Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu.

Harry Potter tháo chiếc áo choàng rộng thùng thình xuống, nước tuyết đã thấm ướt hơn phân nửa chiếc áo. Trời sậm tối, từng con dơi bắt đầu rời tổ ăn đêm, bay vút qua trước mặt cậu.

Cậu bị lạc vào một vùng rừng rậm, nơi không thể sử dụng bất cứ phép thuật nào để tìm đường. Và người đang nhíu đôi lông mày màu nâu lại ngồi cạnh, đưa một cành cây khẩy khẩy vào đám lửa cho nó bùng to hơn, ''bạn cùng nhóm'' – Draco Malfoy.

Hôm nay, hai người – một nhóm được phân vào rừng để tìm một số độc dược có tính nhạy cảm với ma thuật thế nên đũa phép đều bị tịch thu hết, chỉ đi tay không và mang một số đồ ăn thức uống cần thiết. Các bạn khác đều đã tản ra đi, ai cũng muốn mau chóng tìm được độc dược rồi ra về, chẳng ai để ý đến ai mà cắm cúi đi.

Nhận thấy mình không thể cứ im lặng như vậy mãi được, Harry liếc sang Draco đang ngồi chán nản bên đống lửa, sắc mặt không được tốt cho lắm.

''Cậu có nghĩ ra được cách nào để ra khỏi nơi đây không?'' Và trong đầu Harry tự trả lời luôn, đương nhiên là không rồi.

''Có.'' Draco lạnh nhạt đáp.

Một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.

''Nhưng phải đợi trời sáng.''

Được rồi, thần mặt trời muôn năm! Ánh sáng muôn năm!

Hai người ngồi thêm một lúc nữa, bụng đã đói không thể tả nổi, nhưng trong rừng chỉ toàn tuyết với tuyết, lá khô với lá khô, ăn được chắc? Huống chi trời đã tối rồi, ngoài kia còn không biết có thứ gì ẩn nấp trong bóng đêm đợi họ.

''Rộp!''

Một tiếng lá khô bị gãy nát nhất thời vang lên, cả hai người giật mình quay đầu lại phía đằng sau bóng đêm vô tận, nơi đám lửa không thể chiếu tới được. Harry nhanh chóng đọc lời phép ''Phát sáng'' trong tâm tưởng, ngay lập tức một ngọn lửa ma trơi xuất hiện.

Nó lơ lửng, phát ra ánh sáng xanh mờ mờ chiếu xuống nền tuyết trắng, một dấu chân khổng lồ nhanh chóng hiện lên.

Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không thể nào, nơi đây làm sao có thể xuất hiện... Rồng được cơ chứ?

Lập tức, một tiếng gầm vang lên. Âm thanh truyền tới đâu cây cối gãy đổ tới đó, quét qua đống lửa, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. Bầu không khí lạnh lẽo và bóng tối rất nhanh tập kích tới. Vài con chim hốt hoảng phát ra những tiếng kêu như xé toạc màn đêm, bất thình lình bay vút lên trời.

Ma trơi sau khi chịu một đòn kinh hoàng đã nhạt màu hơn phân nửa, căn bản không thể chiếu tới được gì nữa, chỉ lượn lờ trên đầu bọn họ, không gian càng thêm ma quái tĩnh mịch hơn. Mồ hôi thoáng chốc đã ướt đẫm, hai người không biết từ lúc nào đã đứng tựa lưng vào nhau, ánh mắt căng lên như dây cung nhìn khắp bốn phía.

Mà từ trong góc tối, một đôi mắt màu đỏ cũng từ từ nhìn hai người.

Bỗng nhiên Harry nhìn thấy những mũi tên màu xanh lá phát sáng từ nơi họ đang đứng tỏa ra bốn phương tám hướng, xé gió lao vụt vào màn đêm tối mịt. Ánh sáng xanh đi đến đâu liền có tiếng rên như quỷ khóc đi đến đấy, cuối cùng cắm phập vào một vật đang đứng trong bóng đêm.

Draco thần sắc lạnh lùng nhìn cục diện xung quanh, mới vừa rồi chỉ là một đòn nhẹ để sơ tẩy những sinh vật thấp hèn lợi dụng tình thế hỗn loạn thừa cơ đánh lén.

Ngay lập tức, một tiếng gầm đau đớn phẫn nộ vang lên, những gốc cây trơ trụi như bị một sức lực vô hình ném thẳng vào hai người đang đứng dựa nhau kia. Một đòn chết!

Harry thấy tình thế bất ổn, ngay lập tức dựng lên một hàng rào ánh sáng chắn quanh hai người. Hàng rào chưa kịp khép lại hoàn toàn, một gốc cây xù xì đã nhanh chóng đổ xuống, chấn vỡ hoàn toàn vòng bảo vệ.

Draco kéo lấy người bên cạnh, nhảy về phía sau, tay vung lên, ngay lập tức có hàng ngàn mũi tên màu xanh mang uy lực khủng khiếp lao tới áp lấy những gốc cây đang bay trong không khí với tốc độ kinh hoàng.

''Đùng!''

Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bắt đầu rơi lả tả xuống đầu hai người bọn họ, Harry một lần nữa dựng lên một bức tường chắn vững chãi.

Im lặng lại một lần nữa bủa vây, con rồng kia không giấu khỏi phấn khích trước đối thủ mạnh mẽ, khẽ khàng vỗ cánh bay lên trên đầu bọn họ. Móng vuốt sắc bén của nó lộ ra dưới ánh trăng tàn, nó đang đói bụng, mà hai người kia vừa lúc xuất hiện làm bữa ăn khuya của nó.

''Nó... Ở trên đầu chúng ta.'' Draco nói, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng Harry vẫn nghe ra một chút lo lắng.

''Tôi còn có cái đũa thần sơ cua này...'' Nói rồi cậu móc từ trong túi áo ra một cây đũa cũ mốc, nhìn giống như bị gián gặm. Không phải vì trận Quidditch bay trên sân mà vô ý bị ngã gãy bốn cái xương sườn, rồi bị cô Pomfrey quở mắng không cho dùng phép thuật trong một tháng và lúc vào rừng được mang đũa thần thì con rồng này không phải là đối thủ của cậu.

''Đói bụng quá.'' Đột nhiên Draco nói một câu như thế khiến Harry đang chau mày cũng phải phì cười, ở tình huống như thế này rồi mà còn nghĩ đến đói bụng được sao, Merlin ơi!

Harry nhẹ vung đũa, một ổ bánh mì đen xuất hiện trong vòng bảo vệ.

Vì đây là đũa thần sơ cua nên chất lượng bánh có hơi ba chấm.

Con người quý tộc kia hai mắt có một tia sáng lấp lánh khó giấu nổi, vươn tay đỡ lấy ổ bánh mì, còn không quên xé một nửa đưa Harry.

''Ăn trước nói sau.'' Draco vuốt tuyết đọng trên áo choàng xuống, bình tĩnh cắn một miếng bánh mì.

''...''

Có cần triệt để thực hiện câu nói ''Có thực mới vực được đạo'' đến như thế không? Harry đỡ trán, đồng thời đem miếng bánh mì gặm thử.

Được rồi, bánh mì dở quá, không nuốt nổi.

Nhìn người bên cạnh cũng đang tức giận quăng miếng bánh mì đi, Harry không khỏi bật cười.

''Bốp!''

Miếng bánh mì cứng ngắc ở đâu bay vào mũi khiến rồng ta choáng váng, nhăn mũi cau mày. Lạy Merlin, trong hoàn cảnh này mà hai con người kia còn thong thả ăn bánh mì được sao?!

''Gào!'' Một tiếng gào ầm ĩ, đất dưới chân bọn họ cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, móng vuốt sắc nhọn bổ xuống vòng bảo vệ kia. Nó quyết định lộ diện, đôi cánh to lớn che mất ánh trăng tàn, gió lốc ào ào công kích.

''Chết tiệt!'' Draco vươn tay, một luồng ánh sáng xanh bắn thẳng lên bầu trời, vừa vặn trúng một con mắt của con rồng kia. Thứ chất độc gia truyền của nhà Slytherin mới vừa chạm da thịt như đá của rồng, bắt đầu lan ra với tốc độ chóng mặt, acid đặc quánh như ăn mòn con mắt màu đỏ, rất nhanh đã tràn sang hốc mắt thứ hai. Nó ngã xuống, một con rồng mù, có gì tuyệt hơn thế nữa! Máu của rồng rất...

Chưa kịp nghĩ xong, bàn tay của cậu đã bị nắm lấy, nhanh như chớp, Draco dùng thuật độn thổ (mà hắn dở tệ) nắm lấy tay của cậu.

Chỉ kịp nghe thấy tiếng ù ù bên tai, Harry vội nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã là một nơi khác. Nhìn sang bên cạnh, Draco đã bất tỉnh, máu đỏ thẫm từ khóe miệng rỉ ra, trên người xuất hiện rất nhiều vết cắt, máu cũng theo đó mà thấm ra ướt chiếc áo hắn đang mặc.

Chỉ sau một quãng thời gian không gặp mà thực lực của người đang nằm trên mặt đất kia đã tăng đáng kể. Song Harry không nghĩ nhiều, nhìn xung quanh, vừa vặn có một cái hang đá nhỏ liền khập khiễng nửa kéo nửa ôm Draco đi vào.

Trong hang vừa ướt vừa ẩm, còn có mùi của cỏ mục lâu ngày, dưới đất còn có vài bộ xương nhỏ của những con thú bị ăn thịt.

Đặt người đang suy yếu trong ngực qua một bên, cậu dùng chiếc đũa thần tàn tạ biến ra một ít đồ dùng và lửa. Lửa cháy rất yếu, và đồ dùng thì rất rách, chỉ có mảnh khăn lau được xem là tạm ổn. Cậu gỡ áo choàng của mình ra, dùng lửa yếu hơ qua hơ lại cho khô, rồi phủ lên đá tạo thành cái tương đối gọi là ''nệm thiên nhiên''. Cẩn thận đặt Draco Malfoy xuống, cậu còn tháo thêm áo ngoài của mình cuộn lại cho hắn gối lên. Trên người Harry chỉ còn sót lại một cái quần dài và chiếc áo phông lót. Trời không đổ tuyết nhưng về đêm lạnh thấu xương, mặt tuyết bên ngoài lấp lánh phản quang dưới ánh trăng tàn thành những luồng sáng nhàn nhạt.

Harry bưng cái thau móp ra, lựa chỗ nước tuyết đọng thành vũng rồi múc mang về. Nước tuyết sạch và trong vắt nhưng rất lạnh, đầu ngón tay cậu bưng thau nước cũng đã có chút cứng đờ...

Draco tỉnh lại, nhìn nơi xa lạ xung quanh mình, hắn nhớ rõ ràng lúc hiện lên đó chính là một khu rừng mà, tại sao giờ lại yên ổn nằm trong hang động? Ánh lửa yếu ớt muốn tắt, hắn phất tay lên, ngọn lửa bỗng nhiên chuyển sang màu xanh lá bùng cháy dữ dội thắp sáng cái hang đá tí tẹo.

Người kia đâu rồi?!

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng đạp tuyết nặng nề vang lên, bóng dáng mà hắn đang lo lắng xuất hiện. Harry lảo đảo bưng thau nước tuyết từ bên ngoài vào, Draco muốn đứng lên giúp nhưng cơ thể do bạo phát đã suy nhược, vô lực té xuống ngất xỉu lần nữa.

Ngọn lửa lại trở về màu đỏ nguyên bản.

Harry bưng thau nước vào trong, thấy người kia vẫn nằm yên ổn thì có chút thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết người này không thích mình, cũng không để ai vào mắt, cao ngạo và lạnh lùng. Nhưng người này lại rất cô độc, tự hắn nhốt mình trong cái ốc đảo của hắn, không cho ai tiến vào, cũng không hề cho người khác cơ hội đến gần. Ngoài miệng nói lời cay nghiệt, nhưng bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, cũng rất dễ tổn thương, gai góc đầy mình như một con nhím vì tự bảo vệ chính bản thân mình.

Nhân chi sơ tính bản thiện.

Không nghĩ nhiều nữa, Harry vung đũa tạo thành một cái giàn trên bếp lửa, đặt thau nước xuống để hâm nóng. 

  *Nhân chi sơ tính bản thiện: con người mới sinh ra ai cũng thiện lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro