Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ tư (3)

Lưu ý: • Để tránh trường hợp các bạn bị doạ, mình khuyến khích đọc chương này vào buổi sáng nhé. Thật ra nó cũng không kinh dị lắm đâu.

---

Như bữa tối hôm qua, bữa trưa không ai đụng vào bất cứ thứ gì. Bảy người đều chăm chú nhìn Aurora ăn ngấu nghiến, hương thơm từ đồ ăn phát ra khiến Ron Weasley không kiềm được mà cầm đũa định gắp một miếng thịt gần đấy.

"Bạn làm gì vậy?" Hermione giật mình vì hành động của Ron, cô nàng vội ngăn cản "Không phải bọn mình đã nói rồi sao, đồ ăn này. . ."

"Granger!" Cedric cắt ngang lời Hermione, bắn ra một ánh nhìn như lời nhắc nhở. Cô nàng tóc nâu giờ mới ý thức được điều mình suýt nói ra, ríu rít xin lỗi rồi câm như hến. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Luna Lovegood.

"Anh có đói không?" Harry thì thầm với Draco khi hai người đi dọc hành lang "Socola em đưa hôm qua còn chứ?"

Đầu bạch kim vươn tay luồn vào mái tóc Harry, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cậu nhưng mặt vẫn lạnh tanh: "Vẫn còn."

Đột nhiên Luna từ đâu chui đến, nghiêng người cười bí hiểm, giọng điệu đùa giỡn: "Hai anh là một cặp ngoài đời à?"

"Bọn này là đối thủ đấy, ganh đua nhau trên mọi mặt trận luôn." Harry bật cười chỉ vào Draco "Bạn này á, toàn thua anh thôi, mỗi khi thua đều xù lông lên kêu về méc cha."

Draco không vừa lòng với quá khứ trước đây của mình bị Harry nhắc lại. Anh búng nhẹ vào trán cậu, mặt đe doạ nói: "Em thử kể nữa xem, anh cắt lưỡi em."

Harry xua tay cười lớn: "Đùa thôi, đùa thôi mà."

Chim trong lồng à chim trong lồng~

Đột nhiên Harry nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa với nhau, cùng hò hát một bài đồng dao nào đó.

Lúc nào cũng muốn bay đi

"Cái gì vậy nhỉ?" Luna tò mò lôi kéo Harry cùng Draco đi đến cuối hành lang, nơi có một cái cửa sổ to đùng quan sát được sân nhà bên dưới "Sao lại có trẻ con ở đây?"

Vậy trước khi bình minh lên

Harry mở cửa nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Có sáu đứa nhóc đang chơi một trò chơi dân gian nào đó. Một đứa ngồi xổm che mắt lại, năm đứa còn lại cầm tay nhau xoay xung quanh và cùng hát bài đồng dao.

Sếu cùng rùa hợp lại

Kẻ sau lưng bạn là ai?

Bọn nhỏ cười khúc khích và cùng chờ đợi đứa nhóc đứng giữa đoán tên kẻ sau lưng. Harry có cảm giác dường như đứa trẻ đó đang suy nghĩ, cuối cùng nó đoán bừa: "Bella, là Bella rồi."

"Đoán đúng rồi nha." Mấy đứa còn lại nhao lên "Bella thế chỗ làm ma đi nào."

"Mấy đứa chơi trò gì đấy?" Giọng Hermione vang lên phía dưới và cô nàng cùng Ron bước đến chỗ đám nhóc "Cho bọn chị chơi với được không?"

Đứa con gái tên Bella mỉm cười: "Chị chỉ cần hát bài đồng dao và đi xung quanh đứa trẻ ma. Nếu nó đoán đúng tên chị thì chị phải thế chỗ cho nó."

Hermione kéo tay Ron, vui vẻ đáp: "Vậy khá là hợp với chị đấy."

Lần này thêm hai người gia nhập nên có vẻ náo nhiệt hơn. Bella bịt mắt ngồi xổm xuống, những đứa còn lại nắm tay nhau chạy xung quanh, vừa chạy vừa hát.

Chim trong lồng à chim trong lồng~

Lúc nào cũng muốn bay đi

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Kẻ sau lưng bạn là ai?

Ngay khi kết thúc bài đồng dao, tất cả đều ngừng chạy, mọi ánh mắt đổ dồn vào con bé tên Bella. Không biết có phải do hoa mắt hay không, Harry thấy bé gái kia đang mỉm cười, một nụ cười có gì đó. . . kỳ lạ.

"Ron." Bella bất chợt lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt và lưng thì quay về phía thiếu niên tóc đỏ mặt tàn nhan "Ron Weasley."

Khuôn mặt Luna và Draco chợt biến sắc.

"Sao vậy?" Harry hỏi "Trông hai người không được tốt lắm."

Dưới sân, tiếng hò reo của lũ trẻ con vang lên vì Bella đã đoán đúng. Ron đành thay thế con bé, che mắt và ngồi xổm.

Hiếm khi thấy sắc mặt Draco thay đổi nghiêm trọng đến mức này, anh khó khăn nói: "Em chưa hiểu sao, Harry?"

"Hiểu gì cơ?" Thiếu niên tóc đen hỏi ngược lại.

"Weasley chưa từng giới thiệu tên cho đám nhóc."

Nhưng chúng nó lại có thể gọi thẳng cả họ tên cậu ta.

*

Aurora hôm nay không làm bữa tối. Nó nhốt mình trong phòng khóc thút thít và nói lũ trẻ đã ăn cắp đồ ăn của nó mất rồi.

Harry tự rót cho mình một cốc nước ấm. Cậu bẻ miếng socola nhỏ ngậm trong miệng, cảm nhận mùi vị đắng ngắt. Tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp, là dấu hiệu của Luna.

Cô bé không vào phòng theo lời mời của Harry. Nó chỉ lẳng lặng đưa cho cậu hai cái bùa nhỏ, nói là bùa may mắn rồi chạy vụt đi.

Draco nằm trên giường ngắm bóng lưng thẳng tắp của Harry, bằng một sự thôi thúc nào đó, anh bất chợt thốt lên: "Nếu như an toàn rời khỏi nơi này, trở về Hogwarts, em sẽ không coi anh là kẻ thù nữa chứ?"

Thiếu niên tóc đen đóng cửa, ném về phía Draco một cái bùa mà Luna mang đến, vừa cẩn thận nghiên cứu vừa trả lời: "Đều do anh gây chuyện trước, sao giờ lại hỏi em?"

Đầu bạch kim cứng họng, lời định thốt ra khỏi miệng cuối cùng đành nuốt ngược vào trong. Anh ậm ừ một tiếng rồi chui vào trong chăn, không nói thêm câu nào nữa.

Khi xác định Luna không nhét những vật thể kỳ lạ có thể nguyền rủa họ vào trong bùa, Harry mới an tâm cất nó vào túi. Cậu chỉnh độ sáng của đèn xuống mức thấp nhất để không làm phiền tới giấc ngủ của Draco, lôi trong ngăn kéo quyển Những sinh vật huyền bí mượn của Luna ra đọc.

Lộp bộp. . . Lộp bộp. . .

Harry chầm chậm mở mắt. Ngoài kia trời đang mưa, một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến cậu không thích chút nào. Đồng hồ điểm một giờ năm phút sáng, tức là cậu đã ngủ quên mất hơn hai tiếng.

Thiếu niên tóc đen cử động thân thể, vừa hay định ngồi dậy liền cảm nhận được sau lưng có thứ gì trượt xuống. Cậu nhanh tay đón lấy nó. Đó là một cái áo khoác chất liệu cực kỳ đắt tiền, nhắm mắt cũng biết là của Draco.

Nhưng sao đầu bạch kim lại chùm áo cho cậu?

Hi hi hi hi

Tiếng cười lảnh lót vang vọng trong không gian tĩnh mịch, vừa xa lại vừa gần. Harry bị doạ cho giật mình, tim đập thon thót.

Chúng mình chơi trò chơi nha~

Tiếng mưa va đập mạnh vào mái hiên khiến Harry không thể nghe rõ được. Cậu leo lên giường trên, gọi cái tên đầu bạch kim đang say giấc nồng dậy. Trông có vẻ Draco ngủ rất sâu nhưng sự thật thì không phải. Harry mới chạm vào người anh một cái mà anh đã mở bừng mắt, không hề có dấu hiệu ngái ngủ nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"

"Em nghe thấy tiếng trẻ con." Cậu nói "Bọn mình ra ngoài xem thử đi."

"Không đi đâu hết." Draco kéo Harry vào trong lòng, mặc kệ sự phản đối của cậu "Ngủ đi."

Cứu. . . Cứu với. . .

Thiếu niên tóc đen cứng đờ, hình như cậu vừa nghe thấy tiếng cầu cứu. Mà chất giọng đó, rất quen thuộc.

"Draco, chúng mình cần ra ngoài." Harry hoảng hốt nói "Có ai đó đã gặp chuyện. . ."

Đầu bạch kim chăm chú nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lá tràn ngập vẻ lo lắng. Cuối cùng anh gật đầu, cầm áo khoác mà Harry giữ trên tay choàng lên người cậu, còn cẩn thận cài từng nút khuy lại.

Anh nói: "Chúng mình chỉ được nhìn thôi. Em không được làm anh hùng cứu mỹ nhân."

"Tại sao chứ?" Harry bất bình "Có người gặp chuyện thì phải giúp đỡ. . ."

"Harry." Draco gọi thẳng tên cậu, cực kỳ nghiêm túc đáp "Đây không phải Hogwarts, không phải thế giới phép thuật em đang sống. Đây là một chiều không gian kỳ lạ mà chúng ta chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Ở đây em cũng không thể sử dụng phép thuật. Đến bảo vệ chính mình em còn không làm nổi mà còn định làm Chúa Cứu Thế nữa sao?"

Thiếu niên tóc đen ngơ ngác, cuối cùng gục đầu xuống, lặng lẽ đồng ý với điều kiện của Draco.

Anh nhìn cậu một lúc, không đành lòng lại gần hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại, an ủi tâm trạng đang tụt dốc của Harry: "Ngoan nào, bé con của anh."

Tiếng cầu cứu phát ra từ bên ngoài, có lẽ cửa sổ cuối hành lang tầng hai sẽ nhìn thấy gì đó. Harry cùng Draco chầm chậm đẩy cánh cửa gỗ, mưa hắt thẳng vào mặt Harry khiến cậu cảm thấy rát rát.

Draco nheo mắt nhìn, hình như ngoài sân có gì đó.

Ánh sáng ngoài hiên không tốt. Đèn vốn đã mờ mờ lại bị gió thổi, cứ nhấp nháy không thôi. Sét loé lên một đường, lần này Draco nhìn thấy rõ thứ ở giữa sân là gì.

Một đám nhóc xếp thành vòng tròn cùng một kẻ ngồi xổm, đang run rẩy cầu cứu.

"Cái gì vậy?" Harry bám lấy tay áo Draco, giọng hơi run run "Đó hình như là Weasley."

Bài đồng dao ban sáng lại vang lên.

Chim trong lồng à chim trong lồng~

Lúc nào cũng muốn bay đi

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Kẻ sau lưng bạn là ai?

Tay Ron run run ôm lấy đầu. Cậu ta sợ hãi nhắm chặt mắt, giọng khàn đặc vì cầu cứu nhưng tiếng mưa đã át mất. Đám trẻ con kết thúc bài đồng dao, chúng đồng loạt nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ, nở nụ cười tinh nghịch.

Kẻ sau lưng bạn là ai?

"Cứu với. . ." Thiếu niên tóc đỏ ngẩng đầu, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi cực độ. Với một sự thôi thúc mạnh mẽ nào đó, cậu ta đứng dậy chạy vụt đi, dùng tất cả sức lực để gọi tên một người "MIONE!!"

Harry trợn to mắt nhìn điều vừa xảy ra.

Ron Weasley ngã xuống với phần thân thể bị chẻ làm đôi.

Đám trẻ con che miệng cười khúc khích.

Sét nháy lên một đường sáng choang rồi lại vụt tắt.

Draco vội vàng ôm chặt lấy Harry, không để cậu nhìn thêm một giây nào cái khung cảnh ghê rợn đó nữa.

Giọng Aurora vang lên đâu đó. Nó dường như cực kỳ vui vẻ, vừa huýt sáo vừa làm một hành động nào đấy tạo nên tiếng rít rít chói tai.

Giống như đang mài dao.

Cánh cửa chớp bị gió thổi cho lung lay. Mưa hắt vào ngày càng nhiều khiến chỗ hai người họ đứng sắp sửa tạo thành vũng nước. Draco xoa xoa mái tóc Harry, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nơi có mấy đứa nhóc con vẫn đang thì thầm với nhau chuyện gì đấy mà cười khúc khích.

Đột nhiên bọn nó dừng mọi động tác, chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Draco.

Anh nhướng mày, hất cằm ý chỉ nhìn cái cóc gì.

Lũ nhóc con: ". . ."

Dường như biết rõ không doạ được Draco, chúng lại cúi đầu thì thầm với nhau cái gì đấy. Rồi qua một cái chớp mắt, cả lũ đã biến mất không tăm hơi.

"Về phòng thôi." Harry thì thầm và rời khỏi vòng tay Draco, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại "Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn cho Hermione đấy."

Bàn tay Harry lạnh toát bám víu lấy ngón út của Draco mà kéo đi. Anh nhìn cậu, thật lâu cũng không nói gì.

"Đây không phải lần đầu anh gặp loại chuyện này phải không?" Thiếu niên tóc đen lên tiếng khi cả hai đã về phòng an toàn "Trước đây anh cũng bị kéo vào những thế giới kỳ lạ như này rồi?"

"Sao em lại nói vậy?" Draco bình tĩnh hỏi lại, đáy mắt không chứa một tia dao động nào "Em nghĩ nhiều rồi, Harry à."

Thiếu niên không đáp, lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Draco. Trước khi chui vào trong chăn chỉ bỏ lại một câu.

Anh nói dối.

*

"Ron đâu, Ron nhà tôi đâu?!" Tiếng quát lớn đến mức vang vọng khắp căn nhà. Hermione gầm lên túm lấy cổ áo Cedric, hai mắt vì khóc lâu mà đỏ lòm "Mày ở cùng với cậu ấy cơ mà. Mày bảo mày bảo vệ được cậu ấy cơ mà. Mẹ thằng chó, Ron nhà tao đâu?!"

"Thôi nào Granger." Pansy cố gắng kéo Hermione khỏi ngươi Cedric, tránh cho việc xung đột không đáng có "Nhỡ may cậu ta đi dạo thì sao?"

Luna bật cười khi nghe lời giải thích chẳng đâu vào đâu của Pansy, cô đổ thêm dầu vào lửa: "Đi dạo? Ở nơi này còn đi dạo?"

"Câm miệng đi, Lovegood." Parkinson lườm thiếu nữ tóc vàng "Nếu rảnh quá thì chui vào phòng mà nghịch đống đồ chơi quái dị của mày đi."

Lần này Luna không đáp. Cô khoanh tay dựa người vào cửa gỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khung cảnh chật vật của ba kẻ trước mặt. Chất giọng trong trẻo nhưng lời nói phát ra lại khiến không khí trầm xuống.

"Ron Weasley chết rồi." Thiếu nữ đáp, tay mân mê lọn tóc vàng óng "Đêm qua xác cậu ta đã bị Aurora lôi đi. Có lẽ tí nữa sẽ xuất hiện món thịt xào nức mũi đấy."

Hermione không tin vào tai mình. Cô nàng chuyển động thân thể như robot, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, giọng khàn đặc đi mà hỏi lại: "Bạn vừa nói gì cơ? Ai chết cơ?"

Luna nhún vai, thờ ơ đáp: "Người yêu chị, phải không nhỉ?"

"Không, không, không. . ." Hermione ngã phịch xuống sàn, tay vò rối mái tóc vốn chẳng suôn mượt gì của mình, ánh mắt dại ra "Không thể nào. Tối qua anh ấy vẫn còn chúc tôi ngủ ngon. Không thể, không thể. . ."

Cô gái tóc nâu ôm mặt khóc nức nở: "Chỉ cần sống sót nốt thế giới này là yên ổn rồi mà. . . Bọn mình hứa sẽ mãi bên nhau mà."

Cedric luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Anh nhìn Hermione rồi lại nhìn về phía Pansy, cuối cùng quyết định trở lại phòng mình, không quan tâm đến việc trên.

Pansy thở dài. Lời muốn nói ra cũng không dám. Dù sao ở nơi này, nay sống mai chết cũng là chuyện bình thường.

"Luna." Harry chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Cậu vẫy tay gọi cô bé tóc vàng "Chúng mình nói chuyện một lát được chứ?"

Hai người rời khỏi căn nhà, đi trên con đường đất đá vốn chẳng bằng phẳng. Harry hơi khó mở lời mà cũng chẳng biết nên nói thế nào thì Luna đã chầm chậm kể: "Hôm đấy em đang ngồi ở nhà, vừa hay mở thanh tìm kiếm lên thì có một thông báo gửi tới."

Cô bé dường như đang cố nhớ lại, hơi mím môi: "Hình như là từ một trang web tên Zodiac. Em mới tò mò ấn vào đó xem thử vì ở chỗ bọn em đồn rằng, Zodiac chính là trang web Cung Hoàng Đạo bí ẩn nhất từ trước đến nay. Mỗi ngày, nó sẽ dự đoán những việc mà chúng ta gặp phải và xác suất đúng lên tới 100%. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ không phải ai cũng gặp được. Có người cũng như em, mở máy tính ra là thấy, có người được dẫn cả link cũng không tìm ra."

"Thế giới bọn em cũng là thế giới phép thuật nhưng tiên tiến hơn các anh. Nếu tính về khoảng cách thời gian thì em tồn tại sau anh xấp xỉ gần nửa thiên niên kỷ." Luna bật cười khi thấy vẻ mặt trợn tròn của Harry, cô xua tay "Anh nhớ cách ăn mặc của Cedric và Parkinson hôm đầu tiên chứ? Họ ăn mặc theo phong cách quý tộc Anh quốc. Theo em đoán thì họ còn ở khoảng thời gian xa xưa hơn chúng ta nữa. Có lẽ là từ thời Hậu kỳ cổ đại đến thời Trung cổ, sau khi Đế chế Tây La Mã sụp đổ."

"Thôi." Harry xoa xoa thái dương, đầu óc quay mòng mòng "Anh không hiểu em đang nói về cái gì cả."

"Nghĩa là những con người xuất hiện ở đây đều tồn tại ở một khoảng không gian khác nhau. Lấy anh làm mốc đi, anh sinh năm 1980 và học tại Hogwarts. Chị Granger từng nói chị học ở Vong Linh nhưng không biết Hogwarts ở đâu. Tức là chị ấy có thể sinh ra sau hoặc trước anh nhiều năm. Lại nói về em, em sinh vào năm 2455, tức là nếu nói về tuổi tác thật sự, em cách anh tận 475 tuổi. Còn Cedric và Pansy thì theo em đoán, họ sinh ra ở thế kỷ thứ sáu, thứ bảy. Tức là họ phải hơn anh rất rất rất, vô cùng nhiều tuổi luôn."

Nghe có hơi rối não một chút nhưng Harry cũng tàm tạm hiểu ra vấn đề, cậu đáp: "Tức là nếu ở thế giới thực, chúng ta vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau."

"Đúng rồi." Cô bé búng tay tạo nên tiếng tách giòn tan "Vẫn nhớ khi em bị kéo vào Cung lần thứ hai, em có gặp một cậu trai bằng tuổi. Đó là mối tình đầu của em đấy nhưng sốc thật. Nếu ở ngoài đời thực, cậu ấy đủ tuổi làm ông em luôn."

"Từ từ." Harry bắt được từ ngữ mấu chốt "Cung là gì?"

Luna tròn mắt ngạc nhiên, giống như bị sốc lắm: "Cung chính là Cung Hoàng Đạo đó." Thiếu nữ tóc vàng nói tiếp "Mọi chuyện bắt đầu khi Zodiac đăng lên trang chủ một mẩu thông báo. Em đọc nó và qua một cái chớp mắt, em đã ở trong một thế giới xa lạ, khác hoàn toàn với nơi em đang sống. Hình như Cung đầu tiên em trải qua là cung Xử Nữ."

Harry tò mò hỏi: "Thông báo gì?"

"Ma Quỷ đã đến, hãy cứu chúng tôi." Luna chớp mắt, tay vươn lên bứt lấy ngọn lá to đùng chắn trước mặt "Em đoán anh không phải là người Cung chọn."

"Anh đang dọn dẹp tại thư viện của trường thì bị kéo đến đây. Có lẽ do một loại phép thuật hắc ám nào đó thoát ra khỏi sách cấm chăng?" Harry nhớ lại sự việc xảy ra vào vài ngày trước nhưng Luna đã lắc đầu "Anh đang ở cùng cái anh tóc bạch kim thì bị kéo vô đây phải không?"

Thiếu niên mắt xanh giật mình, vội vàng hỏi: "Sao em biết?"

"Đoán thôi." Luna nhún vai, xé chiếc lá ra từng mảnh nhỏ rải xuống đất "Anh Malfoy chắc là đã trải qua nhiều thế giới trong Cung rồi, trông thành thục thế cơ mà."

"Anh ấy không nói gì cho anh cả." Harry bực tức kể "Draco giấu tất cả và bọn anh đã cãi nhau tối qua."

Thiếu nữ tóc vàng bật cười, cô cảm thấy họ thật trẻ con.

"Thế giới trong Cung kỳ bí lắm. Người được chọn phải xuyên qua đủ mười hai Cung Hoàng Đạo. Thời gian mỗi Cung cách nhau có khi là nửa năm, ba bốn năm, hoặc có người vừa kết thúc thế giới này đã phải sang luôn thế giới khác." Luna nói, giọng trầm trầm "Chỉ cần anh tìm được cánh cống nối giữa hai thế giới, anh sẽ được trở về Hogwarts. Và khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mười hai Cung, ước mơ mà anh khao khát nhất sẽ được thực hiện."

"Vậy những người đã bỏ mạng tại đây thì sao?"

"Thì họ cũng chết ở thế giới thực luôn."

*

Aurora vui vẻ hát hò trong căn bếp mặc kệ không khí u ám đang bao trùm toàn bộ khu nhà. Hermione nhốt mình trong phòng khóc từ sáng. Pansy và Cedric ngồi tại phòng khách bàn chuyện. Draco thì thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, giống như đang có tâm sự nặng nề.

Harry mở cửa phòng và đập vào mắt là tấm lưng rộng lớn của Draco. Cậu lại gần, đánh tiếng hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Đầu óc Draco giống như đang trên mây, đáp lời: "Nghĩ về em."

Harry: ". . ."

Draco quay người đối diện với Harry, khuôn mặt u buồn cực độ, chất giọng cũng mềm mại hơn mọi ngày.

"Tối qua anh đã suy nghĩ rất kỹ. Đúng là anh giấu em rất nhiều chuyện. Nhưng mà không phải do anh cố ý, mà là anh lo lắng cho em. Càng biết nhiều càng không tốt chút nào, nhất là với cái tính cách trời sinh ưa mạo hiểm của Gryffindor." Đầu bạch kim buồn thiu, ỉu xìu nói tiếp "Giải thích cũng giải thích rồi, không cãi nhau nữa có được không?"

Hiếm khi Draco ngoan ngoãn chịu nhận lỗi như lúc này. Harry leo lên giường trên, tay vươn ra vò rối mái tóc lúc nào cũng được chải gọn gàng của Draco, vừa tức vừa buồn cười: "Rõ ràng người sai là anh mà làm cái mặt giống như em ức hiếp anh ấy."

"Vậy làm lành nhé." Draco vui vẻ "Anh hứa từ bây giờ sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Mãi mãi không."

Bữa trưa chẳng có ai xuống ăn cùng Aurora mặc kệ con bé hò hét thế nào. Nó phụng phịu xuống tầng, còn cố dậm chân thật mạnh để tỏ rõ sự bực tức.

Luna ngó vào phòng Harry, rủ rê anh qua nhà người đàn ông hôm qua.

"Lúc anh hỏi cây hình nhân ở đâu, ổng bảo sẽ trả lời nếu chúng ta còn sống." Con bé tóc vàng bĩu môi, xắn tay áo lên cao "Đợi tí nữa em lao vào đấm cho vài phát để ổng tỉnh ra."

Harry bật cười trêu chọc: "Em mà cứ như vậy là không ai dám yêu đâu nhé."

"Thật ra em không dám nghĩ đến yêu đương đâu." Môi Luna hơi mím, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ cô đơn "Em sợ rằng nếu như em chết tại đây, vậy người yêu em phải làm sao bây giờ?"

Đột nhiên Draco nắm chặt tay Harry, một câu cũng không nói.

Khi ba người họ đi qua phòng khách, nhóm Cedric đã không thấy tăm hơi đâu. Có lẽ cũng ra ngoài thám thính. Luna thò tay vào túi móc ra bốn viên kẹo, chia đều cho Draco và Harry.

"Ăn nhiều sâu răng đấy." Harry cốc vào đầu cô bé "Khi rời khỏi đây rồi là không được ăn nữa đâu nhé."

Luna bĩu môn, miệng ngậm kẹo phồng cả một bên má, ấp úng nói: "Thì đói mà, không được ăn thịt thì đành ăn kẹo thay thế thôi chứ sao."

"Nhưng mà sao em lắm kẹo thế? Định đi buôn hả?"

Luna bình tĩnh đáp: "Em lấy trộm từ phòng con bé Aurora đấy."

". . ."

Trời bắt đầu âm u có lẽ chiều sẽ mưa lớn. Từng làn gió thổi qua mang hơi rét lạnh căm. Draco nắm tay Harry nhét vào túi áo choàng của mình, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu.

Khả năng nhớ đường đi của Draco cực tốt nên anh nhanh chóng tìm được căn nhà siêu vẹo hôm qua. Nhưng mà hình như đã có điều không hay xảy ra.

Cửa chính bị thứ gì đó phá tan nát, trên tường còn có vết chém dày đặc. Từ ngoài nhìn vào trong là một mảng tối đen không chút ánh sáng. Không khí thoang thoảng mùi rỉ sắt khó ngửi.

Harry bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ tối qua bão mạnh quá nên cửa hỏng?"

"Vào thử xem." Draco định tiến lên một bước nhưng bị người đằng sau kéo lại. Harry mày nhíu chặt, tỏ rõ thái độ không hài lòng "Có lẽ là bị thú rừng phá, anh đừng vào."

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây không phải do thiên nhiên hoặc động vật gây ra.

Luna sờ bức tường dày đặc vết chém, hơi nghi ngờ: "Giống như lưỡi rìu ấy."

Draco vỗ nhẹ vào tay Harry, ý nói không sao đâu, đừng lo lắng quá.

"Gọi thử xem." Thiếu niên tóc đen nói "Mà có khi không ai trả lời nữa đâu."

Vì không có đũa phép trong tay nên ba người chẳng ai dám mạo hiểm vào trong. Luna thì đi xung quanh ngó nghiêng đủ thứ, cố gắng phát hiện xem có dấu chân kỳ lạ nào không. Draco nhìn Harry, lại nhớ về ký ức mấy ngày trước, khi mà hai người họ bị phạt phải lau sách trong Khu Giới Hạn của thư viện: "Hình như lúc đó em ở bên cạnh anh nên mới bị kéo vào đây."

"Đen đủi thật." Thiếu niên đáp "Nếu không có em thì bình thường anh đều phải nhìn mấy thứ kinh dị này một mình à?"

"Ừ." Draco đáp gọn lỏn, ánh mắt lẫn lộn nhiều trạng thái cảm xúc mà Harry không thể hiểu rõ được. Cậu lại gần nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve những nốt chai sần do tháng năm để lại, giọng dịu đi "Bây giờ anh không còn một mình nữa đâu, nên đừng lo lắng nhé."

Đột nhiên Draco mỉm cười, cười nhưng vẫn buồn.

"Mỗi khi phải vào Cung anh đều lo sợ rằng nếu như chết trong đó, vậy em phải làm sao bây giờ." Draco hơi cúi đầu, chạm trán mình vào trán cậu, môi mỏng khẽ cong "Rõ ràng anh ám chỉ với em nhiều lần như vậy, em còn chẳng nhận ra anh thích em nữa."

Ngốc thật đấy.

Luna ngó nghiêng nhìn khung cảnh lãng mạn đang xảy ra. Cô bé vui vẻ, khoé mắt cong cong như vầng trăng khuyết, xinh đẹp mà dịu dàng đến lạ.

Hình như lâu về trước, cũng có một người nắm tay cô như thế khi cả hai chuẩn bị rời khỏi thế giới trong Cung. Cậu ta nói rằng khi trở về chắc chắn sẽ đi tìm cô, hai người họ sẽ mãi mãi là một đôi.

Nhưng Luna chỉ cười.

Và cậu ta cũng chẳng bao giờ tìm lại được người con gái tóc vàng mà mình gặp hồi đấy cả.

*

Người đàn ông hôm qua ra vẻ thần bí với họ nay đã chết. Xác ở đâu cũng không rõ, chỉ có vết máu dài ngoằng kéo sâu vào trong rừng được tìm thấy.

"Đi theo vệt máu xem." Harry tìm trong đống gỗ lấy ra một thanh sắt dài gần mét "Cứ chuẩn bị trước, nhỡ may lại gặp mấy loài động vật nguy hiểm."

Dọc đường Luna cứ mải nghĩ về một vấn đề. Hình như cô đã bỏ qua mẩu thông tin nào đó vô cùng quan trọng nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là điều gì.

Đột nhiên xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Dự cảm điều chẳng lành, Luna vội ngẩng đầu định gọi tên Harry.

Đồng tử chợt co rút lại.

Trước mặt không có một ai.

Bước chân cô bé ngày một chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Rõ ràng ban nãy tiếng trò chuyện của Draco và Harry vẫn văng vẳng đằng trước, nhưng mới chỉ qua một cái chớp mắt, hai người đó đã biến mất không tăm hơi.

"Harry?" Luna gọi thử nhưng không dám lớn tiếng. Khu rừng này chứa thứ gì vẫn chưa ai biết được "Anh có nghe thấy không? Harry?"

Không có tiếng đáp lại.

Thiếu nữ tóc vàng chợt nhớ ra rằng ba người họ luôn đi theo vệt máu kéo dài tận sâu trong rừng. Nếu cảm thấy không an toàn thì cứ lần ngược lại mà về, sẽ không bị lạc. Luna thở ra một hơi liền cúi đầu xuống.

Không có bất kỳ một vệt máu nào cả.

Tim đột nhiên đánh thịch một cái, thân thể lạnh toát.

Não bộ vang lên âm thanh cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng.

Làn gió lành lạnh nhẹ nhàng luồn qua tán cây tạo nên thanh âm xào xạc như tiếng sáo. Sau lưng vang lên tiếng loạt xoạt, có người đang đến gần đây.

"Ai?" Luna xoay người, mày nhíu chặt, vội vàng lùi ra sau càng xa càng tốt.

"Ồ, xin chào." Aurora giựt đứt đống lá cây cản mất tầm nhìn, tay trái như đang cầm vật gì đó. Cô bé cười khanh khách, ánh mắt đen láy nhìn thẳng về phía thiếu nữ tóc vàng đang bày ra tư thế chuẩn bị chạy trốn "Một ngày tốt lành, chị Luna."

Aurora tiến thêm một bước, lần này Luna nhìn thấy rõ thứ mà con bé đang cầm. Đó là một cây rìu với cái lưỡi đầy máu. Từng giọt từng giọt nhỏ tí tách xuống mặt đất.

Luna di chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt Aurora xuống lưỡi rìu, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Con bé không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm vào Luna với đôi mắt mở lớn.

Đột nhiên nó lên tiếng, chất giọng đều đều như âm thanh của robot: "Người tiếp theo, Luna Lovegood."

Giác quan thứ sáu của Luna vô cùng nhạy bén. Cảm giác được sau lưng có thứ gì đó cắt gió mà chém đến khiến cô vội lộn người nhảy nhanh sang một bên.

Lưỡi rìu xẹt ngay qua mặt Luna tạo thành vết thương lớn. Aurora không biết đã xuất hiện đằng sau từ lúc nào, khanh khách cười.

"Mày. . ." Luna bịt chặt vết thương, cơn đau đớn khiến sắc mặt cô tái nhợt. Nếu ban nãy không nhanh tránh đi thì không phải là má bị cắt mà đầu đã lìa rồi.

"Đau ghê ta~" Aurora ngay lập tức xuất hiện trước mặt Luna với cái miệng rộng toát. Phản chiếu trong đôi mắt xám tro của thiếu nữ tóc vàng là hình ảnh cây rìu dính đầy máu đang giơ lên trước mặt mình.

Lần đầu tiên Luna cảm thấy muốn khóc lớn nhưng không thể làm gì được, muốn kêu cứu nhưng không cất thành tiếng.

Giống như Ron Weasley vào tối hôm đó. . .

"Luna, Luna!"

Thiếu nữ tóc vàng bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn như vừa thoát khỏi giấc mộng đáng sợ. Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai bóng dáng to lớn trước mặt, mãi sau mới phát hiện mình đang nằm dưới đất.

Harry lo lắng đỡ Luna dậy, giọng nói chứa tia trách móc mà cũng có ý cười: "Đi đứng kiểu gì mà lại ngã được thế?"

"Sao ạ?" Luna khó khăn nghiêng đầu nhìn Harry, sau đó lại vội vàng sờ mặt mũi mình.

Không có gì cả, má chưa bị chém, đầu cũng không đứt.

Cô bé lại cúi xuống nhìn dưới nền đất. Vệt máu vẫn như cũ mang màu sắc đỏ thẫm kéo dài sâu tít trong rừng.

"Em bị làm sao vậy ạ?" Luna vẫn chưa kịp bình ổn cảm xúc, giọng vẫn run run.

Draco nhướng mày, lạnh tanh đáp: "Mày ngã úp mặt xuống đất."

". . ."

Harry huých tay Draco yêu cầu anh khoá cái miệng lại. Cậu vỗ lưng an ủi cô nhóc đang hoảng loạn: "Không sao đâu, không phải khóc."

"Em rõ ràng vừa gặp Aurora." Luna bất chợt lên tiếng "Ban nãy trong lúc em không để ý, hai anh đã biến mất và con bé đó xuất hiện định chém em với một cây rìu."

"Em nói gì cơ?" Harry hoảng lên "Anh chỉ biết em đột nhiên không đi nữa, người đờ ra và ngã xuống đất. Bọn anh gọi rất lâu em mới tỉnh."

Luna khó khăn nói: "Em cứ nghĩ mình chết rồi. . ."

Ở một góc đâu đó trong khu rừng, đôi mắt đỏ lòm nhòm qua kẽ lá nghe ngóng câu chuyện của ba người kia. khẽ hát vu vơ, tay cầm lưỡi rìu sắc lẻm nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp.

Người tiếp theo, Luna Lovegood.

oOo

Knasny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro