Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời sinh một đôi

Draco Malfoy là một Alpha nhu nhược.

Nhu nhược, Alpha, hai từ này trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, ấy thế nhưng cùng lúc xuất hiện ở một người.

Nhà Malfoy vừa làm chính trị làm vừa làm kinh doanh, hô mưa gọi gió trên hai mặt trận, có tiền có cả quyền, Draco Malfoy lại là con một, từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế, cả đời chẳng cần làm gì, chỉ chờ nhàn nhã thừa kế gia sản là được.

Có lẽ là bởi vì vậy nên Draco mới có cái tính đại thiếu gia thích làm nũng, cái gì cũng muốn tốt nhất, ghét người không nghe theo ý mình, thích ra lệnh cho người ta, sợ đau, tủi thân một cái là trốn đi khóc, khóc xong rồi là bắt đầu hung tợn quay lại trả thù, Nhai Tí tất báo.

Ấy thế nhưng mà, một tên chảnh như vậy lại phân hóa thành Alpha.

Sau khi biết kết quả phân hóa của Draco, Lucius và Narcissa nhẹ nhàng thở phào một hơi; nếu phân hóa thành Omega thì bọn họ lại không nỡ hai tay dâng con trai duy nhất ra ngoài. Alpha càng tốt, về sau cưới Omega nào đó để cha mẹ người ta khóc thôi, bọn họ không muốn khóc tí nào. Hơn nữa, chảnh thì sao, chảnh tức là có điều kiện được bảo hộ, con cái nhà Malfoy bọn họ có đứa nào là không lót chân bằng gạch vàng gạch bạc, cơ bản chưa bao giờ phải chịu khổ, về sau cưới một người vợ hỗ trợ lo tất trong nhà ngoài ngõ, cực kỳ hoàn mỹ.

Cho nên, đến khi Draco lớn lớn rồi, vợ chồng Malfoy bắt đầu gấp gáp quăng lưới thay con trai tìm vợ.

Đối với chuyện tìm đối tượng này, bản thân Draco cảm thấy rất mâu thuẫn; một mặt là do anh không để ý, dù sao sớm hay muộn rồi cũng phải tìm, mặt còn lại, tìm một Omega phù hợp anh quá khó.

Hiện giờ Omega hoặc là yếu đuối cực kỳ, hoặc là đóa hoa cao lãnh, người như vậy nếu sống chung với anh thì trăm phần trăm là chết đói với nhau, sinh sống kiểu gì?

Lo lắng của Draco hoàn toàn tan thành mây khói sau khi Narcissa đưa một cậu bé tóc đen về nhà.

Narcissa đưa người về Thái ấp Malfoy, chỉ dặn dò với mọi người đây là Thiếu phu nhân, sau đó lại cùng Lucius đi du lịch ở một phương trời chẳng biết tên.

Draco và cậu bé bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào.

Sau đó thật lâu, Draco không nhịn nổi nữa, hỏi, cậu tên là gì?

Harry Potter.

Potter? Chưa từng nghe qua, cha mẹ cậu là ai?

Cậu bé lắc đầu, tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ đã qua đời.

Draco kinh ngạc trong lòng, hơi hối hận vì bản thân bộp chộp, thế nhưng không hạ nổi mặt xuống xin lỗi, lại chăm chú quan sát kỹ cậu bé tên Harry Potter này, lớn lên cũng xinh trai, nhìn qua không phải dạng yếu ớt kiêu kỳ, cũng chẳng phải dạng cao lãnh khó gần.

Bao nhiêu tuổi rồi?

17 tuổi.

Ồ, bằng tuổi.

Anh suy nghĩ một hồi, đầu óc xoay chuyển, hỏi, cậu là Omega?

Đúng vậy.

Không phải Alpha giả Omega, hoặc Beta gì đó?

Harry nghe vậy, đôi mắt xanh sẫm vẫn luôn nhìn xuống nhướng lên, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.

Draco sờ sờ mũi, trong lòng lại ghi hận thằng bạn thân từ bé đã cho mình xem mấy thứ lung ta lung tung, Blaise Zabini.

Anh xấu hổ, ngượng ngùng tiếp tục ngồi lại, kêu người làm tới thu xếp cho Harry, còn mình thì đi mất dạng.

Đối với việc mình có thân phận mới và hoàn cảnh sống mới, Harry thích nghi cực kỳ nhanh chóng.

Sau một thời gian Draco mới biết, “vợ chưa cưới” của mình còn có một thân phận khác – con đỡ đầu của ông cậu Black lêu lổng.

Những ngày Lucius và Narcissa không có nhà, Harry tự động đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc Draco.

Draco vốn không ai quản, đại thiếu gia tính khí thất thường, thường xuyên không có nhà, ở ngoài ăn chơi đàng điếm, ăn cơm không đúng bữa, lúc về nhà đã khuya lắc khuya lơ.

Thế nhưng, mặc kệ anh về muộn cỡ nào, sẽ vẫn luôn nhìn thấy vợ chưa cưới ở đại sảnh.

Draco hỏi cậu, cậu đặc biệt chờ tôi à? Sau đó giải thích, tôi về nhà giờ giấc không cố định, cậu không cần làm vậy.

Harry không đáp, yên lặng đun nóng sữa bò cho anh, thỉnh thoảng Draco ở ngoài ăn chưa no cậu sẽ làm thêm một ít thức ăn, Draco ôm chén cơm, thất thần nghĩ, vợ còn tốt hơn cả mẹ; nếu đổi lại là Narcissa anh đã sớm bị đánh một trận, làm gì có đãi ngộ như này, hơn thế mẹ anh nấu cơm cũng hổng có ngon cho lắm.

Draco chỉ chảnh choẹ chút ham chơi chút chứ không phải không biết nói lý, thấy Harry vẫn luôn chẳng màng đêm khuya chờ mình trở về cũng dần thôi không đi chơi về muộn, một ngày ba bữa ở nhà ăn cơm.

Harry thật săn sóc, Draco nghĩ, đây chính là Omega lý tưởng trong lòng anh, biết chăm sóc người khác, không nói quá nhiều, lại dịu ngoan, anh cảm thấy ánh mắt mẹ anh chọn con dâu còn chuẩn hơn cả chọn chồng nữa.

Nhưng mà không tính đến, cái mác "dịu ngoan” chẳng mấy chốc lại bị tự tay Draco xé bỏ.

Hôm đó anh từ nhà Zabini trở về, vừa chậm rãi đi bộ vừa thất thần, trước khi rời nhà Harry nói với anh bữa tối nay có tương thịt bò, buộc chặt cả lý trí lẫn dạ dày của anh. Tương thịt bò là một trong những món tủ của Harry, công thức độc môn do mẹ Harry sáng tạo ra, Draco ăn miếng đầu tiên liền nghĩ mình ăn cơm hai mươi mấy năm qua thật quá phí tiền.

Anh nghĩ vậy, bất tri bất giác rảo bước, còn giống trẻ con nhún nhảy hai cái, cuối cùng phát hiện làm vậy thật mất mặt, đứng đấy một hồi, lén lút nhìn bốn xung quanh xem có ai chú ý tới không, vừa nhìn một cái lại thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Harry mặc cái áo hoodie xám buổi sáng anh ở nhà nhìn thấy, trong tay ôm một cái túi giấy to, bên trong chứa rất nhiều thứ, chồng lên cao hơn cả tầm mắt cậu. Một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi dí sát lại gần cậu, một tay cầm chai rượu, một tay kéo cái túi của Harry, Harry nghiêng người né tránh, con ma men hình như thấy được khuôn mặt cậu, cười cợt hai tiếng, vẫn còn muốn giơ tay lên sờ, trong lúc hai người giằng co, chiếc kính của Harry rơi xuống đất, mắt kính bị gã đàn ông dẫm nát.

Draco đang định xông lên thì thấy cậu con trai vẫn chưa có phản ứng gì lớn kia đặt túi giấy xuống, kéo mũ áo hoodie lên, lùi về phía sau một chút sau đó bất ngờ nâng chân lên đá, chân dài mềm dẻo vẽ ra vòng cung tuyệt đẹp trong không trung, đá thẳng vào ngực gã say rượu, người đàn ông cao hơn 1m8 bị đá ngã rạp trên mặt đất.

Nhấc chân, đá, thu chân về, một loạt động tác liền mạch lưu loát, Draco nhìn mà trợn mắt há mồm, sững sờ tại chỗ, mãi về sau mới hồi hồn.

Buổi tối ngồi ở bàn ăn cơm, Draco vẫn có chút ngơ ngẩn, trong đầu không ngừng replay một màn Harry đá người ban nãy.

Đây thực sự là giá trị vũ lực của một Omega sao? Thật sự không phải A giả O?!

Harry đế ý thấy Draco thất thần, hỏi, sao vậy, tương thịt bò không ngon à?

Alpha tóc vàng giật mình, nhìn cậu trai vẻ mặt vô hại này, nhanh chóng nhai vài miếng, lắc lắc đầu.

Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, không ai có thể bỏ qua mỹ thực.

Anh nghĩ tới hình ảnh cậu ôm nhiều đồ như vậy, nuốt miếng thịt bò xuống, nói, về sau đừng ra ngoài mua đồ một mình, nhà có người làm, để bọn họ đi mua là được.

Harry chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật gật đầu, tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Một tuần Draco có thể hẹn Blaise hai ba lần, chỉ tính về mặt ăn chơi mà nói, so với anh, Blaise còn chơi bời trác táng hơn nhiều.

Dạo này ba mẹ cậu không có nhà mà phải không, sao đi tụ tập mà về sớm vậy?

Draco nhìn một nhóm người vặn vẹo nhảy nhót trên sàn nhảy, cảm thấy thiếu hứng thú, hình ảnh vợ chưa cưới ở nhà cứ quanh quẩn trong đầu, Blaise thấy anh không đáp lời lại đẩy đẩy mấy cái, Draco nhìn thằng bạn thân, dứt khoát kể hết mọi chuyện.

Blaise phun ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống ra, bị Draco ghét bỏ đá văng cả người cả ghế ra xa, gã kinh ngạc nói, nhà cậu tìm vợ chưa cưới cho cậu?

Ừa.

Được lắm Draco, thoát FA muôn năm.

Draco vẫn không vui.

Sao vậy? Không ổn sao? Nghe cậu kể, vợ chưa cưới này vừa biết nấu cơm vừa biết đánh nhau, bao cả bảo mẫu lẫn bảo tiêu, quá tốt còn gì.

Blaise chỉ nói đùa, không nghĩ tới Draco vẻ mặt cau có cướp lấy ly rượu trên tay gã, đặt mạnh lên bàn, nghiêm mặt nói, nói linh tinh, bảo mẫu bảo tiêu là người làm, Harry là vợ chưa cưới của tôi, là… người nhà.

Blaise thu lại vẻ mặt vui đùa, thế mà không nghĩ đến, thằng anh em tính nết thiếu gia này của gã lại nghiêm túc đối với người vợ chưa cưới bị ép gả cho mình như vậy.

Vậy cũng ok, cậu rối rắm chuyện gì vậy? Cậu là một tên Alpha bị chiều hư từ bé, không có khả năng tìm một Omega còn yếu đuối hơn được, theo tôi thấy, Potter này rất hợp với cậu, hai người là một đôi trời sinh.

Trong lòng Draco lại nghĩ, trước đó quả thực anh không để ý tới Harry nhiều lắm, coi cậu như bảo mẫu mỗi ngày nấu cơm cho mình, thỉnh thoảng nấu là được, ngày nào cũng nấu không mệt sao? Người làm trong nhà đối đãi với Thiếu phu nhân tự nhiên xuất hiện như thế nào?

Alpha nghĩ đến phát bực, đúng lúc nhận được tin nhắn.

Harry hỏi anh, bao giờ về nhà? Tối nay muốn ăn gì?

Anh nhanh chóng trả lời, về liền đây, đừng nấu cơm, buổi tối dắt cậu đi ăn bên ngoài.

Draco đứng dậy, Blaise hỏi anh đi đâu.

Về nhà.

Bây giờ về? Mới mấy giờ?

Draco “hừ” một tiếng, tôi là người đã lập gia đình, nào giống cậu, lông bông.

Blaise: ….

Mẹ nó đã bắt đầu lên mặt rồi?

Cứ vậy, Draco và Harry hòa bình ở chung hơn một năm, càng ngày càng thấy vợ chưa cưới mặt nào cũng tốt; lúc mới tới còn gầy gò, sắc mặt không khỏe, hiện giờ được nuôi càng lúc càng đẹp, còn nấu cơm cực ngon, lại ngoan, có cái giá trị vũ lực hơi cao xíu.

Giá trị vũ lực cao cũng chẳng phải khuyết điểm, Draco nghĩ mình quá nhỏ mọn, biết đánh nhau rất tốt, thế giới đáng sợ, Omega một mình ra ngoài phải có chút vốn phòng thân chứ?

Tóm lại anh hoàn toàn vừa ý cuộc hôn nhân này.

Lucius và Narcissa hai ba tháng mới về một lần, mang theo bao lớn túi nhỏ quà lưu niệm, hỏi thăm tình hình hai đứa nhỏ một hồi, Narcissa vốn dĩ cực vừa lòng với đứa con dâu Harry này, lần nào về cũng trong tối ngoài sáng ám chỉ hai người mau chóng định ngày cưới, bị Harry mơ mơ hồ hồ lừa gạt cho qua.

Sirius Black cũng từng tới chơi một lần, ông cậu này của Draco trước nay khác người, đêm hôm khuya khoắt trèo tường đi vào, tí nữa bị gom thành trộm cướp, may là Harry tỉnh giấc liếc mắt cái bèn nhận ra ông.

Harry trông thấy cha đỡ đầu không bớt lo này lại vui cực, đôi mắt cũng có thần thái hơn mọi ngày; đầu tiên Sirius thẩm vấn Draco giống như thẩm vấn tội phạm, ép hỏi anh có bắt nạt con đỡ đầu của mình hay không, sau đó lại đưa bù lễ thành niên cho Harry, một khẩu súng lục, trên báng súng có khắc tên Harry và một đóa hoa hồng.

Hoa hồng có ý nghĩa gì?

Sirius ôn nhu cười, lâm vào hồi ức.

Khi con còn bé, mẹ con thường bế con tới vườn hoa hồng trước nhà, nói rằng con là bông hồng nhỏ của cô ấy.

Bông hồng nhỏ, ba chữ này nấn ná trên đầu lưỡi Draco mấy hồi, anh nhanh chóng liếc Harry một cái, da trắng môi đỏ, cũng giống một bông hồng mà ha?

Sirius để ý thấy ánh mắt của Draco, nâng giọng, Harry, nếu thằng oắt con này dám bắt nạt con, con cứ việc dùng khẩu súng này cho nó một phát, bắn chết đổ cho chú.

Tính thiếu gia của Draco đến chỗ Sirius chẳng có đất dùng, anh cũng không giận, hỏi, cậu, lễ vật của con đâu?

Mi muốn cái quần què, có vợ chưa cưới tốt như Harry rồi còn đòi cái gì nữa?

Draco: …

Cũng đúng.

Từ sau lần nói chuyện với Blaise, Draco thường xuyên kiếm đủ loại lý do không cho Harry nấu cơm, Harry chẳng hề gì, không cho nấu thì không nấu, ngược lại Draco thèm không nhịn nổi, ấp úng tới gần, hỏi có thể thêm đĩa salad hay không, chỉ một đĩa nhỏ, loại làm trong mười phút ấy!

Cuối cùng hai người ước định, hai bốn sáu Harry nấu cơm tối, Draco vẫn xoắn xít, quyết định tự mình đi mua nguyên liệu.

Anh không phải đi.

Như vậy không được, cậu mua đồ cậu nấu cơm, mệt lắm.

Để người làm đi.

Vậy tôi ăn không?

Harry liếc mắt một cái, ý tứ là trước giờ anh vẫn như vậy mà?

Draco đầu hàng nói, được rồi, tôi coi như cậu thương tôi vậy.

Cũng không thương lắm.

Hả?

Anh phân biệt được khoai tây và khoai lang không?

Draco: …

Chưa kết hôn đã bị ghét bỏ rồi ư?

Trong một năm này, đối với việc hình thức ở chung của hai người có biến đổi, Draco rất vừa ý; Harry không còn câu nệ như lúc mới đến, như vậy thật tốt, về sau bọn họ sẽ kết hôn, không phải người ngoài thì ước thúc làm cái gì?

Draco cảm thấy có thể đưa hôn kỳ vào to-do-list được rồi, anh tự cho rằng mình đã hiểu biết Harry; nhìn, anh còn biết cậu biết đánh nhau nữa này, còn không yên tâm cái gì, chỉ sợ vợ chưa cưới của anh còn đang trộm lo cho giá trị vũ lực của chính cậu, có khi còn nghĩ mình không xứng làm một Omega, ài, sau khi kết hôn phải tìm một dịp nào đó nói chuyện, xem, anh thật là một người chồng tri kỷ.

Mấy hôm sau suy nghĩ này của ông chồng tốt Draco hoàn toàn bị lật đổ, có cái quần què Harry Potter là người vợ chưa cưới dịu ngoan, cậu xuất hiện để khắc anh thì có.

Lucius và Narcissa quyết định đem bộ phận quyền lợi chính trị của nhà Malfoy giao cho Harry, Draco không có ý kiến gì, vốn dĩ anh cũng không am hiểu bộ phận này, anh lo kinh doanh, vợ chưa cưới của anh quản chính trị, cũng được.

Cuối cùng, Harry bàn giao công tác xong về nhà, thái độ của cậu với anh thay đổi 180 độ.

Bởi vì đi nhậm chức, Harry ăn mặc rất trang trọng, một thân tây trang màu đen, khí chất cao lãnh, lúc Draco nhìn thấy hai mắt cũng phải sáng lên.

Cậu mặc như này rất đẹp, mai mốt đi làm cần mặc tây trang rất nhiều, chúng ta tìm một dịp ra ngoài đi dạo, mua thêm mấy bộ cho cậu.

Harry lắc đầu, không cần, đã thu xếp xong rồi.

Draco vẫn hứng thú bừng bừng, mãi cho đến khi Harry tuyên án “tử hình”, Draco, từ nay về sau anh đúng giờ tới công ty đi.

… Vì sao?

Anh lớn rồi, không thể lông bông như trước được nữa.

Trong lòng Draco nói trước kia tôi có lông bông đâu, sau đó lại nghe Harry nói mỗi tuần phải dành ra một ngày học quyền Anh.

Tại sao phải học quyền Anh?! Draco gào lên, quyền Anh thứ này không hợp với thân phận quý công tử mong manh yếu đuối của anh, đương nhiên, gào thét cũng không hợp cho lắm.

Phòng thân.

Chỉ hai chữ nhàn nhạt, Draco liền không có cách nào trốn thoát, anh thử gọi cho ba mẹ, không thể ngờ rằng bọn họ đều đứng về phía Harry.

Toang rồi, không có tình yêu, thế giới này lạnh lẽo tựa như hầm mộ.

Thậm chí Harry còn muốn Draco đồng thời luyện cả đấu kiếm và tán thủ, tiểu thiếu gia sống chết bảo hộ quyền lợi chỉ học quyền Anh, hai người đều nhường một bước, cứ như vậy, chương trình quyền Anh mỗi tuần một buổi bắt đầu.

Draco nghĩ rất hay, trốn là xong, trốn là được, ta trộm lười chẳng lẽ không được sao?

Kết quả bị Harry nhìn thấu, cắt cơm chiều, còn phải luyện bù hai tiếng.

Hứ, không cho ăn cơm chỉ là thứ hình phạt dành cho trẻ con, Draco nhìn tương thịt bò thơm nức trong chén cơm của Harry, tí nữa khóc thành tiếng.

Tiểu thiếu gia lớn lên trong vại mật, toàn thân chỗ nào cũng quý giá, làm sao nuốt trôi loại khổ này, làn da trắng nõn chỉ hơi nặng tay một chút là để lại dấu vết, huấn luyện mấy lần, từ cổ đến cẳng chân Draco xanh tím từng khối, nhìn qua thật khiến người ta sợ hãi.

Cậu đây rõ ràng là ngược đãi, tôi muốn mách ba tôi!

Harry một tay cầm tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên chỗ bị thương của tiểu thiếu gia.

Phu nhân Narcissa nói với tôi anh có thể chịu được, nhìn đáng sợ tí thôi, thực tế không bị gì nặng lắm.

Draco không nghĩ mình đã bị mẹ bán đứng, gần như khóc nức nở nói, nhưng tôi đau lắm, những chỗ xanh tím này thật sự không nghiêm trọng, nhưng mẹ tôi có nói với cậu là tôi sợ đau không, người ta đau một thì tôi đau gấp mười!

Harry sững sờ một chút, giọng nói mang theo ý cười bảo, một Alpha sợ đau còn nói đến hợp tình hợp lý.

Đau là đau, sao phải giả vờ.

Harry gật gật đầu, đặt tuýp thuốc mỡ xuống, đột nhiên ra quyền hướng về phía Draco.

Thân thể Draco phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh, đầu óc hãy còn mờ mịt không hiểu ra sao.

Cậu làm gì vậy?!

Harry thu tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vặn nắp tuýp thuốc.

Xem ra luyện tập có hiệu quả, tiếp tục kiên trì.

Draco:…

Tiểu thiếu gia tức giận cực kỳ, hôm sau trực tiếp trốn việc đến nhà Blaise.

Cậu ta căn bản không yêu tôi!

Mới sáng sớm cậu phát điên cái gì vậy, hôm qua Blaise chơi điên một đêm, chưa ngủ được mấy tiếng đã bị dựng dậy, đen mặt, lúc này không phải cậu nên đi làm sao? Cậu chạy tới đây không sợ vợ chưa cưới của cậu tới tìm hả?

Tôi sợ cậu ta ấy?! Draco nổi giận, hôm nay tôi không đi!

Chỉ hôm nay không đi?

… Con mẹ nó cậu câm miệng cho tôi!

Draco nghẹn trong lòng lâu lắm, lúc này xả hết lên đầu Blaise, cậu ta thay đổi, cậu ta đi làm xong liền thay đổi, làm việc sẽ khiến một người đàn ông thay đổi sao? Trước kia mỗi tối cậu ta sẽ chờ tôi trở về, mặc kệ khuya cỡ nào cũng sẽ làm đồ ăn khuya cho tôi, cực kỳ ngoan ngoãn, hiện giờ chỉ biết đứng một bên xem tôi bị đánh! Mỗi ngày còn kiểm tra tiến độ làm việc của tôi như kiểm tra học sinh làm bài tập vậy! Rốt cuộc là vì sao?!

Blaise an ủi nói, không vì sao, hết yêu rồi, cảm tình phai nhạt rồi á.

Draco:…

Đúng là Harry thay đổi sau khi tiếp quản sự nghiệp, thế nhưng cố tình vợ chồng Malfoy cực kỳ tín nhiệm ưu ái cậu, dẫu cho con trai bọn họ bị “bắt nạt” một cách đa dạng, vợ chồng Malfoy sẽ vẫn mỉm cười với cậu mà nói một câu, làm tốt lắm.

Mẹ nó ai mới là con ruột vậy?!

Không bằng cậu về nhà đi, hiện giờ về còn kịp, Blaise chỉ nghĩ nhanh chóng tiễn cục phiền toái này, vì thế uyển chuyển khuyên nhủ, nếu thật sự bị Potter phát hiện tìm tới chỗ tôi, hai ta đều toang.

Draco không để ý việc Harry gia nhập vòng xã giao của mình, qua lại vài lần mọi người cũng khá quen thuộc.

Toang cái con khỉ gì?! Zabini, tự tôn Alpha của cậu đâu?! Chúng ta hai Alpha còn sợ cậu ta một Omega?!

Anh em cậu đang lôi chính trị vào đấy, kỳ thị giới tính không cẩn thận sẽ phải bóc lịch, đừng hại tôi.

Draco tức đến không nói nên lời, Blaise nhìn bộ dáng này của anh, thở dài, tôi thấy cậu cũng thích thú lắm mà, không cho cậu đi xuyên đêm thì cậu thành thật về nhà ngủ, bảo cậu chăm chỉ làm việc thì cậu đúng giờ quẹt thẻ điểm danh, không muốn học quyền Anh cũng mỗi tuần luyện một buổi, hiện tại giận dỗi cái gì, ngoan, mau về nhà đi, nhận sai sau đó quay về làm việc.

Draco:…

Tâm lý phản nghịch của anh trỗi dậy! Draco nấn ná ở chung cư của Blaise đến tận khuya, tính tính lúc này Harry chắc là đã ngủ rồi, bấy giờ mời rề rà quay về Thái ấp Malfoy.

Thế nhưng ngay lúc anh rón rén bước vào phòng khách, anh liền đụng trúng Harry ngồi trên sofa “ôm cây đợi thỏ”.

Về rồi?

… Ừm.

Ăn cơm chưa?

Vẫn chưa.

Harry gật gật đầu, đi vào trong bếp, lấy ra một đĩa đồ ăn đặt lên mặt bàn.

Để phần cho anh, ăn đi.

Draco miệng nhai thịt bò, lệ nóng doanh tròng.

Xin lỗi, Harry, tôi sai rồi.

Ừ.

Ngày mai tôi sẽ chăm chỉ làm việc.

Ngoan.

Tất cả là do Blaise khuyên tôi đừng về, ngày mai tôi sẽ kéo cậu ta tới quỳ xuống xin lỗi với cậu!

… Cái đó không cần đâu.

Trước đó quả thực là Draco để ý không đâu, Harry có thay đổi ư? Không hề, mặc kệ anh về muộn bao nhiêu cũng sẽ chờ anh, làm cho anh một bữa ăn khuya; sau khi anh luyện quyền Anh sẽ tự mình thoa thuốc cho anh, hướng dẫn anh giải quyết một vài vướng mắc trong công việc.

Thỉnh thoảng trong lúc luyện quyền Anh, Draco trộm liếc vợ chưa cưới của mình một cái, thấy được khóe môi Harry mang theo tươi cười, hoàn toàn khác với bình thường, trông tựa như những thanh niên 18 tuổi khác, tươi cười khiến trái tim anh đập bình bịch.

Draco cảm thấy, cũng được.

Gần tới Giáng Sinh, Draco phải tham gia một buổi tiệc xã giao, trước giờ anh vẫn không thích cái này, chẳng có gì thú vị, một đám người chẳng thân quen làm bộ nhiệt tình hàn huyên, còn phải ứng phó một đám cáo già muốn làm mình xấu mặt, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, muốn ăn no cũng khó.

Hôm nay tiểu thiếu gia mặc một bộ tây trang trắng, trước ngực cắm một nụ hoa hồng hơi chớm nở, thoạt nhìn tựa như một con thiên nga ưu nhã cao quý. Không nói những cái khác, chỉ riêng khuôn mặt và khí chất của Draco thôi, Blaise thường xuyên trêu đùa rằng, chỉ cần khuôn mặt tinh xảo và thân hình gầy gầy này đứng đằng kia, không mở miệng không phóng pheromone, ai nhìn mà không khen một câu Omega này thật xinh đẹp?

Người trong vòng nắm rõ nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, thiếu gia Alpha đẹp đẽ yếu đuối nhà Malfoy cũng có tiếng, không ai dám đụng vào họng súng, thế nhưng cố tình hôm nay lại có kẻ có mắt không tròng.

Draco không kiên nhẫn cụng ly với người đối diện, người nọ ra vẻ đạo mạo, trong mắt lại không giấu nổi âm tà dâm dục. Draco cố kỵ đây là bữa tiệc quan trọng, không muốn làm gã bẽ mặt, ai dè gã uống được hai ly xong bắt đầu lôi kéo dây dưa.

Tiểu thiếu gia giờ mới biết chỗ tốt của việc học quyền Anh, anh chỉ có thể nhẫn nại với rác rưởi 3 phút, anh là ai, tại sao phải nhường, vừa hết 3 phút, Draco buông ly rượu trên tay, ung dung bình tĩnh xắn tay áo, còn chưa kịp ra tay, người đối diện đã run lên bần bật.

Một khẩu súng lục chĩa thẳng vào trán gã, trên báng súng có khắc một đóa hoa hồng xinh đẹp. Harry mặc áo hoodie màu xám, một tay cầm súng, một tay đút trong túi quần.

Phó Bộ trưởng Ellen thật có nhã hứng.

Po-Mr.Potter? Ly rượu trong tay Ellen rơi xuống đất, vỡ tan, hai tay giơ lên đỉnh đầu, trong không khí xuất hiện một mùi hương khó ngửi, gã thế mà bị dọa đến tiểu ra quần.

Thấy ông rất thân thiết với chồng chưa cưới của tôi, còn có gì muốn nói nữa không? Cho ông mười giây?

Không, không có, Mr.Potter, xin ngài giơ cao đánh khẽ?

Ừ.

Khẩu súng xoay một vòng xinh đẹp quanh ngón tay Harry, cậu thu súng lại cười nhẹ một cái, chỉ đùa một chút thôi, phó Bộ trưởng đừng coi là thật.

Ellen nào dám nói gì, vội vàng nói tạm biệt sau đó nhanh chóng chạy mất.

Harry, sao cậu lại tới đây? Draco ngây người bởi thao tác đẹp trai vừa rồi của Harry, cậu ấy nói tối nay không đến bữa tiệc này mà, xem cách ăn mặc cũng không phải đặc biệt tới dự tiệc.

Có văn bản quan trọng cần đưa tới ký tên, ký xong rồi, tôi về trước.

Từ từ, Draco giữ chặt cánh tay Harry, tôi, tôi về cùng cậu.

Được không?

Đương nhiên.

Hai người song song đi trên đường, Harry đột nhiên giơ tay kéo mũ áo hoodie lên, Draco nháy mắt né xa mấy bước.

Cậu, cậu định làm gì?!

Hơi lạnh, sao vậy?

… Không có gì.

Harry sẽ không gia bạo Harry sẽ không gia bạo Harry sẽ không gia bạo.

Draco tự cổ vũ bản thân, ngước mắt lên bèn nhìn thấy vợ chưa cưới sẽ không gia bạo đang nhìn mình chằm chằm.

Về nhà luyện thêm hai tiếng đi.

… Hả?

Lúc trêu ong ghẹo bướm có thể ứng đối chút.

…Ò.

Anh trêu ong ghẹo bướm chỗ nào?!

Sau khi hai người tiếp quản sự nghiệp, chuyện công ty và trong bộ dần dần đi vào quỹ đạo, vợ chồng Malfoy vui vẻ phủi tay làm chưởng quầy, chỉ có điều, Narcissa cực kỳ quan tâm hai người đã có tiến triển thực tế nào hay chưa.

Thế nào là tiến triển thực tế?

y da, hai đứa đều đã trưởng thành, sợ cái gì, nhà ta không gắt gao về quy củ trước hôn nhân.

Draco cạn lời, mẹ đang nói cái gì vậy?

Ai nha con cái lớn rồi không dễ đùa, hai đứa xem xem khi nào mẹ mới có cháu bế?

Mẹ!!! Draco chấn kinh, cái này sao có thể nói trước mặt Harry như vậy?!

Không nghĩ tới Harry vẻ mặt như không, cháu biết rồi.

Cậu biết cái gì?!

Harry là người thuộc phái hành động, cậu nói “Cháu biết rồi” thì tức là “Đã sắp xếp xong xuôi”, kỳ phát tình sau khi thành niên thế tới rào rạt, Draco bị khóa trong phòng ngủ, trơ mắt nhìn Harry đứng bên cửa sổ ném chìa khóa ra ngoài.

Cậu làm gì?!

Làm tình.

… Mẹ nó, tại sao lại là anh bị đùa giỡn!

[Một chiếc xe nhanh chóng lao qua]

Một tuần hoang đường trôi qua, Draco cảm thấy cơ thể này không còn là của chính mình nữa rồi.

Trên người Harry đầy những dấu hôn bước ra từ phòng tắm, mặc quần áo, anh không thích, sau này tôi không bắt ép anh, kỳ phát tình lần sau dùng thuốc ức chế cũng được.

… Thật ra không phải không thích, chỉ là chưa chuẩn bị tốt mà thôi.

Trong lòng Draco nghĩ vậy, ngoài miệng lại không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.

Những ngày sau đó, Draco phát hiện, dẫu cho hai người đã phát sinh quan hệ thân mật nhất, giữa bọn họ lại chẳng có gì thay đổi, mọi chuyện cứ diễn ra như thường, anh đi công ty của anh làm việc, Harry bận công tác của Harry.

Buổi tối, một mình Draco ngồi trên bàn cơm, dùng nĩa chọc chọc đĩa salad, sao trước kia anh không phát hiện ra cái món này khó ăn như vậy, hệt như ăn cỏ.

Sao tối rồi Harry vẫn chưa về?

Trước khi ra cửa cậu Potter có nhắn hôm nay có xã giao, không ăn cơm nhà.

Xã giao? Draco hừ một tiếng, tiếp tục ăn không biết vị nhai nốt chỗ cỏ.

Lúc Harry về nhà, trong sảnh tối đen, cậu mở đèn, phát hiện Draco ngồi im trên ghế sofa.

Sao không bật đèn?

… Hừ.

Làm sao vậy?

Hừ.

Tôi đi nghỉ đây.

Draco:…

Anh bật dậy khỏi sofa, âm dương quái khí nói, xã giao gì mà muộn vậy mới về?

Công việc yêu cầu.

… Đàn ông!

Em là Bộ trưởng, là ai có mặt mũi lớn như vậy cần em đi bồi ăn bồi uống, những buổi tiệc không cần thiết đều từ chối đi, những bữa tiệc như vậy ăn không no được.

Cũng không đến mức.

Draco thấy Harry một bộ dầu muối không ăn, tức đến túm chặt lấy cánh tay cậu, không đến mức cái gì, xã giao với đám cáo già kia quan trọng hơn ở bên tôi sao, mẹ tôi còn muốn bế cháu kia kìa, em ngày nào cũng về muộn như vậy thì lấy đâu ra cháu cho bà?

Draco nhất thời nóng máu, nói không suy nghĩ, nói xong cũng sững sờ.

Harry nhìn anh, không phải anh không thích à?

… Tôi nói không thích lúc nào?

Vậy sao anh lại khóc?

Mặt Draco đỏ lên, ấp úng, cuối cùng cắn răng, do em quá chặt.

Harry sửng sốt, sau đó khẽ cười, gật gù mấy cái, tôi biết rồi, vậy đêm nay muốn không?

Cái gì?

Đêm nay muốn làm hay không?

… Muốn.

Draco lại khóc lóc lần nữa, không có cách nào khác, anh không thể khống chế được tuyến lệ của chính mình, chỉ đành quật cường nói, đó là nước muối sinh lý. Harry hơi mệt, an tĩnh nằm trong lòng anh, lúc này Draco mới có cảm giác cậu là một Omega.

… Hoa hồng nhỏ.

Hả? Harry mơ mơ màng màng đáp.

Draco hôn môi Harry một cái, thấp giọng kêu, hoa hồng nhỏ của tôi.

Sáng hôm sau, hiếm có dịp Harry ngủ nướng, Draco ôm quần áo của hai người xuống nhà để người làm giặt sạch, một cái khăn tay rơi ra từ trong túi áo hoodie của Harry.

Draco nhặt lên xem, thấy có phần quen mắt, cái này không giống đồ dùng của Harry, ngược lại giống đồ của mình hơn, anh cũng không nghĩ nhiều, khăn tay kiểu này anh có một đống, có lẽ Harry thuận tay lấy dùng.

Sau lần này, Draco cực kỳ quan tâm đến hôn lễ, anh thương lượng với Harry, với vợ chồng Malfoy, cả với ông cậu lêu lổng một phen, chính thức định ra ngày cưới.

Càng tới gần ngày kết hôn, Draco càng cảm thấy bồn chồn lo lắng, ngược lại Harry chẳng có phản ứng gì, Draco lén lút đi tìm Blaise, Blaise nói đây là chứng lo lắng trước hôn nhân.

Draco bảo Blaise nói linh tinh, sớm kết hôn là chuyện tốt, có gì để mà lo, cùng lắm chỉ là quá mức mong chờ mà thôi.

Blaise sớm đã liên lạc với đám hồ bằng cẩu hữu hàng ngày, gã hỏi Draco, bên phía Potter sẽ có những ai tham gia, đã thu xếp ổn thỏa chưa? Đây là chuyện lớn, đừng để xảy ra sơ sót.

Draco gật gật đầu, Harry là trẻ mồ côi, quan hệ không nhiều lắm, xử lý rất nhanh.

Pansy, Crabbe, Goyle đều sẽ về tham dự, Potter có nói cậu ta có bạn bè nào đến nữa không?

Draco bị hỏi đến á khẩu, trong ấn tượng của anh, Harry dường như chẳng có bạn bè gì cả, tính đi tính lại cũng chỉ có Sirius Black có thể tới tham dự hôn lễ.

Draco tỉ mỉ nhớ lại những chuyện liên quan đến Harry mà vợ chồng Malfoy đã nói, cùng với những điều sau khi Harry dọn tới Thái ấp Malfoy mà anh biết, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Harry của anh, dường như còn đáng thương hơn so với anh có thể tưởng được.

Làm sao vậy? Blaise thấy Draco bỗng nhiên trầm mặc, hỏi, gã không tài nào dự đoán được giông bão trong đầu thằng bạn thân lúc này.

Harry rất thích mặc áo hoodie quần jean, Draco từng hỏi cậu lý do, Harry nói như vậy không sợ bẩn, cũng khó rách, lúc ấy chỉ là một câu nói cho xong, hiện giờ nghĩ lại, em ấy đã phải trải qua những cái gì mới có thể nói ra những câu đó?

Đúng rồi, Narcissa đưa Harry về cũng rất khó hiểu, tuy rằng Harry không còn cha mẹ, thế nhưng em ấy là con đỡ đầu của Black, ăn no mặc ấm chắc chắn không thành vấn đề, tại sao phải làm vợ chưa cưới cho một Alpha yếu đuối như anh? Sợ là ơn nhận nuôi không có gì trả lại, chỉ đành lấy thân báo đáp vậy.

Từ sau khi bước vào Thái ấp Malfoy, em ấy không vội vàng làm thân với mình, ngược lại giống một bảo mẫu, chỉ làm tốt những việc thuộc bổn phận, đây đâu phải thái độ đối đãi với chồng chưa cưới? Rõ ràng giống hệt đối đãi ân nhân, còn bắt anh học quyền Anh, học quản lý công ty, nhìn như bức bách bắt nạt anh, kỳ thực đều là vì bồi dưỡng anh thành một người thừa kế đủ tư cách, thậm chí hai người làm tình, cũng chỉ là vì Narcissa hy vọng như vậy.

Hóa ra là vậy, em ấy không yêu tôi! Tất cả là vì bất đắc dĩ!

Draco nghĩ thông suốt, sợ hãi rồi, Blaise không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn anh hốt hoảng chạy mất.

Draco tìm thấy Narcissa đang cùng nhà thiết kế trao đổi về lễ phục, gần như là khóc lóc gọi, mẹ!!!

… Sao đó?

Mẹ! Draco nắm lấy tay Narcissa, mẹ thả Harry đi! Cưỡng ép sẽ không có kết quả, đó không phải tình yêu!

Con trai con đang nói gì vậy?

Con thực sự thích Harry, mẹ thả em ấy đi, con sẽ dùng tình yêu theo đuổi em ấy!

… Con trai nuôi mười tám năm bị ngốc rồi?

Draco khó khăn giải thích lại một lượt, Narcissa nghe xong dở khóc dở cười, con nghĩ linh ta linh tinh cái gì vậy, bình thường xem toàn tiểu thuyết vớ vẩn, nhà chúng ta sao có thể cưỡng ép người ta, Harry tự nguyện theo chúng ta trở về.

Em ấy chỉ tự nguyện ngoài mặt thôi, trong lòng chắc chắn không nghĩ vậy!

Narcissa chọt chọt đầu anh, con nghe rõ cho mẹ, lúc mẹ đi gặp cậu con mới gặp Harry, bọn ta không hề chủ động nói chuyện này với cậu bé, lúc nói chuyện phiếm cho nó xem ảnh chụp của con, sau đó người ta hỏi chuyện cậu của con, đồng ý.

... Ah?

Ah cái gì mà ah, con nói con thích nó, vậy tốt, lưỡng tình tương duyệt, đi đi đi, đừng ở đây làm mẹ chướng mắt, thấy con liền thấy phiền.

Draco ngây ngốc về tới nhà, Harry chỉ nhìn ảnh chụp của anh, tự nguyện làm vợ chưa cưới của anh, nhan khống?

Tiểu thiếu gia không kiềm chế được, điều này nói lên cái gì, nói lên Harry sớm đã thích anh, còn lâu hơn anh thích cậu, không ổn, anh nhất định phải đi hỏi lại.

Ừ, nhan khống.

Harry dùng ba chữ đuổi anh ra ngoài, Draco tất nhiên không vừa ý, dây dưa nửa ngày mới moi ra được một câu.

Người khác nói anh yếu đuối, đó là vì không nhìn thấy mặt tốt của anh.

Draco sướng lâng lâng, Harry nhìn bộ dáng kiêu ngạo của anh, bật cười, cũng may là chưa nói ra lý do chân chính.

Lúc cha mẹ Harry qua đời là những ngày tháng khó khăn nhất của cậu, một năm sau Black mới tìm thấy Harry, trong một năm đó, chỉ có một mình cậu gắng gượng mà thôi.

Cậu không có sở trường gì trừ nấu cơm và đánh nhau, nhưng quán cơm và công ty bảo tiêu đều không tuyển vị thành niên, càng không nói cậu còn là Omega; Harry quan sát ở ven đường một thời gian, dùng tiền tiết kiệm còn sót lại bày một cái quán nhỏ vẽ chân dung cho người ta, tiện thể bán ít trái cây và hoa tươi. Sinh ý không được tấp nập cho lắm, miễn cưỡng đủ ăn, những người tìm cậu vẽ tranh phần lớn rất hiền lành, vẽ đẹp sẽ cho thêm, có điều công viên này đến tối sẽ có rất nhiều du côn, dẫu cho cậu có tránh né thì cũng không thể tránh hết được.

Một lần nọ, Harry đang dọn quán thì đụng phải một đám lưu manh, Harry nhận ra bọn chúng, đám này thường thu phí bảo kê ở khu vực này, hôm nay hiển nhiên là nhắm đến cậu, mang theo khá nhiều người, nếu thật sự phải đánh thì Harry cũng có thể thắng, nhưng cậu phải nhịn, nếu không nhịn xuống thì sẽ không thể tiếp tục kiếm sống ở đây, cậu vất vả lắm mới có vài khách quen, sao có thể bỏ được?

Đám du côn lấy hết tiền của Harry, đập gãy giá vẽ của cậu, Harry nhìn hoa tươi bị dẫm nát, bỗng dưng nghĩ, vì mấy tên súc sinh như vậy, vẫn phải nhịn ư?

Harry kéo mũ áo hoodie lên, chưa kịp ra tay đã nghe thấy một trận kêu thảm.

Đám vô lại bị mấy bảo tiêu đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, một nam sinh mặc áo gió màu nâu đứng giữa bọn họ, nam sinh đó cực kỳ đẹp mắt, tóc vàng mắt xám, da trắng như tuyết, từ đầu đến chân tản ra quý khí, biểu tình nhìn đám du côn hệt như một vương tử cao ngạo.

Harry thu thập sạp hàng, muốn nhân cơ hội rời đi, lại thấy vương tử bước tới trước mặt cậu, đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

Lau đi, trên quần áo dính thuốc màu.

… Cám ơn.

Không khách khí, dường như anh còn định nói gì đó, nhưng truyền tới thanh âm bạn anh gọi, trong gió nhẹ, Harry nghe rõ hai tiếng kia.

Draco.

Hôn lễ của Draco và Harry được tổ chức vào đêm Giáng Sinh, Narcissa mỉm cười nói bọn họ sẽ được Thượng Đế chúc phúc.

Black vẫn nói câu kia, Harry, nếu oắt con này bắt nạt con thì đánh nó, đánh chết đổ cho chú.

Harry cười, nói được.

Narcissa kéo tay Lucius, nói từ lần đầu tiên thấy Harry bà đã cảm thấy cậu rất xứng đôi với Draco, quả thật là vậy, thời gian đã chứng minh, bọn họ là một đôi trời sinh.

Draco đột nhiên nhớ tới lúc nói chuyện phiếm với Blaise, Blaise cũng đã hình dung anh và Harry như vậy.

Giờ phút này, thằng bạn thân nhân mô cẩu dạng đang trêu ghẹo anh, với cái tính cách khó ưa này, còn tưởng cậu sẽ là người cuối cùng trong nhóm kết hôn, không thể ngờ được không thể ngờ được, Potter thật sự hợp với cậu.

Draco gật đầu, nắm chặt tay Omega của anh.

Không sai, bọn họ quả thực, trời sinh một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drahar