Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ tư (4)

Vì trời bắt đầu có dấu hiệu mưa nên nhóm Draco đành quay về. Luna vẫn bị ám ảnh cực nặng vụ ban nãy, dọc đường một mực nắm chặt tay Harry, mặc kệ ánh mắt muốn đâm thủng mình của Draco.

Dù Harry khuyên nhủ thế nào cô bé vẫn không hết lo lắng, tay cứ sờ mãi vào một bên má.

Có lẽ do may mắn nên vừa hay trở về thì ngoài trời đã đổ mưa rào rào. Xa xa có bóng người đang đi về phía này, nhìn cách chạy khả năng cao là đàn ông.

Cedric thở phào khi về kịp nhưng áo quần thì ướt sạch rồi. Anh nhìn thấy nhóm Draco trong nhà, vội vàng hỏi: "Pansy đã về chưa?"

"Anh đi cùng cô ấy mà." Harry nhíu mày "Bọn này cũng vừa về thôi."

"Không biết nữa, tôi đột nhiên không thấy cô ấy đâu cả." Người đàn ông cởi áo, cả người ướt như chuột lột "Chắc đang ngủ trong phòng rồi."

Dứt lời Cedric đi lên tầng, nước chảy từ quần áo rỏ tí tách xuống sàn nhà tạo thành một vệt dài. Harry định quay sang nói chuyện với Luna. Tầm mắt vô tình đảo đến cuối hành lang, nơi phòng ăn đang sáng đèn. Aurora lẳng lặng đứng đó nhìn sàn nhà ướt nhẹp, mặt lạnh tanh.

Ở thế giới này trời tối vô cùng nhanh. Để miêu tả rõ ràng hơn thì giống như chỉ cần một giấc ngủ trưa sâu, lúc tỉnh dậy cảm giác như đã đêm muộn.

Luna đứng một mình một góc trong phòng khách, mặt mày cau có đến đáng sợ, ngón trỏ gõ gõ lên bức tường theo nhịp.

"Luna ơi~" Giọng nói lảnh lót vang lên cắt đứt bầu không khí trầm lắng. Ba người cùng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nơi xuất hiện một đám trẻ con chẳng biết đã tụ tập đông đủ từ bao giờ. Bella đứng đầu, giọng ngọt xớt "Chị có muốn chơi cùng tụi em không nè?"

Sắc mặt thiếu nữ tóc vàng tái nhợt hẳn đi: "Không, không chơi gì hết."

Bella dường như thất vọng cực kỳ, mặt con bé xụ xuống: "Nếu chơi với tụi này thì cơn đau đớn của chị sẽ nhẹ nhàng hơn đó."

"Ý của mấy đứa là gì?" Harry khó hiểu hỏi. Đám nhóc đồng loạt nghiêng đầu nhìn thiếu niên mắt xanh lá, ngoác miệng cười hì hì "Anh không biết hả? Chị này sẽ chết đó nha~"

Chúng nó quay sang nhìn nhau, mắt híp lại, đồng loạt nói: "Đêm nay chị ấy sẽ chết đó nha~"

"Cút! Cút mau!" Luna hét lớn rồi ôm mặt lao vụt lên tầng, xô ngã mấy đứa nhóc liền. Đám nhóc tự đứng dậy, chụm đầu thì thầm gì đó rồi cười hi hi ha ha. Mãi sau mới nắm tay nhau nhảy lò cò rời đi, vừa đi vừa hát.

Chim trong lồng à chim trong lồng. . .

Harry bất an ngước nhìn Draco. Anh vuốt nhẹ khoé mắt cậu, nói nhỏ: "Không sao đâu, bọn mình vẫn an toàn."

"Nhưng mà Luna. . ."

"Nó sẽ chết vào đêm nay." Draco cắt ngang, anh chẳng thích nổi con bé tóc vàng vì nó suốt ngày bám dính lấy Harry "Lovegood đã phạm phải điều cấm kỵ của thế giới này."

"Điều cấm kỵ?" Thiếu niên tóc đen ngạc nhiên "Nó là cái gì thế?"

Dường như Draco đang suy nghĩ xem với trí thông minh của Gryffindor thì nên chọn cách giải thích nào cho hợp lý. Anh chậm rãi nói: "Ở thế giới này, điều cấm kỵ chính là đồ ăn của Aurora."

Nhận thấy Harry định hỏi thêm vô số câu nữa, Draco liền làm dấu im lặng. Ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu, giọng dịu hẳn đi.

"Mỗi thế giới thì điều cấm kỵ không giống nhau. Ví dụ như thế giới đầu tiên anh trải qua là cung Ma Kết. Cung đó cực ghét ai đụng chạm vào đồ đạc của nó. Hoặc thế giới của Bọ Cạp, bất cứ ai bị dính cát lên người sẽ chết dù nơi bọn anh phải sống là sa mạc." Đầu bạch kim hơi dừng một chút, chậm chạp nói "Mỗi lần đến một thế giới mới là phải đoán xem đó là cung nào. Thường thì việc đoán rất dễ, chỉ cần để ý xem vật gì xuất hiện với tần suất dày đặc là sẽ ra. Thế giới này có thể là cung Kim Ngưu vì rìu và đồ ăn luôn được nhắc đi nhắc lại."

"Nhưng Luna có ăn thứ gì do Aurora nấu đâu?"

Draco liếc Harry, mặt lạnh tanh: "Nó trộm kẹo."

". . ."

Thiếu niên tóc đen sực nhớ cô bé từng cho bọn họ mỗi người hai viên. Cậu thò tay vào túi áo nhưng bên trong trống rỗng.

Giọng Draco đều đều, chẳng chứa tia cảm xúc nào.

"Không cần tìm nữa, anh ném lâu rồi."

*

Bữa tối hôm nay tụ tập đông đủ mọi người, tất nhiên là trừ Ron Weasley đã chết. Bạn gái cậu ta - Hermione Granger - cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt mày trắng bệch và đôi mắt thì đỏ lòm vì khóc nhiều.

"Hôm nay có món thịt kho nè." Aurora hí hửng bê nồi thịt vương mùi khét lẹt để giữa bàn, cười khanh khách "Hơi quá lửa rồi nhưng vẫn ngon lắm nhé."

Không một ai đáp lời.

Pansy gượng gạo khen vài câu: "Có tay nghề ghê đó."

"Thế ạ?" Khoé mắt Aurora cong cong như vầng trăng khuyết "Vậy thì cố mà ăn đi, biết đâu đây lại là bữa tối cuối cùng thì sao."

Sự trầm mặc bao trùm toàn bộ phòng ăn, cuối cùng bị phá vỡ bởi nét cười khanh khách rợn người quen thuộc. Aurora phất tay, nói: "Đùa đấy."

Nhưng Luna không bình tĩnh nổi. Con bé siết chặt ngón tay, sắc mặt cực kỳ tệ và mồ hôi thì thấm đẫm lưng áo. Pansy lớn tuổi nhất so với tất cả người ở đây. Cô có phong thái của chị cả và luôn nhận ra cảm xúc thay đổi thất thường của bất kỳ ai.

Tất nhiên Luna cũng không ngoại lệ.

"Trông em mệt quá đấy." Pansy lo lắng hỏi "Đau bụng à?"

Cedric nhàn nhạt liếc qua rồi lại coi như không nhìn thấy, tầm mắt dán vào thứ đồ ăn nhìn không ra hình dạng trên bàn, cố đoán xem nguyên liệu làm ra món đó có thể là gì.

Vừa đen vừa bốc mùi, kinh thật sự.

Hermione không có thời gian quan tâm ai nữa. Giờ cô nàng lúc nào cũng ngẩn ra như mất hồn, khác hẳn với người hay cười vào mấy ngày trước.

Thiếu nữ tóc vàng lắc đầu, mồ hôi từ trán chảy xuống rơi trên mu bàn tay. Dường như không thể chịu nổi nữa, con bé run run nói, giọng cực kỳ nhỏ.

"Em cảm thấy ai đó đang nhìn em chằm chằm từ sau lưng." Luna khó khăn nói với Pansy, ánh mắt ngập tràn nước "Nó lạ lắm, em đã thử nhìn lại nhưng không có ai đứng sau em cả. Nhưng em chắc chắn có thứ gì đó đang nhìn, nó khiến người em lạnh toát vì sợ hãi, em, em. . ."

Pansy ngẩng đầu nhìn về nơi Luna ám chỉ. Nhưng ngoại trừ bức tường màu vàng cũ kỹ cùng đống đồ nấu ăn lỉnh kỉnh thì chẳng còn gì.

Cô hạ thấp thanh âm đủ để hai người nghe thấy.

"Em phạm phải điều cấm kỵ rồi?"

Mắt thiếu nữ tóc vàng mở to, lắc đầu nguầy nguậy phản bác: "Không, không phải, em sẽ sống để rời khỏi nơi này, không, em chẳng phạm cái gì cả, em chỉ ăn một ít kẹo của Aurora. . ."

Harry nhìn cô bé đang hoảng sợ nói gì đó với Pansy, thật lâu cũng không lên tiếng.

Nếu lời Draco nói là đúng, Luna tối nay sẽ chết.

Nhưng chết như thế nào? Giống Ron Weasley hay sẽ đáng sợ hơn?

Đột nhiên Harry nhớ ra vấn đề quan trọng. Cậu quay sang nhìn Draco, thì thầm với anh: "Tại sao Ron Weasley lại chết? Cậu ta luôn bị Hermione Granger ngăn cản mỗi khi định ăn cái gì đó cơ mà."

Vấn đề này Draco cũng suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Granger vô cùng thông minh, chắc chắn cô ta sẽ không để bạn trai mình phạm phải bất cứ điều cấm kỵ nào. Và hai người họ chỉ chơi với lũ trẻ con một khoảng thời gian ngắn, vậy lý do bị giết là gì?

Anh chợt nhớ vào đêm hôm đầu tiên, Harry từng nói nghe thấy một giọng hát lạ. Nhưng cả đêm đó Draco thức trắng để trông chừng Harry và anh không hề nghe được bất kỳ thứ gì cả.

Nhất là khi thấy Harry đột ngột ra khỏi phòng, anh liền vội vàng đi theo phòng trường hợp xấu xảy ra. Và hệt như anh suy đoán, con bé Aurora đã suýt lấy được mạng họ.

Vậy nói khái quát hơn một chút, Aurora sẽ giết bất cứ ai ra ngoài vào buổi đêm? Không, chính xác hơn có lẽ là. . .

"Giết tất cả những ai tò mò vì bài hát của nó và ra ngoài vào nửa đêm." Harry thốt lên, giọng cực kỳ nhỏ đến mức Draco bên cạnh phải gắng lắm mới nghe rõ.

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, thật lòng khen một câu: "Không ngờ Gryffindor cũng có một nhóc sư tử thông minh đấy."

"Nói nữa cắt lưỡi." Harry lườm Draco, cảm thấy Nhà mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng "Gryffindor là tuyệt vời nhất."

Đầu bạch kim phản bác: "Đấy là do em chưa thử ghé thăm Slytherin."

"Không phải chưa thử mà là từ chối đến." Mặt thiếu niên tóc đen lạnh tanh "Đó là nơi toàn những người xấu. . ."

Draco nhìn chăm chú vào bờ môi mềm mại của Harry, ánh mắt nóng rực đến mức thiếu niên tóc đen không thể tiếp tục câu nói của mình nữa. Anh hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp mang nét đùa cợt.

"Vậy khi trở về anh cho em thấy Slytherin xấu xa như nào nhé."

Không biết xấu hổ.

Harry che miệng, mặt hồng hồng mà lườm Draco. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khoé mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đẹp đến nao lòng.

Hermione lẳng lặng nhìn hai người, mắt lại có chút đỏ lên. Cuối cùng dường như không chịu được nữa đành rời đi.

Ánh mắt Harry như có như không đặt trên người Hermione. Một dự cảm không hay nào đó cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu, xua cũng không chịu đi.

"Em lên phòng trước." Harry đứng bật dậy nhưng bị Draco mạnh bạo kéo lại. Anh không hài lòng nhướn mày "Có chuyện gì vậy?"

Harry nói dối mà mặt không đổi sắc: "Đi vệ sinh."

Đầu bạch kim buông tay cậu, ánh mắt sắc bén dường như đã xuyên thấu suy nghĩ của thiếu niên.

"Đi đâu thì đi, đừng ghẹo gái là được."

". . ." Đồ thần kinh.

Hành lang tầng hai tối đen. Nếu không có ánh sáng lờ mờ dưới lầu hắt lên, có lẽ giơ tay cũng không thấy năm ngón. Khi nói điều này với Aurora, con bé chỉ đáp gọn lỏn rằng đèn đã hỏng vào mấy ngày trước và chưa có thời gian thay cái mới.

Harry đứng trước cửa phòng Hermione, phân vân có nên vào hỏi thăm một chút hay không. Dù sao mất đi người mình yêu sâu đậm là một cú sốc lớn hiếm ai vượt qua được.

Trong lúc thiếu niên mải mê suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột mở ra. Hermione ngạc nhiên khi thấy Harry nhưng nhanh chóng bày ra vẻ mặt bình thường nhất cùng một nụ cười nhẹ.

"Xin chào, mình có thể giúp gì cho cậu?" Giọng cô nàng đều đều, chẳng nghe ra một tia cảm xúc nào.

Granger mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều - Harry nghĩ vậy và ngại ngùng gãi đầu, bày ra một câu nói dối hoàn hảo: "Mình nhìn nhầm phòng, thật xin lỗi."

"Không sao đâu." Cô rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại "Mọi người vẫn ở dưới phòng ăn à?"

Harry nhìn thiếu nữ tóc nâu xù trước mặt, gật gù đáp: "Đúng vậy, cậu định xuống à?"

Hermione cười cười. Cô nàng vốn không quá xinh đẹp nhưng lại sở hữu đôi mắt đặc biệt hiếm có. Chúng luôn mang lại cảm giác buồn bã, nặng nề nào đó khiến thiếu nữ dù cười nhưng vẫn buồn.

Hoặc do Harry tưởng tượng ra vậy.

"Mình đi dạo một chút." Cô thoáng rơi vào trầm ngâm "Ngày hôm nay là một ngày khó khăn đối với mình."

"Mình hiểu." Harry nói "Nếu cần gì, cậu có thể tìm mình hoặc Draco."

Hermione ngạc nhiên, sau đó lại cười lớn: "Mình không dám đâu. Do cậu không để ý thôi chứ anh bạn nhà cậu lúc nào cũng lườm bọn mình đó."

Điều này thì Harry biết rõ bởi tính cách Draco tại Hogwarts cũng thối nát nghiêm trọng. Cậu gật gù đồng tình: "Mình hiểu, anh ấy hồi trước cũng đều nhìn mình như vậy."

Đột nhiên Hermione đổi chủ đề: "Cậu đã tìm ra cánh cổng để trở về chưa?"

"Cái gì cơ?" Harry nhướng mày vì chưa hiểu rõ câu hỏi, mãi sau mới sực nhớ ra "Không, mình chưa. . ."

Thiếu nữ tóc nâu cắt ngang: "Hãy tìm nó ở đâu đó trong phòng Aurora nhé." Cô chăm chú nhìn Harry, nghiêng đầu cười cười "Giống như đang đi tìm kho báu ấy nhỉ? Nếu như vậy thì chìa khoá sẽ được chôn đâu đó trong rừng ấy."

Nói xong Hermione quay người rời đi, bóng lưng cô đơn đến lạ. Có gì đó giống như bị nghẹn cứ trực trào muốn nói ra lại thôi, Harry vươn tay định giữ cô nàng lại, cuối cùng chỉ bắt được khoảng không.

Hermione có gì đó kỳ lạ. Đúng, bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Harry?" Chất giọng quen thuộc của Draco vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ xáo trộn. Cậu hốt hoảng nhìn đầu bạch kim trước mặt, lo lắng nói ra thứ đang quanh quẩn trong lòng "Hermione. . ."

"Em thử nhắc đến đứa nào khác ngoài anh xem." Draco bịt miệng cậu, gầm lên "Anh sẽ giận thật đấy."

Harry bị doạ cho ngơ ngác luôn.

Draco thở dài, hơi cúi người đụng trán mình vào trán cậu, giọng dịu dàng đến nỗi như đang nói với người mình yêu thương nhất trên đời.

"Em biết bầu trời mang màu gì không?"

"Màu xanh?" Harry đáp nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, cậu lại đoán tiếp "Vậy chắc là màu đỏ của hoàng hôn rồi."

"Cũng không phải." Giọng Draco trầm trầm nhưng ánh mắt lại toát lên nét ôn nhu cùng cực "Cho em một cơ hội cuối cùng đấy."

Lần này thiếu niên tóc đen nhanh nhảu: "Đoán đúng có thưởng không?"

"Có chứ." Draco khẽ cười, môi mỏng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp "Nhưng sẽ là bí mật nhé."

Harry bắt đầu liệt kê đủ màu sắc cầu vồng xanh đỏ tím vàng, cuối cùng sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định chọn màu đen.

"Là màu của màn đêm đó, huyền bí cực kỳ luôn." Cậu tự hào vỗ ngực và chắc chắn mình sẽ đúng nhưng Draco lại lắc đầu.

Em sai rồi.

Giọng anh nhẹ nhàng cực kỳ, nhẹ đến mức Harry cảm thấy tim mình như bị cuộn thành một cục, cứ mềm oặt vì anh.

"Thật ra bầu trời vốn không mang màu sắc gì cả, nhạt nhẽo y như em vậy. Thế mà lại làm anh điên cuồng cả một đời."

*

Hôm sau có một người chết.

Cedric Diggory.

Xác anh ta được tìm thấy trong phòng, máu và thịt trộn lẫn vào nhau thành một đống bầy nhầy. Không mảnh nào trên thân thể Cedric còn lành lặn, tất cả đều bị chém nhỏ như mẩu thịt vụn.

Pansy nhìn qua liền bụm miệng lao vụt vào nhà vệ sinh, dạ dày sôi trào như muốn đẩy thức ăn khỏi cơ thể. Sắc mặt những người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đến cả người lúc nào cũng bình tĩnh như Draco phải kéo Harry xuống tầng.

Luna Lovegood vẫn an toàn.

Con bé thở phào như trút được gánh nặng. Vừa lúc định quay về phòng, tầm mắt vô tình đảo qua người đứng bên cạnh. Hermione tựa vào cửa, hai tay khoanh lại, lạnh nhạt nhìn khung cảnh máu me bên trong, đáy mắt chẳng dao động tẹo nào.

Bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chẳng hiểu sao Luna thấy sống lưng mình lạnh toát, hệt như ở bàn ăn tối qua có ai đó đứng sau nhìn chằm chằm cô.

"Sao thế?" Hermione dường như mới chú ý được Luna đứng bên cạnh, cười cười "Em tìm Harry à?"

Thiếu nữ tóc vàng định lắc đầu nhưng cảm thấy như vậy không lịch sự lắm, nó nhỏ nhẹ đáp: "Em về phòng thay đồ."

"Vậy đi đi." Hermione gật gù "Chị xuống phòng khách trước."

Luna nhìn dáng đi của Hermione, chân trái cô ta cứ khập khễnh suốt.

Rõ ràng hôm qua đâu có sao.

Có gì đó đã thay đổi - Harry nghĩ vậy khi cùng Draco đứng ngoài mái hiên. Làn gió mát lạnh buổi sớm luồn vào cổ áo khiến thiếu niên thoáng rùng mình.

"Tại sao Cedric lại bị giết?" Harry quay sang hỏi Draco, đập vào mắt là đôi môi tái nhợt của anh "Luna vẫn an toàn, thay vào đó người sành sỏi nhất ở đây lại chết."

"Vào tối qua, khi em rời đi, anh có nói chuyện riêng với Lovegood." Draco vỗ đầu cậu giống như vỗ mèo "Anh nói rằng cứ ngoan ngoãn ở trong phòng và đừng hành động gì cả."

Thì sẽ giữ được mạng sống.

Harry tròn mắt: "Vậy anh biết rõ Luna sẽ không chết?"

Lần này đầu bạch kim trả lời chậm hơn, giống như đang suy nghĩ: "Cũng không phải, anh chỉ đoán thôi, năm mươi năm mươi."

"Bộ anh là đệ tử của giáo sư Sybill Trelawney à?" Thiếu niên mắt xanh thốt lên và bị Draco cốc đầu một cái. Anh lườm cậu "Không chịu quan sát, chỉ biết nói linh tinh."

(*) Giáo sư Sybill Trelawney: Là giáo sư môn Tiên Tri, bà là người đã đưa ra lời tiên đoán về Harry Potter và Voldemort. Sau này Umbridge đã đuổi bà và thay thế người dạy môn này là một nhân mã. Trong tập 5, Dumbledore đã cho phép hai người cùng dạy môn Tiên Tri và Trelawney rất thất vọng vì điều này.

Harry định phản bác lại thì thấy Aurora từ xa đang đến gần, tay xách theo một bọc thịt, vừa đi vừa hát. Nó vẫy tay với Harry, giọng ngọt lịm: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cậu đáp, ánh mắt di chuyển xuống túi thịt sống còn nhỏ máu tong tỏng "Anh thấy ở đây không có khu mua bán thức ăn, em lấy thịt ở đâu vậy?"

"Ở cây hình nhân á." Nó cười hì hì, tay chỉ vào chỗ nào đó sâu trong rừng "Cứ đi thẳng sẽ thấy thôi."

Nói xong, Aurora chạy vụt vào nhà để nấu ăn. Dường như con bé có niềm đam mê cực lớn với bếp núc.

Harry vẫn chưa tiêu hoá hết lời Aurora nói. Chẳng lẽ cây mọc ra thịt?

"Granger! Granger!!"

Tiếng hét lớn từ lầu một vang vọng khắp nhà. Harry cùng Draco quay sang nhìn nhau, ánh mắt ai cũng chưa tia hoang mang cực độ.

"Em làm sao thế?! Này, có nghe thấy chị nói gì không?!" Giọng Pansy khàn đặc, tay cứ lay mãi người đang bất tỉnh trên sopha.

Luna từ tầng hai phi xuống phòng khách, sợ hãi ngó vào trong, giọng hơi run: "Có chuyện gì vậy?"

Pansy quay đầu, hoang mang cực độ: "Granger đột nhiên ngất đi, chị gọi thế nào cũng không tỉnh."

Harry định vào hẳn bên trong xem xét tình hình thì bị Draco kéo lại. Anh lạnh nhạt nhắc nhở: "Cô nên cách xa Granger ra một chút, Parkinson."

Pansy không hiểu gì, vừa lúc định đáp lại thì thấy người phía dưới hơi cử động. Nhưng chưa kịp thở phào, Pansy liền bị doạ cho cứng người.

Mắt Hermione mở lớn, toàn bộ con ngươi đều là một màu đỏ tươi như máu.

"Tránh ra!" Luna phát hiện tình hình nhanh nhất. Con bé lao đến lôi Pansy thoát khỏi cơn hoảng hốt, cách thật xa kẻ đang nằm dưới sàn nhà "Chị ấy xảy ra chuyện gì vậy?"

Hermione từ từ ngồi dậy, mọi cử động vẫn như bình thường. Thậm chí còn biểu lộ nét ngạc nhiên mà hỏi: "Nhìn cái gì thế?"

Bốn người bị doạ cho không biết làm gì hơn. Draco nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, giọng lành lạnh: "Không có gì, mọi người rủ nhau đi ăn sáng thôi."

"Vậy à." Hermione nhún vai. Cô bước thêm một bước thì mọi người lùi một bước. Hermione chẳng hiểu gì cả, nghiêng đầu hỏi "Mấy bạn làm hành động gì vậy?"

Vẫn là Draco bình tĩnh đáp: "Muốn đùa nhau một chút ấy mà, không có gì."

Bàn ăn càng ngày càng trống. Mấy ngày trước vẫn chật kín, giờ đã thừa ra hai ghế ngồi. Aurora thường hay làm bữa sáng đơn giản, có bánh mì, trứng ốp la và miếng pate đen xì.

Trước ánh nhìn chòng chọc của mọi người, Hermione bình tĩnh cầm dĩa, bình tĩnh lấy bánh mì, bình tĩnh ăn miếng pate nhìn không ra hình dạng.

Luna hơi sợ, cố gắng cách thiếu nữ tóc nâu xù càng xa càng tốt, lo lắng hỏi thử: "Ăn ngon chứ?"

"Ồ ngon lắm." Hermione nhướng mày khi thấy đĩa thức ăn của mọi người vẫn nguyên si "Không ai ăn à?"

Nhìn cách Hermione ăn ngon lành vô cùng, giống như thứ đồ cháy xém kia là cao lương mĩ vị không bằng. Pansy rùng mình đáp: "Tôi có thói quen bỏ ăn sáng."

"Tôi ăn xong rồi." Hermione đứng dậy. Vừa lúc định đẩy ghế rời đi, cả người cô nàng đột nhiên gập xuống, tay ôm miệng lớn tiếng nôn oẹ.

Luna cách Hermione gần nhất định chạy đến đỡ nhưng bị Harry cản lại. Cậu ra hiệu cho mọi người nhìn đống thức ăn cô ta vừa nôn ra.

Không, chẳng phải thức ăn gì cả, đó là một thứ nước đen sì và có nhiều con gì đó lúc nhúc.

Giống như. . . giòi.

"Cái. . . gì vậy?" Hermione nhìn thứ dưới sàn nhà do mình nôn ra, hoảng hốt cực độ "Đây là cái gì. . .oẹ. . ."

Nhưng có gì đó càng ngày càng không ổn.

Thứ cô nàng nôn ra không còn đống nước đen ngòm nữa, thay vào đó giống như đang. . .nôn tất cả các bộ phận trong cơ thể ra ngoài. Hermione kêu lên đau đớn, cả khuôn mặt dính máu đỏ lòm gào khóc lăn lộn dưới sàn nhà. Cô vươn tay định túm lấy cẳng chân Luna nhưng Harry đã kịp thời đẩy con bé ra xa.

"Cứu với. . . Đau quá. . ." Hermione khóc ngất lên, từ miệng lại lôi ra một đống thứ gì đó dài dài, giống như là ruột non.

"Tởm quá." Pansy muốn ngất luôn tại chỗ, cuối cùng ngất thật.

Ngay khi lôi đống ruột ra khỏi cũng là lúc Hermione tắc thở mà chết, một cái chết đau đớn và kinh dị nhất Harry từng thấy. Cậu sững sờ nhìn thi thể trước mặt, thật lâu cũng không nói gì.

Aurora vẫn thản nhiên dùng bữa, tiếng dao dĩa chạm vào nhau tạo nên thanh âm chói tai.

Draco vươn tay kéo Harry vào lòng, để cậu rúc đầu vào hõm vai mình. Anh nỉ non: "Cố gắng nốt hôm nay nhé, nốt hôm nay thôi em."

Ngày mai mình sẽ về nhà.

Đâu đó vang lên tiếng hát của trẻ con, thanh âm lúc xa lúc gần cứ quanh quẩn bên tai mãi không rời. Luna chỉ nghe thoáng qua được vài câu cuối, giống như bài Chim trong lồng quen thuộc. . .

Sếu cùng rùa hợp lại

Kẻ sau lưng bạn là ai?

Bữa sáng trôi qua với bầu không khí cực kỳ trầm lắng. Pansy tỉnh dậy khỏi cơn mê man, cô thấy Luna tâm trạng bất ổn liền vỗ đầu an ủi con bé.

"Lần sau cứ ngất như chị nè, khỏi phải sợ cái gì cả."

Luna: ". . ."

Harry đưa một thanh socola còn vài miếng cho Pansy, cô nàng vui vẻ nhận lấy, nói cảm ơn.

"Hai người các cậu có thông tin gì về cánh cổng không?" Parkinson bẻ một miếng nhỏ ngậm trong miệng, vị socola đắng ngắt nhưng xoa dịu tâm trạng căng cứng của cô "Tôi thử tìm cây hình nhân trong rừng nhưng cứ đi được nửa chặng đường, trời sẽ mưa lớn."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Harry hỏi: "Chiều qua cô về trước Cedric Diggory à?"

"Không." Pansy nhướng mày "Tôi đột nhiên không thấy anh ta đâu cả nên đi về."

Luna cảm thấy điều này quen quen, giống như sự việc cô bé từng gặp phải. Nó lên tiếng: "Có phải chị cùng anh Diggory đang đi cùng nhau, sau đó quay đầu một cái đã không thấy đối phương đâu?"

"Đúng rồi." Người phụ nữ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp như tiểu thư giới quý tộc ngày xưa ánh lên tia khó hiểu "Nhưng có chuyện gì à?"

"Có lẽ Cedric Diggory chiều qua không phải người chúng ta quen biết." Giọng thiếu nữ tóc vàng trầm xuống, hơi chứa tia sợ hãi "Nói chính xác hơn, Cedric mà chị quen đã chết vào lúc hai người lạc nhau rồi."

"Vậy tại sao Hermione lại thành như vậy?" Harry hỏi "Do ăn đồ ăn Aurora nấu sao?"

"Không." Draco thẳng thừng đáp "Granger không biết Cedric đã chết nên đã ra tay với quái vật trong Cung."

Pansy gật gù đồng tình, còn giải thích cặn kẽ hơn cho Harry hiểu ra vấn đề.

"Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi, có lẽ Hermione hận Cedric vì đã không bảo vệ được Ron của cô ấy. Kế hoạch báo thù được lập ra nhưng cổ không hề biết Cedric đã chết trong rừng. Người mà chúng ta nói chuyện vào tối hôm qua thực chất giống như cái xác di động vậy. Nó sẽ không hại những người vào Cung nhưng nếu người bị hại là nó, chúng ta sẽ phải trả giá gấp ngàn lần. Vì thế nó thường được gọi là Quái Vật trong Cung."

"Nhưng không phải cô và Diggory quen biết nhau sao?" Harry quan sát sắc mặt bình tĩnh của cô nàng, cẩn thận dò hỏi "Bạn chết mà cô không lo lắng gì à?"

"Chúng tôi chỉ là bạn xã giao." Pansy tỉnh bơ đáp "Không thân như cậu và Malfoy."

Chẳng hiểu sao Harry cảm giác mặt mình hơi nóng.

"Vậy thì trước hết ta nên xác định vị trí cánh cổng ở đâu." Luna bắt đầu bật công suất cao nhất của não bộ, đưa ra bảy bảy bốn chín nơi khả nghi. Harry vội làm dấu dừng lại trước khi con bé định thôi miên mọi người "Hermione từng nói chuyện với tôi, giống như đưa ra một lời gợi ý vậy."

Luna tròn mắt: "Thật ạ?"

"Cô ấy bảo hãy tìm đâu đó trong phòng Aurora." Thiếu niên tóc đen vắt óc nhớ lại "Và còn nói gì đó rằng giống như một trò đi tìm kho báu, chìa khoá sẽ được chôn đâu đó trong rừng. . ."

Ngay lúc này, ánh mắt xám nhạt của Draco chăm chú nhìn Harry, anh gật gù đáp: "Cô ta cũng có ích đấy, biết để lại gợi ý trước khi chết."

"Vậy đi tìm chìa khoá trước." Pansy thẳng lưng đứng lên, lại đi bới tung khắp ngăn kéo xem có tìm được chiếc ô nào để che mưa không, miệng lầm bầm "Nhà kiểu gì thế, một cái dù cũng không có."

"Có mà~" Điệu cười khanh khách quen thuộc của Aurora vang lên khiến Pansy rùng mình. Chẳng biết con bé đã đứng ở cửa phòng khách từ bao giờ nữa. Nó đưa dù cho Pansy, nghiêng đầu cười hi hi "Nhưng có một cái thôi nhé."

Nói xong liền chạy biến đi mất.

"Mẹ, hú hồn" Người phụ nữ ôm ngực, cố gắng làm tim mình đập chậm lại "Sao tôi không cảm nhận được là nó ở đó từ nãy nhờ?"

"Có ai biết đâu. . ." Luna cũng hơi sờ sợ, vụ suýt chết lần trước khiến nó ám ảnh mãi "Nếu có một chiếc thì chia nhóm nhé. Em sợ đi dọc đường sẽ mưa đấy."

Hiếm khi Draco đồng tình với ý kiến gì đó. Luna vui vẻ nhào đến làm thành một nhóm với Harry thì bị Draco đá bay, anh cảnh cáo: "Mày thử tiến thêm một bước xem tao có xẻo chim mày không."

Luna: ". . ."

"Vậy để anh và Draco đi vào rừng." Harry ngừng một chút "Hai cậu tìm trong phòng Aurora nhé."

"Nhớ cẩn thận." Pansy dặn dò khi nhóm Draco dần biến mất sau khúc rẽ. Luna vội thì gào lên "Mang bùa em đưa chưa đấy? Nhớ phải mang theo đấy nhá, nó là bùa may mắn đấy."

Giọng con bé nhỏ hơn, chỉ đủ cho mình nó nghe thấy: "Lần trước em vì quên mang mà suýt mất mạng đó."

Pansy xoa đầu Luna, cả hai thật lâu cũng không nói gì.

Đi được nửa đoạn đường, đúng như lời Parkinson nói, trời bắt đầu xầm xì, có lẽ chuẩn bị mưa lớn. Draco một tay cầm ô, tay còn lại nắm chặt áo Harry, sợ rằng vô tình không để ý sẽ lạc mất cậu.

Harry lại nghĩ anh đang sợ hãi nên hắng giọng an ủi: "Không sao đâu, đến người như Voldemort em còn giết được, mấy thứ này đơn giản."

Draco chẳng muốn nhắc lại ban nãy đứa nào sợ đến mức cả người cứng đờ.

Đi thêm một đoạn ngắn nữa thì trời bắt đầu đổ mưa. Draco bung dù, cẩn thận che chắn cho cả hai không bị ướt.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, con đường phía trước càng ngày rộng rãi, cây cối cũng thưa thớt đi, trời cũng tạnh dần. Đến lúc Draco đóng dù, trước mặt hai người là một cây đại thụ khổng lồ mang hình dáng con người.

Đúng như tên gọi của nó, cây hình nhân.

Nó khác hoàn toàn những cây cối quanh đây, không mọc lá mà lại mọc những bộ phận của cơ thể người.

Draco cẩn thận quan sát xung quanh, Harry cũng chậm rãi theo sau. Kích thước thân cây có thể lên tới hơn mười mét, chiều dài phải gần ba mươi mét, ngẩng đầu cũng không thấy đỉnh chóp.

"Ơ, kia có phải Hermione?" Harry giật bắn mình kéo áo Draco, tay chỉ cho anh thứ đang treo lơ lửng trên cây. Đó là một cái đầu người với mái tóc màu nâu xù, mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi khuôn mặt của cái đầu đó. . . y hệt Hermione Granger.

Draco ngẩn người mất một lúc. Anh lại kéo cậu đi kiểm tra thêm một số cái đầu mọc gần nhất. Quả nhiên có mặt của Ron Weasley và Cedric Diggory.

"Tức là không phải cây này mọc ra mà những người chết sẽ được đưa đến đây?" Harry chợt nhớ Aurora từng nói nó lấy thịt trên cây hình nhân mà lòng lạnh giá "Kinh khủng thật."

"Có tổ chim này Harry." Draco vẫy tay kêu cậu lại gần. Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu nhìn về nơi đầu bạch kim chỉ. Cách bọn họ tầm hai mươi centimet có một cái tổ rơm nhỏ xinh được dựng trong khe rỗng của thân cây.

"Có lẽ chìa khoá trong này." Draco chưa kịp ngăn cản thì Harry đã thò tay vào trong tổ chim. Cậu chạm được thứ gì đó dài dài lại lạnh băng. Thiếu niên vội cầm rút ra ngoài, quả nhiên là cái chìa khoá bằng sắt.

"Hay quá." Cậu reo lên khoe với người trước mặt "Thấy em giỏi chưa?"

Draco thở dài xoa đầu cậu, nghiêm túc dạy dỗ: "Lần sau không được thế nữa nhé, có tổ thì sẽ có chim mẹ. . ."

"Tổ này bỏ không rồi." Harry nhét chìa khoá vào túi áo choàng "Chẳng có quả trứng nào trong đó cả."

"Ừ." Giọng anh nhàn nhạt "Nhanh tụ họp với bọn Pansy thôi."

Đột nhiên Harry nhớ ra, chìa khoá thì tìm thấy rồi, vậy cánh cổng sẽ ở đâu?

Giống như đoán được suy nghĩ của mèo nhỏ, Draco luồn tay vào mái tóc đen mềm mại kia, nhẹ giọng đáp: "Có nhớ em và Cedric từng trao đổi thông tin không? Hắn ta đã ghi trong tờ giấy rằng phòng Aurora có một cái rương bị khoá."

Tức là mở rương ra sẽ được trở về.

"Vậy là bọn mình sắp về nhà rồi đúng không?" Thiếu niên mắt xanh lá hào hứng "Em nhớ mọi người ở Hogwarts quá."

Còn anh nhớ mỗi em - Draco khẽ cười.

Aurora rời khỏi phòng ngủ, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo và dính đầy máu tươi. Nó huýt sáo, lưỡi rìu sắc lẻm lắc lư qua lại theo nhịp điệu bài hát.

Tại căn phòng nó vừa rời đi, đầu hai người phụ nữ nằm ngay ngắn dưới gầm giường, cùng đôi mắt trợn tròn.

- Thế giới thứ tư - Kết thúc.

oOo

Knasny

Đôi lời của tác giả:Mình nghĩ đây là một cái kết mở. Ban đầu mình định cho Luna, Pansy, Harry và Draco có thể an toàn trở về Hogwarts nhưng não mình cứ không thích như thế.

Mình đã ghi ở đầu chương thể loại thế giới này là vô hạn lưu, kinh dị. Mà đã là vô hạn lưu thì phải nối tiếp một thế giới cũng kiểu như này nữa. Nhưng thấy mọi người có vẻ muốn nhanh chóng kết thúc nên mình sẽ tạm dừng thể loại này tại đây. Sau này có thời gian, mình sẽ viết về thể loại này thành một truyện riêng.

Vì thời lượng truyện có hạn nên nhiều tình tiết mình phải cắt đi, bởi vậy khi đọc chương này có lẽ nhiều cậu thấy nó khó hiểu và rắc rối. Thôi thì chương sau mình sẽ bù lại một thể loại dễ thương hơn nhé. Có ai đoán được mình sẽ viết thể loại nào không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro