Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ năm (1)

Thể loại: Hiện đại, tận thế, zombie, bác sĩ cao lãnh công x quân nhân mỹ nam thụ, cường cường, gương vỡ lại lành, 1v1, HE.

Lưu ý: Thế giới này không tồn tại phép thuật.

*

"Số 009DM - Harry Potter nghe rõ trả lời."

Âm thanh rè rè phát ra từ loa tín hiệu cũ kỹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thanh niên nằm bất động dưới sàn, cả người không chỗ nào lành lặn, bụi đất bám đầy mặt, máu thấm đỏ cả băng cá nhân.

"009DM nghe rõ trả lời."

Giọng nói khô khan như robot chầm chậm vang lên lần nữa. Thanh niên khó chịu mở mắt, ngồi dậy đi đến chỗ cái loa bị văng ra xa.

"009DM nghe rõ-"

"Nghe rõ." Harry cắt ngang, đôi mắt xanh lá vằn lên nét đỏ vì thiếu ngủ "009DM đã hoàn thành nhiệm vụ."

Đầu dây bên kia vang lên lách cách như tiếng gõ bàn phím, vài giây sau mới đáp lại: "Ba phút nữa trực thăng sẽ đến, xin hãy ở yên vị trí."

Thanh niên ờ một tiếng rồi ngắt loa liên lạc.

Nơi cậu đang đứng là sân thượng của một toà nhà năm tầng. Từ đây có thể nhìn được bao quát cảnh vật của toàn thành phố.

Hoang tàn và đổ nát.

Dưới con đường trải nhựa dài xuất hiện vài bóng dáng đi đứng khập khiễng. Harry chậm chạp quan sát cử động của chúng, thậm chí còn tính toán xem nếu nổ súng sẽ có bao nhiêu con kéo đến đây.

Tiếng máy bay trực thăng từ xa vọng lại, cắt đứt mạch suy nghĩ của thanh niên.

Harry ngẩng đầu nhìn thứ đen sì trên trời. Sức gió của cánh trực thanh khiến cát bay loạn xạ. Một người mặc quân phục đứng ở cửa, tay làm động tác chào theo đúng lễ nghi quân đội.

"Làm tốt lắm anh bạn." Ron Weasley hét lên rồi huýt sáo "Mau về tổ chức lĩnh thưởng thôi nào."

*

Việc Harry Potter có thể lành lặn trở về từ thành phố được mệnh danh là Hố Zombie đã lan truyền tất cả các ngõ ngách trong tổ chức. Từ kẻ mới gia nhập cho đến những tay lão làng, ai cũng bàn tán xôn xao vụ này.

"Nghe nói 009DM lấy được tận hai liều vắc xin làm tăng khả năng miễn dịch chủng virus zombie."

"Đi cùng hai nhóm mà giờ còn mỗi mình cậu ta sống sót trở về."

"Cái danh Cứu Thế Chủ đúng là không đùa được. . ."

"Sau vụ này được phong tổng chỉ huy chắc rồi."

Cứ đi một đoạn sẽ thấy vài tốp tụm năm tụm ba ríu rít kể chuyện. Mọi thứ đều xoay quanh vị Cứu Thế mang số liệu 009DM - Harry Potter.

Nhưng nhân vật chính được nhắc đến có vẻ không tốt cho lắm. . .

"Gãy bốn cái xương sườn, phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Phán đoán có lẽ ngã từ tầng cao xuống. Không phát hiện vấn đề của tim. Chân phải có vết đâm sâu tầm hai centimet, còn lại đều là vết thương ngoài da."

Pansy Parkinson lật qua lật lại tờ phiếu ghi bệnh, âm thầm cảm thán sức sống tiềm tàng của 009DM. Cô đưa tệp thông tin bệnh nhân cho Blaise Zabini - bác sĩ chuyên về xương khớp: "Của anh cả đấy, tôi thuộc khoa Răng Hàm Mặt."

"Đến nước này rồi còn phân khoa." Vị bác sĩ da nâu bất bình "Cứ như cô thì rảnh ghê ha."

Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Điều dưỡng Cho Chang ngại ngùng nói: "Tôi xin lỗi nhưng ngài Albus vừa gửi thông báo. . ."

Blaise đáp: "Thông báo gì?"

"Bệnh nhân 009DM được chuyển giao cho bác sĩ Malfoy."

Blaise khó hiểu thốt lên: "Nhưng Draco thuộc khoa Tim Mạch."

". . ."

"009DM bị tổn thương ở xương mà."

". . ."

"Tim cậu ta còn đập mạnh mẽ hơn tôi."

". . ."

"Đúng là lão già dở hơi."

"Tôi không biết gì cả, tôi chỉ có nhiệm vụ thông báo cho hai người thôi." Cho Chang không dám ở đây lâu, nhanh chóng tìm cớ chuồn trước "Bệnh nhân đang đợi tôi kê thuốc, hẹn sau nhé."

Lời vừa dứt là người cũng không thấy đâu luôn. Pansy nhìn bóng dáng Cho chạy như ma đuổi, bật cười tự hỏi: "Tại sao mọi người đều sợ nhóm mình thế nhỉ?"

Blaise nhàn nhạt đáp: "Chắc sợ bị lôi đi làm chuột bạch thử thuốc ấy mà."

"Thế còn vụ Draco và Harry thì tính sao giờ?" Pansy đột nhiên đổi chủ đề khiến vị bác sĩ da nâu chưa kịp tiêu hoá lượng thông tin mới. Anh nhướng mày "hả" một tiếng.

Parkinson vỗ vai Zabini như vỗ bao cát, tức giận nói: "Ông không nhớ hai người kia từng hẹn hò à?"

Blaise giật bắn khỏi ghế. Anh quay đầu nhìn về phía Pansy, mắt trợn tròn khi nhớ lại một chuyện gì đó kinh khủng lắm: "Nhỡ may Harry điên tiết quá đấm Draco mất trí nhớ thì sao giờ?"

Pansy gật gù phụ hoạ theo: "Như tôi là tôi cho bay đầu luôn chứ mất trí nhớ thì nhẹ quá."

". . ." Ha, đàn bà.

Draco Malfoy và Harry Potter yêu nhau bảy năm, mới chia tay vào tháng chín năm ngoái. Người muốn cắt đứt mối quan hệ này lại là người mà không ai ngờ đến nhất - Bác sĩ khoa Tim Mạch nổi tiếng khắp tổ chức - Draco Lucius Malfoy.

Pansy nghĩ rằng nếu như hai người họ chia tay, người hết tình cảm đầu tiên sẽ là Harry Potter. Bởi vì cậu ta sinh ra trong gia đình mang truyền thống quân đội, từ nhỏ đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc.

Có lẽ vì thế mà khoản nào Harry cũng giỏi, ngoại trừ mỗi khoản yêu đương.

Nếu như hỏi Harry mang tình cảm sâu nặng với ai nhất, chắc chắn đáp án sẽ là Tổ Quốc.

Trí nhớ Harry rất tốt nhưng lại luôn quên sinh nhật Draco. Khi Blaise hỏi, cậu ấy chỉ lành lạnh đáp: "Não em luôn tự động loại bỏ những thứ không quan trọng."

Lý do để chia tay cũng chẳng đâu vào đâu. Draco chỉ vỏn vẹn nói ba chữ hết tình cảm, Harry cũng đáp lại hai chữ thế à.

Sau đó cả hai đường ai nấy đi, cũng chưa từng đụng mặt nhau thêm lần nào.

Nhưng người lụy tình nhất lại không phải Draco.

Mà là Harry.

Cái cách cậu ấy đồng ý chia tay vô cùng bình thường, thậm chí còn lạnh nhạt đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng từ hôm đó trở đi, Harry luôn nhận những nhiệm vụ có độ khó cực cao, gần như không thể đảm bảo tính mạng.

Đỉnh điểm là lẻn vào Hố Zombie chỉ để kiếm về liều vắc xin chứa thành phần miễn dịch chủng virus mới.

Pansy khơi gợi lại chuyện xưa: "Ông có nhớ tầm hai năm trước, cái lần chúng mình phải ra ngoài cứu người không?"

"Có." Blaise mắt dán vào tài liệu nhưng vẫn đáp "Hôm đấy tôi còn hẹn Cedric chuẩn bị sẵn cái quan tài."

Pansy hồi tưởng lại: "Khi chúng mình chạy hộc tốc về phía xe cứu viện, Draco bị ngã. Có hơn một trăm con zombie chỉ cách anh ấy ba mét."

"Nếu Harry không lao đến cứu, Draco chắc chắn không sống nổi." Nữ bác sĩ ngừng một lúc khi nhớ lại khung cảnh mà đến giờ vẫn khiến mình nổi da gà.

Harry mạnh mẽ giương kiếm chém một đường đẹp mắt, đầu năm con Zombie cứ thế rơi xuống đất. Máu bắn tung toé khắp nơi, văng cả vào áo blouse trắng của Draco tạo thành vệt đỏ ghê người.

Thanh niên tóc đen hét lớn: "Ném lựu đạn, toạ độ 320, hai quả bom khói đến đây. Nhanh lên!"

Nhân lúc đám Zombie bị khói trắng cản trở tầm nhìn, Harry vội đỡ Draco chạy về phía xe cứu viện, vừa đi vừa lo lắng hỏi có ổn không.

"Tại sao lại cứu anh?" Vị bác sĩ có mái tóc bạch kim nổi bật lạnh lùng hỏi. Harry đỡ anh ngồi trong xe, nhẹ nhàng đáp "Không có vì sao cả, cứu được thì cứu."

"Em biết đấy, anh ngoại trừ có trí thông minh ra thì chẳng làm được tích sự gì ở đây cả." Draco chỉ vào đầu mình, sau đó nắm lấy tay Harry. Không biết có phải do ảo giác hay không mà dường như tay anh hơi run. Anh nhẹ nhàng nói "Nếu gặp phải hoàn cảnh như lúc nãy, thay vì chạy lại cứu anh, tốt nhất em hãy coi như không nhìn thấy gì rồi đi tiếp."

"Tại sao chứ?" Thanh niên tóc đen nghiêng đầu, khuôn mặt dính máu nhưng không che được vẻ đẹp ẩn sâu trong đó. Cậu hơi tức giận "Tại sao không cho em cứu anh chứ? Bọn mình là người yêu mà. . ."

"Chẳng lẽ cứ yêu nhau là bắt buộc phải mạo hiểm vì đối phương sao?" Draco lạnh giọng đáp, mặt trầm xuống "Nếu vậy tốt nhất nên chia tay thôi."

Harry không nhịn được nữa gắt lên: "Rốt cuộc anh tức giận cái gì vậy? Em cứu anh một vì chúng mình là người yêu. Hai là em xuất thân trong quân đội, ngay từ nhỏ đã được dạy một mạng người dù là ai nếu cứu được phải cứu. Nó khắc vào tận xương tủy em rồi."

"Ban nãy em bị zombie cào trúng, phải không?" Giọng anh cực kỳ trầm, trầm tới mức doạ cho thiếu niên giật mình thon thót mà vội giấu tay ra đằng sau.

". . . Không có."

Draco mang đồng tử máu xám, một cái màu nhạt nhẽo chứ không đặc biệt như Harry. Vậy mà có cái gì đó từ đôi mắt anh cực kỳ thu hút. Dường như là sự quan tâm, cũng có lẽ là sự dịu dàng hiếm có chỉ dành cho người duy nhất đứng trước mặt này. Draco chăm chú nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở.

"Em tự ý trộm thuốc đang trong quá trình thử nghiệm."

"Có lẽ cũng dự đoán sẽ bị cắn."

"Trước khi chạy lại đỡ anh, em đứng im mất hai giây. Em nói rằng em xem đồng hồ, thực ra là em đang tiêm thuốc."

"Hiện tại đã sáu phút trôi qua, cơ thể em không xảy ra biến hoá nhưng tác dụng phụ chắc chắn sẽ có."

"Thật ra em không cần phải cứu anh. Em là đầu tàu của tổ chức, mất em là mất đầu. Còn anh chỉ đơn giản là bớt đi một người chế thuốc mà thôi."

Sau hôm đó, hai người họ chia tay.

Pansy cũng vì thế ghét cay ghét đắng Draco một thời gian.

oOo

Knasny

Đôi lời của tác giả: • Dạo này mải đọc Toàn Chức Cao Thủ quá nên quên beta lại truyện. Vậy nên sẽ có nhiều chỗ hơi lủng củng. Mọi người thông cảm nhé!

Bởi vì lỡ hứa với mọi người là chương này ngọt sâu răng nên nó ngọt thật đấy. Nhưng tôi là kiểu người nếu viết ngọt không phải có mỗi câu anh yêu em, em yêu anh để hai nhân vật chính bày tỏ với đối phương. Tôi thích diễn tả bằng những lời nói, những cử chỉ khác. Còn khác như nào chương sau sẽ rõ hết nhớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro