Thế giới thứ tư (2)
Aurora khó hiểu nhìn cái ghế bị xô đổ rồi lại nhìn về nơi Pansy chạy mất dạng. Cô quay sang hỏi những người đang ngồi trên bàn ăn "Chị ta làm sao thế?"
Luna nhìn chằm chằm vào thứ giống mắt người đang nổi lềnh phềnh trong bát canh, tay chỉ thẳng vào nó mà hỏi Aurora: "Thứ này là gì vậy?"
"Ồ, đó là trái nhãn cầu." Con bé kỳ dị lại cười khúc khích, lan man kể "Trái đó mọc trên cây hình nhân nằm ở giữa khu rừng kia kìa."
Nó chỉ về nơi tối đen ngoài khung cửa sổ. Dựa vào ánh sáng lờ mờ ngoài ban công chỉ thấy được cây cối phía bìa rừng đang nghiêng ngả mạnh. Có lẽ sắp xuất hiện bão lớn.
Sau khi biết thứ đang trôi nổi kia không phải mắt người, Ron Weasley thở ra một hơi. Cậu chàng vớ ly nước dâu sậm màu trên bàn, uống một ngụm lớn như để an ủi tâm tình bản thân. Chỉ là đang giơ cốc lên giữa chừng thì bị Hermione thẳng tay hất đổ.
"Cậu làm cái gì thế?" Thiếu niên mặt tàn nhang gắt lên "Tôi chỉ có một bộ quần áo để mặc thôi đấy."
Hermione mặt tỉnh bơ: "Xin lỗi, mình lỡ tay."
"Rõ ràng là cậu cố ý." Ron gắt và vội đứng lên "Điên thật đấy, mình đi tìm quần áo để thay đây."
"Mình có một bộ trung tính khá rộng, mình cho cậu mượn." Cô gái tóc nâu cũng đứng lên đi cùng Ron rời khỏi phòng ăn. Đợi đến khi tiếng cãi vã của hai người đó dần khuất, bàn ăn chỉ còn năm người.
Có vẻ thấy đồ ăn rất ngon nên Aurora ăn không ngừng, không những thế còn tạo ra tiếng nhai nuốt sột soạt khiến Draco kinh tởm không thôi. Nó ngẩng đầu và phát hiện chẳng ai đụng đũa cả, vội vàng hỏi: "Ăn đi chứ, em nấu không ngon à?"
Luna chuyển ghế ngồi cạnh Harry, cố gắng bình tĩnh đáp: "Bọn chị ăn nhiều ở nhà rồi."
"Vậy à." Con bé tiếc nuối, lại gắp thêm miếng pate sống nhai nhồm nhoàm "Em nấu ngon lắm đấy nhé."
Draco không nhìn được nữa, anh kéo Harry rời đi. Luna cùng Cedric cũng chạy ngay lập tức, dường như chỉ cần ở đây thêm giây nào nữa sẽ nôn thốc ra mất.
"Đi ngủ sớm thôi." Draco chốt cửa cẩn thận, quay lại hỏi Harry khi giường phòng họ là giường tầng "Em ngủ giường trên hay dưới?"
"Em ghét leo lên lắm." Harry đáp, vùi mặt vào trong chăn.
Draco nhìn Harry rồi lại nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ bằng gỗ mục nát. Ngoài kia là một mảng tối đen, sâu thẳm và khiến người ta ghê sợ.
Harry tỉnh giấc bởi một tiếng động nhỏ đâu đó ngoài hành lang. Có vẻ sàn gỗ đã quá cũ nát và cần phải thay mới vì mỗi khi có người đi qua, nó đều phát ra âm thanh cọt kẹt khó nghe.
Vì thức giấc giữa chừng nên Harry không thể ngủ tiếp được. Cậu cố gắng tìm đủ mọi cách của Muggles để thôi miên mình.
"Một cục kẹo. . . Hai quả táo. . . Ba Draco. . ."
Lizzie cầm cây rìu lên lá la~
Harry đột nhiên căng cứng người.
Cô ta chém mẹ mình bốn mươi nhát
Giọng hát vẫn vang vọng đâu đó khiến Harry không thể bình tĩnh được. Cậu rời khỏi giường, bước chân thật nhẹ tiến về phía cửa ra vào, áp tai lên mặt gỗ lạnh băng.
Và khi nhận ra mình vừa làm gì
Cậu có thể cảm nhận rất rõ người đang hát chỉ ở xung quanh đây, hoặc đâu đó cực kỳ gần với phòng ngủ của Harry. Máu liều trỗi dậy, thiếu niên vơ tạm áo khoác trên giá treo, vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.
Cô ta quay sang chém cha mình bốn mốt nhát nữa~
"Cái khỉ gì vậy?" Harry lầm bầm, lời bài hát làm cậu nổi hết cả da gà. Càng đi dọc hành lang, tiếng cười lại càng rõ hơn. Đến khi dừng ở đầu cầu thang, Harry có thể xác định chắc chắn kẻ đó đang ở một trong những căn phòng dưới tầng.
Và hình như còn có tiếng phập, giống như đang chém hoặc chặt một thứ gì đấy.
Chẳng lẽ con nhỏ Aurora lại hầm một món kinh dị nào đó?
"Potter." Hơi thở lành lạnh phả vào gáy Harry khiến cậu giật bắn mình. Bàn tay vội vàng chạm vào nơi để đũa phép và sực nhớ ra nó đã biến mất từ lâu.
"Là anh, đầu sẹo." Draco tiến thêm một bước để ngang hàng với Harry, không quên lườm cậu "Đêm hôm không ngủ ra đây làm gì?"
Thiếu niên tóc đen cũng trừng mắt lại, không yếu thế hỏi vặn: "Thế anh ra đây làm gì?"
Đầu bạch kim đột nhiên nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Harry. Và với một sự thôi thúc nào đó, bàn tay anh vươn ra xoa nhẹ mái tóc rối bời của đối phương. Thân thể Harry căng cứng, vội vàng nghiêng đầu tránh cú tiếp xúc thân mật này, chán ghét nói: "Anh điên rồi hả, Malfoy?"
"Ban nãy sợ tới mức dính chặt vào anh, sao giờ lại cứng đầu thế?" Draco nhướng mày nhắc lại điều mà Harry chẳng muốn ghi nhớ chút nào. Cậu quay mặt sang hướng khác, bĩu môi như trẻ con đang tức giận, lầm bầm chửi bới "Là do anh tỏ ra không quen biết em."
"Giờ mới tức vụ đó à." Draco hơi cười "Do bọn họ làm như vậy nên cũng phải đề phòng thôi."
Harry không hiểu bọn họ mà Draco nhắc đến là những ai.
"Granger và Weasley chắc chắn là một cặp. Parkinson và Diggory có thể đã quen biết nhau ngoài đời." Draco dừng một lúc như đang suy nghĩ đến trường hợp cuối "Có vẻ con bé tên Lovegood là không quen ai."
Thiếu niên mắt xanh khó hiểu: "Tại sao lại làm như không quen?"
"Có lẽ sẽ lợi về một điều gì đấy chăng." Draco đáp, lảng sang vấn đề khác "Em có đói bụng không?"
"Em có hai thanh socola vị bạc hà." Harry móc trong túi đưa cho người trước mặt một thanh "Đồ con bé kia làm dù như nào cũng không nên ăn."
Draco nhìn ngó xung quanh hành lang tối om, anh cẩn thận cúi thấp người thì thầm vào tai Harry: "Em có còn nghe thấy tiếng chặt thịt nữa không?"
Lúc này Harry mới để ý. Trong lúc hai người họ đang tranh luận, tiếng hát kỳ dị cùng tiếng dao đã biến mất từ bao giờ. Dự cảm điều không ổn, cậu bèn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Draco, cố gắng hạ thấp giọng nói của mình.
"Về phòng thôi."
Đột nhiên Draco bịt chặt miệng Harry, kéo cậu đứng nấp vào góc tường. Thiếu niên tóc đen chẳng hiểu chuyện gì liền bị đầu bạch kim ôm chặt trong ngực, nấp vào góc khuất không thể nhìn thấy. Harry cảm nhận được trái tim của Draco đập mạnh.
Có tiếng bước chân trên cầu thang, vô cùng nhẹ như đang lướt.
Lần này đến lượt lồng ngực Harry muốn vỡ tung.
Giọng nói của ai đó vang lên rất gần chỗ ẩn nấp của hai người.
"Tao biết lũ chuột nhắt ở đâu rồi nhé." Nó cười khanh khách, một điệu cười khiến người khác dựng tóc gáy "Bò ra đây trước khi tao chém đầu tụi mày nào."
Draco ôm chặt Harry hơn, gần như siết lấy khiến cậu không thở nổi.
Nó rít lên: "Đừng để tao bắt được nhé, mấy con chuột bẩn thỉu."
Lần này nó tiến dần về phía trước, cách xa chỗ ẩn nấp của Draco và Harry. Thiếu niên mắt xanh định ra hiệu cho đầu bạch kim là an toàn rồi nhưng Draco vẫn ôm chặt lấy cậu. Và thật may mắn khi Harry không lên tiếng vì nó đã ngay lập tức quay lại chỗ đứng ban đầu.
Dường như nó vô cùng thất vọng khi không tìm được con mồi. Bước chân dậm thật mạnh trên cái cầu thang cũ nát tạo nên tiếng lẹt kẹt ghê người.
Mất một lúc khi để xác định là an toàn, Draco mới buông Harry. Người cả hai đều đầm đìa mồ hôi. Nhớ lại cảnh khi đang nói chuyện, anh mới ngó xuống cầu thang nhìn một chút. Và hài hước thật, Draco nhìn thấy một thứ gì đó đứng bên dưới, tay cầm dao, nhìn thẳng vào anh rồi nhe răng cười.
Đó là buổi tối chẳng tốt chút nào.
*
"Chào buổi sáng." Luna tiến vào phòng khách và thấy nhóm Draco đã có mặt trong này rồi "Trông anh không được tốt lắm, anh Harry à."
"Tối qua không ngủ được." Thiếu niên lăn lộn trên ghế sofa rộng rãi. Từ sau khi trở về phòng, Draco có thể thoải mái tiến vào mộng còn Harry thì lo sợ tên ban nãy sẽ vào phòng và giết họ trong thầm lặng bất cứ lúc nào.
Thật khủng khiếp. Nick suýt mất đầu còn chưa từng doạ cậu kinh đến vậy.
Luna đóng cửa, tự rót cho mình một ly nước lạnh. Giọng con bé đều đều: "Tối qua bọn anh ra ngoài à?"
Draco ngẩng đầu nhìn Luna, mày hơi nhướng hỏi vặn lại: "Lý do nào khiến bạn nghĩ vậy?"
"Thì em cũng ra ngoài mà." Con bé lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ và thả nó vào cốc nước "Nhưng mà may mắn hơn, không phải trốn chui lủi như các anh."
Harry thở dài một hơi, đau khổ nói: "Ban đầu anh có định ra ngoài đâu cho đến khi nghe thấy bài hát quái quỷ đó."
Lần này mặt Luna hơi nghệch ra, nó hỏi lại: "Bài hát nào cơ?"
"Anh cũng không nghe thấy, Harry à." Draco nói "Anh thấy em ra ngoài nên đi theo thôi."
Luna cẩn thận suy nghĩ. Nó nhìn về phía Harry, một cái ánh mắt như đang quan sát xem cậu nói thật hay nói dối. Cuối cùng như xác định chắc chắn, Luna hỏi: "Anh nhớ nội dung không?"
"Có." Thiếu niên tóc đen đáp và khi cậu định nhắc lại toàn bộ lời bài hát nghe thấy trong tối qua, Luna vội cắt ngang "Từ từ, anh nên ghi nó ra một tờ giấy."
Con bé tóc vàng uống một ngụm nước, lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một quyển lịch cũ mèm cùng cây bút viết hình dáng kỳ lạ. Nó đặt lên bàn, nghiêm túc nói: "Ở đây luôn xảy ra những thứ kỳ lạ mà chúng ta không biết đó là gì. Lời bài hát mang nghĩa tốt hay xấu, là lời chúc hay câu nguyền rủa vẫn chưa xác định được."
Harry gật gù, chăm chú nhìn con bé mang mái tóc vàng choé như ánh mặt trời, khoé môi vẽ lên đường cong tuyệt mĩ. Cậu nói: "Em biết không, nếu em ở trường anh, thề với Merlin, em sẽ được phân vào Ravenclaw."
Draco nhàn nhạt phụ hoạ: "Đó là một nhà chứa toàn những con mọt sách với cái tính cách kỳ dị."
"Ồ không, Malfoy à." Harry vò rối mái tóc được chải chuốt kỹ càng của Draco "Họ không phải mọt sách, họ có sẵn cái đầu thông minh tuyệt đỉnh. Và thứ Ravenclaw cần không phải sách vở. Họ săn lùng những điều kỳ bí và chưa có lời giải đáp. "
Luna có vẻ khoái chí thốt lên: "Nghe thích thật đấy nhỉ."
Đầu bạch kim có vẻ khó chịu vì mái tóc lộn xộn nhưng không hất tay Harry ra. Thiếu niên mắt xanh lá huýt sáo, hơi cúi người hạ từng nét chữ xuống tờ giấy trên bàn.
Lizzie cầm cây rìu lên
Cô ta chém mẹ mình bốn mươi nhát
Và khi nhận ra mình vừa làm gì
Cô quay sang chém cha mình bốn mốt nhát nữa~
"Nó kinh khủng hơn em nghĩ." Luna trầm ngâm, nghiên cứu từng lời ẩn ý bên trong "Có lẽ nó khá liên quan đến vụ án nhà con bé Aurora này đấy."
"Vậy sao không ra ngoài hỏi thử những nhà dân bên cạnh." Draco đứng dậy, phủi những nếp nhăn trên mép áo, đưa ra ý kiến của mình. Harry cùng Luna gật gù đồng ý. Bất chợt Harry hỏi: "Có cần gọi những người kia không?"
Luna đặt cốc nước trên bàn, tỏ vẻ thờ ơ đáp: "Tùy anh thôi, nhưng em không khuyến khích đâu nhé."
Thiếu niên tóc đen khó hiểu: "Sao em và Draco đều không thích những người đó nhỉ?"
"Tối qua khi về phòng, một trong hai người phụ nữ đó đã pha thuốc ngủ vào cốc nước của em. Và em tỉnh lại vào buổi đêm, khi trong phòng không còn ai cả."
Môi Draco mím thành một đường mỏng, ánh mắt loé ra tia sắc lạnh: "Vậy chắc hẳn bốn người họ đã làm thành một đội rồi. Em hiểu rõ chưa? Harry thân yêu ơi."
*
Tối qua xảy ra mưa lớn nên sáng nay bầu không khí vương vấn mùi ngai ngái dễ ngửi. Cây cối nơi đây sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, nhiều lá cây còn to gấp ba đầu người.
Draco nhìn chằm chằm vào đống quả dại mọc ven đường. Anh bứt một phiến lá, dùng nó để hái thứ quả màu đỏ tươi. Harry tò mò lại gần, ngạc nhiên nói: "Nó giống như quả cherry vậy."
"Giống nhưng không phải." Draco hái thêm vài quả nữa, nhét nó vào túi áo khoác của Harry "Vị của nó sẽ giống như ăn socola mùi ráy tai."
Vòng qua một khúc ngoặt, ba người nhìn thấy một vài ngôi nhà nhỏ bên vệ đường. Càng đến gần mới thấy những nhà ở đây xây dựng vô cùng thô sơ, cảm giác như chỉ cần một trận bão lớn quét qua là biến thành đống đổ nát.
Luna gõ cửa ngôi nhà đầu tiên. Vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Họ lại sang tiếp ngôi nhà thứ hai, thứ ba cho tới ngôi nhà cuối cùng trong khu này và kết quả vẫn như ban đầu. Khi định rời đi, Harry vô tình nhìn thấy dưới mái hiên ngôi nhà bọn họ đang đứng, vài cái xương cá dài ngoằng bị ném chỏng chơ.
Thiếu niên mắt xanh ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cậu bẻ một cành cây khô gần đó khều mẩu xương cá. Sau vài giây quan sát thì đưa ra được mấu chốt quan trọng: "Những nhà chúng ta đi qua đều không có rác, cũng không có chỗ phơi quần áo."
Draco hiểu ý cực nhanh, anh đồng tình đáp: "Đúng là vậy thật."
Luna ồ một tiếng, tay chỉ vào cánh cửa vẫn luôn trong trạng thái đóng chặt: "Ý anh là nhà này có người nhưng không chào đón chúng ta hả?"
"Có lẽ vậy." Harry cười cười "Nhưng mà. . ."
Rầm
Luna giơ chân, làm một cú đạp trực tiếp đến cánh cửa gỗ vốn đã có tuổi đời lâu năm. Harry cùng Draco bị doạ cho ngỡ ngàng. Chưa kịp bình tĩnh lại, Luna đã làm thêm phát thứ hai.
Cả căn nhà cũng rung rinh theo.
Dường như không thể chịu nổi nữa, bên trong vang lên giọng đàn ông gầm rú chứa đấy sự tức giận: "Mẹ nó đứa nào dám đạp cửa nhà bố mày đấy!"
Bước chân rầm rầm đến gần khiến Luna vội vàng chạy đến núp sau lưng Harry, đạp Draco lên phía trước.
"Tổ sư bố cụ nội ngoại nhà chúng mày!" Tiếng mở khoá lách cách "Bọn mày cứ đợi đấy, tao mà ra ngoài á. . ."
Hai phút trôi qua vẫn chưa mở xong.
Người bên trong vẫn đang lụi cụi tìm trong đống chìa khoá xem cái nào là chìa khoá cửa, ông lầm bầm đếm: "Chìa khoá tầng hầm, chìa khoá phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh, phòng tắm, cửa sổ. . . Ơ sao lại thiếu nhỉ?"
Luna ôm mặt, thở dài: "Đến là chịu."
*
Draco nhìn ly trà cũ mèm còn dính cặn bẩn vàng vàng, anh chán ghét đẩy nó ra xa. Luna thì quanh quẩn ở giá sách, có nhiều quyển mà cô chưa từng đọc bao giờ. Vậy nên người nói chuyện với chủ nhân căn nhà chỉ còn Harry.
"Những nhà quanh đây đều chuyển đi hết rồi ạ?" Cậu ngạc nhiên "Vậy sao ngài vẫn còn ở lại?"
Ông bác già ngồi đối diện tự rót cho mình ly nước chè, giọng ồm ồm: "Đất tổ tiên để lại, không rời đi được."
Luna rút một quyển sách trên giá, mắt không rời khỏi trang bìa, cất tiếng hỏi: "Ông vốn không định cho bọn này vào có phải không?"
Lần này người đàn ông không đáp, chỉ yên lặng cúi gằm mặt xuống. Giống như ông ta đang phải đấu tranh vì một điều gì đấy, thật lâu sau mới chịu mở miệng: "Chúng mày nên rời khỏi căn nhà kia càng sớm càng tốt. Nơi đó phong thủy xấu, điềm không lành."
"Đấy không phải lý do chính mà nhỉ?" Draco nghịch quả cherry ban nãy hái, chất giọng lạnh nhạt "Cái nhà đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cha mẹ con bé kia lại bị giết?"
Người đàn ông khó chịu lớn tiếng với Draco: "Mày hỏi mà giống như đang chất vấn tao vậy ấy?"
Đầu bạch kim nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu do nhiều đêm mất ngủ của người đàn ông kia. Ánh mắt sắc lạnh không chứa cảm xúc nào khiến hắn ta hơi sợ hãi mà rụt cổ lại. Luna ngồi xuống cạnh Harry, mỉm cười trấn an: "Ngài kể cho cháu nghe với, chuyện nhà Aurora ấy."
"Cái nhà đó lạ lắm." Vai người đàn ông có vẻ hơi run khi nhớ lại "Người mẹ thì bị điên, người cha thì bị đồn là cưỡng hiếp con gái. Mọi thứ vốn sẽ trở nên bình thường cho đến một ngày, con bé Aurora rời khỏi nhà với một thân đầy máu. Nó chạy đến gõ cửa nhà tôi. Thật khủng khiếp, tay nó lúc đó cầm một chiếc rìu với khuôn mặt, cái váy trắng đồng loạt dính máu đỏ lòm. Nó cười với tôi và nói — Một tên sát nhân đã giết bố mẹ cháu mất rồi — Có chúa mới tin điều đó, nhưng lúc đó tôi sợ đến mức không đứng vững. Cái cách nó vung vẩy lưỡi rìu và cười. . ."
"Thôi được rồi." Luna ngồi dậy, cất quyển sách về chỗ cũ "Đã để ngài nhớ lại ký ức không tốt đẹp, thật có lỗi."
Harry khoát tay, mày nhíu lại: "Cây hình nhân ở đâu ạ?"
Đột nhiên gã ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Harry, trợn to mắt và nở nụ cười kỳ dị. Ông ta nói: "Nếu mai bọn mày còn có thể quay lại đây, có lẽ tao sẽ nói cho."
Draco vốn đang mân mê quả cherry, nghe thấy thế bàn tay không khỏi siết chặt khiến nó nát bét.
Khi trở về căn nhà của con bé Aurora, ba người đụng mặt nhóm Cedric trong phòng khách. Hermione đánh tiếng chào buổi sáng, Luna liếc cô ta, lãnh đạm gật đầu rồi đi lên phòng. Pansy nhìn ống quần dính chút bùn đất do vừa từ bên ngoài trở về của Harry, mỉm cười hỏi: "Các bạn đi đâu về vậy?"
"Sao bọn này phải nói?" Draco đáp, mặt tỉnh bơ "Nhóm cô cũng rảnh rỗi phết nhỉ, có thời gian uống trà nữa cơ."
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong bốn người — Credic Diggory lên tiếng hoà giải: "Thôi nào anh bạn, chúng ta có thể trao đổi thông tin."
"Các người thì có cái gì?" Đầu bạch kim cười khẩy, nụ cười quen thuộc mà hồi trước anh toàn dùng nó trêu chọc Harry "Chỉ biết ăn và ngồi không."
"Draco." Harry giựt góc áo người bên cạnh, ra hiệu anh câm miệng lại. Cậu quay sang nói với Cedric "Chúng ta sẽ ghi vào trong một mẩu giấy lượng thông tin mình có, rồi trao đổi."
Hermione nhún vai, tỏ vẻ đồng ý. Ron thì không ý kiến gì nhưng có vẻ cậu chàng không thích cái tính kiêu căng của Draco cho lắm.
Harry nói nhỏ với Draco: "Chúng mình nên ghi cái gì? Tất cả thông tin mình có hay là. . ."
"Nửa thật nửa giả." Đầu bạch kim đáp "Bọn nó cũng chẳng ghi đúng 100% cho mình đâu."
Cedric cùng Harry quay lưng về hai phía, ghi vài mẩu thông tin thu thập được vào mẩu giấy, cuối cùng trao cho đối phương. Nhận được thứ mình cần trong tay, thiếu niên mắt xanh lá mỉm cười nói: "Cảm ơn nhé, vậy bọn này lên phòng."
"Hẹn gặp vào bữa trưa." Pansy cong cong khoé mắt, tay khua khua nói lời tạm biệt.
Hai người cùng đi lên cầu thang thì đụng mặt Luna vẫn đang đứng chờ họ. Cô nàng hất mái tóc vàng ra sau lưng, ánh mắt quét qua thứ Harry đang cầm, giọng lành lạnh: "Bọn nó ghi thứ gì cho anh?"
"Dưới gầm giường phòng Aurora có một cái rương bị khoá kỹ." Draco đáp "Hình như con bé vẫn chưa về, chúng ta có thể vào thử."
*
Phòng của con bé kỳ dị tên Aurora nằm ở cạnh phòng ăn. Cách trang trí của nó cũng khiến Harry nuốt không trôi. Aurora thích những vật thể sống. Nó có cả hàng đống bộ sưu tập về các loài gián, những con sâu to bằng ngón chân cái đã chết khô và một lọ đầy những con giòi đang ngoe nguẩy.
Harry để ý dưới gầm giường có một cái rương gỗ. Đúng như lời Cedric đã ghi trong mẩu giấy.
Draco không vào trong, anh đứng ngoài canh chừng tránh việc con bé sẽ trở về bất cứ lúc nào. Harry nhìn vào bàn học của nó, sách vở bừa bộn, cũ mèm và dính cả tầng bụi bẩn. Trên tường đính một mẩu giấy nhỏ ghi mấy cái dòng gì đó nhưng Harry chẳng đọc nổi.
Luna giở mấy quyển vở tập viết của Aurora, mặt nhăn tít chê chữ xấu kinh.
"Harry." Draco mở cửa ngó đầu vào "Ra ngoài thôi, có lẽ nó sắp về rồi."
Harry nheo mắt cố gắng đọc dòng chữ trên tường nhưng chả thể hình dung nổi. Cả hai xuống phòng khách ngồi được một lúc thì Aurora trở về. Nó gấp cái ô lại để bên góc cửa ra vào cho ráo nước, trên tay xách một bọc thịt nạc. Nhìn thấy Draco và Harry, Aurora cười khanh khách nói chào buổi sáng.
"Xin chào, Aurora." Harry đứng cạnh cô bé và cố gắng nhìn vào đống thịt bên trong xem có gì kỳ lạ không "Em chuẩn bị làm món gì vậy?"
"Thịt xào." Aurora tinh nghịch nháy mắt "Lần này mọi người phải ăn đấy nhé."
Nói xong, nó vui vẻ huýt sáo chạy về hướng nhà ăn, vừa nấu vừa hát.
oOo
Knasny
Đôi lời của tác giả: Mình cực thích viết thể loại vô hạn lưu. Mình nghĩ thế giới này có lẽ sẽ kéo dài thêm một hai chương nữa đấy. Bạn nào mà không thích thể loại này thì đợi thế giới thứ năm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro