Thư Draco gửi Harry
Harry thân ái,
Mong rằng em vẫn luôn mạnh khoẻ.
Hôm nay nhìn đến kệ sách trong thư phòng, tôi bỗng nảy ra ý định viết thư gửi cho em. Cái hay của việc viết thư là tôi có thể nói rõ tất cả những gì tôi ngượng ngùng làm em biết được, thành thật mà nói, hành động này rất ấu trĩ, nhưng quả thật giờ đây tôi thực sự cảm thấy như khi mới biết yêu vậy, hạnh phúc và thoả mãn. Vậy nên tôi quyết định ghi lại những dòng này, chờ tới sau khi chiến tranh kết thúc - chúng ta tới Na Uy - sẽ tự tay đưa cho em.
Harry, rất nhiều khi nhìn em của hiện tại, tôi lại nhớ về lần đầu chúng ta gặp gỡ nhau. Lúc đó em thật bướng bỉnh và cứng đầu, khác biệt so với tất cả những tù nhân ủ rũ còn lại. Tôi cá rằng em không biết lý do thực sự khiến tôi giữ em ở lại, giờ tôi sẽ nói cho em, đó là vì đôi mắt của em. Tôi si mê đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy, thuần tịnh và sáng ngời, tựa như được Chúa trời chúc phúc khiến tôi lạc lối. Nói nhỏ cho em nghe, ở Rostov tôi đã thả một lính Xô Viết, chỉ bởi vì hắn ta có được đôi mắt giống như em vậy. Chỉ vì lẽ đó, tôi chẳng thể nào giam hắn vào trong trại tập trung được.
Xin lỗi em, tôi lạc đề. Ngoại trừ lá thư này, tôi cũng lên kế hoạch tặng em một món quà. Tôi đã liên lạc với chủ nhân căn biệt thự này mấy ngày trước, họ đồng ý bán nó cho tôi, giờ đây em cũng đã là chủ nhân của ngôi nhà này, chúng ta sẽ cùng nhau sửa soạn và trang trí cho nó theo ý thích của em trong tương lai sắp tới.
Tromso là một thành phố xinh đẹp, phải không em? Khi tôi thấy sự hưng phấn của em trong suốt hành trình trên xe lửa, tôi biết mình đã chọn đúng rồi. Em thấy không, tôi luôn là người hiểu em nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hồ nước xinh đẹp, ngắm núi cao hùng vĩ, ngắm trời đêm rực rỡ ánh sao và cả cực quang mỹ lệ. Ban đầu tôi hơi lo lắng về bệnh quáng gà của em, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu em không thấy được tôi sẽ làm đôi mắt của em, miêu tả lại cho em tất cả. Nhưng, mặc kệ cực quang có mỹ lệ nhường nào, cũng không thể sánh bằng vẻ mỹ lệ trong đôi mắt em.
Tôi từng nói với em, rằng tôi khác với các quân nhân Đức Quốc Xã khác do sự ảnh hưởng của nền giáo dục mà tôi được nhận khi còn học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Thầy giáo của tôi là một quý ông người Anh điển hình, ưu nhã, ôn hòa và đầy giáo dưỡng. Dẫu cho ông là một quân nhân, em vẫn có thể nhận thấy những điều đó dưới bộ quân phục nghiêm cẩn. Tinh thần quân nhân mà ông dạy tôi khiến tôi tỉnh táo trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Thực tế, hầu hết quân nhân người Đức không thị huyết như em nghĩ, bọn họ là những người quân nhân điển hình, chú trọng danh dự, không bao giờ tra tấn tù nhân. Trở thành Đội trưởng Đội Phòng vệ không phải mục đích của tôi, nhưng tôi buộc phải dùng nó để chứng minh năng lực của chính mình, chứng minh lòng trung thành của một người quân nhân Đức đối với quốc gia.
Chiến tranh thật đáng sợ, mà em lại là phóng viên chiến trường, tôi không cần phải nói chi tiết nữa. Trong suốt 2 năm em rời đi, tôi trở thành một tướng quân, có quân đoàn của chính mình, đứng bên bản đồ cùng các vị tướng quân và nguyên soái khác đưa ra chiến lược. Tôi thường xuyên mất ngủ, mơ thấy trận không kích nước Anh năm ấy, bầu trời bị khói bụi bao trùm dày đặc. Tôi cực kỳ sợ hãi và hối hận, tôi sợ rằng lúc ấy em không kịp trốn xuống hầm trú ẩn kiên cố an toàn trong cuộc tấn công chết chóc này. Tôi hối hận vì tham gia vào kế hoạch lần đó, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với em, đó hoàn toàn là lỗi của tôi.
Mặc kệ vì lý do gì, không kích London là một kế hoạch sai lầm, thế nhưng tôi không thể thuyết phục Georing, cũng chẳng thể lay chuyển Paulus. Tôi cố gắng, nhưng sự thật chẳng có gì thay đổi, dẫu chỉ là một chút. Khi mệnh lệnh được thực thi, tôi đứng trước Toà nhà Quốc hội, nhìn hằng sa số máy bay ném bom xé toạc bầu trời hướng về phía bên kia eo biển, tôi không thể tự chủ mà nghĩ về em. Tôi đoán, khi em nghe thấy đất Anh kêu khóc, tiếng phòng ốc sụp đổ, em sẽ làm ra biểu tình gì; khi em nhận ra nước Đức giáng cho Đế quốc Anh một cái tát mạnh, em sẽ nói gì.
Cho đến mãi ngày hôm ấy, tôi nghe thấy giọng em qua bộ đàm.
Tràn đầy thù hận, không cam lòng, nhục nhã, và thất vọng.
Tất cả những điều đó, tôi đều dự kiến được.
Tôi vẫn luôn hiểu rõ, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành đối địch. Tôi cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng trên chiến trường, mỗi một đánh dấu, một cái gõ ngón tay nhẹ trên bản đồ, nơi đó sẽ trở thành mồ chôn của cả triệu người. Còn em lại cố gắng cứu người, hỗ trợ tất cả những ai đang chịu thống khổ. Chúng ta bị chia tách bởi eo biển nước Anh, bởi chiến hoả mịt mù, bởi hàng triệu bộ hài cốt thấm đẫm máu tươi, bởi mâu thuẫn lập trường bén nhọn.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng mất mát.
Tôi không biết liệu em có tới chiến trường Smolensk, không biết liệu em có hay chiến trường lúc nửa đêm yên tĩnh có bộ dáng gì. Ba trận chiến, dùng chiến lược gọng kìm hung hiểm bao vây tiêu diệt, kéo dài hơn một tháng. Tôi thường xuyên sắp xếp cho binh lính nửa đêm lẻn vào chiến trường lúc sáng, đưa binh lính người Đức hy sinh về quân doanh. Cũng có khi tôi đi cùng bọn họ, đứng tựa vào cửa xe, nhìn binh lính tìm đồng đội của chính mình trong từng núi thi thể. Thế nhưng số người chết quá nhiều, một đêm hoàn toàn không đủ. Mà ngày hôm sau, số thi thể lại càng tăng thêm. Tôi vẫn nhớ một đêm nọ, trên bầu trời chỉ có ánh trăng cô quạnh, ánh sáng lạnh lẽo ấy rải đầy Saltwott, tựa như địa ngục. Mặt đất dưới chân tôi thấm đẫm máu tươi, mùi rỉ sắt tràn ngập trong không khí, ánh lửa trên điếu thuốc lá lúc ẩn lúc hiện. Lúc đó tôi mới biết được, hoá ra máu người nhiều như vậy, nhiều đến nỗi ngập tràn cả một khu vực rộng lớn. Một vài binh lính phát ra âm thanh nghẹn ngào trong khi tìm kiếm, có lẽ họ tìm thấy người thân, hoặc chỉ đơn giản là sợ hãi mà thôi.
Thế nhưng không có ai khóc thành tiếng.
Những liệt sĩ được tìm thấy sẽ đuợc đưa về doanh địa, được liệm trong vải trắng và chôn cất trong những ngôi mộ đã được đào sẵn.
Binh lính phụ trách việc này nói với tôi, ưng huy vẫn được đeo ngay ngắn trên quân phục của bọn họ, không ai làm mất cả.
Tôi vẫn tưởng rằng chiến tranh đã mài mòn mọi cảm xúc của chính mình, khiến nó bóng loáng như gương, phản chiếu chỉ có chiến tranh tàn khốc. Thế nhưng trong suốt trận chiến ở Moscow, nhìn thấy chiến trường trăm dăm bị bao phủ bởi tuyết và hàng triệu thi thể, tôi đỏ mắt.
Vậy mà tôi không thể khóc.
Nếu tôi ngã xuống, quân lính của tôi sẽ hoảng loạn. Tôi là Thần trong lòng họ, mà Thần thì sẽ không bao giờ thua.
Nhưng mà Harry, sẽ có một ngày chiến tranh kết thúc. Mặc dù tôi đã sớm có chuẩn bị, nhưng tôi không thể kìm được bắt đầu lo lắng. Nếu nước Đức thắng, tôi nên làm gì? Nếu nước Đức thua, vậy em sẽ ra sao? Những suy nghĩ này ngày đêm chiếm cứ đầu óc tôi, mặc kệ cái nào xảy ra cũng khiến tôi sợ hãi. Khi sống lưng của Đông Đức, Tập đoàn quân thứ Sáu, bị bẻ gãy, tôi nhận ra nước Đức đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Tôi hoảng loạn, tôi bắt đầu nghĩ, nếu Đức thua, tôi phải làm gì? Em làm sao bây giờ? Tôi nghĩ lại những tháng ngày vừa qua, những ngày tràn ngập hơi thở của em, hương vị của em, nụ cười của em, nụ hôn của em và cả những chi tiết nho nhỏ khiến tôi phải lòng em, nó giống như được tôi trộm tới vậy. Đó là món quà cuối cùng mà vận mệnh bố thí cho tôi.
Khi cha tôi còn sống, ông vẫn luôn dạy tôi phải nhìn thật xa và chuẩn bị sẵn mọi thứ, ông nói, chuẩn bị cho tương lai của chính con, Draco, kể cả cái chết. Khi em đọc tới những dòng này cũng đừng vội mà tính toán với tôi, tất cả những gì em cần làm chỉ là để tôi ôm và hôn trấn an em thôi. Vì em, tôi sẽ quý trọng bản thân mình. Tôi biết em yếu đuối hơn bất kỳ ai, vậy nên làm sao tôi nỡ để em một mình khóc thút thít suốt thời gian còn lại, cô đơn giữa đám đông, mỗi khi nhớ tới tôi cũng chỉ có thể dựa vào ký ức và ảnh chụp? Làm sao tôi nỡ để em một mình đối mặt với hiện thực tàn khốc, nức nở gọi tên tôi trong tuyệt vọng? Chắc chắn không bao giờ, đến bát tôi cũng không nỡ để em rửa nữa mà.
Nếu đến bây giờ em vẫn không tin, vậy tôi xin thề với tất cả tình yêu của mình, rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa em dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau sống ở Na Uy, cùng nhau ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn, trăng tròn rồi khuyết, dưới ánh sao sáng ngời và cực quang mỹ lệ, nắm tay nhau đầu bạc tới già.
Kết thúc chủ đề này ở đây thôi, chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ phép mà nhỉ? Hồi còn học ở Anh tôi có một bạn học người Ý, cậu ấy luôn nói về phương châm "sống cho hiện tại" của chính mình. Vậy giờ đây tôi cũng sẽ sống cho hiện tại. Thân ái, tôi có ý kiến về dự định của em một chút, liệu chúng ta có thể bỏ phương án nuôi mèo được không? Loài vật nhỏ này có móng vuốt quá sắc bén, hơn thế tôi còn bị dị ứng lông mèo. Chúng ta có thể nuôi một con chó Becgie, dắt nó theo khi chạy bộ buổi sáng.
Nhìn em trở mình trên đùi tôi, tôi đoán là em cũng sắp tỉnh ngủ rồi. Vậy là cũng đến lúc tôi nên dừng bút. Lá thư này là một bất ngờ dành cho em, tôi không định cho em biết sớm đâu. Tôi luôn thích nhìn em cuộn tròn trong lòng tôi hay ngủ trên đùi tôi, những lúc như vậy tôi luôn cảm thấy được em yêu và ỷ lại. Dĩ nhiên tôi sẽ trộm hôn em vài cái, nhẹ nhàng thôi, nhưng tràn đầy tình yêu. Oh, tôi không nên để em biết bí mật này, nhỉ? Nếu em biết, tôi đoán chắc em sẽ lập tức đỏ mặt rồi nhào tới đánh tôi, sau đó lại ngượng ngùng hôn lại.
Tôi yêu em nhiều lắm, Harry. Từ xưa cho tới nay, từ kiếp trước cho đến kiếp này, vĩnh viễn không ngừng yêu em.
Chiến tranh tàn khốc không bỏ qua bất cứ ai, nhưng tôi cầu xin nó buông tha cho em.
Tôi không muốn em mất đi năng lực yêu thương vì cuộc chiến này, khiến em sa đoạ, trở thành một bóng hình mờ ảo trong vực sâu tăm tối.
Tôi muốn giữ lại sự thiện lương của em, sự vô tư của em, sự khinh cuồng của em, và cả lòng yêu thương trước sau như một mà em dành cho thế giới này.
Nào nào, bởi vì em lại mơ màng gọi tên tôi, tôi không thể viết tiếp được nữa rồi. Làm sao đây - tình yêu của tôi - khi nào em sẽ lại gọi tên tôi một lần nữa? Bởi vì tôi có rất nhiều điều muốn thảo luận với em về dự định của em trong tương lai, về việc liệu em có sẵn lòng đổi chỗ để nhéo tôi hay không (tôi phải nói cho em biết, trên cánh tay tôi đầy dấu tay của em, cậu nhóc nghịch ngợm).
Thế nhưng thời gian còn dài, tôi có cả đời để viết những điều đó xuống cho em xem, thế nên tôi quyết định từ mai tôi sẽ làm vậy.
Thời gian và tình yêu là một vòng tròn, cảm ơn vận mệnh đã để chúng ta gặp lại nhau sau một quãng đường quanh co thật dài.
Yêu em, Draco.
24 tháng 2 năm 1945, Tromso, Na Uy.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro