Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

{Tự sự của thằng tác giả}

Draco và Harry đã ngồi ôm nhau như vậy hơn năm phút, bao nhiêu ánh nhìn mang vẻ bất ngờ hướng đến hai người. Hermione chỉ biết đứng cười bất lực, cô thầm nghĩ trong đầu: "Cuối cùng cũng chịu tiến triển rồi sao hai tên ngốc này." Cha đỡ đầu của Harry chướng mắt Draco từ đã lâu, mà bây giờ lại dám ôm con trai đỡ đầu của ông, làm ông bức bối định tiến lại nắm đầu cổ áo anh quăng anh ra chỗ khác nhưng đã bị hiệu trưởng Dumbledore ngăn lại.

Đến khi Voldemert định thần đứng dậy cũng là lúc bọ người của Bộ Pháp Thuật đến và đã chứng kiến tên không mũi kia còn sống. Voldemort biết mình nếu mà còn ở lại đây chỉ có nước bỏ mạng thêm lần nữa, nên hắn đã trốn trong làn sương đen xì. Draco và Harry cũng đã phát giác ra hành động của đôi cũng tách nhau ra, cả hai hiện tại mặt đỏ như quả cà chua chín. Sau ngày hôm đó, Bộ Pháp Thuật cũng đưa ra một thông báo chính thức về việc Voldemort đã sống lại và gửi lời xin lỗi đến hiệu trưởng Dumbledore và Harry, và tất nhiên mụ Umbridge cũng đã bị tống ra khỏi trường Hogwarts và bị cách chức.

-----------

Thế là Hogwarts đã trở lại cuộc sống bình yên vốn có của nó nhưng nếu không có kỳ thi lên lớp cuối năm thì càng bình yên hơn. Nhóm Harry hiện tại phải ôn bài một cách dồn dập bởi vì lâu nay có học hành gì đâu toàn là tập luyện phép thuật.

"Ahhh, thà tớ chết chứ không thể nào nuốt nổi đống chữ này đâu!!!" Ron ụp mặt xuống bàn than trách.

"Ron, thay vì bồ ngồi đây than thở thì sao bồ không đi kiến nghị lên thầy Dumbledore đi." Hermione vẫn đọc sách mà nói, chả thèm liếc Ron một cái.

"Tớ mà kiến nghị được đã đi nãy giờ rồi."

"Biết vậy thì bồ im lặng mà học bài đi."

"Thôi được rồi, hai bồ đừng cãi nhau nữa." Harry mệt mõi đưa tay chắn chính giữa hai người nhằm ám chỉ cho sự dừng lại.

"Hermione bồ ấy kiếm chuyện tr..... thôi được rồi tớ im lặng học bài." Ron im bặt ngay khi bị một cái liếc xéo vô cùng sắt bén đến từ nàng công chúa Gryffindor.

"Hazz thiệt hết nói nổi hai người, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà." Harry thở dài mệt mỏi với hai đứa bạn thân của mình.

"Câu đó tớ nghĩ bồ nên tự nói với bản thân đi thì hơn."

"Đúng rồi đó." Ron cũng hưởng ứng theo với Hermione.

"Liên quan gì đến mình chứ??"

"Bồ đừng tưởng tình cảm của hai người bọn tớ không biết nhá, ý tớ là cậu và Malfoy đấy." Hermione đóng sách lại, chòm người hướng về cậu.

"Cậu nói cái gì vậy tớ không hiểu gì hết, hơ hơ..." Harry giả bộ cười ngu ngơ nhìn xung quanh làm như mình chả biết gì.

"Này từ lúc hai người ôm nhau ở Bộ Pháp Thuật thì bọn tớ biết tổng hết rồi nhá." Ron cũng bắt chước hành động của Hermione mà chồm người về hướng cậu.

Cậu biết rằng giờ mà có chối điều gì thì cũng bị người này lật đổ hết, cậu thở dài kể tình cảm mình cho hai người họ nghe:

"Quả thật tớ thích Draco, nhưng chẳng biết làm sao thể hiện chúng, bởi lúc nào gặp nhau cũng cãi vã hết."

"Tớ nghĩ lúc này bồ nên bắt đầu lại với cậu ấy đi là vừa bằng một tình bạn trước." Hermione quả thật cái gì cũng giỏi, việc học tập và cả tình trường cô ấy điều giỏi nên mới hốt được Ron Weasley, cô ấy như một cuốn sách bách khoa toàn thư vậy.

"Nhưng tại sao??" Harry thật sự không hiểu tại sao Hermione đưa ra lời khuyên này.

"Phải nói cậu ngốc thật đó, ý của Hermione là muốn có một tình yêu chốm nở thì phải bắt đầu tình bạn giống như tớ và Hermione nè." Ron nói rồi nắm tay của cô lên làm bằng chứng cho lời nói, làm cho cô ngại chín đỏ cả mặt.

"Có chắc là ổn không??"

"Bồ phải thử rồi mới biết."

"Được rồi tớ sẽ thử nhưng trước hết là phải qua kì thi đã."

Thế là cả ba vẫn phải tiếp tục ôn bài. Kì thi cuối cùng cũng trôi qua một cách bình yêu. Đương nhiên người đứng top đầu luôn là Hermione và theo sau đó là Draco. Hôm nay là ngày tổng kết năm học, cả bốn nhà tụ họp đầy đủ ở phòng ăn, và các giáo sư cũng đã yên vị trên bục cao. Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy, bước đến bục phát biểu và nói:

"Thời gian như vậy mà đã đến cuối năm học rồi, quả thật thời gian trôi rất nhanh. Nhưng ta cũng chúc mừng cách trò đã hoàn thành kỳ thi xuất sắc và không có bất ai bị điểm kém mà ở lại. Trước khi mở tiệc tổng kết, ta sẽ đưa ra kết quả thi đua trong năm học vừa qua và nhà đứng nhất chính là....." Đến đây cụ kéo dài khiến bao nhiêu con người ngồi bên dưới không khỏi hồi hộp.

"Và nhà đứng nhất đó là Slytherin." Dứt lời những cái cờ đổi thành màu xanh lá và trên đó xuất huy ấn nhà Slytherin. Tất cả học sinh nhà Slytherin ồn ào vỗ tay vui vẽ, các nhà khác cũng vỗ tay chúc mừng.

"Chiếc cúp này xin gửi đến chủ nhiện Slytherin, các em hãy cho một tràng vỗ tay nào!!!" Một lần nữa phòng ăn trở nên ồn ào bởi những tiếng vỗ tay.

"Được rồi nhập tiệc." Và câu nói này của hiệu trưởng Dumbledore luôn là chìa khóa mở cửa những con thú đang đói ra vậy.

Mọi người bắt đầu ngấu nghiến đồ ăn trên bàn, người thì vừa nói vừa ăn người thì lịch thiệp im lặng mà ăn. Nhưng mọi người bỗng dừng việc ăn lại, im lặng nhìn bóng dáng của Harry đang bước đến chổ của Slytherin và cả Draco cũng đứng dậy hướng đến chổ Harry. Cả hai ngừng lại, mặt đối mặt, chả biết nói gì và mọi người trong phòng ăn cũng im lặng theo hai người. Bỗng Harry lên tiếng cắt đứt sự im lặng ấy:

"Dra...Malfoy, tôi có điều muốn nói."

"Thật trùng hợp tôi cũng có điều muốn nói với cậu." Draco đưa tay trái mình đút vào túi quần, gương mặt nghiêm túc hướng về cậu.

"Malfoy, có lẽ nói điều này hơi trễ nhưng cậu có muốn làm bạn của tôi không??" Harry nói cùng kèm theo bàn tay đưa ra hướng đến Draco. Draco vẫn chưa có động tĩnh, cậu nghĩ anh không muốn nên định rút tay lại nhưng bất ngờ thay Draco không những bắt tay cậu mà còn kéo cậu vào lòng điều này khiến không biết bao nhiêu người trong phòng phải há hốc mồm.

"Tôi đã đợi điều này lâu lắm rồi có biết không tên đầu sẹo này." Anh trách mốc cậu, nhưng trong lời nói lại chứa bao nhiêu ngọt ngào.

"Thật xin lỗi vì đã để cậu đợi chồn sương."

"Vậy chúng ta làm bạn rồi, có thể tiến triển hơn không??" Draco không biết xấu hổ mà dùng tay vuốt ve cậu trước mắt bàn dân thiên hạ. Cậu nhanh chóng đẩy anh ra rồi cười nói:

"Để xem thái độ của cậu đã." Nói xong cậu để anh đứng đó rồi đi về bàn ăn nhà Gryffindor. Anh cũng nhanh chóng trở về bàn ăn với nụ cười tươi trên môi. Cảnh tượng trước mắt này làm dậy sóng cả phòng ăn không chỉ học sinh mà còn các giáo sư bàn tán.

"Harry mặc dù rất vui vì bồ tìm được tình yêu cho mình, nhưng mình vẫn không vừa lòng với tên Malfoy đó." Ron ngồi cằm cái đùi gà chỉa chỉa trước mặt cậu.

"Bồ được rồi đấy Ron, lo ăn đi." Ron ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn, Harry bật cười với cậu bạn của mình.

"Harry, dù bồ có quyết định gì thì bọn tớ cũng sẽ ủng hộ bồ."

"Cảm ơn các bồ nhiều lắm." Cậu đứng dậy, ôm lấy hai người bạn thân thiết của mình, cậu thật may mắn khi có những người bạn như họ.

----Còn Tiếp----

Ngày Viết: 22/11/2020
Ngày Đăng: 27/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro