới này tỉnh giấc trong cơn điên loạn.
Vài phút sau trôi qua, ma mới vẫn không chịu tỉnh lại khỏi giấc ngủ của nó. Draco lo lắng chăm chú nhìn vào nó, hắn chưa bao giờ thấy ma cà rồng nào mất nhiều thời gian để tỉnh dậy sau khi bị đánh ngất như vậy. Một khoảnh khắc nhỏ gần như không thể nhận ra lọt vào mắt Draco. Hắn nhìn thấy ngón tay ma mới hơi giật lên, sau đó bàn tay nó nắm chặt lại. Ma cà rồng kia hít một hơi thật sâu rồi mở mắt trừng trừng, đầy hoang dại và chưa hề được thuần hóa. Môi Draco nở nụ cười rạng rỡ khi hắn nhìn vào mắt ma mới. Chúng có màu đen nhánh tràn đến cả khóe mắt. Đôi mắt đen chuyển dần thành màu bạc và rồi ma mới kia nhảy khỏi giường và lao đến cửa. Draco chặn đường đánh gục nó, hắn ném ma mới kia về lại giường bằng một lực mạnh đến nỗi nó trượt mẹ xuống sàn nhà. Ma mới nhe nanh gầm gừ với Draco. Draro yêu nó. Bình thường hắn rất ghét cái bản tính thú vật của mấy tên ma mới, chúng chẳng văn minh tẹo nào. Nhưng khi nhìn thấy tên này, vì một lý do kì lạ nào đó nó lại thôi thúc bản năng của hắn.
Gương mặt của ma mới này vẫn mang đặc trưng của ma cà rồng thuần túy, nó vẫn chưa biết cách làm cho gương mặt mình trông giống con người hơn. Mũi và quai hàm của nó vô cùng góc cạnh và hai bên đôi mắt đen là xương gò má cao sắc nét. Dây cung hoàn hảo của thần Cupid được kéo căng trên bờ môi nó, và miệng nó mở rộng để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn như ngọn giáo. Các múi cơ của ma mới càng căng lên vì căng thẳng. Nó thu mình trên giường, đặt hết trọng lượng của cơ thể lên hai bắp đùi và nghiên đầu nhìn Draco với cả sự tò mò và bối rối.
Draco đưa cho nó chén trà táo gai, ma mới đưa tay nhận lấy nó ngửi ngửi một cái, sau đó nhăn mũi. "Uống đi," Draco giục nó.
Ma mới nhấp một ngụm trà rồi ho sặc sụa.
"Táo gai." Draco giải thích, "Loài cây khá độc với chúng ta. Ly trà sẽ không làm hại em đâu, nó chỉ làm em yếu đi một chút để em có thể bị khuất phục dễ dàng nếu điều đó cần thiết. Uống hết trà đi rồi ta sẽ cho em một chút máu."
Ma mới kia lại nghiêng đầu trước những lời nói của Draco. Việc đề cập đến máu đã thu hút nó. Draco thấy nó nuốt hết chỗ trà còn lại chỉ trong một ngụm, sau đó nó lại nhìn chằm chằm vào Draco, liếm môi trước lời hứa về máu. Draco ra ngoài hành lang lấy một ly máu và quay trở lại trước khi ma mới kịp chạy trốn. Hắn đưa cho ma cà rồng kia chiếc ly và nó uống cạn một cách thèm thuồng.
"Nó không ngon như khi nó mới được hút từ mạch máu nhỉ?" Draco nói và ma mới kia gật gật đầu.
"Còn nữa?" Ma mới hỏi, nó bị giọng nói của chính nó làm cho giật mình.
Trong nháy mắt, Draco đã đến cạnh nó với ly máu thứ hai, nó cũng uống cạn ly này trong cơn khát máu quái ác. "Ma mới, tên em là gì?"
"Harry," Ma cà rồng kia đáp. Đôi mắt đen của nó trông vẫn vô hồn nhưng gương mặt đã hiện lên vẻ lo ngại.
"Harry." Draco lẩm bẩm một mình, "Ta muốn làm bạn với em, Harry."
"Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?"
"Em vừa được sinh ra," Draco trả lời. "Ở lại với ta và ta sẽ dạy em mọi thứ em cần. Em sẽ không cần phải làm một loài thú vật nữa. Em có thích không?"
Harry liếc ra cửa lần nữa, mồm nó nhỏ dãi. "Vẫn còn nhiều máu, tôi có thể ngửi thấy chúng."
Draco cười thành tiếng, một ly máu nữa xuất hiện trên tay hắn nhưng hắn không giống như vừa di chuyển một ly nào.
"Sao ngài có thể làm được như vậy?" Harry ngạc nhiên hỏi hắn.
"Ở lại với ta và ta sẽ dạy em." Draco trả lời, hắn nhìn Harry gật gật đầu qua miệng ly thủy tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro