Chương 1: Cơn đói
Chương 1: Cơn đói
Harry nằm sõng soài trên nền đất rừng ẩm ướt. Cánh tay phải nó đã rách bấy đầy máu, chân trái gẫy rập xương lổm chổm nhô cả ra ngoài da thịt. Vết thương hở nơi hõm cổ nó không ngừng chảy máu, lênh láng thấm cả vào đầu tóc. Nhưng những thương tật kia chẳng thể so được với nỗi kích động đang bao trùm lấy nó. Lửa. Lửa rực len lỏi thiêu đốt lấy huyết quản nó và cơn đau đớn cắn riết lấy từng tấc da tấc thịt của nó. Nó cố chống trọi lại cái cơn đau ấy, nó gào thét đến khản cổ, nhưng cơn đau vẫn làm nó tê liệt hoàn toàn. Nó chỉ ước sao nó chết nhanh một chút, chấm dứt cỗ đau khổ thấu xương này. Nó có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cứ mỗi phút nhịp tim nó lại càng loạn đi. Cuối cùng nhịp đập yếu dần rồi chậm lại và nó cảm thấy bản thân mình như đang trượt dần đi.
Khi Harry mở được mắt mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang làm nheo mắt nó, khiến nó càng biết ơn bóng râm từ những tán lá cây dày đặc. Nó nhìn xung quanh mình, bối rối làm sao, mọi thứ trông thật khác lạ. Nó có thể nhìn thấy chúng rõ ràng đến hoàn hảo, chi tiết đến sắc nét. Mọi thứ sẽ trông như thế này khi nó chết đi sao? Nó còn nhớ rõ chính mình đã chết thế nào nhưng nó lại cảm nhận được sự sống căng tràn trong người mình. Harry đưa mắt nhìn xuống và cảm nhận cơ thể mình. Cả người nó bê bết đầy máu mà lại chẳng có vết thương nào, thật ra còn chẳng có dấu tích nào trên da nó. Nó nhăn mày. Nếu nó đã chết rồi sao người nó vẫn đầy máu, còn đọng lại đúng chỗ những vết thương chí mạng kia? Nó càng bàng hoàng hơn khi bắt đầu ngồi dậy, chuyển động, nó thình lình và nhanh như chớp. Harry khép đôi mí lại một lúc, trời quá sáng, quá hoàn hảo để mở mắt ra và các giác quan khác của nó khiến nó càng choáng ngợp. Nó cảm thấy như chính mình đang chìm trong mùi hương và âm thanh hữu hình của khu rừng.
Harry hít một hơi thật sâu, nó có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, mùi đất ướt, mùi máu khô quanh nó. Những mùi hương ấy mạnh đến nỗi chúng như lan truyền qua từng tế bào trong cơ thể nó. Nó nín thở một chút và tập chung vào những gì nó có thể nghe được. Tiếng chạm nhẹ của chân côn trung trên khúc cây đổ, tiếng những chiếc lá ẩm ướt rơi xuống nền rừng, tiếng gió ma thổi qua những tán cây. Một âm thanh khác biệt chặn lại dòng suy nghĩ của Harry, và những tiếng đập mạnh tràn ngập trong tai nó. Harry chăm chú lắng nghe và rồi nhận ra âm thanh phát ra từ chính nó, nó đặt một tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim mình đang nhảy lên liên hồi. Nó chẳng thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra với nó nữa. Sau đó Harry rời sự chú ý đến cảm giác của cơ thể mình. Các cơ nó căng lên như lò so bị kéo dãn. Nó có thể cảm nhận độ ẩm trong không khí như chạm phải những hạt mưa, và ánh nắng chiếu qua làm da nó ngứa rát. Nó liệt kê được càng nhiều cảm giác mới khi chúng đến và nó cảm nhận chúng. Harry chưa bao giờ cảm thấy đói đến vậy trong đời. Cơn đói len lỏi trong từng thớ thịt của nó. Mọi thứ nó cảm nhận được sau đó. Chẳng phải cảm xúc hay suy nghĩ của con người, mà chỉ có cảm giác đói.
Một tiếng gầm gừ thoát khỏi môi Harry nhưng cơn đói của nó khủng khiếp đến mức nó chẳng thèm quan tâm đến âm thanh không chút giống con người của mình nữa. Tai nó vểnh lên khi nghe thấp tiếng lộp cộp trên lền đất. Harry đứng dậy và chạy thẳng vào rừng, săn lùng bất cứ con vật tội nghiệp nào chắn đường nó. Các chuyển động của nó chính xác và nhanh đến siêu phàm, nó không chút do dự gạt bỏ những tán lá và né tránh những cành cây. Nó càng tiến gần, tiếng bước chân của loài động vật kia càng ầm ầm như sấm, nó có thể cảm nhận được thân nhiệt của chúng, ngửi thấy mùi máu tươi trong huyết quản chúng. Harry đột ngột dừng lại khi phát hiện ra con mồi của mình, đó là một con hươu đực đang gặm cỏ trong một khoảng đất trống nhỏ. Một sự thôi thúc nguyên sơ đã chiếm lấy Harry khi nó nghe thấy tiếng tim mạnh con vật đang đập. Đói bụng.
Harry khóa chặt tầm mắt trên người con nai và chuẩn bị đi ra để tàn xác. Nó bước một bước vào khu đất trống, đắm mình trong ánh nắng chói chang. Nó lại bùng cháy bỏng rát. Một tiếng hét kinh hoàng xé toạc không trung thoát khỏi môi Harry và nó xoa nát làn da còn cháy âm ỉ như tấm than hồng còn sót lại sau tàn lửa. Harry loạng choạng trở lại bóng râm của khu rừng, bản năng khiến nó phải tránh thoát khỏi ánh nắng. Nó chui tọt vào một hốc cây đã bị đốn hạ và rít lên trước ánh năng cháy rát trên đồng cỏ đã ngăn cản nó chạm được đến con mồi. Nó trốn ở đó cho đến khi màn đêm buông xuống và mỗi phút cơn đói của nó lại càng tăng lên, dần dần ăn mòn chính nó. Cuối cùng, khi Harry đã có thể mạo hiểm thoát khỏi nơi ẩn náu của mình, bản năng đã chiếm lấy nó hoàn toàn, giờ nó chỉ còn là một con thú dữ.
Nhe răng gầm gừ, Harry quăng những gì còn sót lại của con nai sang một bên rồi chạy ra khỏi cánh rừng. Nó đã chạy khắp vùng nông thôn để tìm kiếm thứ gì đó có thể xoa dịu cơn đói. Đằng xa có tia sáng nhỏ lọt vào mắt nó. Thứ đó cách xa ít nhất phải đến năm cây số, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy hóng hảo ánh lửa đang nhảy múa của một ngọn nến. Tim nó càng đập liên hồi khi nó chạy về phía ánh sáng kia. Nó dừng lại bên ngoài một trang trại nhỏ nơi nó có thể nghe được nhịp đập của bốn con tim. Mắt nó dính chặt vào ngọn lửa lấp lóe, đó là một chiếc đèn dầu cầm trong tay một con người. Một cậu nhóc không nhỏ tuổi hơn Harry là bao đang trở về nhà từ cánh đồng, hoàn toàn không nhận thức được mối nguy hiểm đang rình rập trong đêm tối. Chỉ trong giây lát, Harry đã vượt qua hàng rào và lao mình vào con mồi mới của nó. Một tiếng hét đầy ám ảnh xuyên thủng không gian khi răng của Harry cắm vào cổ con mồi. Những chiếc răng nănh của nó cắm xuyên qua da thịt cậu nhóc như dao xiên qua bơ. Vị máu thật khác với vị máu hươu đực, Harry chưa bao giờ được nếm thử thứ gì ngon lành tuyệt diệu đến thế. Harry hút lấy hút để đến khi trái tim của cậu nhóc chùn lại và ngừng đập, sau đó nó quăng cậu đi như một món đồ chơi hỏng hóc.
Uống máu của cậu nhóc kia như thắp lên lửa rực trong nó, cơn đói của nó lại càng tăng lên gấp bội. Harry thật may mắn làm sao, tiếng thét của cậu nhóc đã báo cho gia đình cậu biết về mối hiểm họa, ba người lớn, hai phụ nữ và một người đàn ông đã chạy về phía tiếng thét. Giá như họ biết an phận ở lại trong nhà của mình. Harry bắt đầu với mẹ của cậu nhóc kia, nuốt từng giọt máu nóng đỏ tươi cuối cùng chảy trong cơ thể bà. Tiếp theo là người cha và Harry đã kết liễu ông nhanh chóng chẳng khác hai người kia. Nó không thể kìm lại được và cuối cùng nó chuyển sang người chị của cậu nhóc. Cô chị đã cố gắng chạy trốn trong khi Harry ăn thịt cha mẹ mình nhưng nàng đã vấp chân và ngã nhào ra mặt đất khi Harry chuyển sang nàng. Biểu cảm cô chị biến dạng ,nỗi kinh hoàng ngập tràn trong đôi mắt nàng, một tiếng hét nghẹn đắng thoát ra khỏi môi nàng khi nàng nhìn thấy gương mặt của Harry. Nàng tuyệt vọng nỗ lực lùi về phía sau để trốn thoát nhưng Harry đã lao đến trước mặt nàng trước khi nàng có thể kịp di chuyển. Harry tò mò nhìn mặt nàng một lúc lâu, nàng bật khóc thút thít, và rồi Harry xé toặc cổ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro