Chương XI
{Tự sự của Draco}
Chỉ trong vòng một đêm, thông tin gia đình của chúng tôi đã phản bội lại Voldemort và gia nhập hội Phượng Hoàng đã lan truyền khắp nơi. Tôi thật cũng không ngờ nhờ cái ngày đó mà cha của tôi đã có một suy nghĩ thông suốt và đúng đắn hơn, mẹ của tôi cũng rất mừng vì cha đã đưa ra một quyết định đúng đắng. Tuy nhiên do gia đình của chúng tôi tham gia vào hội Phượng Hoàng khiến cho vài gia tộc thuần chủng khác không tiếp tục hợp tác làm ăn nữa với gia tộc nhà tôi, nhưng không sao không cần mấy hợp đồng ấy thì gia đình tôi vẫn sống dư dật vì nhà chúng tôi tiền nhiều mà.
Từ lúc nghỉ hè đến giờ, tôi đã không gặp mặt Harry được hai tuần rồi thật nhớ em ấy. Những năm khác chắc chắn rất chán nhưng năm nay lại khác, ngày nào tôi và em ấy cũng viết thư qua lại cho nhau, tình bạn cũng trở nên tốt hơn, nhưng tôi thề có Merlin là tôi không thể thân được với tên Weasley kia, Granger tôi còn có thể nói chuyện được vì cô ta đúng với vẻ ngoài của mình là vô cùng hiểu chuyện, còn tên kia xin thua.
Mẹ tôi hôm nay không hiểu sao lại có hứng nói chuyện, bà ngồi đối diện tôi kể này kể nọ nhưng một hồi lại đổi chủ đề về Harry, tôi rất bất ngờ lần đầu mẹ tôi lại ngồi nói chuyện với tôi về em ấy:
"Dray à, ta thấy thằng bé Potter quả là một cậu bé tốt bụng."
"Sao hôm nay mẹ lại nhắc đến cậu ấy thế??" Tôi rất tò mò nội dung đằng sau của câu nói trên của mẹ.
"Tại mẹ thấy thằng bé chấp nhận con làm bạn mặc dù gia đình ta có làm nhiều việc gây khó khăn cho Potter."
"Cậu ấy trước giờ luôn tốt bụng và lương thiện."
"Phải, và cũng nhờ có thằng bé mà con trai của mẹ thay đổi và khiến cho cha con thay đổi chính kiến của bản thân, quả thật Potter có một năng lực khiến cho ta nể phục." Bà ấy khen một tràng về Harry khiến cho tôi vừa hạnh phúc mà vừa mắc cười.
"Mẹ muốn nhờ con mời Potter đến trang viên của chúng ta chơi một chuyến và con có thể nói với thằng bé là có thể mời bạn của thằng bé tới nữa."
"Thật sao mẹ??? Nhưng còn cha thì sao???" Tôi vừa nghe mẹ bảo mời em ấy đến chơi mà lòng vui phơi phới nhưng niềm vui khựng lại khi tôi nhớ cha của mình rất ghét Muggle và máu lai.
"Con yên tâm mẹ đã lo hết rồi."
"Vậy mẹ muốn khi nào mời cậu ấy đến??" Tôi thật sự muốn bung nốc rồi đó, vui quá xá ôi mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm.
"Ngày mốt đi, để mẹ còn dọn dẹp và trang trí lại nhà nữa."
"Dạ vâng." Bà cũng bước ra ngoài, tôi đã nở một nụ cười tươi rói sau đó như hoa hướng dương vừa nở rộ, tôi nhanh chóng lấy bút và giấy da dê ra viết thư cho em ấy. Tôi vui đến nổi mà chữ viết tôi run theo luôn.
Đến trưa ngày hôm sau mới có thư của em trả lời, trong thư viết em đồng ý sẽ đến trang viên nhà tôi nhưng hai người bạn của em không đồng ý đến, thôi kệ mình em đến là được rồi. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà thông báo cho mẹ mình rằng Harry sẽ đến, bà cũng rất vui mừng nhưng sự thanh lịch của bà đã lấn áp niềm vui ấy, mẹ chỉ thể hiện qua một nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng. Cha tôi ngồi ngay đó cũng chả nói gì, chỉ có gật đầu rồi "ừ" cho qua.
Nguyên đêm tôi chả ngủ được vì háo hức cho ngày mai, tôi phải suy nghĩ nên mặc đồ nào cho đẹp để đón em và phải suy nghĩ câu nói gì cho hay để chào đón em thật tốt. Suy nghĩ một hồi tôi nằm ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi chợt bừng tỉnh dậy, tôi vội lấy đồng hồ quả quýt lên vừa nhìn vào mà tôi như chết lặng, thế mà tôi ngủ từ tối cho đến mười giờ mấy sáng sao, tôi chạy thục mạng xuống nhà định hỏi mẹ rằng sao không gọi tôi dậy sớm nhưng vừa xuống đến nhà tôi lại thấy em đang ngồi phòng khách nói chuyện cùng mẹ tôi. Em quay mặt nhìn tôi liền cười rộ lên, tôi nhìn lại thì bản thân vẫn còn mặc đồ ngủ và đầu tóc bù xù không thua kém gì ổ chim. Tôi ngượng chín mặt mà chạy thẳng lên phòng, khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề rồi tôi mới dám bước xuống.
Khi tôi xuống em ấy vẫn nói chuyện với mẹ tôi, mẹ vừa thấy tôi liền đứng lên vào bếp để tôi lại cùng với Harry.
"Harry, cậu đến lâu chưa??"
"Đủ để thấy quý tử Slytherin đầu tóc bù xù mặt còn ngáy ngủ, haha." Em chọc quê tôi rồi còn cười ha hả, nhưng tôi không hề tức giận mà còn vui theo.
"Chơi cờ không?? Cha tớ mới mua một bộ cờ mới."
"Cũng được nhưng nói trước tớ chơi không được giỏi đâu."
"Không sao tớ chỉ, đi lên phòng tớ chơi." Tôi liền nắm tay em ấy kéo đi lên, bàn tay em thật nhỏ cầm thích thật, tôi muốn nắm bàn tay này mãi thôi. Vừa bước vào phòng, mặt em liền lộ ra vẻ kinh ngạc rồi bảo:
"Phòng ngủ của cậu bự thật đó, lại rất đẹp nữa."
"Tớ thì thấy bình thường, ở hoài riết chán."
"Này ngưng nay cái giọng ngạo nghể đó đi nha." Em ấy liếc xéo tôi kìa, nhìn cưng thấy sợ luôn.
"Đây bộ cờ cha tớ mới mua cho tớ nè." Tôi cầm bộ cờ vua phiên bản giới hạn đưa trước mặt em ấy.
"Đẹp thật đó nha." Em cầm hộp cờ xoay qua xoay lại nhìn.
"Bộ cờ này nó sẽ tự di chuyển theo suy nghĩ của cậu đó."
"Tuyệt vời, mau chơi thử đi."
Tôi thật thích tính trẻ con này của em ấy, tính này khiến cho em vừa dễ thương vừa đáng yêu, muốn bắt nhanh về giấu nhẹm đi không cho ai ngắm hết chỉ có một mình tôi được ngắm thôi.
----Còn Tiếp----
Ngày Viết: 25/11/2020
Ngày Đăng: 2/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro