Thế giới thứ tư (1)
Thể loại: Vô hạn lưu, thế giới phép thuật, kinh dị, ngoài cục súc trong ôn nhu công x mỹ nam IQ cao có hơi ngốc manh thụ, công sủng thụ, 1v1, HE.
Thế giới này được lấy cảm hứng từ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự.
Lưu ý: • Những nhân vật như Cedric Diggory, Pansy Parkinson, Hermione Granger, Luna Lovegood và Ron Weasley đều không tồn tại trong thế giới phép thuật của Harry Potter.
• Truyện khá kinh dị nên mình khuyến khích các bạn đọc vào buổi sáng nhé.
———
Giáo sư McGonagall nhìn hai học sinh mặc đồng phục khác nhà vừa đánh nhau, nghiêm túc nói: "Gryffindor trừ 50 điểm." Cô quay về phía người tóc bạch kim đang chế nhạo thiếu nhiên tóc đen, ánh mắt sắc bén "Và cũng trừ 50 điểm của Slytherin. Đồng thời hai trò sẽ bị phạt lau sách Khu Giới Hạn của thư viện trong ba ngày."
"Dám bắt tao đi lau ở cái nơi chục năm không quét dọn ấy." Draco bức xúc không chịu được khi bàn tay mình phải động vào đống giẻ lau rách "Cha tao sẽ biết chuyện này sớm thôi."
"Im đi, Malfoy." Harry khó chịu khi phải nghe quá nhiều lời càm ràm của kẻ đằng sau "Tao quá mệt khi cứ phải nghe về cha mày rồi."
Đầu bạch kim mồm nhanh hơn não, lớn giọng nói: "Còn mày thì không có cha để kể."
Bước chân của Harry khựng lại và Draco cảm thấy mình quá ngu xuẩn khi chạm vào nỗi đau của Harry. Anh vươn tay định đụng vào vai người phía trước nhưng Harry đã kịp tránh đi. Cậu im lặng vào thư viện, im lặng mở cửa Khu Giới Hạn và im lặng lau sách.
Vì điều đó nên Draco không dám lảng vảng xung quanh Harry. Anh chỉ dám sang giá sách khác để lau cùng khuôn mặt nhăn tít như khỉ con.
Rầm.
Đột nhiên ở phía Harry phát ra tiếng động lớn, giống như hàng loạt sách bị đổ ập xuống khiến Draco sợ hãi chạy vụt sang.
"Potter!" Đầu bạch kim hoảng hốt nhìn Harry đứng quay lưng với mình. Dưới chân cậu chất đầy những quyển sách to đùng bị rơi từ trên giá xuống. Không biết có phải do nhìn nhầm hay không mà Draco cảm thấy vai tên kia run run. Anh chậm chạp bước đến, gọi tên người phía trước "Potter?"
Thiếu niên tóc đen không phản ứng gì nhưng càng đến gần, Draco hình như nghe thấy tiếng. . . khóc.
"Potter." Draco gọi lại nhưng người đằng trước vẫn không quay đầu. Cuối cùng anh tiến lên xoay vai Harry về phía mình, lo lắng hỏi "Potter, mày ổn chứ?"
Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh lá ngân ngấn nước ngước nhìn Draco.
Không hiểu sao đột nhiên tim Draco đánh thịch một tiếng.
Anh vươn tay phủi đi bụi bẩn bám trên tóc cậu, khó khăn hỏi lại một câu có ổn không. Harry cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Draco, nước mắt không hiểu sao ngày một tràn ra nhiều hơn.
Cậu che mắt, bật khóc nức nở.
Đầu bạch kim cuống quít không biết làm thế nào. Anh vội ôm lấy Harry dỗ dành như dỗ trẻ con: "Đừng khóc, đừng khóc, không đau nữa, xoa một chút là không đau nữa, ngoan ngoan. . ."
Nhưng mà có vẻ mấy câu dỗ trẻ em của Draco không tốt cho lắm, Harry vẫn khóc lớn, nước mắt thấm đẫm vào lớp áo đồng phục của Draco. Anh nghiến răng doạ nạt: "Mày còn khóc nữa tao cắt lưỡi."
Harry lại càng khóc to hơn, đầu dụi dụi vào lồng ngực Draco khiến tim anh mềm nhũn. Hoàng tử ngang ngược nhà Slytherin mọi ngày giờ lại đang làm động tác không nên có — hôn vào mái tóc và vỗ nhẹ lưng người trong lòng.
Draco xoa xoa mái tóc đen mềm mại, ôn nhu nói: "Được rồi, ngoan nào, ngoan, không khóc nữa. . ."
Vì quá chú tâm đến Harry nên Draco không phát hiện ngay trên đầu hai người xuất hiện một cuốn sách kỳ lạ. Nó đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt và bằng một loại phép thuật cổ gì đấy, Draco cùng Harry ngay lập tức biến mất khỏi Khu Giới Hạn.
Họ bị hút vào trong thế giới của trang sách.
———
Trước mặt là con đường nhỏ ngoằn ngoèo sâu hun hút không thấy điểm dừng. Cây cối mọc rậm rạp đến mức che phủ cả bầu trời khiến mọi thứ ở đây luôn bao trùm bởi một màu sắc u ám. Cứ đi một đoạn sẽ thấy vài nhà dân nhưng luôn trong tình trạng đóng cửa kín mít.
Sau khúc rẽ, Harry nhìn thấy phía trước có bóng người cao lênh khênh. Cậu vội vàng gọi lớn: "Bạn gì ơi, đợi mình với."
Người kia có vẻ nghe thấy nên dừng bước chân, quay đầu ra sau nhìn thiếu niên tóc đen đang hấp tấp chạy đến. Harry lúc này mới phát hiện ra đối phương là nữ, cậu nở nụ cười, ngại ngùng giới thiệu: "Mình là Harry, Harry Potter."
Cô gái tóc vàng dường như đang đánh giá người trước mặt, lãnh đạm gật đầu: "Luna Lovegood."
"Mình đang ở trong thư viện với bạn và một phép thuật kỳ lạ nào đó đã kéo mình đến đây." Harry giải thích lý do xuất hiện, có vẻ vô cùng lo lắng "Cậu biết nơi này là đâu không?"
Luna lắc đầu: "Không biết."
Harry chạm vào nơi để đũa phép và giật mình khi nhận ra bên trong trống rỗng. Cô gái tóc vàng giải thích: "Đũa của mình cũng thế, có vẻ nơi này không được dùng phép thuật."
"Điều đó thật đáng sợ." Harry đau khổ nói "Bọn mình nên tìm một ngôi nhà xin ở nhờ qua đêm vậy. Ai biết khu rừng này ẩn chứa thứ gì đâu."
"Mình đã gõ cửa tất cả các nhà mình gặp và cậu biết đấy." Luna nhún vai "Không một ai mở cửa dù có người sống bên trong."
Hai người lại tiếp tục đi và lần này, con đường đã đưa họ đến thẳng một ngôi nhà rộng lớn, trông sạch sẽ hơn hẳn những ngôi nhà ven đường kia. Harry cùng Luna đứng dưới mái hiên bằng sắt cũ mèm và đã rỉ sét, lịch sự gõ cửa trước khi đánh tiếng.
"Có ai ở nhà không?"
Vài giây sau cửa gỗ hé mở, một đôi mắt to tròn nhòm qua khe hở nhìn hai vị khách lạ mặt bên ngoài. Harry mỉm cười: "Xin chào, mình là Harry và đây là Luna. Trời sắp tối rồi, bọn mình có thể ở nhờ một đêm không?"
Lần này cửa được mở rộng hơn, đủ cho một người tiến vào. Harry đi trước, Luna đi đằng sau. Cậu nhìn thiếu nữ xinh đẹp tết tóc hai bên trước mặt, khẽ nói cảm ơn.
Cô gái chỉ về một phía, cười khanh khách: "Bạn của hai người đều ở đó."
Nhìn bóng dáng vui vẻ chạy ra ngoài chơi của cô nhóc kia, không hiểu sao Harry cảm thấy có gì đó khiến cậu lạnh sống lưng. Bỏ qua vấn đề đấy, hai người cùng đi vào căn phòng được chỉ. Nó khá rộng, có vẻ là phòng khách và đang có năm người trong đó.
Rất nhanh, Harry nhận ra đầu bạch kim quen thuộc đang ở một trong năm người đó. Ngay khi cậu ngạc nhiên định gọi, Draco đã vội đứng dậy cắt ngang.
"Draco Malfoy."
Bàn tay anh chìa ra làm Harry nhớ tới rất lâu về trước, hình như Draco cũng từng làm động tác như vậy.
"Harry Potter." Cậu nắm lấy bàn tay Draco, nở một nụ cười thân thiện "Anh có biết đây là đâu không?"
Đầu bạch kim lắc đầu: "Tôi không biết, tôi chưa bao giờ đến đây."
Luna ngồi vào một trong những chỗ trống trên cái ghế so pha to đùng, có vẻ cô nàng mệt vì đi bộ nhiều nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong phòng còn bốn người lạ khác. Người đàn ông có đôi mắt xám sáng màu tên là Cedric Diggory. Người phụ nữ ngồi cạnh ăn mặc sang trọng và tóc búi cao, có vẻ khá kênh kiệu là Pansy Parkinson. Hai người còn lại bằng tuổi Harry, một thiếu niên tên Ron Weasley và một thiếu nữ tên Hermione Granger.
Điểm chung của tất cả người ở đây: Đều là phù thủy, đều đang ở thư viện và đột nhiên xuất hiện ở đây, đũa phép cũng biến mất không lý do.
"Mình học ở Vong Linh." Hermione hất mái tóc nâu xù ra sau lưng "Là một ngôi trường bị loài người đồn là ma ám."
Harry ngạc nhiên: "Mình chưa từng nghe tên trường đó bao giờ."
Ron nhướng mày đáp lời: "Mình cũng không biết Hogwarts ở đâu."
"Có vẻ như chúng ta đều là người của thế giới khác." Người đàn ông có đôi mắt màu xám lên tiếng "Và điều đó đồng nghĩa với việc không ai biết ai."
Harry gật đầu đồng tình với ý kiến trên. Ánh mắt cậu chạm phải tầm nhìn của Pansy — đó là một người phụ nữ đẹp — Harry nghĩ vậy và đoán cô ta tầm trên hai mươi một chút.
Pansy nói: "Các cậu có cảm thấy con bé mở cửa cho chúng ta kia có gì đó kỳ lạ không?"
"Nó khiến tôi nổi hết da gà dù chẳng vì lý do gì cả." Ron hồi tưởng lại điều ban nãy và khi cậu ta quay đầu ra sau lưng, cả người bỗng chốc cứng đờ.
Con bé mở cửa cho bọn họ chẳng biết đã đứng trước cửa phòng khách từ bao giờ.
Hermione nhìn thẳng vào ánh mắt luôn mở lớn của nó, dù có hơi sợ nhưng vẫn hỏi: "Em tên là gì thế?"
"Aurora Green." Con bé cười khanh khách khiến toàn bộ mọi người ở đây đều lạnh sống lưng "Mọi người đến đây theo lời mời của trưởng làng để tìm kẻ đã giết bố mẹ em à?"
"Cái gì cơ?" Ron tưởng mình nghe nhầm "Bọn này. . ."
"Đúng rồi, cô bé à." Pansy nhanh chóng cắt lời Weasley và ra hiệu cho cậu ta giữ im lặng "Vậy em có thể kể về vấn đề em đã gặp phải không?"
Aurora ngoác miệng cười nhưng không trả lời, cô nhóc lảng sang vấn đề khác: "Em sẽ nấu bữa tối. Hẹn mọi người nửa tiếng sau tại phòng ăn nhé."
Và con bé chạy vụt đi.
Cedric đứng dậy nhìn về hướng Aurora biến mất nhưng chỉ thấy hành lang không có đèn, tối thui và sâu thăm thẳm. Anh đóng cửa cẩn thận, hạ giọng: "Tôi nghĩ mai chúng ta phải ra ngoài hỏi người dân quanh đây."
Luna bật dậy khỏi ghế so pha. Cô nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt ai cũng không tốt lắm.
"Hình như em từng đọc trong một quyển sách nào đó." Luna nói "Những phù thủy bị kéo đến một nơi xa lạ và phải tìm được cánh cổng nối giữa hai thế giới mới có thể an toàn trở về."
Harry khó hiểu hỏi lại: "Ý em là sao?"
"Tức là chúng ta cần phải làm theo y như lời con bé nói, tìm ra kẻ đã hại chết cha mẹ nó. Và khi hoàn thành nhiệm vụ, một cánh cổng sẽ xuất hiện bất cứ đâu trong ngôi nhà này. Chỉ cần đi qua nó là ta sẽ được trở về thế giới của mình."
Hermione ngạc nhiên: "Em đã đọc rất nhiều sách đúng không?"
Luna lắc đầu: "Không, em chẳng phải mọt sách."
Draco im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Nó định cho chúng ta ngủ tại cái phòng chật hẹp này à?"
Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cedric tiện tay nên mở ra luôn và anh nhận được ba cái chìa khoá. Vẫn là cái nụ cười khanh khách đến kỳ dị của Aurora, nó nói: "Ba phòng trên lầu nhé."
Ron lầm bầm: "Giống như nó nghe được chúng ta nói cái gì vậy."
Pansy có vẻ khó ở về khoản ngủ chung, cô nàng khó chịu nói: "Ba phòng thôi à, có tới bảy người đó."
"Bốn người hai phòng, ba người một phòng." Draco nhận lấy một cái chìa khoá, anh kéo cổ tay Harry như ngầm xác định họ sẽ ở chung "Nơi này kỳ lạ như thế, tốt nhất nên ở cùng nhau, đi cũng phải cùng nhau."
"Vậy tôi và Cedric sẽ dùng một phòng." Ron nói "Ba cô ở chung nhé."
*
Ngay khi kiểm tra phòng ngủ cẩn thận, Harry mới thở phào một tiếng, ngã ngửa xuống giường. Draco cởi áo choàng treo lên giá, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả hai đều không biết nói gì để khuấy đảo bầu không khí ngại ngùng này. Thật may là cô bé kỳ lạ tên Aurora kia gõ cửa và kêu họ xuống ăn cơm.
"Lạy chúa, mong là nó nấu ăn tốt." Pansy khó chịu bởi cái hành lang chật hẹp và ẩm ướt "Tôi mà có đũa phép ở đây là cái nhà này đã biến mất rồi."
"Thôi nào Pansy." Hermione kéo cô nàng kênh kiệu nhanh chóng xuống lầu, dọc đường đụng mặt nhóm Cedric và Harry, thiếu nữ tóc nâu vui vẻ đánh tiếng "Chào các cậu, phỏng ngủ có thoải mái không?"
"Như cái ngục giam ấy." Ron ca thán "May là nó không bốc mùi."
Harry cười khẽ, bàn tay nắm lấy ngón út của Draco miết chặt. Anh khó hiểu quay sang liếc cậu nhưng chỉ thấy khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ.
Sao thế? — Draco dùng ngón trỏ vẽ vào lòng bàn tay Harry.
"Em sợ. . ." Harry thả chậm bước chân, đến tận khi bị thụt lùi phía sau mới thì thầm "Không hiểu sao từ lúc đến nơi này, em luôn có một cái cảm giác gì đó. . . Nó khiến em lạnh sống lưng."
Bất giác, bàn tay to lớn của Draco nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Đoàn người lần mò đi tìm phòng ăn vì con bé kỳ lạ kia chẳng chỉ cho họ. Cuối cùng Luna là người phát hiện ra, cô nàng ra hiệu cho mọi người cùng vào.
Cedric vặn tay cầm, khung cảnh bên trong dần dần lộ ra. Nơi này có một cái bàn ăn hình tròn đủ cho tám người ngồi, khu nấu ăn và tủ bát to đùng đính tường cũ kỹ.
Aurora đeo tạp dề đen sì bước ra, tay bê một đĩa thịt thơm lừng, vui vẻ gọi đoàn người mau đến ăn.
Cedric nhìn kỹ chiếc tạp dề, giọng trầm xuống: "Thứ đen đen dính trên tạp dề của nó, giống như là máu vậy."
Hermione giật mình thon thót, bàn tay siết chặt lại vì lo sợ. Vẻ mặt Pansy cũng không tốt hơn bao nhiêu, cô nói: "Khéo thứ thịt nó cho chúng ta ăn là thịt người cũng nên."
"Mẹ nó, đừng có doạ nữa." Ron nhảy cẫng lên "Nó chỉ là đứa bé mười hai tuổi."
"Ai biết được." Draco cắt ngang "Tốt nhất ăn rau thôi."
Bảy người cùng ngồi vào bàn ăn. Aurora lúi húi trong bếp một lúc mới bê ra bát canh nghi ngút khói. Pansy nhìn vào thứ nổi lềnh phềnh trên mặt nước, ngay sau đó ôm miệng chạy vụt đi. Mặt Luna cũng tái xanh khi thấy thứ đó.
Một con mắt trợn trắng xoay về phía bọn họ.
Hết phần 1.
Đôi lời của tác giả: Xin chào mọi người, bây giờ là năm 2024, và hiện tại mình mới có thời gian để đọc lại bộ truyện này cũng như đọc tất cả bình luận của mọi người. Có bạn đã qua 4 năm rồi nhưng vẫn nhớ mình, vẫn nhớ tới bộ truyện này, khiến mình rất xúc động. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Thế Giới Nhỏ, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mình viết ra bộ truyện này khá lâu rồi, hồi đó lời văn của mình không ổn lắm, cách diễn đạt cũng như triển khai nội dung chưa tốt khiến cho bộ truyện cũng như thế giới thứ tư này có nhiều đoạn khiến mọi người khó hiểu.
Mọi người có hỏi là tại sao đầu chương Draco Malfoy đụng chạm đến cha của Harry Potter mà ngay giây sau lại yêu đương nhanh thế. Thì nói thật với mọi người là hồi đó Draco trong truyện này được mình xây dựng theo tính cách bốc đồng, nói không biết suy nghĩ. Nên khi Draco nói ra lời làm tổn thương Harry, cậu ấy đã cảm thấy có lỗi ngay sau đó. Giờ mình đọc lại thì thấy đoạn đấy là hột sạn lớn trong truyện của mình, nhưng mà vì mình muốn giữ kỷ niệm bộ truyện này như ban đầu nên mình sẽ không thay đổi nó. Mình hy vọng là mọi người hoan hỉ cho mình, đọc truyện trong sự vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành với bộ truyện này trong suốt quãng thời gian vừa qua.
oOo
Knasny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro